Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐱🌸

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bất chấp bạn bè kinh ngạc dưới đài, la hét với gia phó bên cạnh, "Truyền Tào thái y đến!" Sau đó bế ngang Tiêu Chiến lên, vội vàng trở về Thê Ngô Các.

Bội Cô chỉ biết Tiêu công tử mới vừa bị Vương gia triệu đến chính đường gặp khách, Vương gia không tốt, Tiêu công tử khí ngạo, làm xằng làm bậy như vậy nhất định hai người sẽ xung đột một phen. Lại không ngờ còn xảy ra án mạng? Bà không kịp hỏi nhiều, gấp gáp hoang mang đi theo vào phòng giúp Vương gia xốc mành trướng lên để hắn đặt Tiêu Chiến xuống giường.

Cẩn thận xem xét, đáy lòng lạnh run một trận, trâm cài dính máu kia đã bị Vương gia ném qua một bên, miệng vết thương dưới bụng Tiêu công tử chảy máu không ngừng, lại nhìn sắc mặt Tiêu công tử, người đang trọng thương mất máu thì sắc mặt phải tái nhợt mới đúng, nhưng gương mặt y lại hồng thấm người, đến gần một chút liền có thể cảm giác được toàn thân nóng bỏng, nhìn xuống chút nữa, dưới giá y sa mỏng kia, giữa hai chân mơ hồ đã phồng lên.

Lúc trước Bội Cô từng phụng dưỡng trong cung, xem như kiến thức sâu rộng, chút thủ đoạn trên giường thơm này vừa nhìn liền hiểu rõ, dáng vẻ bây giờ của Tiêu công tử hẳn là đã bị người dùng dược, theo tình trạng mê mang này của y thì thuốc này chưa có tác dụng trợ hứng mà ngược lại còn giày vò người.

Sắc mặt Bội Cô biến đổi, "Vương gia, sao con có thể......" Tuy bà là hạ nhân nhưng đã chăm sóc Vương Nhất Bác từ nhỏ, Vương Nhất Bác kính trọng bà như trưởng bối, lúc này bị dọa sợ trợn tròn mắt càng là ngoan ngoãn, "Cô cô, trước chữa bệnh cho y, chờ y không sao rồi cô cô lại mắng con cũng chưa muộn."

Chưa đến một khắc thì Tào thái y đã mang theo hòm thuốc vội vàng chạy đến, Tào thái y này là do Hoàng Thượng khâm thưởng cho Đoan Vương phủ, y thuật tinh vi, cho nên ngay cả Bội Cô cũng có thể nhìn ra bất thường thì đương nhiên ông liếc mắt một cái liền biết.

Sau khi bắt mạch, cung cung kính kính chắp tay thi lễ với Vương Nhất Bác, "Bẩm Vương gia, Tiêu công tử cũng không đáng lo ngại, chỉ tổn hại da thịt, vẫn chưa bị thương đến tạng phủ, mỗi ngày bôi thuốc đúng giờ, vài ngày nữa liền có thể khôi phục."

Vương Nhất Bác khó xử liếm liếm môi, vội vàng hỏi tới: "Cũng không đáng lo ngại, vậy vì sao miệng vết thương này vẫn ra máu không ngừng?" Lẽ ra trâm cài đâm vào thì miệng vết thương cũng không lớn, tại sao vẫn luôn đổ máu? Nhìn đệm giường dưới người y đều bị máu chảy ướt sũng, Vương Nhất Bác càng nhìn càng kinh hãi.

"Vương gia đừng vội." Tào thái y lưu loát lấy từ hòm thuốc ra hai bình sứ, dặn dò nói: "Ngoại thương này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng dược tính trong cơ thể Tiêu công tử quá mãnh liệt dẫn tới y huyết khí cuồn cuộn, kinh mạch khó ổn, miệng vết thương không có cách nào ngừng chảy máu như bình thường được. Mà nếu không trừ dược tính này, y sẽ luôn đổ máu, nếu bị liên tục suốt đêm sẽ làm bị thương đến tính mạng."

"Vậy......" Tay chắp sau lưng của Vương Nhất Bác theo bản năng mò lấy tay áo, sắc mặt cũng càng thêm bất an.

"Thần cho Tiêu công tử dùng chút thuốc ngừng máu trước, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ duy trì không quá nửa canh giờ, Vương gia ngài nắm chặt giúp công tử tiêu dược tính đi, sau khi chữa khỏi cho công tử thì giúp y bôi kim sang dược này."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lúng túng, "Bổn vương thay y tiêu trừ, tiêu trừ...... dược tính?"

Tào thái y nhìn Vương Nhất Bác, tuy không phải chế giễu châm chọc nhưng cũng mang theo vài phần ý tứ nói hắn đừng giả ngu nữa. "Vương gia vẫn không rõ sao?"

Dược là chính ngươi hạ, giải quyết như thế nào còn cần nói rõ sao?

Bội Cô và Tào thái y nhìn nhau thoáng qua, ngoại trừ thầm than một câu thật là càn quấy, thì cũng không thể nói gì hơn với tiểu vương gia không biết nặng nhẹ này. Sau khi bàn giao xong, các hạ nhân đều lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không dám trì hoãn thời gian, hai ba cái cởi giá y đầu sỏ gây tội kia ra cho Tiêu Chiến trước, ném thật xa xuống đất.

Tiêu Chiến thần chí không rõ nhưng vẫn cắn chặt răng để lại hai phần thanh tỉnh, miễn cưỡng thấy rõ người ngồi trước mặt chính là Vương Nhất Bác, quanh thân lạnh lẽo một trận liền biết y phục của mình đã bị hắn lột đi.

Tiêu Chiến người này, từ nhỏ khắc kỉ phục lễ, chưa từng làm ra bất kỳ việc gì quá giới hạn, mấy ngày nay chịu nhục nhiều lần vì hắn, mà nay lại không mảnh vải che thân ở trước mặt hắn, thật sự khó nhịn được xấu hổ và giận dữ, thế nhưng dược tính trong người quá mãnh liệt, vết thương càng thêm đau nhức, không có chút sức phản kháng nào, chỉ đành phải cong eo cuộn tròn cơ thể trần truồng lại, một cục gầy gò, thoạt nhìn thật đáng thương.

Vương Nhất Bác thấy y như vậy, trong lòng nảy lên một trận hối hận, nhưng hắn là thân phận gì chứ, từ khi sinh ra đã được chúng tinh phủng nguyệt, cho dù phạm phải sai lầm lớn gì cũng không có ai dám nói một chữ "không" với hắn, bây giờ dù biết không nên nhưng cũng không nói ra được nửa chữ xin lỗi.

Chỉ duỗi tay ôm người vào lòng, dán bên tai y nhẹ giọng oán niệm: "Sao ngươi ngốc như vậy, chẳng lẽ ta thật sự muốn làm ngươi xấu mặt trước mặt mọi người sao? Chỉ cần ngươi nói một câu mềm mỏng với ta, ta còn không mang ngươi trở về hay sao?"

Tay hắn vừa chạm vào Tiêu Chiến, đối phương liền cắn chặt môi bắt đầu giãy giụa, không muốn thân cận với hắn, hắn ôn thanh tế ngữ chỉ đổi lấy một câu lạnh như băng: "Đừng chạm vào ta ——"

Y khó chịu thành như vậy, Vương Nhất Bác cũng không nỡ nhẫn tâm cứng rắn động vào y, phất tay áo giúp y lau mồ hôi, "Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy lời của Tào thái y nói rồi, nếu dược tính trong cơ thể ngươi không tiêu tan, miệng vết thương sẽ không thể khép lại."

Vừa nói xong hắn liền duỗi tay bẻ chân Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến gắng gượng chống lại hắn, tiếc rằng lúc này quanh thân không còn một chút sức lực dư thừa nào, rất nhanh liền bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ đè xuống lộ ra nơi tư mật của bản thân, nơi đó vẫn đang đứng thẳng sưng đỏ như cũ, phía trước càng là đáng thương vô cùng mà phun thanh dịch ra ào ạt, run run rẩy rẩy, gấp gáp trấn an.

Từ nhỏ, tiếng xấu của Vương Nhất Bác đã nổi tiếng bên ngoài, tuy nói cảnh dâm mỹ nghe được nhiều cũng thấy được nhiều, nhưng thật ra vẫn chưa từng thật sự làm gì với người khác, nói cho cùng cũng chỉ là trổ chút công phu không đứng đắn ngoài miệng thôi, hoàng thất quý tộc nên có nguyên tắc diễn xuất, hắn vẫn phải có, nếu không coi trọng Tiêu Chiến thì chỉ cần khiến người hôn mê rồi ấn vào một góc nào đó ngoài đường để cưỡng ép là được, dù sao hắn cũng là vương hầu, dù bại lộ cũng không ai dám bắt hắn làm gì, cần gì mất công cưới người về chứ.

Đây xem như là lần đầu tiên trong đời có da thịt thân cận rõ ràng với người khác như thế khiến hắn sinh ra ý niệm, còn là mỹ nhân vừa gặp đã thương, nhu nhược động lòng người xụi lơ trong lòng hắn, nhưng hắn lại không rảnh bận tâm dục vọng gì nữa, cái gì mà bản năng, vì lo lắng mà đã sớm quên dâm niệm, một lòng chỉ muốn mau chóng giúp y khôi phục mới được.

Sao Tiêu Chiến có thể nhận ra ý tốt của hắn, sức lực cả người đều tập trung vào lòng bàn tay, tuy là phí công nhưng vẫn liều mạng đẩy hắn ra, "Buông ta ra, ta tình nguyện chết ——"

"Không được nói bậy." Trong hoàng thất kiêng kị nhất là một chữ "chết", khi còn nhỏ Vương Nhất Bác không hiểu chuyện, mỗi khi dùng từ này đùa giỡn đều bị cô cô dạy dỗ một trận, nói ác ngôn xúi quẩy.

Vốn dĩ Tiêu Chiến bị thương thành như vậy đã đủ khiến hắn phiền muộn rồi, còn nói loại lời giận dỗi này nữa, sao hắn có thể thích nghe cho được.

Không màng Tiêu Chiến phản kháng, hắn duỗi tay nắm dương căn của Tiêu Chiến, nói cũng kỳ quái, mình tự chạm vào vật kia thì không cảm thấy gì, tuy cơ thể Tiêu Chiến sinh ra cũng không khác gì hắn, nhưng khi chạm vào trụ thể nóng rực ẩm ướt kia thì chợt cảm thấy ngực kinh hoàng, cổ tay cũng không tự chủ được mà bắt đầu phát run.

Nếu không phải sớm hiểu rõ dược tính, trong thoáng chốc còn tưởng rằng Phượng Tiên Đố này có tác dụng lây người.

Tiêu Chiến bị nắm lấy chỗ khó nói, bỗng chốc cả người cứng đờ, sau đó thân thể mềm yếu run rẩy rồi lại run rẩy, cố gắng nuốt tiếng kêu rên ưm ưm nức nở quái dị trong cổ họng xuống.

Sắc mặt y đau khổ lại lộ ra luống cuống, tay chân cùng phản kháng, bất chấp cái gì mà quân tử nói năng cẩn thận, tàn nhẫn nói một chữ "Cút" với Vương Nhất Bác, cùng lúc đó đột nhiên Vương Nhất Bác thấy cổ tay có một cơn ngứa, cúi đầu nhìn thấy Tiêu Chiến cố hết sức giãy giụa lung tung, thế mà cào ra vài vết máu trên làn da hắn.

Vương Nhất Bác tiện tay quét đi mấy giọt máu chảy ra, gấp gáp đến mức trán cũng ứa mồ hôi, ý muốn trấn an y: "Mặc Nhiễm, nghe lời, đừng lộn xộn."

Tiêu Chiến nào chịu nghe lời hắn, càng nói đừng cử động tay chân càng khoa tay múa chân lung tung, y như vậy khiến Vương Nhất Bác thật sự ứng phó không được, dưới tình thế cấp bách đành phải duỗi tay cởi đai ngọc bên hông mình ra, giơ hai cổ tay trắng nõn của Tiêu Chiến lên qua đỉnh đầu, động tác nhanh nhẹn vòng hai ba vòng, cố định nút buộc vào đầu giường.

Hai tay Tiêu Chiến bị trói không thể động đậy, gấp đến độ đuôi mắt cũng đỏ lên, tức muốn hộc máu mà gào thét với hắn, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi cút đi!!"

Vương Nhất Bác than nhẹ một tiếng, Tiêu Chiến coi trọng danh tiết như thế, bị trần truồng cột vào trên giường như vậy, cho dù là ai cũng bị chọc tức hỏng mất, hắn không dám lại kích động y thêm, kéo mền gấm bên cạnh qua đắp lên người giúp y, nhẹ nhàng trấn an nói: "Không làm gì khác, chỉ giúp ngươi thư giải thân thể, ngươi ngoan một chút, đừng lộn xộn, cẩn thận lại làm bị thương chính mình."

Hắn đưa tay tìm dưới khăn gấm, một lần nữa tìm được dương căn đã mẫn cảm đến cực hạn của Tiêu Chiến, mặc cho y mắng thế nào cũng không hề do dự, thật cẩn thận giúp y vỗ về tuốt lộng.

Một mặt là dưới thân truyền đến từng trận dậy sóng, một mặt là khiến y khó có thể tiếp nhận sự nhục nhã vô cùng này, lòng Tiêu Chiến đã sắp rách ra rồi, thần chí càng thêm mơ hồ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể nghẹn ngào kêu từng tiếng: "Không cần...... Đừng làm như vậy với ta...... Ngươi dừng lại......"

Một tay của Vương Nhất Bác giúp y ở dưới chăn, một tay kia xoa mặt y, hắn lau hết mồ hôi chảy như nước trên trán cho y, rõ ràng thể lực của Tiêu Chiến đã không còn, thân thể giãy giụa rất nhẹ, âm thanh mắng chửi người cũng càng thêm suy yếu.

Cố nén lâu như vậy, Tiêu Chiến tâm cao khí ngạo dù chết cũng không chịu cúi đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác biết, y đây là ủy khuất đến mức tận cùng rồi, trong lòng mềm nhũn, lại tự trách vô cùng. Một nụ hôn rơi trên khóe mắt y, hôn lên thanh lệ chảy xuống, nhu tình nói: "Là bổn vương không tốt, chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, mọi chuyện sau này ta đều theo ý ngươi được không."

Sau đó hắn cảm giác hạ thân của Tiêu Chiến nằm trong lòng bàn tay hắn cứng đến cực hạn rồi, hắn tăng thêm lực đạo, động tác nhanh chóng, lại nhìn đến Tiêu Chiến đã hoàn toàn thất thần, chỉ không ngừng phát run trong lòng hắn, một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

Một lát sau, hắn chạm đến một mảnh dịch nhầy hơi lạnh, là tiết ra từ trong cơ thể Tiêu Chiến, rơi vào trong tay Vương Nhất Bác, hắn sửng sốt lập tức hiểu ra đó là thứ gì, cuối cùng tâm trạng lo lắng cũng buông lỏng.

Sau khi Tiêu Chiến bắn ra, suy yếu tựa như không còn tri giác, hai mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, nét đỏ ửng trên mặt cũng rút đi, chỉ còn vẻ mặt thê lương.

Vương Nhất Bác vội vàng giúp y cởi trói trên cổ tay, dìu y nằm nghỉ tạm.

Tiêu Chiến tùy hắn loay hoay, một thân xương cốt mềm muốn tan chảy, nếu không phải thấy môi y đang mấp máy, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng y đã ngất rồi.

Đang nói chuyện sao?

Chỉ nhìn thấy miệng y đang động đậy lại nghe không rõ âm thanh, Vương Nhất Bác đưa tai lại gần hơn, dán vào bên môi y cẩn thận nghe, nghe thấy âm thanh mơ hồ không rõ của y —— "Vương Nhất Bác...... Ta hận ngươi......"

🌸🦁🐱🌸

Ku Bác chơi ngu sồi, mỹ nhân này ngạo kiều khó dỗ lắm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro