Phiên Ngoại : Góc Khuất Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mừng sinh thần 10/12 của Én sama

1 .

" Quái vật như mày vĩnh viễn sẽ không có ai yêu ! Sẽ không hiểu yêu là gì! Sẽ không bao giờ hiểu được sống là gì ! Tốt nhất là nên đi chết đi ! Đồ quái dị! Tại sao tao lại sinh ra một thứ quái dị như mày chứ ?!!"

Tiêu Chiến biểu tình vô cảm , lòng lạnh ngắt nhìn người mẹ nửa điên nửa tỉnh ném đồ tứ tung , gào khóc thét loạn hết cả lên .

Thật đáng thương hại làm sao .

Người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp giờ thành một kẻ sống vật vờ vất vưởng bên những quán bar, trong những cuộc thác loạn không điểm dừng , phát điên phát rồ trong bộ dạng suy tàn của mình .

Tóc tai rối bởi , ánh mắt vô thần , gầy gò yếu nhược , mệt mỏi .

Người phụ nữ này từng cố gắng chạy chữa cho anh nhưng không thành , anh vẫn là một kẻ chẳng hiểu được tình cảm , hiểu được cảm xúc con người như bao người bình thường ngoài kia .

Rồi bà bị dư luận từ những kẻ buôn dưa chèn ép , bức đến phát rồ .

Bà đổ tất cả tránh nhiệm lên anh .

Đánh mắng anh , chỉ trích anh rồi lại đắm chìm trong men say, thuốc phiện.

Đỉnh điểm là bà đã cố giết chết anh .

Nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy gì ngoài sự thương hại người đàn bà này .

Và anh cũng nghĩ bà nói đúng chăng , rằng anh sẽ mãi mãi không thể làm người bình thường , hiểu được xúc cảm của người ta ?

Đến tận khi bà chết , anh vẫn nghĩ bà đúng .

Dù bị hành hạ đánh đập dã man, anh vẫn thấy bình thản lạ thường . À không , có lẽ đã nổi dậy một chút phản kháng không muốn , ghét bỏ và điên cuồng rục rịch bên trong .

Nhưng không như mọi người tưởng , hoá ra , anh thật sự biết yêu là gì , hiểu thương là gì .

Bà mẹ của anh đã sai còn anh không ngờ rằng điều kì diệu ấy đã xảy ra .

Tuy nhiên , khi điều kì diệu xảy đến sẽ luôn có một cái giá .

Cơ mà cái giá của anh phải trả thì lại quá đắt .

Cái giá ấy chính là sự chết và phản bội .

.
.

2 .

Tiêu Chiến thấy hôm nay đẹp trời , có lẽ nên ra ngoài mua đồ về làm một bữa thật ngon cho Vương Nhất Bác yêu dấu của anh .

Khi anh đi qua cửa hàng thú cưng , anh bất giác dừng bước chân , quay sang ngắm nhìn những sinh vật nhỏ bé đáng yêu , xinh xắn nằm trong lồng .

Nhất Bác của anh không thích cô đơn , có lẽ nên mua về một cô mèo nhỉ ?

Để khi anh đi xa rồi , sẽ có người bầu bạn với cậu , không để cậu chịu cô đơn lạnh lẽo một mình nữa .

Nghĩ là làm , anh liền chọn ngay một bé mèo xinh xắn dễ thương , tự mình đặt tên Kiên Quả và chăm sóc cho cô bé rồi mới đem về nhà cả hai .

' Nhất Bác của anh , có Kiên Quả bầu bạn với em , em sẽ không còn phải sợ lạnh , sợ tối , sợ cô đơn nữa đâu'

Chỉ là phụ lòng Tiêu Chiến , cuối cùng cô nàng Kiên quả này vẫn là nương nhờ bà Chanh Quy nuôi dưỡng .

.
.
3 .

Tiêu Chiến vào một ngày giông bão , anh ma xui quỷ khiến thế nào mà quyết định đi vòng qua con hẻm của khu ổ chuột tối tăm bẩn thỉu để về nhà mình .

Anh đang đi thì có một tiếng quát tháo ầm ĩ đến chói tai vọng đến tai anh và một thứ gì đó đâm sầm vào người anh từ phía sau .

Tiếng khóc thút thít yếu nhược đáng thương của nó hệt như một chú cún con mới sinh vậy .

Một người đàn ông bợm nhậu , tồi tàn dơ bẩn , mùi hôi kinh khủng say khướt đang cầm vỏ chai rỗng dính đầy máu tanh nhỏ xuống dần tiến về phía anh với nụ cười quái đản phát tởm .

Ông ta đang nhằm đến cặp anh em đang rúm ró núp sau anh , sợ hãi thút thít từng cơn .

Dường như chúng đã vô hình chung coi anh như một vị thánh có thể cứu sinh mệnh bé nhỏ , mong manh của chúng mất rồi.

Tiêu Chiến vốn không có ý quản làm gì cho mệt nhưng cuối cùng lại là dứt khoát ra tay hạ gục người đàn ông kia trong một đòn đánh .

" Nếu hai đứa không còn nơi để về, chi bằng theo ta , thế nào ?"

Tiêu Chiến nghĩ lại thì nhà mà có trẻ con , hẳn sẽ có phần nào ấm áp sinh động hơn . Còn người đàn ông kia , thật ồn ào và phiền phức . Giải quyết ông ta xong cũng thấy ghê tay . Máu dính lên người , nóng ẩm và nhờn nhờn khiến anh muốn ói .

Và nếu sau này anh đi , có người giúp anh trông coi quan tâm an Nhất Bác , âu cũng bớt lo đi được phần nào . Cậu cũng sẽ không lo việc cô độc trơ trọi nữa .

Anh muốn cho cậu một gia đình đúng nghĩa nhất .

Nhưng Tiêu Chiến anh cũng chẳng ngờ bản thân đã bắt đầu gắn bó với hai đứa nhóc ngoan ngoãn đáng yêu kia hay chẳng biết rằng chúng đã tôn thờ anh như vị thánh trong lòng chúng .

Anh cũng không biết rằng , sự ra đi của anh làm chúng đau lòng tê tái , chết lặng như thế nào .

.
.

4 .

Tiêu Chiến nửa đêm tỉnh dậy sau một hồi mê man đau khổ , anh vẫn không thấy Vương Nhất Bác trở về nhà liền có chút bồn chồn , lo lắng không yên .

Anh bắt đầu thấy run sợ việc phải nằm trong bóng tôi cô độc lạnh ngắt , lặng thinh như thế này .

Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ vứt bỏ mình một mình trong đêm tối đơn độc lạnh lẽo, thật chẳng khác nào lấy mạng anh , anh lại muốn bật khóc vì sợ hãi .

Vậy nên anh quyết định sẽ đi tìm Vương Nhất Bác .

Quán Bar Mộng Tư - quán bar Vương Nhất Bác hay lui tới .

Chẳng khó để anh biết điều này khi anh nằm lòng tất cả những gì về cậu .

Anh giả vờ làm một người khác , lén lút tìm kiếm cậu .

Thật chẳng ngờ lại có thể biết cậu tính kế mình , oán hận căm thù mình nhiều đến mức muốn làm trò xằng bậy , ti tiện như vậy .

Lòng anh đau nhói , trái tim quặn thắt , đau đớn từng nhịp , hơi thở nặng nề , toàn thân lạnh ngắt , run rẩy từng hồi , mặt mày tái xanh ngả xám .

Anh không biết làm thế nào mình có thể về nhà được nữa .

Anh chỉ biết ngồi suy tư mơ hồ tới lúc cậu về , ôm lấy anh vào lòng .

Giả dối .

Nhưng dẫu là giả dối , anh vẫn đón nhận nó .

Vì anh quá yêu Vương Nhất Bác , vì anh nợ Vương Nhất Bác .

Vì Vương Nhất Bác chính là người cho anh hiểu yêu là gì , thương là gì , "sống" là gì .

Và vì anh đã thấy , tình yêu dao động trong cậu . Dù che giấu rất kĩ nhưng vẫn có thể nhìn ra .

Nên anh chấp nhận việc bị lừa gạt , bị phản bội , bị tính kế như này .

Nếu cái chết của anh có thể giải thoát cho anh cả cậu khỏi sự bi thống , chấm dứt mối ân oán tình thù này thì anh chấp nhận hết .

Chỉ cần , Vương Nhất Bác hạnh phúc , anh sẽ an lòng ra đi thôi .

.
.
5 .

7 kẻ đã hãm hiếp , chuốc thuốc anh là do Uông Trác Thành cả Vu Bân , những người từng vào sinh ra tử với anh khi còn ở tổ chức sát thủ giết chết , giày vò đến tận cùng .

.
.

6 .

Vương Nhất Bác tự mình giết chết người bác kia rồi , lòng liền từ khoái trá đến hụt hẫng , đau khổ khôn cùng .

Cậu vừa cười vừa khóc , gào thét bi ai như sư tử bị thương nặng . Một con sư tử bị thương ở đầu quả tim .

Nhưng cậu không được tự sát , không được gục ngã ngay lúc này .

Vì cậu biết cậu còn phải chăm lo cho hai đứa con anh đã hết lòng chăm sóc kia , chúng còn quá nhỏ , cần có người nhận trách nhiệm quan tâm , lo lắng cho chúng . Vì còn có những ước nguyện còn bỏ ngỏ đã bị chôn lấp theo tháng năm đã được khơi dậy ấy của anh cần người thực hiện .

Người đó chính là cậu .

Nên cậu phải làm hết tất cả đã .

Nếu không , cậu sợ anh sẽ giận dỗi , không tha thứ , không chịu gặp mặt nhận thân với cậu nữa mất .

Chỉ khi làm xong tất cả , cậu mới có quyền gặp mặt anh , phải không ?

7

Sau khi thu nhận hai đứa bé này ,anh đã đổi tên mới cho chúng .

Một cái tên mới , một cuộc đời mới .

Ý nghĩa của cái tên Vương Niệm Toả là " cố chấp với hai chữ Vương Tiêu". Chấp niệm của anh chính là Vương Tiêu một đời bên nhau , mãi mãi không chia xa .

Ý nghĩa của cái tên Tiêu Nhất Nguyệt chính là " Mặt Trăng duy nhất".

Vương Nhất Bác có nét đẹp thanh lãnh băng giá , cao quý tao nhã như vương giả và cũng có nét nhu hoà mềm mại thanh mỹ của ánh trăng bạc trong đêm . Thật giống như mặt trăng tỏa sáng độc tôn trên cao  . Vì vậy mới lấy tên này cho đứa bé gái dễ thương kia . Cũng là nói , ánh trăng dịu dàng , mặt trăng ấm áp lại lạnh lùng xa lạ trong mắt anh , chính là Vương Nhất Bác.

Khi hai đứa bé về bên Vương Nhất Bác , chỉ cần nhìn thấy chúng , cậu liền nhớ đến anh da diết muốn điên lên được .

Nhưng mơ mộng nhung nhớ tha thiết ấy mà , chỉ có thể là mơ mộng thôi .

.
.

8 .

Vương Nhất Bác tự coi mình nuôi dạy hai đứa trẻ , săn sóc chúng rất tốt .

Cậu nghĩ nếu Tiêu Chiến sinh con được thì chúng cũng sẽ dễ nuôi , khả ái như này đi .

Bất quá , cậu vẫn coi như chúng là con ruột mà chăm lo hết mực , cho chúng những thứ tốt nhất có thể , không để chúng thua bạn kém bè , lép vế trước ai . Bảo vệ , yêu thương như một người cha hiền từ với những đứa con bé bỏng .

.
.

9.

Vương Nhất Bác biết thời điểm của mình đã đến , thời gian của cậu đã dần cạn kiệt rồi .

Sự sống của cậu đã và đang như đèn cạn dầu trước gió .

Cậu biết , mình đã đến lúc đi gặp anh được rồi . Gặp anh không còn thông qua những giấc mơ điên rồ cuồng loạn , mệt mỏi với nước mắt cay đắng nữa .

Thật hạnh phúc cho điều đó .

Nhưng còn hai đứa trẻ thì sao đây ? Cậu nên phó thác chúng cho ai đây ? Chúng đã lớn khôn, mạnh mẽ, hiểu chuyện nhưng chưa đủ tuổi để đương sức với sóng gió bão bùng ngoài kia .

Cậu lo hai thiên thần nhỏ của cậu và anh sẽ không có ai chăm lo và chúng sẽ rơi xuống , gục ngã mất .

Rồi cậu nghĩ đến Uông Trác Thành cả Vu Bân . Hai người này là hai người duy nhất có thể thực hiện nguyện vọng này của cậu .

Cậu liên hệ với họ rồi nhờ họ hãy săn sóc cho hai đứa bé và nói rằng

" Sau khi tôi chết đi , hãy thiêu tôi và để tro cốt tôi được ở bên cạnh anh ấy"

" Làm ơn ."

.
.
.
10.

Vương Nhất Bác ở thế giới mới , xoay chuyển luân hồi , thời gian thoi đưa , cuối cùng cũng được nắm lấy tay người thương , cùng nói lời hẹn thề , bên nhau tới bạc đầu răng long.

Đó là mong muốn của ta cả mọi người và cả cậu với anh .

Có ai biết không , rằng ở phía xa xa trên bầu trời , nơi có những vì sao nhảy múa hát ca , có hai thiên thần đầu chụm vào nhau , hạnh phúc ấm áp ôm lấy bờ vai người thương , cùng trao nhau nụ hôn yêu thương nồng nàn ý mật .

Nếu ta không được bên nhau khi còn trẻ khoẻ, khi còn sống thì hãy bên nhau khi tới thế giới không còn đớn đau khổ sở , không còn vướng bận quá khứ khổ cực đi thôi .

Như vậy , là đủ mãn nguyện rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro