12. Gả cho em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, phía dưới không ngừng cọ xát, đem huyệt nhỏ cách một lớp vải mài miết lên tính khí của cậu. Vương Nhất Bác tay lại bắt đầu hoạt động. Cậu vòng tay ra phía sau bắt lấy hai cánh mông tròn đang vểnh cao của anh. Bàn tay to lớn nhào nặn trên cặp mông đầy đặn mịn màng, như muốn làm thứ đó tan chảy ra trong tay mình. Thành tựu tâm huyết nhất của Vương Nhất Bác ở tuổi 24 có lẽ chính là ôm được mỹ nam về nhà. Người yêu cậu vừa đẹp lại vừa ngoan, ở trên giường nói nâng mông liền nâng mông, nói mở chân liền mở chân, nửa câu cũng không cãi lại. Đã vậy những lúc vào trận đều đem tự tôn quẳng ra sau đầu. Liêm sỉ không thỏa mãn được cái miệng nhỏ nhưng tính khí của Vương Nhất Bác thì chắc chắn làm được.

Vương Nhất Bác vung tay đánh mạnh vào một bên mông của Tiêu Chiến. Xúc cảm mãnh liệt từ bên dưới truyền tới làm Tiêu Chiến hoảng hốt đến suýt chút nữa cắn vào lưỡi cậu. Ai bảo anh trời sinh mông vừa tròn vừa cong, không bị thao đến khóc thì đúng là lãng phí món quà tuyệt đẹp của thượng đế. Vương Nhất Bác hai bàn tay vô cùng có lực, ngón tay lại dài, mỗi lần gồng lên sẽ nhìn thấy cả gân xanh lưu lại. Vì lẽ đó mà cậu chỉ cần một tay đã có thể giam anh lại trong lồng ngực. Mỗi tấc da thịt mà bàn tay cậu lướt qua đều khiến cả cơ thể anh rạo rực, dục vọng vốn dĩ bị lý trí ngăn cản lại cứ thế mà bùng lên, biến một Tiêu Chiến lịch thiệp hoàn mỹ trở thành con thỏ nhỏ dâm đãng mở miệng đòi ăn.

Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm lên khóe miệng Vương Nhất Bác, mùi vị ngai ngái khó chịu vẫn đọng lại trên môi cậu. Cái thứ này đúng là không phải để ăn. Phía dưới vẫn không ngừng cọ xát qua lại. Dâm thủy từ trong lỗ nhỏ đã chảy ra tới miệng, thấm ướt cả quần của Vương Nhất Bác. Anh trượt môi xuống cổ cậu, ở trên hầu kết quyến rũ cắn một cái. Cái thứ dục vọng trên cổ nam nhân này đúng là không đùa được. Nơi nhạy cảm trên cổ bị cắn, bàn tay Vương Nhất Bác ở trên mông anh vô thức siết chặt lại như muốn đem cái đệm thịt này nghiền nát ra từng mảnh. Hai ngón tay luồn vào khe mông anh, tìm kiếm huyệt động kia mà chà xát tới sưng tấy.

Anh xuống khỏi người Vương Nhất Bác, quỳ gối trước mặt đối phương, bản thân lại chen vào giữa hai chân cậu, cúi đầu dùng răng cởi chốt thắt lưng cùng khóa quần của cậu xuống. Tính khí cương cứng được giải phóng khỏi sự thô ráp và chật chội, bật ra bên ngoài, đập vào gò má ửng hồng của anh. Tiêu Chiến nhìn cái thứ to lớn cứng ngắc đang đứng thẳng đầy ngạo nghễ kia liền len lén nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy kích thước to đến dọa người này, nhưng anh vẫn luôn thầm cầu nguyện cho cái lỗ nhỏ cùng cái eo già của mình. Đột nhiên vớ được một cậu niên hạ vừa đẹp lại vừa to, huyệt động cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn. Sau mỗi lần vận động, Tiêu Chiến đều lo lắng cho cái miệng bên dưới của mình. Thật may là nó vẫn còn có thể khép lại, nếu không anh sẽ cắn lưỡi mà chết quách đi cho rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt si tình mê hoặc đã đầy nước, ủy khuất vì bị cái thứ vừa to vừa dài này bắt nạt. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, một bên lông mày nhếch lên, nụ cười mang theo tiếu ý. Cậu hơi đẩy người về phía trước, đem đỉnh tính khí đặt lên môi anh. Tiêu Chiến biết chiêu làm nũng này của mình thất bại, môi hơi chu ra, ấm ức nâng tính khí kia lên, liếm một vòng ở trên phần đỉnh. Vương Nhất Bác ở phía trên khẽ cau mày. Tiểu dâm đãng này đúng là thật biết cách làm cậu phát điên.

Tính khí cứng đến dọa người, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Da thịt mỏng manh bao bọc xung quanh cũng chẳng thể che đi những gân xanh đang nổi lên ở trên thân của cây gậy lớn. Tiêu Chiến liếm đến chán chê, cuối cùng mở miệng đem toàn bộ tính khí ngậm vào. Nhưng anh lại chẳng thể nuốt trọn cái tính khí vừa to vừa dài này, chỉ đành tận lực dùng cả miệng cả tay thỏa mãn cậu.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, nắm lấy tóc anh, không một lời báo trước, ấn đầu anh vào sâu hơn, khiến tính khí trượt trong khoang miệng anh, chọc vào tới tận cổ họng. Tiêu Chiến ho vài tiếng, kịch liệt lắc đầu, nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm gương mặt ửng hồng đẹp đẽ. Đỉnh tính khí cứ như vậy đè nén ở cổ họng anh, làm anh hít thở không thông. Anh giãy giụa muốn nhả ra nhưng Vương Nhất Bác đã luồn tay vào tóc anh, giữ lấy đầu anh, tự mình chuyển động ra vào, mô phỏng động tác giao hợp. Tính khí gò ép trong khoang miệng cùng cổ họng của Tiêu Chiến, nước bọt theo từng chuyển động chảy dài xuống hai bên khóe miệng. Cơ hàm của anh đã mỏi nhừ nhưng dường như Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định dừng lại.

Vương Nhất Bác ở từ trên nhìn xuống cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiêu Chiến cứ như vậy mà quỳ dưới chân cậu, ngoan ngoãn ngậm lấy thứ đàn ông của mình. Anh dù ở bên ngoài có là MC nổi tiếng đến mức nào nhưng trước  mặt cậu vẫn luôn là tiểu yêu tinh bị dục vọng che mắt. Người duy nhất được nhìn thấy bộ dạng khát tình này của Tiêu Chiến chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Cậu thực sự chỉ muốn mang anh giấu đi, để bản thân mình ích kỷ chiếm hữu anh, để anh mãi mãi thuộc về cậu, là của riêng cậu.

Bụng bên dưới căng trướng, Vương Nhất Bác biết mình đã tới cực hạn rồi. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được điều đó, muốn nhả ra nhưng lại bị cậu ấn đầu giữ lại, kết cục dòng dịch trắng ấm nóng kia bắn thẳng vào cổ họng anh, tràn khỏi khóe miệng. Đến lúc này Vương Nhất Bác mới thỏa mãn rút ra. Cơ hàm mỏi đến sắp gãy của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được giải thoát, anh ho tới rối tung ruột gan, dịch trắng còn sót lại cùng nước bọt cũng theo đó mà chạy ra ngoài, thấm đẫm một mảng trên tấm thảm của phòng khách sạn.

"Em..."

Tiêu Chiến nhìn cái thứ rối tung rối mù ở bên cạnh mình, tức giận trừng mắt lườm Vương Nhất Bác. Có thể nào chơi bời sạch sẽ một chút không? Nếu ở nhà thì không sao, nhưng đây là phòng khách sạn. Vốn dĩ căn phòng này chỉ có một mình anh ở, đột nhiên xuất hiện cái thứ chết tiệt kia, người ngoài nhìn vào quả thực không thể không suy nghĩ.

Gương mặt Vương Nhất Bác hiện rõ ý cười. Cậu cúi xuống, bắt lấy cằm anh, một lần nữa chiếm lấy đôi môi đã sưng tấy của anh. Tiêu Chiến giận dữ muốn đẩy cậu ra, nhưng càng phản kháng cậu càng giữ chặt. Kết cục Tiêu Chiến đành bất lực ngồi dưới sàn nhà, mặc cho cậu muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ.

"Tự mình nới rộng đi"

Chất giọng trầm đầy nam tính của Vương Nhất Bác dội vào tai Tiêu Chiến, tựa như thanh âm êm dịu ngọt ngào được cất lên từ chiếc piano cổ điển. Cậu ngậm lấy vành tai anh, đem hơi nóng trong khoang miệng mình phủ lên một bên tai đã đỏ ửng của anh.

Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã kéo anh dậy, ngồi trong lòng mình, tấm lưng trần của anh dán lên khuôn ngực rắn chắc của cậu, ngón tay dài giữ lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào tấm gương ở phía đối diện. Con mẹ nó, lại là gương.

Trước giờ mỗi khi làm tình, Vương Nhất Bác đều giúp anh nới rộng. Vậy nên Tiêu Chiến đâu có biết phải làm như thế nào. Hơn nữa việc này thực xấu hổ, tự mình nới rộng cho mình, cái này đúng là tự mình đạp lên liêm sỉ của mình mà.

"Anh không biết..."

"Vậy thì học"

Vương Nhất Bác với tay mở khóa chiếc túi đeo của mình vừa bị ném thảm thương ở bên cạnh, lôi ra một lọ gel bôi trơn. Cậu đổ một ít vào tay anh, sau đó nắm lấy đùi Tiêu Chiến, đem hai chân anh mở rộng, hậu huyệt cứ như vậy lồ lộ trước tấm gương lớn.

Ở cái tư thế này, cơ thể anh một mực lưu lại trên tấm gương lớn. Những dấu hôn trải trên người giờ đây dường như đã tụ máu, tạo thành những vết bầm xanh xanh tím tím vô cùng nhức mắt; cự vật phía trước đã bán cương từ bao giờ, trên đỉnh còn đọng lại chút dịch trắng nhớp nháp, động nhỏ ở giữa khe mông co co bóp bóp, thi thoảng còn rỉ ra một chút nước, làm cho cái nơi kín đáo nhạy cảm này trở nên ướt át gợi tình hơn bao giờ hết.

"Bảo bảo, anh có biết lúc này anh rất đẹp không?"

Vương Nhất Bác mút mạnh lên vai Tiêu Chiến, để lại trên đó một dấu vết hoan ái khác. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt mũi, kịch liệt lắc đầu, muốn tìm một chỗ nào đó trốn đi. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng lúc làm tình của mình trong gương, Tiêu Chiến bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh càng nhạy cảm, Vương Nhất Bác càng hưng phấn, vậy nên cậu sẽ thường ôm anh đến trước gương, nhìn ngắm cơ thể cùng những phản ứng bẽn lẽn mà đầy mê hoặc của anh.

"Bảo bảo ngoan, tự mình nới rộng đi nào"

Cậu ở bên vành tai anh dịu dàng an ủi, nắm lấy bàn tay dính đầy gel bôi trơn của anh, đặt xuống bên cửa động. Tiêu Chiến xoa xoa chất lỏng trong tay mình, ngón tay run rẩy mơn trớn bên ngoài miệng nhỏ, hơi do dự, không dám tiến vào.

Vương Nhất Bác gần như mất hết kiên nhẫn, lập tức cầm lấy tay anh, thô bạo đem ngón tay một đường tiến vào.

"A..."

Phía dưới bị dị vật xâm nhập, Tiêu Chiến cả người cong lên, ngửa cổ thở hắt một tiếng. Ngón tay bị huyệt nhỏ hút vào, bên trong thật nóng và chật chội, nhưng cũng thật ấm áp. Tiêu Chiến hơi hé mắt nhìn vào gương, ngón tay của anh đang khuấy đảo trong cơ thể của chính mình, là tự nới rộng, tự nới rộng để Vương Nhất Bác tiến vào.

Vương Nhất Bác đem ngón tay anh rút ra, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy bên dưới thật trống rỗng, thật cô đơn. Cậu không nói một lời, trực tiếp cầm lấy ba ngón tay anh, cắm thẳng vào lỗ nhỏ của anh. Sự xâm nhập lần này rõ ràng lớn hơn, Tiêu Chiến vừa đau vừa ngượng, tiếng nức nở quay trở lại, vang vọng khắp căn phòng.

"Đau... Anh đau..."

"Thả lỏng"

Vương Nhất Bác nắm lấy cự vật của anh ở phía trước, tuốt lộng lên xuống để Tiêu Chiến quên đi cơn đau âm ỉ bên dưới. Đợi đến khi anh dần thích ứng, ngón tay bắt đầu chuyển động ra vào. Gel bôi trơn cùng dâm thủy bám bên trong vách thịt khiến việc di chuyển dễ dàng hơn một chút.

"Cảm giác thế nào MC Tiêu Chiến? Tự mình thao mình?"

Mỗi khi làm tình, Vương Nhất Bác thường hay buông những câu cực kỳ thiếu đánh. Vì cái gì mà những lúc này lại nói nhiều như vậy, đã vậy còn là những câu khiến anh ngượng đến bốc hỏa. Sau này khi làm tình anh có nên lấy băng dính bịt miệng cậu ta lại không?

"Em... im ngay..."

Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng đầu hôn lên cổ anh, bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay anh, ép ngón tay của anh tự chơi đùa trong chính cơ thể mình. Tiêu Chiến bị khuấy đảo ở bên trong, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy từng khớp ngón tay, ma sát lên vách thịt non mềm. Anh mơ hồ có thể cảm nhận được, bên trong mình chật và nóng như thế nào. Ba  ngón tay chen chúc ở bên trong đã rất khó khăn rồi, ấy vậy mà tính khí của Vương Nhất Bác anh vẫn có thể tiếp nhận. Đúng là không tưởng.

Căn phòng khách sạn bao trùm bởi ánh đèn vàng mờ ảo hòa quyện cùng tiếng rên rỉ gợi tình của Tiêu Chiến càng khiến hai người trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Bên trong bị khuấy đảo, bên ngoài bị tuốt lộng, cơ thể Tiêu Chiến bị dục vọng bao trùm, chút lý trí cuối cùng cũng theo dòng dịch trắng đục đặc quánh trào ra.

Vương Nhất Bác giúp anh đem ngón tay rút ra, bên trên vẫn vương lại gel bôi trơn loang loáng, chút dâm thủy cùng chút tinh dịch của anh ban nãy vô tình dính phải. Cậu đột nhiên ngậm lấy tay anh, đầu lưỡi lướt trên từng đốt ngón tay, liếm lấy toàn bộ những thứ thô tục còn sót lại kia. Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, hoảng hốt muốn rút tay về nhưng lại bị nắm cổ tay kéo lại.

"Nhất Bác... bẩn... bẩn lắm"

Trước sau đều là động vào những thứ không sạch sẽ, căn bản không thể ăn, lại càng chẳng thể nuốt xuống. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn cư nhiên ngậm vào, chẳng chút nề hà, cũng chẳng lo vướng bẩn.

"Ngon lắm"

Cậu hôn lên má anh. Tiêu Chiến đã ngượng tới nóng cả người. Một lời của Vương Nhất Bác thành công khiến trái tim Tiêu Chiến lỡ mất một nhịp. Sự an ủi ôn nhu này tựa như một liều thuốc giảm đau, làm anh say, cũng làm anh cảm thấy thật thoải mái.

"Cảm giác thế nào?"

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, để cơ thể anh nép trong vòng tay mình. Gần đây Tiêu Chiến bận rộn công việc, lại thường xuyên cùng cậu vận động mạnh, hình như là gầy đi mất rồi.

Anh hơi xụ mặt, chu môi hờn dỗi, thật lâu sau mới lí nhí đáp lời.

"Muốn... muốn Nhất Bác cơ"

Mặc dù bình thường mỗi khi làm tình cũng đều phải có những bước dạo đầu, nhưng đó đều là Vương Nhất Bác giúp anh làm. Hôm nay lại tự khai mở bản thân, thực sự chẳng có cảm giác gì cả.

"Gọi chồng đi"

Một yêu cầu quá đáng, thực sự quá đáng. Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Vì cái gì lại bắt anh gọi như vậy? Thằng nhóc này càng ngày càng quá phận, ỷ mình ở bên trong nên muốn nói gì thì nói phải không? Anh cho dù ở ngoài nhưng cũng là nam nhân mà, cũng có cái thứ đó mà, chờ đó rồi anh sẽ lật ngược tình thế cho coi, để xem đến lúc ấy ai mới gọi ai là chồng.

"Không nói"

Anh lớn giọng quát cậu. Muốn thì muốn, thao thì thao chứ đừng có lợi dụng để bắt anh thừa nhận. Anh sẽ không nói, có chết cũng nhất định không nói.

Vương Nhất Bác xoay người, đẩy anh xuống sofa, tách hai chân anh ra, cánh mông tròn đẹp đẽ cũng vì thế mà vểnh lên thật cao. Cậu cầm lấy tính khí của mình, mài lên khe mông anh, cuối cùng kê nó bên miệng huyệt nhỏ đang gấp gáp hít thở.

"Không gọi phải không?"

Vương Nhất Bác đem phần đỉnh của tính khí xoáy vào bên trong, nhưng chỉ được một chút đã nhanh chóng rút ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, đôi khi còn cố tình chọc chọc phần đỉnh của tính khí lên cửa động nhưng không hề có ý định tiến vào.

Tiêu Chiến bị hụt hẫng, phẫn nộ túm lấy quần áo Vương Nhất Bác ở phía sau, luôn miệng mắng người.

"Tên khốn nhà em... Mau... mau cho vào..."

"Không gọi chồng vậy không làm nữa"

"Vương Nhất Bác tên chết tiệt, anh ghét em, ghét em"

"Chỉ cần cái miệng bên dưới của anh yêu em là được"

Nói rồi, cậu cúi đầu, ở trên mông anh hôn một cái. Con mẹ nó, sao cậu ta lại cứ thích khiêu khích sức chịu đựng của anh như vậy chứ? Đến mức này mà vẫn còn nhẫn nhịn được, đúng là muốn bức điên anh mà.

"Nhất Bác... chồng... thao anh... mau thao anh..."

"Em nghe không rõ, nói lại đi"

Cậu cúi người, ở bên vành tai anh bày ra gương mặt giả bộ như đang lắng nghe. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là bất chấp tự tôn, mở miệng cầu thao:

"Chồng... dùng thứ kia đâm khóc anh đi. Cầu xin em... chồng ơi..."

"Vậy mới ngoan"

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Cậu nâng tính khí lên, một đường đâm thẳng vào hậu huyệt mềm mại của anh, ngay tức khắc chạm tới điểm khoái cảm sâu bên trong.

"A... Lớn quá..."

Chính là cảm giác này, anh nhớ nhung cảm giác này, nhớ nhung tính khí to lớn vùi sâu trong cơ thể mình, nhớ cả xúc cảm tuyệt vời mỗi khi phần đỉnh chạm tới nơi khoái hoạt thầm kín nhất của anh. Anh nhớ cậu, nhớ cảm giác thăng hoa này.

Vương Nhất Bác luật động ngày một nhanh, thịt hồng bên trong một mực bám chặt lấy tính khí của cậu, tựa hồ mỗi khi rút ra có thể kéo theo chúng ra ngoài. Miệng huyệt nương theo chuyển động của cậu mỗi khi đưa tính khí vào sâu bên trong lại mở ra thật lớn, hút chặt lấy gậy thịt to lớn.

Tiêu Chiến bị đâm tới khoan khoái, chống tay xuống mặt ghế sofa tận lực rên rỉ, cánh mông chuyển động qua lại theo từng cử động của Vương Nhất Bác, tựa hồ muốn tự mình dâng hiến cho người ta.

Vương Nhất Bác không có thời gian đùa giỡn cùng anh, vừa tiến vào đã tìm đến điểm khoái cảm kia một mực đâm tới, khiến Tiêu Chiến không kịp thích ứng, chỉ đành mở miệng rên rỉ thật lớn.

"A... Chồng ơi... Tuyệt quá..."

Khoái cảm chờn vờn khắp căn phòng, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau, tạo nên một cảnh xuân ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.

"Chồng ơi... thao anh nữa đi..."

"Chồng ơi... yêu chồng nhiều lắm"

"Chồng ơi..."

Tiêu Chiến bị đâm đến loạn thanh loạn ngữ, đến cả bản thân đang nói gì cũng không rõ, chỉ biết vểnh mông mở động để người ta khi dễ mình. Tính khí ra ra vào vào, đem ái tình đặt vào trong cơ thể đối phương, để đối phương mãi mãi thuộc về mình, là của mình.

Dục vọng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được thỏa mãn, anh nằm xụi lơ trên sofa. Vương Nhất Bác cũng đã tới cực hạn, nhưng không bắn vào trong cơ thể anh như mọi lần. Cậu rút tính khí của mình ra, xoay người anh lại, nắm lấy cằm anh. Đến khi tính khí bị đẩy vào trong miệng Tiêu Chiến, dịch trắng cuối cùng cũng được phóng thích.

"Nuốt xuống"

Tiêu Chiến không kháng cự, một mực nuốt xuống toàn bộ, ngoan ngoãn nghe lời như con mèo nhỏ. Vương Nhất Bác trút bỏ nốt quần áo trên người mình, ôm anh về giường. Cuộc vui đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi mà...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị chuông báo thức làm phiền đến bực bội. Anh tắt chuông, lại chui vào lòng Vương Nhất Bác, muốn ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay là buổi phỏng vấn quan trọng, không thể tới trễ. Vậy là mặc dù không cam tâm tình nguyện, Tiêu Chiến vẫn phải rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, chỉ là... toàn thân ê ẩm, eo mỏi nhừ, bên dưới còn có chút đau rát. Tối qua Vương Nhất Bác lăn anh qua lại, từ sofa lên tới giường, rồi lại trong phòng tắm. Giờ thì hay rồi, hôm nay xác định đi hai hàng rồi.

Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ, Tiêu Chiến quả thực muốn đập cho cậu ta một trận. Tự nhiên chạy tới đây, còn đem anh ra chơi đến chết đi sống lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến lại nhớ hôm qua còn chưa kịp hỏi cậu tại sao lại đến đây, còn biết cả khách sạn anh ở. Vậy là Tiêu Chiến hùng hổ quay sang đánh thức Vương Nhất Bác dậy.

"Dậy mau... Nhất Bác... anh muốn đi tắm"

Vương Nhất Bác bị đánh thức, lười biếng kéo chăn cao quá đầu. Hôm qua dùng sức hơi nhiều nên hôm nay có chút mệt.

"Dậy mau. Dậy trả lời anh"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thành công đánh thức được cậu dậy.

"Sao thế?"

Cậu hỏi anh. Buổi sáng cổ họng chưa mở, Vương Nhất Bác giọng vốn trầm, khi ngủ dậy giọng lại càng trầm hơn, còn pha chút khàn khàn đầy nam tính.

"Nói mau, sao em lại tới tận đây?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, dường như không muốn nói, định quay mặt đi. Nhưng Tiêu Chiến đã áp hai bàn tay lên má để giữ cậu lại, nghiêm giọng nói.

"Nói mau"

"Người mà anh phỏng vấn hôm qua là đàn anh ở trường đại học của em", cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải chịu thua trước Tiêu Chiến, "Anh ta ở trên vòng bạn bè khoe ầm lên là được MC nổi tiếng Tiêu Chiến phỏng vấn. Em liền nhắn tin cho anh ta, anh ta còn bảo chính anh ta giúp đoàn đội của anh đặt phòng khách sạn. Em tra địa chỉ là tìm ra thôi mà"

Ra là như vậy. Cả ngày hôm qua không gọi được cho cậu, hóa ra là vì ngồi trên máy bay. Tiêu Chiến tận lực nhéo nhéo hai má cậu.

"Em được lắm. Không một lời chạy tới đây. Đã vậy còn làm anh thành như vậy. Đáng ghét!"

Vương Nhất Bác vùi mặt vào bụng Tiêu Chiến, khẽ dụi dụi vài cái.

"Em tới tận đây để giúp anh thỏa mãn, chẳng lẽ không tốt sao?"

"Không tốt. Không tốt chút nào hết. Mau, đưa anh đi tắm. Hôm nay muộn giờ đều là tại em"

Vương Nhất Bác ôm anh vào nhà tắm, giúp anh tắm rửa, mặc quần áo. Vì tên người yêu chết tiệt hôm qua để lại bao nhiêu dấu hôn trên cổ, báo hại anh hôm nay phải đau đầu tìm cách che đi. Quần áo đã chỉnh tề, Tiêu Chiến ngồi trên giường để Vương Nhất Bác giúp mình mang giày. Cậu quỳ một chân ở trước mặt anh, đặt chân anh lên đầu gối mình. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác nâng chân anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn chân anh. Tiêu Chiến bị làm cho bối rối, vội vã thu chân về. Cái này, thật là ngượng ngùng.

"Em... sau này... đừng làm vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ không hay"

"Em chăm sóc người yêu em, có gì mà phải ngại"

Cậu dịu dàng xoa đầu anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Bảo bảo, gả cho em đi..."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro