10. Nhớ niên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là 1 phần truyện mất não 🙈
————————
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đặt xuống bàn làm việc gần đó. Bàn tay to lớn ghì chặt lấy gáy anh, ép đôi môi anh triền miên trong sự cuồng nhiệt và ham muốn. Chiếc lưỡi tinh ranh như một con rắn nhỏ, luồn lách, khám phá những bí mật đẹp đẽ được cất giấu nơi khoang miệng xinh đẹp của anh. Cậu liếm nhẹ lên đầu lưỡi anh, đem toàn bộ sự động chạm nhạy cảm nhất đặt lên cơ thể anh. Cơ hàm của Tiêu Chiến đã mỏi nhừ vì phải liên tục hé miệng nghênh đón sự dồn dập và mãnh liệt từ cậu. Mãi cho tới khi cảm nhận được đầu lưỡi của Vương Nhất Bác dường như đã chạm tới cổ họng mình, anh mới giãy dụa muốn thoát ra, vừa đánh vừa đẩy, nhưng dường như Vương Nhất Bác vẫn không có ý định dừng lại.
Nước bọt theo sự chuyển động trong khoang miệng Tiêu Chiến mà chảy sang hai bên khóe miệng, theo từng đường dài trượt xuống cần cổ mịn màng. Sự chèn ép kinh hồn này khiến anh một tiếng rên rỉ cũng chẳng thể thoát ra, chỉ đọng lại tiếng môi lưỡi chạm nhau cùng tiếng hừ nhẹ của Tiêu Chiến mỗi khi Vương Nhất Bác hơi tách ra.
Chút dưỡng khí ít ỏi trong lồng ngực cuối cùng cũng chẳng giúp hai người kéo dài sự say đắm thêm được nữa. Ngay khi chỉ vừa rời khỏi nhau, hai người cùng thở hắt một tiếng, vội vã hít lấy từng ngụm không khí tựa như tìm thấy được một vị cứu tinh giữa sa mạc khô cằn cỗi.
Tiêu Chiến ho nhẹ mấy tiếng. Vì thiếu dưỡng khí nên gương mặt anh đỏ ửng, nơi đôi mắt si tình đẹp đẽ đã phủ một tầng sương dày trĩu, tựa như chỉ một động chạm nhỏ cũng có khiến gương mặt hoàn mỹ này trở nên thật đáng thương. Đại não hơi váng vất, chỉ còn đọng lại sự mơ hồ đang dần lấn át lý trí, tựa như ngay lúc này cũng có thể khiến anh ngã quỵ.
Tiêu Chiến chỉ vừa mới ổn định lại hô hấp, liền cảm nhận thấy đôi môi ướt át cùng đầu lưỡi ấm nóng của Vương Nhất Bác chậm rãi chơi đùa trên cổ mình.
"Nhất... Bác... Chờ... chờ đã"
Anh lúc này rất muốn làm rõ chuyện cậu không một lời nói trước lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn đang cùng anh làm ra vài chuyện không được trong sáng cho lắm. Thế nhưng Vương Nhất Bác đâu còn dùng lý trí để lắng nghe nữa, điều duy nhất mà cậu có thể suy nghĩ được lúc này chính ra phải thao người trước mắt kia một cách thật điên cuồng, để anh chỉ có thể dùng tông giọng quyến rũ mê hoặc nhất mà cầu xin cậu.
Vương Nhất Bác cắn một ngụm lên cổ anh, rồi tại nơi đó mút mạnh một cái, tạo thành dấu vết tình ái trên làn da không có lấy một vết xước của anh. Trong lúc làm tình, vì cao trào mà để lại một vài dấu vết mê luyến trên cơ thể đối phương cũng không phải là điều quá lạ lùng. Bởi lẽ tình dục vốn là thứ bản năng nguyên thủy nhất được che đậy đằng sau sự tử tế của mỗi người. Sự mãnh liệt của tình dục vốn là thứ chẳng thể nào cưỡng lại. Cái khát khao tìm thấy thành tựu trên cơ thể của bạn tình chẳng khác nào một loại tình dục chiếm hữu.
"Đừng... Mai anh còn phải.... A..."
Cậu tháo bỏ dây buộc của chiếc áo choàng tắm, luồn tay vào bên trong, vuốt ve tấm lưng đẹp đẽ của anh. Bàn tay to lớn với những vết chai thô ráp mơn trớn trên da thịt anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Tay cậu không an phận, vòng ra phía trước vuốt ve khuôn ngực vì căng thẳng mà phập phồng lên xuống, khiến hai đầu ngực đỏ hồng vươn ra, trượt qua yết hầu cậu tựa như một lời mời gọi.
Đôi môi Vương Nhất Bác di chuyển khỏi cần cổ anh, trượt xuống tìm kiếm hai đầu ngực hồng hồng. Cậu vươn lưỡi liếm nhẹ một cái vòng quanh hạt đậu nhỏ rồi lại ngậm lấy, mút mạnh một cái. Nơi nhạy cảm bị người ta chơi đùa khiến Tiêu Chiến toàn thân căng cứng, mười đầu ngón chân cũng vô thức co gập lại. Đầu ngực anh sưng tấy, bên trên còn loang loáng phủ một tầng nước bọt, lồng ngực dường như vì bị động chạm cũng đã lớn thêm một vòng.
Bàn tay Vương Nhất Bác lúc này đã đặt trên chiếc eo nhỏ của anh, dịu dàng xoa nắn. Tiêu Chiến eo nhỏ mông cong, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, hoàn mỹ như một bức tranh mang theo dục vọng vừa đẹp đẽ mà lại đầy lẳng lơ. Chiếc eo nhỏ của anh dường như mang theo một sự ma mị, mê luyến ngấm vào từng tế bào thần kinh trong đại não cậu như một lời thúc giục đầy dễ dãi. Chỉ cần nghĩ tới đôi bàn tay này ghì lên chiếc eo nhỏ của anh, cùng anh trầm luân trong khoái cảm dục vọng, Vương Nhất Bác thực sự muốn ngay lúc này đem thứ to lớn của mình ghim chặt vào thiên đường nhỏ bé giữa hai chân anh.
Thế nhưng chút lý trí còn sót lại của cậu nói rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Điều cậu muốn lúc này chính là được nhìn thấy Tiêu Chiến vùi mình trong sự ham muốn mãnh liệt, để anh phải dùng giọng điệu lẳng lơ nhất, nỉ non nhất cầu xin cậu tới khi dễ mình.
Vương Nhất Bác lại ngậm lấy một bên đầu ngực anh, nhưng lần này động tác của cậu mạnh bạo hơn, dùng răng cắn lên hạt đậu nhỏ như muốn nghiền nát nó, khiến Tiêu Chiến không nhịn được la lên một tiếng.
"Đau... Nhất Bác..."
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không hề có ý định dừng lại. Cậu mút mạnh lên đó một lần nữa, như muốn đem đầu ngực anh chơi đến ra sữa. Hai đầu ngực nhỏ của Tiêu Chiến mềm mềm, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm của sữa non, khiến Vương Nhất Bác như một đứa trẻ nghịch ngợm tham lam đòi hỏi được tận hưởng hương vị thuần khiết trên cơ thể của một nam nhân.
Hai đầu ngực bị người ta chơi đùa qua lại, nơi nhạy cảm bị cắn đến thô bạo, nhưng Tiêu Chiến chẳng thể làm gì khác là cong người lên hưởng thụ, để cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng như một bản nhạc ngập tràn dục vọng tình ái, dội thẳng vào đại não của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hơi ngửa người ra phía sau, hai tay anh chống xuống mặt bàn. Mỗi cử động của Vương Nhất Bác đều khiến anh hít thở không thông, bàn tay vô thức siết lại, tập tài liệu đặt trên mặt bàn cũng bị anh vò nát đến thảm thương.
Đột nhiên Vương Nhất Bác rời môi khỏi đầu ngực Tiêu Chiến, cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia hưng phấn đầy ám muội. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được điều gì đó, mơ hồ nhìn cậu, cổ họng vội nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống mặt bàn gỗ. Hơi lạnh phía dưới luồn qua lớp áo choàng tắm mỏng manh, quẩn quanh bên da thịt anh khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình. Cậu nắm lấy hai cổ chân anh, gác lên vai mình, cúi đầu hôn xuống phần bụng phẳng lì của anh, ở trên lỗ rốn xinh đẹp liếm một cái.
"A... Nhất Bác..."
Chuyện Vương Nhất Bác hôn loạn trên cơ thể mình như vậy vốn không phải là lần đầu tiên, nhưng xúc cảm thì lại kỳ lạ đến mức chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó hiểu. Có thể do đang làm ở một nơi xa lạ, khiến anh vừa lo lắng vừa ngại ngùng, lại thêm từng luồng khí lạnh quẩn quanh lấy da thịt non mềm càng làm anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác di chuyển môi lưỡi xuống hạ bộ đã bán cương của anh, ở trên đỉnh cự vật hôn một cái.
"A..."
Tiêu Chiến bị bất ngờ, không tự chủ rên lên một tiếng. Sự ấm áp nơi khoang miệng cậu quấn quýt lấy phần đỉnh cự vật, khiến nơi đó không nén nổi ham muốn liền giật giật vài cái. Vương Nhất Bác ở trên đỉnh cự vật của anh hôn một cái, lại dời môi xuống hai túi tinh hoàn liếm một cái nữa.
"A... Nhất Bác... Anh... sẽ..."
Vương Nhất Bác quả thực rất biết cách "trừng trị" Tiêu Chiến. Cái thứ vốn làm dục vọng của nam nhân chực chờ phát tiết không phải chỉ là cây gậy thịt thẳng đứng đong đưa mà chính là được cất giấu nơi hai túi nang đang nâng đỡ lấy cự vật đó. Lớp da thịt mỏng manh, căng căng tròn tròn tựa như quả bóng nhỏ chứa đầy cảm khoái tình dục mà chỉ cần một động chạm nhỏ cũng có thể khiến chúng vỡ tung như bọt nước.
Cái thứ trần trụi thô tục ấy vậy mà lại làm Vương Nhất Bác như người bị chuốc say, vùi mặt vào giữa hai chân anh liên tục mút liếm. Cậu ngậm lấy một bên túi tinh hoàn đang run rẩy đung đưa của anh. Cái thứ này thật là vừa miệng, lại thật thơm ngon.
"A... đừng..."
Đến lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể dùng tông giọng yếu ớt nhất mà phản kháng cậu. Nhưng qua tai một kẻ đang say tình như Vương Nhất Bác, giọng điệu bất lực đó bỗng chốc lại trở thành tiếng nỉ non câu dẫn của một con thỏ nhỏ khát dục thèm tình.
Anh bấm mười đầu ngón tay lên vai cậu, hơi nhổm người dậy nhìn xuống nơi đó lại chỉ thấy mái tóc nâu có chút lộn xộn của đối phương đang lấp ló chuyển động giữa hai chân mình. Đột nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy thật ngại ngùng. Nơi tư mật nhạy cảm của bản thân cứ như vậy lại bị khơi gợi, bỗng dưng lại trở thành một món ăn tình dục bị người ta say sưa dày vò và thưởng thức.
Hôm nay không rõ Vương Nhất Bác ăn trúng thứ gì, mỗi một lần động chạm trên cơ thể anh, chỉ cần cảm nhận thấy Tiêu Chiến sắp lên tới cao trào cậu liền buông ra, khiến anh như rơi thẳng từ thiên đàng xuống địa ngục.
"Ưm... Nhất Bác..."
Anh cong người lên, đôi chân dài đang gác chân vai Vương Nhất Bác quấn quanh cổ cậu, như muốn đem toàn bộ nơi thầm kín xinh đẹp này kề đến bên miệng cậu, dùng điệu bộ khao khát để cầu xin cậu khám phá cơ thể trần trụi yêu nghiệt của mình.
Vương Nhất Bác lưu luyến rời khỏi hai túi tinh hoàn lẳng lơ đang đung đưa qua lại, hơi ngẩng đầu liếm một vòng quanh phần gốc của cự vật.
"A..."
Cự vật cuối cùng cũng được an ủi, Tiêu Chiến nhịn không nổi thở hắt ra một tiếng, bàn tay luồn vào tóc cậu, như muốn cậu lưu lại nơi này lâu hơn chút nữa.
Vương Nhất Bác cạ răng lên phần da thịt mỏng manh nơi thân cự vật, rồi lại mút một cái, khiến Tiêu Chiến ở bên trên giật nảy người, nước mắt vì thống khoái và đau đớn từ khoé mắt trượt xuống hai bên thái dương, thấm vào mái tóc sũng nước đã bết dính lại của anh.
Ở trên đỉnh cự vật cậu lại mút mạnh một cái nữa, đầu lưỡi liếm quanh phần đầu đã hơi rỉ chút dịch trắng nhớp nháp của anh, đem toàn bị thứ đó cuốn vào trong khoang miệng mình. Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, cúi đầu ngậm lấy cự vật đã cương cứng của anh, bắt đầu nuốt nhả, mô phỏng động tác giao hợp.
"A... Tuyệt quá... Nhất Bác"
Tiêu Chiến được chăm sóc an ủi, cự vật bị nuốt trọn, đặt trong khoang miệng Vương Nhất Bác lại khẽ giật giật vài cái. Anh cảm nhận được sức nóng tại nơi đó ngày càng lớn, lại được bao bọc bởi sự ấm áp cùng một tầng nước bọt phủ trên phần thân đang cương cứng, làm đầu óc Tiêu Chiến quay quay, hai mắt mờ đi bởi nước mắt cùng sự mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro