Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến của những ngày sau đó bắt đầu nhận thức được cơ thể mình đã giống như cây liễu mỏng manh yếu tàn. Dường như chỉ cần có một cơn gió lạnh lùng đi qua, ngang ngạnh hất đẩy anh nhẹ một chút thôi anh cũng sẽ gục ngã.

Người anh lạnh buốt, toàn thân đổ mồ hôi hột thấm ướt mảng lớn trên quần áo, mặt nhăn mày nhó khổ sở cùng cực ,môi bặm kìm nén tiếng rên la đau đớn đến bật ra máu tanh mặn, khó khăn nuốt từng ngụm khí lạnh xuống khoang phổi. Lồng ngực co thắt đớn đau, trên người không có chỗ nào không đau, đều như bị dao sắc tẩm bột ngứa cay nghiệt cắt xẻo, bào đi từng lớp da thịt, như có từng cây kim châm lạnh lẽo vô tình đục nát từng phần tế bào.

Mắt anh cay xè, nhục thể hết nóng ran bởi ngọn lửa không tên bừng cháy dữ dội lại thành lạnh ngắt tựa như băng tuyết phủ bọc nhiều ngày, thống khổ không nói nên lời, chỉ cơ thể lặng im chịu đựng cơn đau quằn quại, băm nát anh từng đợt.

"Nhất Bác, anh đau quá. Nhất Bác ... Nhất Bác..."

Đầu óc dần dà chẳng còn tỉnh táo mấy phần, Tiêu Chiến lâm vào trạng thái mê sảng, gọi loạn tên Vương Nhất Bác, giọng nghẹn đặc khó nhọc thốt lên mấy câu từ ngắt quãng từng nhịp, dường như là nước mắt đã cản cố anh nói ra những câu từ như muốn được Nhất Bác ôm lấy dỗ dành, muốn cậu vỗ về bằng chất giọng trầm ấm từ tính và dang rộng vòng tay nói với anh bằng những ngôn từ dịu dàng êm ru, xoa dịu tâm hồn đơn độc khổ sở cùng cực này.

Tiêu Chiến nằm trên giường co quắp, tự ôm lấy tấm thân gầy mảnh mai xanh xao, trắng bệch của mình, run lên từng hồi trong cơn đau nhọc nhằn mệt mỏi, sống không bằng chết.

Tiêu Chiến ho ra một ngụm máu tươi, run bần bật, cả cơ thể nhói lên, đau buốt kinh hồn.

'Nhất Bác. Nhất Bác. Anh đau quá. Anh sắp không chịu nổi nữa mất. Em đâu rồi, Nhất Bác? Đến đây, về nhà được không? Ôm lấy anh đi, lạnh lắm em à. Liệu em có thể dùng hơi ấm cơ thể em bao bọc , che chở anh được không? Anh đau phát khóc mất, Nhất Bác của anh. Em có thể về đây, gạt chúng đi - những giọt nước mắt đau khổ -  giúp anh được hay không? Anh ghét nó! Nhất Bác! Nhất Bác! Tối quá! Lạnh quá ! Đau quá! Anh cần em, Nhất Bác !'

Tiêu Chiến ghét cái việc phải khiến Vương Nhất Bác đau lòng, buồn bã không vui. Anh không hề muốn cậu thấy anh gặp khó khăn, vật vã vùng vẫy kêu gào thống thiết bởi cơn đau xâu xé thân anh thành trăm ngàn mảnh hay bắt gặp máu anh làm bẩn mọi thứ, biến tất cả thành cảnh tượng kinh dị, khủng khiếp.

Tiêu Chiến mê man, lịm dần đi trong cơn đau đớn, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền bạc do chính tay Vương Nhất Bác tặng cho anh hồi sinh nhật năm ngoái, tự mình đeo lên cho anh và để anh coi nó chính là bùa hộ thân.

"Nhất Bác ...anh ở đây ...rất lạnh a."

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện như mong ước của Tiêu Chiến. Không thể giúp anh xoa dịu đi cơn đau dày vò, nghiền xéo cay nghiệt. Không thể để anh được thấy an ủi, dịu bớt nỗi đau cho tinh thần được bình yên đôi chút.

Cậu không hề xuất hiện bên cạnh anh suốt một thời gian sau đó, đến khi Tiêu Chiến mơ màng nặng nề tỉnh dậy, cậu vẫn chưa về nhà dù màn đêm đã buông xuống, giăng kín muôn đường cửa nẻo.

"Nhất Bác, anh ...cô đơn quá. Em ở đâu? Tại sao vẫn chưa về?"

Tiêu Chiến buồn lòng, nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Đáp lại anh chỉ có sự lặng thầm gai góc của màn đêm tối mịt mờ, lạnh ngắt.

"Đừng để anh một mình mà."

.
.
.

Quán Bar Mộng Tư

Tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp không gian như muốn đập thủng màng nhĩ, đấm vào tai của những người mới tới, người đã quen thì đương nhiên lại thấy sôi động, nổi hứng muốn quẩy.

Trên sàn nhảy là những cô nàng y phục lả lơi bó sát, cơ thể gợi cảm sắc cùng những điệu nhảy khiêu gợi hay những giọng ca mê đắm lòng người cất tiếng, dụ dỗ con người bước vào cạm bẫy ái tình trong đêm tối. Nơi đây không thiếu cả MB đầy sức hút, sở hữu đủ loại đẹp thuần khiết đến sắc sảo mặn mà không kém thua nữ giới là bao, phục vụ cũng rất chuyên nghiệp làm người người điên đảo.

Ở nơi đầy rẫy cạm bẫy dục vọng nhuộm màu u tối, vị tiền lan tỏa khắp chốn, sắc dục gai mắt mà thu hút sa đọa, không ai ngờ được thanh niên trẻ tuổi được đồn đại gần xa là cấm dục, thanh cao không nhuốm bụi hồng trần tên Vương Nhất Bác sẽ lại ở nơi như này cả.

Bên cạnh còn không thiếu hai mỹ nữ nổi tiếng nhất nhì của quán rót rượu nịnh nọt, bày vẻ e lệ ngượng ngùng với cậu.

"Vương thiếu gia cậu hôm nay về muộn, không sợ vị Tiêu Chiến nào đó nháo nhác đi tìm, lo âu quá mức rồi sẽ bị mắng khi trở về à?!!"

Tên đồng bạn của cậu cười khả ố, sỗ sàng sờ soạng chân mỹ nhân bên cạnh, không quên hất hàm ra ý rót rượu với mỹ nhân.

"Kệ anh ta đi. Anh ta không có sức để mắng ai đâu."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, mắt không rời ly rượu sóng sánh trên tay, khóe miệng nhếch nửa, ngạo mạn độc tôn, u ám.

"Nói về độ độc thì không ai bằng cậu, Vương Nhất Bác. Tiêu học trưởng vạn người mê ngày đó, không ngờ say tình cậu không dứt được, mê như điếu đổ. Nếu anh ta biết cậu làm những gì, ngồi ở đây hai tay ôm ấp hai mỹ nữ xinh đẹp, đêm khuya hưởng lạc vui thú tại đây hẳn là đau lòng chết mất."

Hắn giở giọng chọc ngoáy, không thiếu phần khinh thường, ngạo nghễ, mắt vẫn âm thầm quan sát tình thái của Vương Nhất Bác. Không những không tức giận khó chịu gì mà vẫn còn cười nhạt, tựa hàn lãnh vô tình bậc quân vương, nói:

"Là anh ta tự đâm đầu vào, tôi không ép buộc anh ta."

"Vâng vâng, đại ca anh không ép buộc anh ta. Cậu chỉ bắt ép người ta thành của riêng thôi a. Chậc chậc. Đại ca, vậy... anh ta trên giường thế nào? Có thỏa mãn được cậu không, Vương thiếu?"

Hắn nói mà không biết ngượng mồm, chính là loại ngứa đòn lâu năm không được thỏa mãn, ánh mắt dâm dục với ý đồ xấu xa nhơ bẩn khi nhắc đến Tiêu Chiến càng tăng cao. Hắn liếm mép hưng phấn, thòm thèm, khao khát không thể che giấu.

Vương Nhất Bác ngứa ngáy trong lòng với tên đồng bạn ngu ngục, sống chỉ biết bằng nửa thân dưới kia vô cùng nhưng vẫn điềm nhiên lãnh cảm đáp lời:

"Tiếng rên của anh ta hệt như sóc nhỏ vậy."

Cơ thể anh trời sinh là mị hoặc yêu kiều, đẹp không sao tả nổi, thu hút biết bao kẻ đến ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn được một lần liền lưu luyến không quên đi được. Là cực phẩm trong cực phẩm. Mấy ai được thiên sắc tuyệt trần như Tiêu Chiến, mang nét đẹp thanh nhã điềm đạm ôn hòa, thanh khiết cao nhã của thiên sứ vô dục vô cầu lại pha trộn nét quyến rũ yêu mị, dụ người phạm tội.

Tên đồng bạn của Vương Nhất Bác - Nguyên Hiếu Minh - vốn muốn thưởng thức cơ thể thịnh thế mỹ nam Tiêu Chiến từ lâu mà vẫn chưa được dịp, nghĩ đến liền ngứa ngáy nhức nhối bên dưới không thôi.

Mỹ nam khả ái kia vẫn luôn khước từ hắn, lại bồi thêm không ít câu khịa, khích bác, tặng cho cái ánh nhìn khinh rẻ lạnh lùng. Hắn thề rằng nếu không vì Vương Nhất Bác, hắn sẽ không từ thủ đoạn để đè chết Tiêu Chiến dưới thân, bắt ép anh phải van cầu hắn hãy lăng nhục, thao chết anh và phô bày bộ dạng dâm đãng khát cầu nhất của anh ra để phục vụ hắn.

"Thật muốn biết mùi vị của Tiêu học trưởng ngày nào đã làm bao anh chị em trong trường BXG điên đảo, say đắm chết người, Vương Nhất Bác, anh em chúng tôi thật ghen tỵ với cậu"

Mấy tên đi cùng vốn giữ sự im ắng từ đầu đến cuối, sắp hóa bình phong đến nơi rồi nhưng cuối cùng vẫn cất giọng hưởng ứng, không che giấu sự thèm khát mong chờ, cuồng dã trong từng cử chỉ hành động, lời nói:

"Hiếu Minh nói đúng! Vương Nhất Bác đúng là may mắn nhất trong số tất cả học viên trong Đại Học BXG. Không như bọn phàm phu tục tử này, chỉ có thể ngắm không thể đụng"

"Cơ mà.." - Hiếu Minh nhàn nhạt lên tiếng, cười nham hiểm - "không phải Vương Nhất Bác có ý hay cho huynh đệ hôm nay sao? Nói cho bọn tôi nghe đi, liên quan lớn đến vị họ Tiêu nào đấy rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười khẩy, mắt kiếm phượng lạnh lẽo sắc sảo không chút tình cảm, vô tình cực điểm, tàn nhẫn đến đáng sợ:

"Muốn nhìn thấy anh ta gần hơn phải không? Được, sắp tới, tôi liền để các cậu được gặp Tiêu học trưởng của các cậu. Mấy ngày nữa thôi là sinh thần của anh ấy , tôi muốn cùng các cậu chuẩn bị thật tốt quà như đã bàn."

Đám người kia ồ lên, huýt sáo vô lại.

"Vậy phải trông đợi hết cả vào Vương thiếu đây cả rồi. Không ngờ còn được tham gia sinh thần của Tiêu học trưởng cao cao tại thượng, tôn quý nào đó nha. Nhớ ngày trước, anh ta luôn khước từ mọi lời mời gọi đi chơi chúc sinh nhật, cũng không thấy đón nhận quà ai bao giờ. Làm quen thì dễ mà gần gũi thân mật lại khó. Chậc chậc, ấy vậy mà tôi sắp được gần cạnh Tiêu Chiến nổi tiếng gần xa, thật vinh dự"

Tên bạn bên cạnh vỗ vai hắn, cười ha hả:

"Xem cái bộ dạng sùng bài, thèm khát như sói đói của cậu kìa. Ha ha, yên tâm đi, anh ta như nào, ai mà không biết chứ? Cơ mà biết rõ nhất, không ai bằng Vương thiếu cả."

"Đúng đúng. Ha ha"

Giữa tiếng cười khả ố, lời nói thô tục, châm biếm mỉa mai ai kia hòa cùng âm thanh hỗn tạp nhức óc trong quán, Vương Nhất Bác lặng thầm, trầm lắng đối nghịch, vô cảm uống cạn ly rượu cay nồng xuống cổ họng.

Sau lại mang vẻ mông lung suy tư, hàng mi hơi rủ xuống, ánh lên một tia tình cảm mơ hồ yếu ớt tỏa sáng, mắt đánh chếch xuống bên phải như đang nhớ tới điều gì đó, thả hồn đi ngang vùng hồi ức quý giá.

"Về đây, toàn bộ đều tính vào của tôi. Các cậu ở đây chơi đi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, gạt bỏ tay của mỹ nhân bấu víu lấy mình, quăng ánh nhìn sắc lẹm cảnh cáo khi cô ta định làm nũng, cầu van cậu ở lại cùng vui với cô ta .

"Ô hay, hôm nay lại giữ mình nữa à?!!"

"Mệt rồi"

Vương Nhất Bác đáp gọn, nói xong liền cất bước ly khai, chẳng thèm ngoảnh đầu liếc nhìn một cái, hoàn toàn kệ đám người kia.

"Vậy mà lại chơi chán thật hay gì? Mỹ nữ cực phẩm như này còn chê."

Nguyên Hiếu Minh hắn cả Vương Nhất Bác đâu ít lần qua đây phóng túng, buông thả bản thân, đắm chìm trong nhục dục?!! Vương Nhất Bác vẫn luôn giấu Tiêu Chiến , đến đây "chơi tình" đâu ít? Vậy mà gần đây lại không hứng thú chơi xếp hình với ai nữa luôn?

Này có khi nào là do nghiện thân thể người nào đó quá rồi nên không cương được với ai chăng?!!

Mấy tên kia túm tụm với nhau , cùng Hiếu Minh đàm tiếu

" Cậu ta bày đặt làm gì chữ? Ha! Đã ngoại tình chơi đủ người rồi còn gì? Tội lỗi với Tiêu mỹ nhân sao?"

"Máu lạnh như Vương Nhất Bác mà thấy tội lỗi, lão tử đi đầu xuống đất. Chắc không có tâm trạng thôi, dù sao sẽ phải hy sinh cực phẩm bảo bối Tiêu Chiến sắp tới cơ mà."

"Tên Vương Nhất Bác này bên ngoài cấm dục đạo mạo, thực chất là đàn ông phong tình đào hoa, phóng túng buông thả bản thân, đam mê sắc dục, tận hưởng sắc dục như anh em chúng ta thôi."

"Đúng đúng. Nghĩ cũng tội cho Tiêu mỹ nhân, người yêu bạc tình, phản bội qua lại, ăn nằm với người khác cũng không biết. Cứ khù khờ ngu ngốc tin tưởng hắn, yêu say mê đắm như điếu đổ. Vương Nhất Bác hắn quá cao tay, nên xứng danh cao thủ tình trường."

"Tội á ? Ha ha . Cậu quên tên Tiêu Chiến đó làm những gì à? Bản thân anh ta ngày trước có khác gì mấy tên MB trong đây? Bị bao nhiêu người chơi qua, nằm ngủ với bao nhiêu người mỗi đêm, sớm không đếm xuể rồi"

Tất cả nâng chén cạn ly, một hai hơi liền uống cạn đến say mèm mới ngưng. Chúng vẫn không ngừng bàn nói về Tiêu Chiến, về quá khứ đen tối nhơ nhuốc anh không muốn kể cho ai ngoại trừ nói thật lòng với Vương Nhất Bác, cười nhạo không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro