Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🦁🐰🍓

36.

Có đôi khi Tiêu Chiến thật sự rất dễ thỏa mãn, từ sau khi được ăn kẹo xốp, mãi đến trước khi ngủ đều nũng nịu với Vương Nhất Bác vô cùng. Đáng tiếc chính là thời gian kéo dài quá ngắn, ngày hôm sau tỉnh dậy lại có cơn bực khi rời giường.

Nhưng mà cậu thật sự thật sự thích kẹo xốp, hoặc có lẽ là trong một khoảng thời gian nào đó thích thường xuyên ăn cùng một loại đồ ăn, làm cùng một chuyện.

Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện, mỗi lần Tiêu Chiến mua sữa rửa mặt dầu gội đều là cùng một nhãn hiệu, luôn thích nghe đi nghe lại những bài hát đã kết nối với loa bluetooth trên xe của anh.

Rất ỷ lại sự vật đã quen thuộc, cũng bao gồm cả Vương Nhất Bác.

Hơn nữa rất hiển nhiên, tính ỷ lại đối với Vương Nhất Bác còn mạnh hơn kẹo xốp dầu gội sữa rửa mặt bài hát đơn nhiều lắm.

Lúc đầu còn rất thích chạy về nhà mình, sau đó mình mấy ngày không gặp được Vương Nhất Bác liền không vui, nằm liệt trên sô pha đơn, cầm bút vẽ rầm rì gọi điện cho Vương Nhất Bác nói mình chưa ăn cơm, sắp chết đói rồi, nửa tiếng sau đi mở cửa liền sẽ bị Vương Nhất Bác bóp cổ hôn, hung hung dữ hỏi cậu sao lại không ăn cơm.

Cậu chính là cố ý, cố ý muốn chọc giận Vương Nhất Bác, lúc nghiêng ngả lảo đảo bị đẩy ngã lên sô pha hôn miệng không khép lại được, hô hấp sẽ dồn dập nhất, thở gấp êm tai nhất.

Công việc bên phòng tranh của người bạn cũng chấm dứt rồi, lần nào Vương Nhất Bác cũng đi đón, lần nào cũng bị học sinh thấy, lần nào cũng có người hỏi Tiêu Chiến "Thầy ơi, đó có phải là bạn trai của thầy không?"

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng của bạn trai mình theo tầm mắt của bọn họ, cuối thu còn mặc ít như vậy, đội nón lưỡi trai cool muốn chết.

Thầy Tiêu xinh đẹp nghiêng đầu nhếch môi không rõ ràng lắm, ngón trỏ dựng bên môi nhìn mấy đứa nhỏ đó, lần nào cũng không phủ nhận.

Ngay cả trong game, loại chuyện nhỏ như emoji mà mình thích dùng không còn nữa cũng muốn nói cho Vương Nhất Bác biết. Nhíu mày ngồi trên ghế dựa cắn môi dưới, kêu Vương Nhất Bác qua đây giúp cậu tìm xem có phải thật sự không còn không.

Vương Nhất Bác thò qua nhấn chuột hai cái nói đúng vậy, sau khi update thì không còn nữa, Tiêu Chiến ôm cánh tay của anh bắt đầu kêu gào, Vương Nhất Bác liền ôm cậu vào lòng ngồi xuống: "Đừng gào khóc thảm thiết nữa, để anh hỏi một chút xem có thể gõ bằng mã hóa không."

Anh cũng thật sự có cách, vào tài khoản của mình gõ cộp cộp hai cái nhấn mở khung chat của CSKH dành riêng cho VVVIP, đi vào liền hỏi:

【Bạn tốt】1BO: Xin chào, emoji con thỏ cầm dao nổi điên trước đây đã không còn sao?

【Bạn tốt】CSKH độc quyền Mễ chan: Thân thân, chào ngài, có mặt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài không?

【Bạn tốt】CSKH độc quyền Mễ chan: Xin hỏi thân thân, ngài nói chính là emoji [thỏ tức giận] này sao?

【Bạn tốt】CSKH độc quyền Mễ chan: Bên này sau khi update phiên bản mới đã xóa bớt một số emoji rồi~

【Bạn tốt】1BO: Còn có thể gõ ra không?

【Bạn tốt】CSKH độc quyền Mễ chan: Có thể thân thân, như vầy, lát nữa bên này tra ra mã của gói emoji này xong sẽ gửi đến cho ngài nhé ~ Còn có gì có thể giúp ngài không ạ?

Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến để cậu xem khung chat: "Nhìn thấy chưa, đòi được cho em rồi đấy."

Tiêu Chiến ừm ừm vặn vẹo trong lòng Vương Nhất Bác một cái, đánh rớt tay của Vương Nhất Bác, dùng acc của mình thử một chút trong bang hội.

Thật sự gửi đi được.

【Bang hội】XZAN: [thỏ tức giận]

【Bang hội】- Gà khoai tây không ngon: Ai chọc Tán giận vậy [kinh ngạc]

【Bang hội】Câu lên một cái khăn lông: Emoji này không phải đã mất rồi sao?

【Bang hội】Loại vật cách điện: @XZAN tìm được emoji này ở đâu vậy a

【Bang hội】XZAN: [thỏ tức giận] [thỏ tức giận] [thỏ tức giận]

Tiêu Chiến nhìn đại bạch thỏ cầm dao phay trên màn hình, vui vẻ ôm mặt bạn trai hôn một cái.

Đương nhiên, hai người ở bên nhau cũng sẽ có lúc Tiêu Chiến chọc Vương Nhất Bác tức giận.

Có một ngày, buổi tối ăn lẩu xong về nhà, Tiêu Chiến ở trên đường liền cự nự khó chịu không cho Vương Nhất Bác hôn. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không thể hiểu được, sau khi tắm rửa xong đi ra, rốt cuộc cũng nhịn không được, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, em lại đây."

Đại mỹ nhân nhướng mày nằm trên giường, vẻ mặt ngài có việc gì sao? Vương Nhất Bác đành phải đi qua kéo cậu đến trong lòng, bóp cằm cậu: "Mở miệng."

Tiêu Chiến chết sống không làm. Vương Nhất Bác lại xoa eo cậu hôn cậu, Tiêu Chiến ưm ưm vẫn cứ không cho người chơi đầu lưỡi. Chàng trai không hiểu nổi cậu: "Em uống lộn thuốc à?"

Đại hoạ sĩ bám vào vai anh: "... Buổi tối anh ăn rau thơm."

Vương Nhất Bác không thể tin được: "Ăn rau thơm liền không cho anh hôn em sao?"

Đại mỹ nhân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rất vô tội: "Không phải không cho anh hôn em a."

"Vậy em mở miệng ra cho anh hôn."

Tiêu Chiến vẻ mặt suy sụp, xoay người qua muốn chạy, chọc Vương Nhất Bác tức cười, khiêng về giường đè nặng đét mông, uy hiếp cậu nói còn ra vẻ với anh nữa sẽ đánh nát mông cậu.

Tiêu Chiến vừa nghe eo liền mềm nhũn, run run rẩy rẩy lấy chân móc hông chàng trai, giọng nói như ngậm nước:

"... Đừng đánh, đừng đánh nát, sẽ sưng."

Vương Nhất Bác càng muốn đánh.

... Còn có một lần, Vương Nhất Bác đến thành phố bên cạnh tham gia hôn lễ của người bạn, lượng công việc của Tiêu Chiến lớn nên không đi theo được, mấy ngày liền đều ở trong phòng tranh của nhà mình vẽ tranh điên đảo ngày đêm.

Vương Nhất Bác lo lắng muốn chết, cứ sợ cậu không ăn cơm, gọi video call rất nhiều lần thúc giục cậu ăn cơm, bảo bảo dài bảo bảo ngắn, nói bảo bảo có bận vẫn phải ăn cơm. Lúc ấy đại mỹ nhân liền ừm ừm cho có lệ, hai ngày sau, trước khi Vương Nhất Bác về đã gọi điện đến, ở đầu dây bên kia hỏi cậu: "Hôm qua em ăn cơm anh đặt chưa?"

Tiêu Chiến điều chỉnh sắc mặt, mặt không đổi sắc nói bậy: "Ăn rồi, ăn hết rồi."

"Ngon không?"

"Ngon."

"Canh cà rốt bắp cũng uống hết rồi sao?"

"Uống hết rồi, cà rốt cũng ăn hết rồi."

Ai ngờ Vương Nhất Bác bên đó cười lạnh một tiếng, nói Tiêu Chiến em được lắm, lừa người mà sắc mặt không đổi. Tiêu Chiến giật mình một cái, vội vàng chạy đi mở cơm chưa ăn hôm qua, khá lắm, vốn không phải là canh cà rốt bắp, mà là bún huyết vịt.

Tiêu con mẹ nó rồi.

Tiêu Chiến tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có thật sự tức giận hay không, rối rắm đến mức khuôn mặt nhỏ cũng lo âu, dọn dẹp một chút rồi chạy đến nhà Vương Nhất Bác chờ anh về.

Buổi tối Vương Nhất Bác vừa về, cậu liền lạch bạch lạch bạch chạy xuống, nhảy lên người bạn trai: "Nhớ anh quá à Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, sau khi thả cậu xuống liền dọn hành lý đi lên, nói mình đi tắm. Tiêu Chiến chột dạ vô cùng, cảm giác có lẽ lần này Vương Nhất Bác thật sự giận rồi, ngoan ngoãn chờ. Vương Nhất Bác vừa ra cậu lại ôm cổ đối phương: "Anh đừng giận mà Vương Nhất Bác ~"

Liếm hầu kết của anh một cái, khẽ nói: "Đừng giận mà ~"

Vương Nhất Bác kéo tay cậu ra: "Đừng loạn quyến rũ anh, anh phải thu dọn đồ đạc."

Tiêu Chiến ngồi trên giường ôm hông anh một phát, khuôn mặt dán vào giữa hai đùi đối phương cọ lấy cọ để, hô hấp nóng bỏng phả hết vào bụng dưới của Vương Nhất Bác.

"Anh thu dọn của anh, em không làm phiền anh đâu."

Mẹ nó cái này không phiền cũng phải phiền.

Vương Nhất Bác bóp thịt mềm trước ngực đối phương một cái, mắng cậu sớm hay muộn cũng làm mình tức chết. Tiêu Chiến bị anh bóp run rẩy, ưm một tiếng, tay bám mép quần của Vương Nhất Bác, cắn cắn môi dưới, trông rất đáng thương.

"Em đâu muốn chọc giận anh, sao anh lại mắng em." Vừa nói vừa dùng đầu lưỡi ngậm dương vật của bạn trai cách quần lót, nhấc mí mắt lên ngửa đầu nhìn anh, "Em chỉ nhớ anh thôi mà..."

Vương Nhất Bác không chịu nổi cậu, bế người lên thả trên bàn máy tính hôn, bàn tay to kéo đùi thon dài của đối phương lên đặt bên cạnh, nhéo bắp đùi của Tiêu Chiến một cái không chút lưu tình.

Biết rõ cậu giả vờ ngoan ngoãn nhưng vẫn không có cách nào làm lơ cậu, vậy bóp cổ hôn đi.

37.

Từ lúc Vương Nhất Bác đập hoa hồng cho Tiêu Chiến như không cần tiền đến bây giờ đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà hai người ở trong game vẫn chưa kết hôn.

Nguyên nhân cụ thể chủ yếu là:

Tiêu Chiến dùng tài khoản của Vương Nhất Bác đi dạo một vòng trong trong ngoài ngoài gia viên hào môn của Vương Nhất Bác, cuối cùng phê bình: "Trang hoàng này của anh quá tùy ý rồi a Vương Nhất Bác, gia cụ trong kho hàng cũng rất ít"

"Biệt thự lớn cũng bị anh lãng phí." "Còn không đẹp bằng nhà em." "Nếu em gả cho anh thì em không thể chơi trang hoàng nữa a Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ đẩy Tiêu Chiến trở lại ghế của mình, ngồi xuống bắt đầu tìm người mua gia cụ.

Vì thế mấy ngày kế tiếp, toàn máy chủ đều biết đại lão nhất bảng bắt đầu thu mua gia cụ giá cao, những người chơi khác có thể làm gia cụ cao cấp đều sẽ không làm gì khác nữa, mà lo làm gia cụ mỗi ngày, có thể nói là lấy sức một mình khởi động toàn bộ nhu cầu thị trường.

Điều vô nhân tính nhất chính là anh còn mua một đống thần thú mắc muốn chết của người chơi khác, không lấy ra đánh nhau mà lại để nuôi trong nhà. Có người hỏi anh: "Đại lão, anh mua nhiều thần thú như vậy làm gì a?"

1BO liền thuận miệng nói Tiểu Tán thích trang hoàng gia viên, mấy con gấu trúc hổ chim hoa tiên thảo tinh này để trong nhà cho đẹp.

【Lâm thời】1BO: "Dù gì cũng sắp kết hôn rồi, phải trang hoàng một chút."

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Qua mấy ngày lại có người phát hiện, đại lão thế mà lại sửa lại định dạng tên của mình rồi. Đại lão đệ nhất toàn máy chủ đổi tên đương nhiên là phải lên kênh thế giới, người toàn máy chủ lập tức đều thấy, từ 1BO đổi thành BO.

Liền có người lanh lợi chạy đi xem tên của XZAN. Quả nhiên cũng sửa lại, đổi thành ZAN.

Hảo gia hỏa, mẹ nó còn là tên tình lữ nữa chứ.

Người quen Tiêu Chiến cũng đều phản ứng lại ngay, buổi chiều online một người tiếp một người tag Tiêu Chiến:

【Bang hội】Tui rút trước, mạng quan trọng hơn: Lúc trước hai người này còn gạt chúng ta! Quả nhiên là có một chân!!

(Có một chân 有一腿: thường chỉ quan hệ không đứng đắn, hay chỉ ngoại tình.)

【Bang hội】Vạn Kiếm Xuyên Tâm: @Tui rút trước, mạng quan trọng hơn, gần đây cậu không online hả, hai người bọn họ đều bôn hiện, cậu không biết à?

Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang nằm lười trên giường, sau khi ngủ trưa cả người đều ngốc, nhìn sườn mặt của bạn trai chớp mắt ngẩn người. Vương Nhất Bác không chú ý đến cậu đang nhìn mình, một người làm nhiệm vụ cho hai tài khoản, ở nhà vẫn quen mặc áo ngắn tay như cũ, cánh tay nhấc lên cầm một chai nước ngửa đầu rót.

Lúc uống nước hầu kết lăn vài vòng lên xuống, Tiêu Chiến nhìn mà lòng ngứa ngáy, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, chân trần chạy đến trên người Vương Nhất Bác, nhào lên liền hôn hầu kết của Vương Nhất Bác.

"Hít -- Làm gì vậy? Lại không mang giày." Vương Nhất Bác bên này đang điều khiển hai acc đánh phó bản, bị Tiêu Chiến đánh úp bất ngờ, màn hình cũng không nhìn thấy, cánh tay vẫn vòng eo cậu gõ phím, vừa chơi game vừa phải ôm Tiêu Chiến, không để cậu trượt xuống, thỉnh thoảng hôn cậu một cái, thật là đủ bận.

Ngón cái xoa nhẹ gáy Tiêu Chiến một chút, bảo cậu đứng dậy để mình ngồi yên chơi game. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, ngáp một cái, tầm mắt phóng đến màn hình máy tính liền thấy khung chat của bang hội lướt qua một tin.

【Bang hội】Hiểu Mộng Mê Điệp: Đã bôn hiện rồi sao còn chưa kết hôn a

【Bang hội】Hiểu Mộng Mê Điệp: Cũng không đến bang của chúng ta tìm Tiểu Tán, ôi chao

... Được lắm, lo yêu đương nên đã quên trong bang còn có acc của người này rồi. Tiêu Chiến chậc một tiếng. Vương Nhất Bác hỏi cậu sao vậy? Cậu liền đưa lịch sử trò chuyện cho Vương Nhất Bác xem.

Trên mặt mỹ nhân đều là sự khó chịu: "Thấy cô ta liền phiền."

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy người này nói chuyện âm dương quái khí, chậc một tiếng nghĩ nghĩ: "Anh đến bang của em chọc cô ta tức chết nhé?"

Sau đó liền thật sự đến bang của Tiêu Chiến.

🍓🦁🐰🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro