Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐱🌸

Hai ngày sau đó Vương Nhất Bác cũng không lại đến Thê Ngô Các nữa.

Không chỉ Tiêu Chiến không gặp được hắn mà bất kỳ người nào trong phủ cũng đều không gặp qua hắn, ai cũng không biết suốt hai ngày hai đêm Vương gia đã đi đâu. Lúc hồi phủ, hắn tiều tụy rất nhiều, không biết đã trải qua bôn ba gì, đáy mắt thâm đen, cằm mọc nhiều râu, quần áo búi tóc cũng chưa kịp xử lý, nhìn qua mệt mỏi không ra bộ dáng gì.

Bọn hạ nhân thấy Vương gia đã trở lại liền vội vàng đi tới hầu hạ, Vương Nhất Bác lại giống như mất hồn, đáy mắt che kín tơ máu toàn là tuyệt vọng, vẫn trở về Vĩnh Xuân Các, đóng cửa phòng, ai cũng không gọi tới gần.

Mà trong Vương phủ này, không còn hy vọng đâu chỉ một mình hắn.

Tiêu Chiến đã không còn nước mắt để có thể chảy nữa, nỗi đau trong tim y bắt đầu chết lặng một lần nữa khi y lại trở thành một cái xác không hồn. Cửa sổ đều đóng chặt, y không nhìn thấy được trời trăng sao, chỉ có thể dựa vào trực giác để đếm canh giờ.

Y đang đếm ngày phụ thân y chết.

Theo tính toán thì bây giờ hẳn là còn chưa thẩm vấn, dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi thẩm vấn phụ thân sẽ đẩy hết tội lên người Đoan Vương, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ phái người tới điều tra. Trong phủ còn chưa thấy động tĩnh gì, nói lên rằng phụ thân vẫn còn sống.

Nhưng ông còn có thể sống được bao lâu? Một ngày hay hai ngày? Y nhắm mắt lại, dường như có thể thấy được hình ảnh phụ thân bị hành hình. Là ngũ mã phanh thây hay là thiên đao vạn quả? Sau khi chết sẽ bị lấy roi đánh thi thể bảy ngày hay là bêu đầu thị chúng?

Mưu nghịch tất nhiên là tội lớn ngập trời nhưng đó là phụ thân của y, cho dù dùng bao nhiêu gông xiềng đạo đức để giam cầm mình thì y vẫn không thể không hận chính mình. Là tự tay y đưa phụ thân lên đoạn đầu đài. Y vốn có thể cứu ông, rốt cuộc vì sao y lại muốn coi thường tính mạng của phụ thân ruột? Vứt bỏ gang sơn xã tắc, vứt bỏ hoàng thất phân tranh, vứt bỏ thâm minh đại nghĩa.

(Từ gốc là 狗屁 cẩu thí nghĩa là chó má, đồ vô dụng, đồ vô tích sự, đồ vứt đi, đồ bỏ đi, cức chó nhưng Mặc Nhiễm là tài tử đệ nhất kinh thành, thanh cao tao nhã nên mình nghĩ bé sẽ không dùng từ "chó má" đâu nên thay bằng từ "vứt bỏ" nhé.)

Tìm một vạn lý do để thuyết phục chính mình là phụ thân bị trừng phạt đúng tội nhưng thật sự có thể an lòng sao? Nói đến nói đi chẳng qua cũng chỉ là tự lừa mình dối người, y làm như vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó là không bỏ được một người tên Vương Nhất Bác.

Cho nên mình làm sao vậy, thật sự bị hắn hạ độc rồi, mất trí rồi, điên cuồng rồi, tình nguyện không cần tính mạng của phụ thân để bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng kết quả lại được gì đây? Nghi ngờ muôn vàn, đủ loại dằn vặt biến y thành bộ dáng người quỷ không thành này, buộc y hận hắn. Nhưng bây giờ muốn hận hắn cũng không còn kịp rồi, y không ra ngoài được, không làm được cái gì, thư hàm cứu mạng kia cũng bị y đốt mất.

Mọi thứ đã xong rồi.

-------

Mặt trời lại mọc lên lần nữa, Tiêu Chiến nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, tâm như tro tàn.

Sẽ là ngày hôm nay sao?

Mỗi một ngày, lòng Tiêu Chiến càng trầm trọng hơn so với một ngày trước, tới giờ phút này y vẫn cứ mong ngóng có kỳ tích, mong ngóng phụ thân đừng gửi gắm toàn bộ hy vọng vào trên người y, mong ngóng phụ thân đã dùng cách khác để thoát thân rồi. Nhưng y không chờ được kỳ tích, y chờ tới chính là ngoài viện đầy tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng hét ra lệnh lạnh như băng: "Hoàng Thượng có lệnh, điều tra kỹ toàn bộ Đoan Vương phủ."

Quả nhiên vẫn là tới.

Tội cấu kết phản đảng này nên bị trảm, bôi nhọ Vương gia càng là tội đáng chết vạn lần. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh của quan binh ngoài cửa, khuôn mặt tái nhợt chợt nở nụ cười, cười vô cùng thê thảm. Các ngươi đừng xử oan Đoan Vương điện hạ, nơi nào có tội chứng chứ, không có tội chứng đâu.

Chứng cứ phạm tội đã bị con của phản thần tự tay huỷ hoại rồi.

Thật vĩ đại a, Tiêu Chiến, ngươi nhìn ngươi xem, đại nghĩa diệt thân, thật vĩ đại a.

Điều tra không có kết quả, thị vệ tới từ trong cung trùng trùng điệp điệp rời khỏi Đoan Vương phủ. Trong phủ khôi phục lại bình tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn màn trời xám xịt mà thất thần. Đem tội danh vu oan cho hắn, thì ra Tiêu gia tính thoát thân như vậy sao.

Ở dưới cánh chim của hoàng thất, mơ màng hồ đồ sung sướng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết cái gì gọi là nguy hiểm trùng trùng. Nếu mấy ngày nay hắn không nhốt Tiêu Chiến lại thì chỉ sợ chứng cứ vu oan đã sớm âm thầm xếp vào xong rồi.

Khi Tiêu đại nhân bị thẩm vấn sẽ chỉ vào hắn, Tiêu Chiến nội ứng ngoại hợp đặt chứng cứ phạm tội vào trong phủ, hoàng huynh lại đa nghi, luôn luôn kiêng kị nhất là với huynh đệ, nếu hôm nay thật sự lục soát ra được gì, dù cho hắn có mọc ra ngàn vạn cái miệng cũng không thể tự bào chữa nổi cho mình.

Kế này chắc chắn sẽ khiến Tiêu đại nhân thoát tội thành công.

Thật sự tuyệt diệu, cũng thật sự ác độc.

--------

Đêm thu sương này đặc biệt lạnh, Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, thân thể lạnh vô cùng nên đành phải trở về giường.

Nhiều ngày như vậy, hầu như y chưa từng ngủ trên giường, y nằm tại nơi này liền có thể nhớ tới Vương Nhất Bác. Đã từng có những buổi tối, hắn ôm y như thế nào, nỉ non thì thầm nói hết nỗi lòng với y rồi hôn y như thế nào, hôn hết mỗi một nơi mà y khát khao được âu yếm.

Y nhớ tới những điều đó liền không có cách nào yên giấc, đau đớn khoan tim cứ dây dưa cả đêm.

Nhưng tối nay quá lạnh, thân thể gầy yếu của y bị dày vò nhiều ngày như vậy đã sớm yếu ớt không chịu nổi, làm sao chống đỡ nổi cái lạnh thấu xương này. Căn phòng tối đen như mực, y chui vào trong chăn, bao mình lại giữa những sợi bông vẫn không cảm giác được một chút ấm áp nào. Có lẽ là sinh mệnh đang trôi đi, Vương Nhất Bác không cho y tìm chết nhưng bộ dạng này của y còn có thể sống thêm được bao lâu đây.

Chết cũng tốt, chết liền có thể coi như chuộc tội với phụ thân. Tuy rằng y mắc nợ phụ thân nhưng chết một trăm lần cũng không đủ để hoàn lại.

Đầu óc mơ hồ kỳ cục, một chút sức lực dư thừa cũng không có, Tiêu Chiến ôm đầu gối dựa vào góc giường, dùng tư thế như vậy mà ngủ. Trong mơ y thấy mặt phụ thân máu thịt lẫn lộn, y xin phụ thân giáng tội, xin ông trách phạt nhưng phụ thân y không mắng y, chỉ đưa lưng về phía y mà đi càng ngày càng xa, mặc y kêu như thế nào, gọi như thế nào cũng không chịu quay đầu lại liếc nhìn y một cái.

"Phụ thân, hài nhi bất hiếu, hài nhi vô năng..." Trong ác mộng, y nghẹn ngào kêu khóc, vốn tưởng rằng nước mắt của mình đã sớm chảy hết trong thống khổ liên tiếp rồi nhưng ở trong mơ thấy được phụ thân, y lại rơi nước mắt như mưa một lần nữa.

Thì ra nước mắt của con người sẽ không chảy khô, cũng như thống khổ trên đời này mãi mãi không ngừng nghỉ.

Trong sợ hãi, gương mặt đáng sợ kia của phụ thân đột nhiên biến mất khỏi mắt y, thay thế chính là cái ôm dịu dàng gắt gao bao bọc lấy y. Ác mộng bị đánh gãy, hô hấp của Tiêu Chiến cũng dần dần bình ổn, ý thức dần thanh tỉnh từ trong hỗn độn, y giãy giụa mở bừng mắt ra.

Trong phòng quá tối, y cũng không thấy rõ được gì, chỉ có thể cảm giác được có người đang ôm y, ôm rất chặt, lồng ngực kia rất rộng, khuỷu tay kia rất ấm. Y muốn mở miệng hỏi một câu là ai, đối phương lại không cho y nói chuyện, một hơi liền hôn lên môi y.

Hơi thở này, hình dáng này, Tiêu Chiến đã quá quen thuộc, đã từng có bao đêm triền miên lưu luyến, y thất thủ đắm chìm trong nhu tình như vậy, rơi vào tay giặc.

Vương Nhất Bác, là ngươi đã đến sao?

Bóng đêm quá dày, y còn chưa kịp nhìn kỹ dung mạo quen thuộc này liền bị hôn cho thở gấp không xong, không động đậy được, đầu khớp xương mảnh khảnh bị Vương Nhất Bác xoa vào trong ngực, gần như muốn bóp nát.

Tạm thời quên đi oán, quên đi hận, trước cứ trầm luân vào thời khắc ôm nhau này với hắn.

Nhưng mà triều hoa hướng vãn, người nằm mơ luôn là một bên tình nguyện, cuồng dại cũng không tiêu tan được mưa gió thế gian. Sau khi triền miên, âm thanh của Vương Nhất Bác lạnh như hàn băng, "Ta muốn ngươi vì ta mà rơi lệ một lần."

Một nụ hôn, một câu nói, một hồi phong nguyệt bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất, Vương Nhất Bác đứng dậy quả quyết rời đi, ngay cả ống tay áo của hắn Tiêu Chiến cũng không bắt được.

Gian nhà lại trống rỗng, thật lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, khóe môi vẫn còn độ ấm, khóe mắt ướt át như cũ. Đêm còn dài, y chưa thanh tỉnh, mau mau ngủ tiếp đi, còn có thể lại mơ thấy hắn.

Tim lại bắt đầu đau.

------

Đình Úy phủ thủ vệ nghiêm ngặt, trong đêm giá rét lại càng thêm trang nghiêm, một người mặc y phục dạ hành cầm đao lẻn vào, ý muốn cướp ngục cứu trọng phạm ra.

Nhưng mà trong phủ đã sớm bày thiên la địa võng chờ cá cắn câu, hắc y nhân kia còn chưa kịp đến gần người Tiêu đại nhân đã bị đại nội cao thủ vây quanh trùng điệp, thoát thân không được chỉ có thể khoanh tay chịu trói.

Hoàng Thượng với tay cầm đuốc hiện thân trong đám binh lính, tự tay kéo lụa đen che mặt của người tới xuống.

Quả nhiên là Đoan Vương.

Như là đã sớm đoán được, Hoàng Thượng hỏi hắn: "Đoan Vương là tới cứu người hay là tới diệt khẩu?" Cho dù là mục đích thế nào thì hắn cũng đã bị bắt, tội danh mưu phản kia liền tính là thuận thuận lợi lợi chụp lên trên người hắn.

Vương Nhất Bác đã sớm biết mình không cứu được người. Hôm nay sau khi Tiêu đại nhân vu oan chỉ vào hắn, tuy Hoàng Thượng không lục ra được chứng cứ phạm tội gì ở Đoan Vương phủ nhưng Vương Nhất Bác hiểu vị hoàng huynh này của hắn, luôn có lòng đa nghi nhất với huynh đệ ruột, nếu nghe được ẩn ý như vậy làm sao chịu bỏ qua dễ dàng.

Tiêu đại nhân là người mang trọng tội lại không bị bắt vào thiên lao mà vẫn cầm tù ở Đình Úy phủ như cũ là có dụng ý gì? Trọng án thẩm vấn khẩn cấp mấy đêm liền như thế mà lại chỉ an an ổn ổn giam giữ ông trước, lại là có ý gì?

Đó chính là muốn nhìn một chút xem rốt cuộc có cái gọi là người làm chủ phía sau màn hay không, dưới tình thế cấp bách sẽ bí quá hoá liều mà tới cứu người hoặc diệt khẩu.

Vẫn muốn đa tạ hoàng huynh đã vất vả bày ra thế cục này mới chỉ cho ta con đường sáng để cứu người. Hai ngày này hắn bôn ba thâu đêm suốt sáng, nghĩ hết tất cả mọi khả năng cũng không tìm được cách nào để cứu Tiêu đại nhân ra.

Nghĩ đến cũng phải, cứu phản thần từ trong tay Hoàng Thượng, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng làm sao cũng không đoán được, hắn khổ sở nghĩ không ra cách cứu người lại sớm bị người đặt vào ván cờ -- Tiêu đại nhân cố ý hãm hại, hoàng huynh lại thật sự sinh nghi với hắn. Vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền gánh lấy tội danh này, xong hết mọi chuyện.

"An Chi, trẫm không nghĩ ngươi lén luyện một thân công phu này là dùng để đối phó với trẫm."

Theo giọng điệu của Hoàng Thượng, thì ra đã sớm biết bản thân hắn có điều ẩn giấu, Vương Nhất Bác âm thầm cười khổ, cũng tốt, lòng nghi ngờ với hắn càng sâu, tội danh này liền càng giống thật.

"Đây không phải là lần đầu tiên đi." Hoàng Thượng âm lãnh đi đến trước mặt hắn, "Tiệc mừng thọ Thái Hậu ngày ấy, có người có ý đồ xông vào Đình Úy phủ, cũng là ngươi." Nói xong hắn ta liền vạch ống tay áo của Vương Nhất Bác ra một phát, thấy được một vết sẹo có hình dạng đặc biệt trên cánh tay. Hoàng Thượng cười âm lãnh, "Thị vệ của trẫm nói ngày đó người tới có thân hình cực kỳ giống Đoan Vương, vả lại hắn đã trúng phi tiêu ngân diệp."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn vết sẹo của mình, trong lòng càng cảm thấy buồn cười. Hắn còn lo lắng suy nghĩ nếu hoàng huynh không tin hắn là chủ mưu nội ứng thì nên chứng minh với hắn ta thế nào đây. Thì ra hắn đã lo lắng nhiều rồi, mọi thứ đều nước chảy thành sông như thế.

"Hoàng huynh đừng hỏi nữa, Tiêu đại nhân không vu oan cho ta, là ta buộc ông ấy lợi dụng chức vụ để thay ta tiết lộ tin tức, người cấu kết với Nhị ca là ta."

Sắc mặt Hoàng Thượng lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi, "Rất tốt, nói cho trẫm nghe, ngươi vì cái gì?"

Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ một lát, lúc ngẩng đầu lên trong mắt toàn là bạc tình bạc nghĩa. "Lúc hoàng huynh giết hại huynh đệ ruột có nghĩ tới mình vì cái gì không?"

"KHỐN NẠN!" Những lời này không biết đã làm đau đớn đến dây thần kinh nào của Hoàng Thượng, một cái tát liền giáng xuống mặt Vương Nhất Bác, đánh cho khóe miệng hắn trực tiếp rỉ máu.

"Còn có ai là đồng mưu với ngươi? Nói!"

Bộ dáng của Vương Nhất Bác chết cũng không sợ, cười thảm nói: "Đối phó với hoàng huynh ngươi, một mình ta tiếp ứng là đủ rồi."

Hoàng Thượng bi thương trong lòng, đệ đệ được dung túng nhất lại giả ngu ẩn nấp bên cạnh hắn ta, lừa hắn ta lâu như vậy, thế mà đến bây giờ hắn ta mới phát hiện ra. Quanh thân tràn ngập hàn ý, hắn ta đè nén tức giận hỏi Vương Nhất Bác: "Năm đó một đao kia..."

"Một đao kia không phải chắn vì hoàng huynh mà là chắn vì chính ta, nếu ta không làm như vậy sợ là đã sớm giống các ca ca khác, chết ở trong tay của hoàng huynh rồi."

"Bây giờ ngươi lại không sợ trẫm giết ngươi sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói.

"Khai báo đúng sự thật hành tung của phản đảng, trẫm sẽ tha cho ngươi khỏi chết."

"Không cần, ta sẽ không nói cái gì hết, muốn chém muốn róc thịt, mặc cho hoàng huynh xử trí."

Hoàng Thượng tức giận nắm tay nắm đến trắng bệch, "Ngươi cho rằng trẫm không nỡ giết ngươi sao? Hay là kiêng kỵ binh quyền của Chử gia nên không dám giết ngươi?" Hỏi lại cái gì, Vương Nhất Bác cũng đều không hề đáp lại, nghĩ mà buồn cười, cho dù hắn muốn nói cũng không biết phải nói cái gì.

Hoàng Thượng hòa hoãn thở ra một hơi, giơ tay gọi người tới, phán quyết nói: "Cắt chức Tiêu Cảnh Uyên - Đình Úy phủ, giáng chức tam đẳng, cách chức đến Nam Di, suốt đời không được vào kinh."

Cây đuốc trong tay binh lính cháy lên những tiếng nổ lách tách trong đêm đen, yên lặng hồi lâu lại nghe Hoàng Thượng tiếp tục nói: "Đoan Vương cấu kết với phản đảng, tội không thể tha, áp nhập tử lao, ngày mai trượng hình đánh chết."

🌸🦁🐱🌸

Hôm nay thấy mn khóc nhiều quá nên mình tặng thêm chap nữa cho khóc double luôn 😂
Chỉ có thể nói là hai đứa không yêu sai người 🥲
Mình sẽ không nói là kết S... à mà thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro