Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🦁🐰🍓

39.

Lúc hai người kết hôn trong game, Vương Nhất Bác lại đập rất nhiều bao lì xì. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã chưa từng lo lắng về tiền nên không có khái niệm gì, buổi tối chờ Vương Nhất Bác phát xong mới nhớ hỏi một tiếng tốn bao nhiêu a?

Bạn trai nói cho cậu biết con số, cậu suy tư một chút, cũng được, có thể chấp nhận, chắc cũng xấp xỉ gạt tàn thuốc của ba cậu thôi.

Luyện dược sư vừa dọn đến biệt thự cao cấp của đại lão liền bắt đầu trang hoàng không ngừng, trưng bày từng món gia cụ xinh đẹp nguyên bản của mình ra, đôi mắt vội vàng nhìn loạn trái phải, nghĩ đến đây lại thuận miệng hỏi: "Vương Nhất Bác, mở tiệm xăm có thể kiếm nhiều tiền vậy sao?"

"Đương nhiên không thể, em có bị ngốc không vậy?"

Vương Nhất Bác thấy cậu trai shipper nói đồ ăn đã được chuyển đến, nên bảo Tiêu Chiến đứng dậy đừng chơi nữa, sau đó bỏ điện thoại vào túi, cũng thuận miệng trả lời: "Bởi vì người đàn ông của em điều hành cả dây chuyền."

Tiêu Chiến a một tiếng như thể bừng tỉnh ngộ ra, đã hiểu. Nghe bạn trai nói xong, người thì đứng dậy, nhưng tay vẫn lưu luyến không rời mà nắm chặt con chuột di chuyển trang hoàng hoa viên.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông cậu muốn cậu xuống lầu, xúc cảm quá tốt, nhịn không được lại nhéo một cái: "Ăn uống không năng động, tư duy có vấn đề."

Tiêu Chiến bị bóp nên cầm chuột không vững, cuối cùng cũng chịu xuống dưới.

Sau khi cơm nước xong lên lầu, Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị tiếp tục làm trang hoàng, liền thấy danh sách bạn tốt có vài tin tức.

Thì ra là Hàn Cửu Kỳ mới vào bang kia, đề nghị người trong bang ở cùng thành phố đều đến họp mặt offline, có một câu lạc bộ cao cấp do bạn hắn mở, hắn làm ông chủ, mời mọi người đến ăn cơm nói chuyện phiếm, làm quen nhau một chút.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn đi không? Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nói muốn đi gặp mấy người bạn trong bang, nhưng mà Hàn Cửu Kỳ kia rất phiền a, hazzz.

"Vậy không đi."

Tiêu Chiến cắn môi dưới trầm mặc.

"Vậy đi."

Mặt mỹ nhân của Tiêu Chiến trầm mặc không có biểu cảm gì.

"Vậy không đi."

Tiêu Chiến vẫn chưa rối rắm xong, cũng chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã không kiên nhẫn, xách người lên bế vào phòng tắm đi tắm, hôn miệng cậu không rảnh nói chuyện, cũng không rảnh rối rắm tới rối rắm lui với cậu.

Vì thế cuối cùng vẫn là đi. Lúc Tiêu Chiến nhận được địa chỉ mà bang chủ gửi cho cậu liền nhướng mày, lấy một túi kẹo xốp từ trong ngăn tủ ra, mở ra ăn.

Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe, hai người liền ra cửa, sợ Tiêu Chiến ăn mấy thứ linh tinh làm dơ tay nên mở cửa xe cho cậu trước, khó hiểu: "Không phải lát nữa sẽ ăn cơm sao? Sao còn ăn kẹo xốp?"

Tiêu Chiến cao quý dùng đầu ngón tay vê một viên kẹo xốp lên, hơi chê nói: "Món ăn trong biệt thự đó rất khó ăn."

Nói xong lại nhíu nhíu mày: "Vì sao Hàn Cửu Kỳ nói đó là bạn của hắn mở a? Ông chủ đã năm mươi mấy rồi."

Vương Nhất Bác một tay quay vô lăng, mở miệng để Tiêu Chiến đút anh một viên kẹo xốp, vừa ăn vừa hỏi: "Em từng đến đó à?"

"Từng đến, ông chủ là ba em."

Vương Nhất Bác chợt ho hai tiếng.

... Đêm hôm đó lúc ăn cơm, Tiêu Chiến lại hỏi anh: "Thế nào? Đồ ăn thật sự không thể ăn đi?". Lúc đó khuôn mặt anh tuấn khiến người khác chú ý của Vương Nhất Bác liền cứng lại, cảm giác mình nói ngon cũng không được, mà nói không ngon cũng không được.

Nhân tiện chưa chính thức đã bất ngờ gặp được ba của Tiêu Chiến, và ngày hôm sau đã cùng Tiêu Chiến lên bảng hot search của diễn đàn game, tiêu đề còn nói【Bạo! Chân nhân đại lão đệ nhất toàn máy chủ là cao phú soái? 】【Trời?! Chân nhân gặp mặt offline, đạo lữ bảng nhất hóa ra là...】【Vốn là đi nhìn đại lão bảng nhất, kết quả nhất kiến chung tình với vợ của anh ấy, làm sao bây giờ... (bản thân là nữ) 】, đủ chuyện linh tinh, những chuyện như thế để nói sau đi.

40.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vào một đêm đầu thu nọ, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên đòi Tiêu Chiến vẽ một bức tranh, vào mùa đông cuối cùng cũng vẽ xong. Bức tranh được Vương Nhất Bác đóng khung xinh xinh đẹp đẹp trưng bày trong tiệm bên cạnh tủ ly, mỗi người khách đi vào đều có thể nhìn thấy, nếu nhìn và khen vẽ đẹp, thì anh sẽ đi qua và nói một câu giống như lơ đãng: "Người yêu vẽ, chắc chắn phải đẹp rồi."

Không có gì thay đổi, nhưng lại có gì đó đang thay đổi từng chút từng chút.

Trong tiệm có thêm nhiều tranh của Tiêu Chiến, nhiều ly của Tiêu Chiến, nhiều quần áo và đồ ăn vặt của Tiêu Chiến. Trên cánh tay của Vương Nhất Bác lại có thêm một hình xăm, là nét vẽ đơn giản anh và Tiêu Chiến hôn môi. Thiếu điều muốn xăm cả ngày sinh của người ta lên người. Bạn bè nhìn thấy đều sẽ trêu chọc một câu: "Thích người ta đến vậy à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Không thể thích hơn."

Sau đó trên người Tiêu Chiến cũng có thêm một hình xăm, người khác không thấy được, chỉ có Vương Nhất Bác mỗi ngày có thể thấy được.

Cuối tháng mười hai, bọn họ cùng nhau đón Noel. Đêm Giáng Sinh đi siêu thị mua một đống đồ, bình giữ nhiệt tình nhân, nến Noel, trái châu và đèn màu để trang trí cây thông Noel. Vương Nhất Bác còn lái xe dẫn Tiêu Chiến đi khiêng một cây thông Noel thật về nhà, không phải loại nhựa, mà là cây sống, có mùi thơm thoang thoảng. Để trong nhà Tiêu Chiến, cao xấp xỉ bọn họ.

Đêm 25, cơm nước xong, anh ôm Tiêu Chiến ngồi trên thảm, đeo một sợi dây vào tay đại hoạ sĩ, được thắt thủ công giống sợi mà anh vẫn luôn đeo trên tay.

Anh vòng lấy eo đại mỹ nhân từ phía sau, hôn vành tai đối phương một cái, nói với cậu: "Mẹ anh thắt, có thể giữ bình an."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nhìn cổ tay nhỏ, tay bị Vương Nhất Bác nắm trong tay, không nói gì, nhưng khóe môi len lén cong lên.

Trông thì bình tĩnh, nhưng thực tế trái tim đã đập nhanh rồi, cả người choáng váng, dựa vào người Vương Nhất Bác, nắm chặt cánh tay của chàng trai không buông.

"Năm nay mẹ anh ăn tết trong nước, muốn ăn cơm chung không?"

"Mẹ sẽ rất thích em."

Tiêu Chiến gật gật đầu rất ngoan, ôm cổ Vương Nhất Bác hôn một cái.

Nhạc piano chơi trong phòng là của Sakamoto Ryuichi, ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa không ngừng. Cậu tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nói chuyện, gọi tên anh, hình như gọi hai lần, cũng nghe được giọng nói của mình mềm mại dịu dàng.

"Vương Nhất Bác, một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm."

"Một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm sau, lại ôm em ngắm tuyết nhé."

(129600 十二万九千六百: Nghe nói quy luật và vận mệnh của trời đất là lấy 129600 năm làm chu kỳ sinh mệnh. dựa trên một vòng đời 129600 năm. Theo tính toán của Thiệu Ung - nhà triết học trong triều đại Bắc Tống, mọi thứ trên thế giới sẽ hoàn toàn tái hiện sau 129600 năm. 

Ý của Tiêu Chiến chính là, sau 129600 năm, chúng ta vẫn gặp lại nhau ở đây, vẫn gặp được anh, em vẫn sẽ yêu anh.)

......

Tiêu Chiến đã từng cho rằng, đối với sinh mệnh, mình chỉ có kính sợ, không có lưu luyến nhiều lắm. Không có chuyện gì đáng chìm sâu vào đó, sống trong quá khứ cũng được, sống trong tương lai cũng được, chỉ có hai chữ "hiện tại" là khó lường nhất.

Mãi đến khi gặp được Vương Nhất Bác, sự nhiệt huyết trong cuộc sống của cậu mới được khơi dậy. Lúc đầu sẽ vui sướng, sẽ buồn bực, lo được lo mất, thỏa mãn vì những điều nhỏ nhặt. Cuộc đời sẽ có dục vọng, không chiếm được sẽ đau khổ, rơi lệ, đạt được mới thỏa mãn, ngạc nhiên mừng rỡ. Trong sự thỏa mãn và đau khổ trải nghiệm mọi thứ muốn hoặc không muốn trải qua, thảnh thơi nhàn nhã, chạy nhanh đuổi chậm, xé lịch ngày hết trang này đến trang khác, ngày này qua ngày nọ.

Tiêu Chiến thật sự muốn ăn kẹo xốp nướng đến vậy sao? Nhất định phải ăn được trước 12 giờ sao? Cái ly bán ở chợ sát bên cạnh, nhất định phải đi mua với Vương Nhất Bác mới có thể mua được sao?

Không phải, không có người trưởng thành nào sẽ khóc nháo vì không được ăn kẹo xốp cả, cái ly vẫn có thể mua được trên mạng. Mì cá viên có ở khắp nơi, kem dâu rẻ hơn một chút cũng chưa chắc có quá nhiều khác biệt.

Nhưng mà ở trước mặt Vương Nhất Bác, cậu sẽ kiêu căng phách lối, tham, sân, si, hận, ái, ác, dục, cậu không có sức chống cự, đều giao cho Vương Nhất Bác hết rồi.

"Bây giờ tuyết vẫn chưa rơi, bảo bảo à." Vương Nhất Bác hôn hôn cậu, ôm cả người cậu, mang đến bên cửa sổ sát đất.

"Nếu hôm nay trời không có tuyết, thì đến lúc đó chúng ta sẽ ngắm trăng."

Tiêu Chiến bị anh hôn không mở mắt ra được, muốn chạy trốn khỏi vòng tay của anh, nhưng bị Vương Nhất Bác bắt lấy mắt cá chân chạy không được, vừa quay đầu lại định nói chuyện, thì tay đã bị nắm lên, đeo nhẫn vào ngón áp út.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt chứa ánh trăng của anh.

"Có lần em uống say đã nói với anh, đừng mua DR cho em, em muốn Chaumet Paris, muốn Harry Winston, muốn anh mua vàng cho em."

"Anh đã mua cho em rồi."

Gió lại thổi mây bay đi, không biết đêm nay có thể có tuyết hay không, nhưng mà ánh trăng rất sáng, ánh trăng chiếu đầy nửa sân nhà không lớn không nhỏ của bọn họ.

Ánh trăng vẫn luôn ở đó, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy khi chúng ta không ngẩng đầu lên.

Trên thế giới này thật sự tồn tại cái gọi là vĩnh hằng, ánh trăng cũng vậy, và chúng ta vẫn đứng dưới ánh trăng sau mỗi một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm cũng vậy. Thật ra những thứ này có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, xa như hàng tỷ năm ánh sáng giữa các vì sao, gần đến nỗi anh và em ngoảnh đầu lại là đã thấy nhau.

Cuối cùng bầu trời sẽ chuyển sang màu trắng bạc, chóp mũi ửng đỏ vì gió bắc, tiếng ầm vang của đầu xe chạy qua đường, cuộc trò chuyện ồn ào giữa đám đông và không khí ban đêm, tất cả đều sẽ trở thành dĩ vãng.

Nhưng ngày ấy chúng ta nhìn vào mắt nhau, ánh trăng tĩnh lặng, đám đông lui tán.

Từ đó tồn tại tình yêu vĩnh hằng.

——

Lời của tác giả:

Viết ở cuối:

Lần đầu tiên viết dài như vậy, rất nhiều rất nhiều vẫn không đủ, rất cảm kích tất cả mọi người đã làm bạn đến ngày hôm nay, bạn có thể đọc vui vẻ chính là động lực lớn nhất của tôi!

Đến đây chính văn đã kết thúc rồi, phiên ngoại sẽ rơi xuống phật hệ. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúng ta hẹn gặp lại sau nhé~

🍓🦁🐰🍓

Chap này ngắn mà rất sâu sắc nên mình edit mấy tiếng mới xong, cứ chỉnh đi chỉnh lại để có được lời văn trau chuốt hoàn chỉnh ý của tác giả nhất nhưng vẫn cứ không hài lòng (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Noel sắp đến rồi, chúc các đồng râm đọc xong chap này sẽ có đêm đông ấm áp nhé 💚♥️

P/s: Đọc xong fic này thật sự muốn yêu đương _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro