Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã trở nên khá khẩm hơn với mớ thuốc đắng chát mà Uông Trác Thành chế cho mình . Vừa mới nuốt viên thuốc đã muốn nôn thốc nôn tháo bởi cái mùi vị đắng xộc trào lên khỏi vòm họng , kinh tởm vô cùng , nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng vị thuốc mà nuốt được nó hẳn xuống dạ dày .

Anh nặn ra một nụ cười , méo xệch , kém tươi trên gương mặt mệt mỏi , phờ phạc và túa mồ hôi hột ấy mà lau rửa mặt mũi của mình trong nhà vệ sinh , sửa soạn chỉn chu lại trang phục .

Hôm nay là một ngày quan trọng , một ngày đặc biệt .

Ngày hôm nay chính là sinh nhật của anh .

Ngày mà cuối cùng anh cũng thấy nó có ý nghĩa sâu sắc, tốt đẹp nhường nào .

Bởi ngày hôm nay , Vương Nhất Bác đã hứa hẹn , thề thốt với anh rằng cậu sẽ chuẩn bị cho anh một bất ngờ , một kinh hỉ lớn , còn tự tin đảm bảo rằng anh sẽ thích nó .

Cơ mà anh vốn dĩ chẳng cần gì ngoài cùng cậu trải qua cái ngày anh được sinh ra trên đời , để được gặp cậu . Anh chỉ cần cậu nắm lấy anh , khẽ khàng đưa vòng tay ấm áp ôm lấy anh và hát bài ca chúc mừng sinh nhật . Sau đấy , nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến mà rực lửa tình yêu , trao anh một cái hôn yêu thương nồng nhiệt .

Chỉ cần cậu để anh được tựa vào bờ vai vững chắc ấy , ngân nga khúc ca định tình của đôi bên là được mà .

Chỉ cần cười dịu dàng , ngọt ngào gọi tên anh bằng chất giọng trầm ấm từ tính , hớp hồn ấy là được cả thôi .

Món quà sinh nhật của anh là chỉ cần có Vương Nhất Bác cùng anh làm những việc người yêu sẽ làm với nhau như vậy đó . Anh chẳng cầu gì cao sang đâu , không cần những thứ xa vời hão huyền nào ngoài có Vương Nhất Bác sẽ cùng anh trải qua một sinh thần khoái lạc , bình yên , bình dị , giản đơn mà ấm áp .

Nhưng nếu cún con của anh đã dày công chuẩn bị quà cho anh, anh thật sự có phần mong đợi vào nó đấy .

Nên anh phải có bộ dạng hoàn toàn khỏe mạnh , bình thường như không có gì hết cả để cùng cậu trải qua sinh thần cuối cùng trong đời anh .

Gần ba mươi năm tồn tại trên cõi đời , Tiêu Chiến anh mới có ba lần thấy sinh thần hạnh phúc nhường nào . Ba lần đấy , đều là vì có Vương Nhất Bác sánh bước bên anh , yêu thương bảo bọc lấy trái tim băng giá này của anh mà sưởi ấm nó hết .

Vậy nên , anh không muốn sinh thần của mình thành một ngày tồi tệ chỉ vì mình không khỏe đâu .

Nghĩ đoạn , anh cất giấu lại lọ thuốc bên trong túi , nhìn vào gương mà sửa soạn lại thêm chút rồi mới an tâm ra khỏi nhà .

" Kiên Quả , hẹn gặp lại sau nhé !"

Anh cười nhẹ , khẽ vẫy tay chào tạm biệt cô mèo Kiên Quả đang cúi đầu ăn thức ăn cho mèo . Cô nàng thông minh không thể nói tiếng người nhưng vẫn hiểu ý chủ , đáng yêu kêu đáp chào lại mấy tiếng bằng tiếng mèo .

Cô nàng quý ông chủ Tiêu đôn hậu này lắm , suốt ngày quấn quýt bên anh nên hẳn trong lòng có lẽ cũng mong ông chủ sẽ về sớm chút .

Nhưng bất quá , tiếc thay cho cô nàng , rằng cô ấy có ngồi đợi đến ngày mai , ngày kia , sau sinh thần này của ông chủ , cô nàng không đợi được thấy anh mở cửa vào nhà , cười hiền hòa và xoa đầu mình nữa .

.
.
.
.

Tiêu Chiến hồ hởi chạy đến điểm hẹn với Vương Nhất Bác , nhìn thấy bóng dáng người thương chỉ đơn giản tựa lưng vào tường cũng toát lên khí chất phi phàm thoát tục , thanh cao khó gần của vương tử tiên tộc , cười đến tỏa sáng một vùng

" Nhất Bác !"

Tiêu Chiến sau tiếng hô lớn liền vẫy vẫy tay , thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác đang bí mật gọi điện cho ai đó .

Cậu nhìn anh cười tươi tắn , đơn thuần trong sáng như dải nắng mỏng tang buổi sớm mai thanh khiết  , phượng nhãn anh long lanh ánh cười rạng rỡ , mày khẽ cau lại , đôi mắt cậu thoáng vụt qua tia xúc cảm không đành lòng .

Nhưng nét do dự ấy đã bị dập tắt nhanh gọn bởi sự kiên định tàn nhẫn , lạnh lẽo , cậu vô cảm dập máy rồi lại biến đổi sắc thái thành sự dịu dàng nồng ấm , cười nhu hòa với anh đã tiến đến gần mình .

" Chiến ca ."

" Xin lỗi đã khiến em phải đợi nhé! Anh sửa soạn hơi lâu"

" Không sao , chờ đợi Chiến ca là lãng mạn cả mà . Nhờ vậy , em mới có thể hoàn tất giai đoạn chuẩn bị thật tốt cho ngày đặc biệt như hôm nay chứ ?"

Vương Nhất Bác kín đáo giấu đi ánh mắt âm tà nguy hiểm xẹt ngang qua phượng nhãn sắc sảo , nụ cười ẩn ý thâm sâu khó lường được che đậy hoàn mỹ dưới nét cười mị hoặc ngọt ngào . Tiêu Chiến - người đang đắm chìm trong sắc hường tình yêu giả dối này - chẳng có nửa điểm mảy may nghi ngờ nụ cười cùng ánh mắt gian dối kia .

Có lẽ , anh cũng chẳng biết được thứ chờ đợi mình trong món quà do Vương Nhất Bác cất công chuẩn bị , tỉ mỉ chu đáo sắp xếp cho cả ngày hôm nay có thể gây kinh hãi tột độ nhường nào mà cứ tin nó sẽ đem đến kinh hỉ may mắn , ấm áp tình thương nào đó .

" Đi , hôm nay em sẽ dẫn anh đi ăn lẩu uyên ương của quán Bách Hương Quả"

" Quán Bách Hương Quả ? Chính là quán ăn phải đặt chỗ trước ba tháng lận ??!"

" Ừm . Chẳng phải anh nói rất muốn ăn thử ở quán có những nhân viên mặc áo chanh dây , đội nón con rùa đấy sao ?"

Tiêu Chiến tươi cười vui vẻ , hạnh phúc ôm ghì lấy Vương Nhất Bác

" Điềm Điềm tốt nhất !"

Có người yêu tinh tế , chu đáo , yêu chiều mình như vậy , Tiêu Chiến cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian !

.

.

Cơn váng đầu hung hãn ập tới bất ngờ rồi từ xâm lấn , chiếm lấy đầu anh , làm anh toàn thân vô lực mỏi mệt , bức bối khó chịu . Anh mơ mơ hồ hồ nhớ mình đang cùng cậu dùng bữa , sau đó thì chẳng nhớ gì được nữa.

Đầu óc anh hiện là một mảng hỗn độn mơ hồ , nặng nề chẳng muốn nghĩ gì để thêm mệt người . Nhưng bỗng dưng lại có một giọng nam ngạo mạn , khinh rẻ xuất hiện , nhắm thẳng đến anh

" Chờ mãi mới thấy học trưởng Tiêu dậy . Tốt quá a"

" Hiếu Minh ?"

Anh nhướn mày, ngờ vực lên tiếng xác nhận

" Đúng vậy . Sao , không ngờ cũng có ngày rơi vào tay tôi , kẻ mà anh luôn khinh bỉ không muốn tiếp xúc ?"

Hắn cười gắn , mắt lóe lên ánh lửa bập bùng dục vọng chiếm đoạt cùng khinh miệt ngạo nghễ , đem bàn tay nhơ bẩn bóp lấy cằm nhỏ của anh

" Nhận được clip tôi gửi rồi chứ ? Full HD không che , cực sắc nét luôn đấy ?!! Ha ha , nếu không có Vương Nhất Bác , tôi cũng không biết vị Tiêu học trưởng thanh tâm quả dục lại có mặt khiêu gợi quyến rũ như vậy đâu ."

Những tên đồng bọn còn lại ở trong căn phòng tối được thắp sáng bằng chút ánh đèn pha yếu ớt , lập lòe kia cũng đã lên tiếng , cười châm biếm mỉa mai

" Thanh tâm quả dục , cao nhã khó gần gì chứ ??! Đúng là trò cười !"

"Ha ha , còn không phải chính là tên MB lăn lộn với không ít kim chủ đại gia trên giường sao ??? Cuối cùng cũng chỉ là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông , thỏa mãn bản chất dâm đãng của mình thôi."

" Đúng thế . Ha Ha . Nhưng Tiêu học trưởng này , chẳng phải anh rất yêu Vương Nhất Bác, sẵn sàng làm mọi việc vì anh ta sao ?? Vậy thì nên trả chút phí cho video đấy trước khi bọn tôi phân phát hết lên mạng xã hội , phá hủy quan hệ giữa hai người chứ nhỉ ?"

Tiêu Chiến dù đang bị trói chặt trên cái ghế ọp ẹp , đang bị dồn ở thế bí , khả năng phản công trốn chạy cực thấp nhưng vẫn quyết không tỏ ra yếu thế , phượng nhãn cường ngạnh nhìn chúng , cao ngạo mạnh mẽ chống đối lại bất kì sự trấn áp nào , cười lạnh

" Ha , vậy hóa ra vì không phải muốn tiền nên các người không đòi tiền tôi khi nặc danh gửi clip quan hệ đó . Muốn tình một đêm với tôi thì cứ nói thẳng ra, cần gì vòng vo như này ?"

Hiếu Minh ôm bụng bật cười ha hả , đám người kia cùng hùa theo mà bật ra tiếng cười khinh nhạo Tiêu Chiến

" Vương Nhất Bác, nghe thấy chưa ? Người yêu cậu đúng là lẳng lơ thật đấy a ."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía cửa bên tay phải mình theo hướng nhìn của Hiếu Minh , quả thật đã thấy cậu ung dung tự tại , lạnh nhạt thờ ơ nhìn anh , hững hờ vô cảm khoanh tay đứng dựa hờ vào cánh cửa , im lặng như ngầm thừa nhận lời lẽ thô bỉ kia là đúng .

Tiêu Chiến chẳng mất nhiều thời gian , không cần có phân đoạn khóc lóc đau lòng cho trái tim sụp đổ tan hoang hay hoảng hốt không tin này nọ , thoáng chốc liền hiểu tất cả là bẫy của Vương Nhất Bác. Phượng mâu đen láy yêu kiều tỏa ánh trăng bạc sầu nhưng sớm lụi tàn thành tro , vô thần vô trí bình lặng , miệng cười méo mó , tự giễu

" Nhất Bác a , em tuyệt tình tàn nhẫn thật đấy !"

Vương Nhất Bác không còn nhìn anh bằng ánh trăng dịu dàng êm đềm , mềm mỏng như tấm lụa đào , không còn hướng tặng anh nụ cười nhu tình chan hòa mà thay bằng ánh mắt sắc lạnh gai góc , cười nửa miệng khinh ghét rõ ràng

" Tuyệt tình ? Tàn nhẫn ? Tiêu Chiến , khi anh giết cả nhà tôi , anh có biết mình tàn nhẫn vô tình , tàn bạo khốc liệt như nào hay không ? Người ti tiện bỉ ổi vì tiền mà có thể làm tất cả chẳng xứng làm người anh , còn có thể nói ai hay sao , Tiêu Chiến ??!"

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười , cười nắc nẻ nhưng sâu thẳm trong thâm tâm là trào phúng , là thê lương tột cùng cho cái tình yêu màu hường dối trá , dơ bẩn chết tiệt này

" Ha ha ha . Đúng là vậy , tôi ti tiện bỉ ổi như vậy mà em vẫn có thể lừa gạt tôi mấy năm nay . Đúng là nhân tài đất nước !"

Trái tim anh quặn thắt lại , đau đớn đến muốn đứt đoạn từng khúc

Đúng vậy . Chín năm trước , Tiêu Chiến đã tự tay giết chết cha mẹ của Vương Nhất Bác, khiến anh trai nuôi của cậu chết bất đắc kỳ tử . Vì sơ suất , anh đã không để ý đến đứa bé trai trốn chui trong hộc tủ quần áo nên nó đã may mắn sống sót . Vương Nhất Bác còn sống , với lòng quyết tâm báo thù rửa hận . Cậu muốn giết chết Tiêu Chiến ! Cậu muốn anh phải mạng đổi mạng , và còn phải là chết không được yên !

Cậu lặng thầm tìm cách tiếp cận anh , mê hoặc tâm trí anh để anh buông lơi cảnh giác rồi từ từ hạ độc dược vào mỗi ly sữa nóng cậu pha cho anh vào buổi tối hay trong bữa sáng . Và cậu tự mình bài trí ra tình huống này của ngày hôm nay cho sinh thần Tiêu Chiến !

Vương Nhất Bác không còn cười nữa , xoay lưng ly khai , chỉ để lại một câu

" Cứ làm anh ta theo ý các người , xong chuyện cứ báo cáo cho tôi biết là được. "

Cậu đi , để mặc người yêu mình chịu lăng nhục cưỡng bức , bị giày xéo bằng thứ dơ bẩn tanh tưởi , toàn thân đều là bị tra tấn chà đạp không thương tiếc .

Trái tim con người của Vương Nhất Bác đã bị ác quỷ thù hận ăn mất . Chỉ còn lại trái tim sắt đá trống rỗng , một mảng hoang tàn nát vụn xám ngoét.

.
.
.

5 giờ sáng , Thượng Hải

" Vương Nhất Bác , món nợ máu và tình này , tôi trả hết cho em . Mong rằng kiếp sau chúng ta chỉ là người dưng nước lã thay vì người thương . Tôi thà không được làm người ngàn kiếp , còn hơn để đôi ta gặp nhau rồi tự mình tổn thương lẫn nhau , biến tình yêu thương thành thù hận , biến tất cả thành một mớ hỗn loạn . Bất hạnh rồi lại nối tiếp bất hạnh . Hận thù khổ đau lại nối thêm hận thù đau đớn . Vương Nhất Bác , anh cảm ơn em vì đã cho anh biết yêu là gì , được yêu là như nào , mùi vị phản bội trong tình yêu là ra sao . Còn có , xin lỗi em , vì tôi đã hại chết cả nhà em , làm em mất nơi nương tựa dựa dẫm , mất đi mái ấm hạnh phúc niên thiếu . Món quà sinh thần này , quả thật rất đặc biệt"

Tiêu Chiến cười nhạt yếu ớt nhưng phảng phất tư vị bi ai thống thiết , huyết lệ tuôn rơi trên gương mặt thanh tú kiều diễm nhợt nhạt , giọng nói ngập ngừng ngắt quãng , yếu nhược mệt mỏi , phờ phạc . Tay cầm điện thoại dần hạ xuống rồi rơi cộp sàn nhà lạnh lẽo bên lọ thuốc độc bị đổ , cúi gục dựa vào tường ở lan can ban công , một tư thế cực kỳ nguy hiểm .

Cơn gió lạnh buốt thấu xương ào ạt chạy qua , vô tình kéo theo mất hơi thở linh hồn nam nhân đẹp đến nao lòng kia , cũng vô ý không biết mình đã khiến anh ngã xuống , không dậy được nữa .

Dù vậy , anh vẫn cười . Nụ cười thanh thản , bình lặng an yên đến lạ . Gương mặt sáng sủa , an yên hơn thường nhật .

Có lẽ là vì nàng gió này đã giúp anh được giải thoát khỏi thực tại nghiệt ngã , cuộc đời cay nghiệt.

.
.
.

Ngày 7/10 / 21XX

Tiêu Chiến được tìm thấy đã chết trong sân vườn căn nhà anh thuê ở khu nhà Diên Vĩ bởi bà lão hàng xóm kế bên, căn nhà cách nhà anh cả Vương Nhất Bác thuê khoảng bảy cây số .

Trên người anh toàn là dấu vết bị tra tấn dã man , tàn bạo vô nhân đạo , bị cưỡng bức rõ rành rành nên cảnh sát điều tra đã có ngờ vực rằng đây là một vụ cưỡng hiếp tập thể rồi thủ tiêu . Dày công tra án , họ không ngờ còn thu về thêm bảy xác nam vốn là nghi phạm phơi thây ở rìa ngoại ô . Cách ra tay với bảy cái xác vô cùng cực đoan và tàn khốc ghê gớm như thù hằn ngàn kiếp . Dấu vết truy tung đã bị xử lý gọn ghẽ , hoàn hảo che đậy bằng chứng phạm tội .

Kết quả , họ nhận định rằng Tiêu Chiến tự sát chứ không phải bị ép buộc . Lọ thuốc độc chỉ có duy nhất dấu vân tay của anh , trong nhà cũng không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả hay có dấu hiệu đã cố phản kháng nào . Thuốc độc này theo chuyên gia phân tích , với liều lượng anh đã uống thì có thể sẽ phát tác sau năm phút . Tư thế ngã của anh chính xác là tự nhiên chứ không phải ai động tay chân vào . Khám nghiệm tử thi đã khẳng định rõ ràng một lần nữa điều này .

Kết luận của họ sau vụ án là anh tự sát sau khi bị cường bạo tập thể .

Nhiều người hàng xóm bàn luận với nhau , có người nhiều mồm nhiều chuyện , tính như yêu tinh quái thi nhau dèm pha chế nhạo một người đã khuất , đặt điều đủ kiểu một cách tàn nhẫn , vô cảm , vô lương tâm hay cũng có người rủ lòng tiếc thương , khóc thầm cho một nam tử mặt mày như họa sơn thủy hữu tình , sống có đạo đức lương tâm , hành xử nhu hòa dễ gần như làn nước xuân .

Còn Vương Nhất Bác , một chút bóng dáng cũng không thấy đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro