Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💎🦁🐰💎

30.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thực tế người nhào vào anh cũng không ít.

"Em đi trước đi, Vương Nhất Bác nói anh ấy sẽ đến đón anh."

Siêu mẫu chụp mặt bằng ngày đó xong rồi, đang ngồi ở phòng hóa trang cắn ống hút uống milkshake. Vừa cầm di động gõ chữ với Vương Nhất Bác, vừa vẫy vẫy tay, bảo trợ lý của mình ngồi xe bảo mẫu về nhà.

Trợ lý gật đầu nói: "Ok, em chờ anh ấy với anh, anh ấy đến rồi em liền đi."

Không bao lâu sau tin nhắn của Vương Nhất Bác liền đến, hẳn là từ công ty đến thẳng đây. Vì thế trợ lý yên tâm đi về, Tiêu Chiến thu dọn một chút rồi đeo túi đi đến gara, ngó dáo dác tìm Vương Nhất Bác.

Kết quả tìm thấy một chiếc Lamborghini hơi quen, anh đang nhíu mày nhớ xem là xe của ai, thì người trên xe đã tự xuống trước rồi.

Triệu Thiên Hựu đi đến gọi anh lại, Tiêu Chiến liếc hắn một cái, nghĩ thầm nói hôm nay cuối cùng cũng không cầm hoa.

"Triệu công tử."

Anh chào hỏi xong liền muốn đi, nhưng rõ ràng đối phương không cho, không biết là vì trong lòng căm giận hay là cố ý muốn tìm lỗi, chắn trước mặt anh mỉa mai nói gần đây anh ngon rồi, có kim chủ rồi phải không? Lúc trước bày đặt thanh cao như vậy, còn không phải là được người bao nuôi sao.

"Sếp nhỏ mới đến công ty cậu kia cho cậu bao nhiêu tiền đấy Tiêu Chiến, ngủ một lần cho một lần hay là bao theo tháng a?"

Đôi mắt của Tiêu Chiến gần như muốn trợn lên trời, đẩy tay hắn ra, nhu hòa nói: "Có lẽ là số tiền mà cả đời này Triệu công tử không thể kiếm được."

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác có bao nhiêu tiền, vừa rồi nói như vậy đơn thuần là thuận miệng lừa dối. Sau đó xem ra, nhà của Vương Nhất Bác thật sự không phải giàu có bình thường.

Triệu Thiên Hựu còn chưa lên cơn, thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nam kêu: "Tiêu Chiến."

Siêu mẫu theo tiếng nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác đang nhíu mày. Không đeo cà vạt, áo sơ mi đen quần bút chì, quả nhiên là vừa từ công ty lại đây.

Anh hất tay của người đàn ông ra, chạy nhanh hai bước đi qua đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo nhẹ ống tay áo của đối phương nói: "Anh dừng chỗ nào rồi a, em không nhìn thấy anh~"

Vương Nhất Bác đưa chìa khóa cho anh, chỉ vị trí, nói: "Em lên xe trước đi."

Tiêu Chiến ò một tiếng, liếc Triệu Thiên Hựu rồi đi ngay. Triệu Thiên Hựu há há miệng, cuối cùng vẫn không nói chuyện, nhìn Vương Nhất Bác đang đi về phía mình, nhíu mày.

"Biết tôi không?" Vương Nhất Bác biểu cảm rất nhạt, khiến người có chút không rõ thái độ của cậu.

Triệu Thiên Hựu cười, cười rất dối trá, vươn tay muốn bắt tay với cậu: "Là Vương tổng của công ty người mẫu của bọn Chiến Chiến đi? Tuổi trẻ tài cao a."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không để ý hắn, ngược lại hỏi: "Mang di động không?"

Triệu Thiên Hựu bị mất mặt, mặt hơi đen, nhìn cậu không rõ nguyên do.

Vương Nhất Bác cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy di động của mình ra, mở công cụ tìm kiếm đưa đến trước mặt hắn: "Tra, Vương Nhất Bác."

Triệu Thiên Hựu theo bản năng liền làm theo. Đầu tiên là hắn nhìn thấy hình ảnh trên mục nhập, sau đó đọc phần giới thiệu bên dưới, càng xem thêm một dòng thì mặt càng trắng một phần, đến cuối cùng cũng ngừng nói.

Vương Nhất Bác cất di động, nhìn thoáng qua thời gian.

Lại không qua thì Tiêu Chiến sẽ buồn chán.

"Cút xa chừng nào tốt chừng nấy, hiểu chứ?"

31.

Quả nhiên Triệu Thiên Hựu không đi tìm Tiêu Chiến nữa. Hơn nữa, có lẽ chuyện của hắn đã để lộ chút tín hiệu trong giới rồi, mấy tên Trương Thiên Hựu Tôn Thiên Hựu khác cũng không còn đến nữa.

"Trợ lý của em nói với em, bây giờ rất nhiều người mẫu nhỏ của công ty đều sợ em a, aiz."

Bây giờ Tiêu Chiến cũng không có gì làm nên đều bị Vương Nhất Bác tóm lấy ngây người ở cùng cậu trong công ty, giữa trưa càng công khai ăn trưa trong văn phòng của Vương tổng.

Mỗi một miếng đều phải bị bạn trai nhìn chằm chằm, nếu không canh chừng thì sẽ không cố gắng ăn.

Vương Nhất Bác ăn nhanh, ăn xong rồi liền ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nhìn anh ăn, nghe vậy hỏi: "Vì sao sợ em?"

"Nói anh bị em hạ cổ rồi, em không thích ai thì anh liền sa thải người đó." Tiêu Chiến lại ăn một miếng mì soba, thật sự ăn không nổi nữa, ợ một cái đẩy mì đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Ăn không nổi."

Vương tổng nhíu mày nhìn hơn nửa chén còn dư lại, cầm nĩa đút anh: "Ăn thêm một nửa."

Tiêu Chiến ngã xuống sô pha, quay đầu sang chỗ khác chơi Anipop: "Không muốn."

"Ba miếng, ba miếng nhỏ thôi."

"Ai da thật sự ăn không nổi mà."

"Vậy em ăn một miếng lớn, chỉ một miếng lớn, nhanh lên."

Tiêu Chiến không tình nguyện thò lại gần mở miệng, bị Vương Nhất Bác nhét một nĩa mì lớn, quai hàm căng phồng.

Anh gian nan nuốt xuống, lại ngã xuống sô pha lần nữa, cảm thán mình thật sự quá khó khăn rồi.

"Còn dư nhiều như vậy, em thật sự muốn thành tiên rồi."

Vương Nhất Bác hai ba hớp liền ăn xong chén mì kia, quay đầu thấy Tiêu Chiến thoải mái nằm trên sô pha, vỗ vỗ đùi anh, nói: "Đừng nằm, ngồi dậy, ăn no mà nằm ngay sẽ không tốt cho dạ dày, nhanh lên. Nghe chưa? Nhanh lên."

Tiêu Chiến rầm rì ngồi dậy dựa vào ngực Vương Nhất Bác: "Sếp Vương, sao anh lại nói nhiều như vậy, lúc mới bên nhau anh cũng không như vậy a."

"Nhiều sao? Không cảm thấy, nhanh lên, ăn thêm cà chua nhỏ nữa."

32.

Đương nhiên, anh cứ ở mãi trong văn phòng cũng không phải vẫn luôn bị đút cơm, mà còn thường làm chuyện khác nữa.

Có đôi khi ngồi ngồi trên đùi người liền không đàng hoàng, chàng trai càng bóp eo anh không cho anh lộn xộn thì anh càng phải động, nhỏ giọng thở gấp xô đẩy nói: "Ở công ty đó, đừng động dục bừa bãi..."

Vương Nhất Bác ôm anh lấy tóc cọ cổ anh, hô hấp ấm áp phả lên sau tai: "... Là em lẳng lơ bừa bãi."

Đại mỹ nhân đẩy cái đầu ủi tới ủi lui như chó lớn của cậu ra, không cho cậu hôn: "Em lẳng lơ thế nào?"

Vương Nhất Bác cầm ngón tay của anh lên hôn đầu ngón tay mềm mại của anh: "Thơm."

Siêu mẫu bị hôn cả người đều run, không bao lâu liền bị giam trong ngực xoa đến cả người nhũn ra, ưm ư tựa như chịu không nổi.

Không chỉ xoa nhẹ, Vương Nhất Bác còn xấu xa đặt người lên bàn trêu chọc, dẫn tay anh ấn xuống dưới háng của mình.

"Em sờ sờ đi, cứng rồi."

Tiêu Chiến thở gấp kịch liệt hơn, kéo khóa kéo quần tây của cậu xuống, không hề cố kỵ mà dùng chân mang giày da cao cấp giẫm xuống không nhẹ không nặng. Nghe thấy Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, nở nụ cười, ngực phập phồng.

Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân của anh một phát, không cho anh làm loạn nữa, một tay khác dọc theo ống quần rộng thùng thình sờ vào, vuốt ve bắp đùi nhạy cảm của đối phương, trầm giọng nói: "Kim chủ cứng rồi, phải làm sao?"

Đại mỹ nhân run rẩy một trận, sắc mặt ửng hồng, ôm cổ kim chủ nhỏ giọng nói: "... Phải cho chịch."

Bên ngoài văn phòng, cách đó không xa có người, bàn làm việc của hai bí thư là gần nhất, tùy thời có thể đến gõ cửa. Tiêu Chiến yếu ớt, bị đỉnh đầu liền nhịn không được muốn kêu, đành phải ngậm mấy ngón tay thon dài của chàng trai trong miệng, kiệt lực ngăn chặn tiếng rên rỉ muốn tràn ra khỏi cổ họng.

Xương bướm của anh dán lên bàn, hơi cộm, nhưng mà bị đâm quá sướng, chút đau này càng khiến anh muốn kêu hơn.

Vương Nhất Bác sắc tình đùa bỡn môi lưỡi của đối phương, thấp giọng nói: "Thật nhiều nước a, nếu em phun ướt thảm của anh, thì bọn họ liền biết em bị anh chơi trong văn phòng."

Tiêu Chiến sợ đến mức kẹp chặt đối phương, bị người quấy loạn lưỡi mềm trả thù, nước bọt tràn ra theo khóe miệng, hức hức nói không nên lời. Xương hông của chàng trai mạnh mẽ va chạm bắp đùi anh, làn da bị đâm ửng hồng, tiếng nước mỗi lúc một lớn hơn.

"Không mang bao, lát nữa bắn trong miệng em, được không?"

Mỹ nhân bị làm muốn hỏng mất, giọt nước mắt lăn ra khỏi đôi mắt móc mềm, hoang mang lo sợ tùy đối phương định đoạt, không lắc đầu cũng không gật đầu. Cuối cùng Vương Nhất Bác cắm mạnh vài phát nữa, thật sự rút ra bắn lên mặt anh.

Gương mặt siêu mẫu thường xuyên xuất hiện trên các màn hình quảng cáo khổng lồ kia xinh đẹp không thể tưởng, híp mắt hé miệng, quả nhiên trên đầu lưỡi đỏ thắm bị bắn vào rất nhiều tinh dịch trắng đục.

Mùi không nồng, nhưng anh lại cảm giác cả người mình đều là mùi của Vương Nhất Bác.

"Thật ngoan."

Tiêu Chiến nằm trên bàn làm việc không bình tĩnh nổi, nghe vậy như được cổ vũ, nuốt hết thứ trong miệng xuống.

Sau đó lại vô thức dùng tay xoa cánh môi một chút, liếm sạch tinh trên ngón trỏ.

Vương Nhất Bác nhìn lại muốn chịch anh.

33.

Càn quấy nhiều lần cũng sẽ bị lật xe.

Có một lần vào lúc nghỉ trưa, Vương Nhất Bác đang ôm anh hôn môi, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, siêu mẫu sợ đến mức ôm sát người bạn trai, sau đó lại buông ra ngay, trượt xuống bàn chui vào dưới đáy bàn.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến dưới bàn không dám có chút cử động nhỏ nào, ngồi thẳng bảo người ngoài cửa tiến vào. Kết quả người đến là cậu của cậu, nói với cậu hai câu liền chuẩn bị đi.

Trước khi đóng cửa, người đàn ông cứ do dự mãi, ý vị sâu xa nhìn cậu một cái.

"Nhất Bác, gần đây còn đủ tiền xài không?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Đủ, sao vậy cậu?"

"Vậy thì tốt vậy thì tốt..." Cậu xoa xoa tay, khụ hai tiếng, lời mở đầu không khớp với lời nói sau, "Không có gì, à thì, có người yêu rồi phải đối tốt với người ta, mấy người mẫu của công ty chúng ta đều xinh đẹp... Dù sao thì tự con chú ý đi!"

Tiêu Chiến dưới đáy bàn nghe thấy mấy từ "người yêu" "người mẫu" này, suýt chút nữa không ngồi xổm ổn, nghiêng người về trước, bắt lấy ống quần của Vương Nhất Bác một phát, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Chờ cậu đi rồi anh mới thật cẩn thận đi ra, chân ngồi xổm đã mềm nhũn rồi, liếc mắt hỏi Vương Nhất Bác có phải anh bị phát hiện rồi không?

Vương Nhất Bác kéo anh đến, thấy người một bộ có tật giật mình liền cảm thấy buồn cười: "Em trốn làm gì?"

Lông mày tinh xảo của Tiêu Chiến nhíu lại: "Em sợ cậu anh mắng anh giờ làm việc mà chơi quy tắc ngầm a."

Dứt lời lại lo lắng nói: "Làm sao bây giờ, có phải cậu anh cho rằng anh đang chơi người mẫu nhỏ của công ty cậu ấy không a? Liệu có ấn tượng xấu về anh không a?"

Vương Nhất Bác ôm eo anh để anh ngồi lên đùi mình, mím môi lại muốn cười, cố ý nói: "Ừm, cháu ngoại trai chơi siêu mẫu xinh đẹp nhất công ty của cậu ấy rồi, chắc chắn cậu vô cùng đau lòng."

💎🦁🐰💎

Happy Valentine's Day các đồng râm (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro