Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình theo đuổi Vương Cảnh Sát – Chương 1

Người ta bảo rằng thứ hai là ngày đầu tuần, và cũng là thứ mà mọi người ghét nhất. Dĩ nhiên Tiêu Chiến –một nhân  viên gương mẫu của chúng ta cũng đâu có thích thú gì, tệ hơn nữa là anh đang bị tắc đường và sắp muộn làm tới nơi rồi. Tiêu Chiến ngồi trên xe máy điện mệt mỏi thở dài trước cả đoàn người xếp dài dằng dặc đằng trước, cứ nghĩ đến lương tháng này bay theo gió vì khoản đi muộn là anh lại đau đầu, đã là nhân viên quèn nghèo khổ thì chớ lại còn phải đóng phạt mấy khoản rất là vớ vẩn.

Ba mươi phút trôi qua, đoàn người rốt cục cũng chầm chậm di chuyển mỗi người một ngả. Tiêu Chiến cứ thể mà vặn hết ga cố gắng lao nhanh đến công ty cho kịp giờ, tuy nhiên người tính lại chẳng bằng trời tính, đến ngã tư thì anh liền bị một cậu cảnh sát trẻ lao ra tuýt còi mời dừng lại. Anh thực sự sắp phát điên đến nơi mất rồi, ngày thường anh vốn điềm tĩnh chẳng phân bua với ai nhưng giây phút này anh liền thấy đầu óc như nổ tung, máu nóng dâng lên đại não. Cậu cảnh sát trẻ kia đẹp trai nhưng vô cùng nghiêm túc, làm động tác chào rồi mời anh dắt xe vào chốt.

"Cậu cảnh sát, tha cho tôi đi mà, chỉ là hôm nay tôi đi làm muộn nên có vượt đèn đỏ một tí". Tiêu Chiến khẩn khoản cầu xin người trước mặt.

"..." người kia chẳng nói gì, đem bút ra hí hoáy viết vào tờ biên bản.

"À, cậu cầm tạm rồi cho tôi đi được chứ?" Chợt nhớ tới lời  Vu đồng nghiệp có kinh nghiệm một tuần 7 ngày bị chốt bắt đến 8 lần, lúc bị bắt thì chỉ cần dúi tiền vào tay họ là được. Tiêu Chiến ngờ nghệch dúi vào tay cậu cảnh sát kia mấy tờ.

Ai ngờ hắn ta lại trừng mắt lớn với anh rồi đem mấy tờ tiền đẩy lại vào tay anh, khuôn mặt lại thêm một tầng băng giá. Hắn giận dữ mà quát lên với anh rằng :

"Anh nghĩ như thế nào mà đi hối lộ cho người nhà nước vậy ?".

Nhìn uy phong kẻ kia gầm rú như một con sư tử, Tiêu Chiến có chút run run như chú thỏ con liền sợ sệt đem tiền bỏ lại vào ví, thầm nghĩ trong lòng quả này anh chết chắc rồi, không những muộn làm mà có khi còn bị tạm giữ phương tiện giao thông nữa cơ. Cũng may xe anh chỉ là xe máy điện, dù không có bằng lái cũng không sao, chỉ là nếu sau này phải chen chúc trên xe bus để đi làm thì anh dù có chết cũng phải vái lạy tên cảnh sát băng sơn này mất.

"Anh biết lỗi của anh rồi chứ? Có muốn biện hộ gì không ?" Rõ ràng Tiêu Chiến nghe thấy lời hắn đang hỏi chính là hỏi đểu mình, bản thân đã vượt đèn đỏ rồi còn có thể giải thích gì được chứ, dù gì cũng sẽ bị phạt anh sẽ mắng hắn một câu cho bõ tức. Nghĩ đến thế, Tiêu Chiến giương gân cổ lên cãi nhau với hắn một trận ,anh nói :

"Cậu không phải đá đểu , cậu muốn nghe tôi nói gì chứ? Ông đây đã muộn làm thì chớ, còn phải.." Dù biết mình sai rành rành nhưng anh đâu  có ngờ hôm nay ngã tư này lại có chốt bất ngờ vậy chứ, chẳng phải mọi hôm đều không có sao, cớ sao con người lại không tin tưởng nhau vậy chứ.

Người kia bị quát ầm ầm vào mặt chẳng cãi lại một lời, sắc mặt ngày càng khó coi hơn. Hắn liền bắt anh đóng phạt và ký vào tờ biên bản, khi nhìn biên lai đóng phạt, Tiêu Chiến tưởng như có thể ngất đến nơi rồi, anh gào lên giữa ngã tư bao người cũng phải ngoái lại nhìn :

"Trời ơi, mấy triệu này gần bằng tiền lương của tôi rồi. Một tháng làm được bao nhiêu mà đóng chừng này tiền phạt, cậu có còn là người không vậy?".

Sự việc này lớn đến mức giây phút cậu cảnh sát kia gọi đồng nghiệp lại cùng xử lý trường hợp này là Tiêu Chiến đã biết đời mình chẳng êm rồi. Kết quả anh bị tạm giữ xe bảy ngày vì vượt đèn đỏ và chống đối người thi hành công vụ, xin thế nào cũng không được, biết thế đóng mẹ mấy triệu tiền phạt cho xong . Đáng nhẽ với lỗi của anh, nếu có thể mềm dẻo thì ít nhất cũng xin được đóng phạt ít hơn, tuy nhiên Tiêu Chiến của chúng ta sáng thứ hai không tỉnh táo nên mới gây ra đại họa vậy.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã quá giờ làm đến hơn một tiếng, dù gì anh vẫn phải bắt taxi đến công ty mà thôi, anh thất thểu ra vẫy một chiếc taxi tấp vào bên đường đến nơi làm việc, trong lòng không ngừng rủa thầm tên cảnh sát mặt mũi thì đẹp trai mà tính tình thì khó ở chẳng giống ai kia. Anh thầm nghĩ có khi tối nay về nhà phải mua vàng mã đốt vía không chừng, sao mà mới đầu sáng đã xui xẻo đến vậy. Không lâu sau Tiêu Chiến lại phải đau đầu dần làm quen với cảm giác chen chúc trên xe bus lắm mùi cơ thể, anh chỉ mường tượng đến đây thôi đã chực mắc ói.

"Này, Vương Nhất Bác, trông mặt mũi kẻ kia cũng đẹp nhỉ?" Cậu đồng nghiệp nói với họ Vương đang đứng quan sát điều tiết giao thông.

Hắn chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái . Người kia mặt thì đẹp thật nhưng mà cứng đầu cứng cổ chẳng giống ai, dù mới đi làm được mấy năm nhưng hắn từ trước giờ chưa từng có gặp qua ai phạm lỗi rành rành như ban ngày mà còn ghê gớm cãi cố một trận ra trò như thế này. Nhìn khuôn mặt khả ái trắng trắng kia cộng với lý do muộn làm còn định xuôi lòng giảm tiền phạt cho, ai ngờ anh ta lại giương mắt lên phân bua không hề tỏ ra ăn năn. Hắn mới bực mình quyết giữ xe một tuần cho biết mặt, nhìn vẻ mặt ấm ức không nói ra lời với mắt rưng rưng kí vào biên bản phạt mà hắn thấy vui ghê, âu cũng là một thú vui khi đi làm.

.......

Không nằm ngoài dự đoán, trưởng phòng mắng Tiêu Chiến như tát nước vào mặt. Anh ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay ngồi vào bàn làm việc, mà bây giờ còn tâm trạng nào để làm việc được nữa, anh chỉ có thể than tiền ơi là tiền trong vô vọng. Vậy là tháng này đành tạm biệt ước nguyện mua Play Station, anh còn phải tiết kiệm tiền để còn không chết đói chứ.

Thế là ngày làm việc của Tiêu Chiến hôm nay cứ thả hồn lên mây, bị đồng nghiệp hét to bên tai cũng chẳng thèm để ý nữa. Nếu có một siêu năng lực, anh sẽ nguyền rủa hắn ta chẳng có một ai để ý, cứ vậy mà ế đến hết cuộc đời. Bên đồn cảnh sát nọ, Vương Nhất Bác hắt xì không ngừng đến mức Lưu đồng nghiệp còn tưởng hắn ta cảm đến nơi, liền đưa ra một vỉ thuốc cảm.

..........

Tiêu Chiến mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, lục tìm chìa khóa nhà để mở cửa bước vào. Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi lắm rồi, bây giờ anh nhất định sẽ tắm rửa sau đó lên cày nốt bộ drama Hàn đang xem dở, rồi sẽ tự động viên bản thân bằng một hộp gà rán đầy sốt bơ mật ong. Tuy nhiên nhìn nhà đối diện mình đồ đạc ngổn ngang còn sáng đèn bên trong, anh mới biết là có hàng xóm mới chuyển đến. Cũng phải thôi, khu tổ hợp chung cư này mới xây xong, người ta có tiền mua nhà thì cứ dọn đến ở thôi, sẵn tiện anh cũng là cư dân mới phải học cách làm quen với hàng xóm để còn giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn chứ.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến thân thiện của chúng ta liền tiến đến cánh cửa đang mở, ló đầu vào định chào hỏi người bên trong một câu. Nhưng mà khoảnh khắc hai người chạm mặt lại khiến Tiêu Chiến giận sôi cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro