Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy thỉnh thoảng mình có những suy nghĩ rất là ích kỷ, ví dụ như chỉ muốn người này bên cạnh mình suốt cả hai mươi tư giờ vậy. Anh còn giấu nhẹm chuyện mình nhập viện vì viêm ruột thừa với bố mẹ, phần vì không muốn hai thân già lo, phần vì muốn mượn cớ mà để người này trực mình. Tỉnh dậy sớm trong khi người kia đang mơ màng trên chiếc sofa bé tẹo, anh ngồi dựa vào thành giường ngắm nhìn tia nắng chạm nhẹ lên mặt người kia mà cảm thán quả là một mỹ cảnh nhân gian.

Nhưng mới mổ xong cũng chưa hết đau nên Tiêu Chiến đoạn nhăn mặt một chút rồi lại trượt nằm xuống giường, vừa lúc người kia nghe động thì liền mở mẳt nhìn xung quanh một lát rồi mới cất tiếng :

"Anh tỉnh rồi hả?".

Tiêu Chiến cũng giả bộ như vừa bừng tỉnh, vờ vịt ngáp qua loa mấy cái , đồng thời lấy tay chỉnh lại tóc mái lòa xòa trước mắt, sau đó dùng giọng ngái ngủ đáp :

"Ừm, cậu cũng mới dậy hả"

Vương Nhất Bác từ lúc nghe động đã biết thừa người kia dậy trước mình, mấy năm liền học nghiệp vụ cảnh sát lại chẳng rõ ràng quá sao. Chỉ là hắn không hiểu sao người kia lại hành động như thế, tuy nhiên hắn cũng hỏi Tiêu Chiến đã muốn ăn cháo chưa để mua

Tiêu Chiến thề có chúa trong đầu rằng anh muốn ăn đủ thứ trên đời, muốn ăn lẩu Haidilao nhiều ớt, muốn uống Starbucks, muốn ăn trăm voi vạn vật, tuy nhiên để giữ liêm sỉ trước Vương Nhất Bác, anh lại giả bộ đáp rằng :

"Đành ăn cháo thôi, chứ tôi mổ xong cũng chả thiết tha ăn gì".

Không chần chừ thêm nữa, Vương Nhất Bác liền khoác vội một chiếc áo rồi xuống căn tin mua cho Tiêu Chiến. Trong phòng chỉ còn mỗi Tiêu Chiến, anh giờ mới dựa hẳn vào tường, lấy điều khiển tùy chỉnh rèm cửa vén lên để nắng len lỏi vào từng góc phòng. Hoàn cảnh này thật giống với năm đó, anh vừa nhớ đến đa có chút xúc động nơi trái tim truyền đến .

Để mà kể về chuyện năm đó thì lúc đấy anh chỉ mới là cậu thanh niên học năm hai, cũng có người đưa vào bệnh viện chỉ vì đau bao tử, chỉ tiếc là người đó bây giờ còn cắt đứt hẳn liên lạc với anh rồi cơ. Bằng sự ân cần và chân thành cảm hóa lòng anh, Tiêu Chiến nhanh chóng sa vào lưới tình với người ta, để rồi sau này anh mới chợt nhận ra rằng mình vốn chẳng quan trọng với người ta đến mức như thế. Phút giây nói câu chia tay như xé tan lòng anh, với một người sống nội tâm như Tiêu Chiến, anh không hề thốt ra câu tâm sự với bất kỳ ai mà cứ mỗi lần tổn thương thì đều găm móng tay sắc vào mu bàn tay đếm đau điếng thì sẽ không còn rơm rớm khóe mắt nữa. Nghe thì thật yếu đuối nhỉ ? Nhưng ai chưa từng trải qua cảm giác phải đành buông khi còn yêu thì chắc không hiểu. Kể từ đó anh đóng cửa trái tim luôn, không thèm yêu đương gì nữa cho mệt người. Cho đến một ngày cái duyên với cậu cảnh sát này đến thật kỳ lạ, ban đầu có ghét bỏ nhưng càng về sau càng cảm thấy họ Vương là một người đơn thuần. Chỉ có bây giờ anh vẫn chưa chắc rằng liệu thứ cảm xúc mà anh đang cảm nhận bây giờ là sự rung cảm hay là yêu , chuyện đó thật khó để phân định nghĩa, anh sợ rằng mình lại quay lại về cái vực của vài năm trước. Tiêu Chiến đã kinh hãi với cái vực thẳm tận cùng của lòng rồi, những năm tháng đó anh đã thật chật vật điều tiết mọi hành vi và biểu hiện của mình. Kể cũng thật kỳ lạ, không ai biết rằng Tiêu Chiến sống nội tâm đến mức nào, họ chỉ thấy anh suốt ngày  vui vẻ thái độ tích cực liền nghĩ anh cũng đơn giản thôi, đâu có ai biết một lời nói cũng làm anh nghĩ đến cả đêm. Anh hoàn toàn chẳng sợ gì, chỉ sợ lại chọn lầm người như năm đó, dù cho thế nào anh cũng không muốn đánh đổi cuộc sống đang bình thường bây giờ để quay lại những ngày chật vật trống rỗng vô hồn.

Mải nghĩ suy một lúc , Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác đã ở trong phòng từ lúc nào . Nhưng hắn cũng là người hiểu chuyện, thấy anh rơi vào trầm tư cũng không gọi cắt ngang, chỉ đặt cháo trên bàn rồi đến bên ghế sofa lấy điện thoại ra lặng lẽ check phiên làm việc. Tầm năm phút sau, Tiêu Chiến mới thoát ra được dòng suy nghĩ, anh ngơ ngác nhìn họ Vương xuất hiện trong phòng :

"A cậu về lúc nào vậy ?".

"Tôi về được một lúc rồi, để tôi lấy cháo cho anh" Hắn nhanh nhẹn đi tới bật bàn gập trên giường bệnh ra rồi đặt lên tô cháo còn bốc khói nghi ngút, còn cẩn thận đưa thìa cho Tiêu Chiến cầm trước.

"Cậu ăn gì chưa vậy?"

"Tôi ăn trên đường đi mua đồ ăn sáng cho anh rồi".

"À, vậy tí nữa cậu vẫn phải đi làm chứ?". Tiêu Chiến dừng ăn cháo.

"Ừm" Hắn trả lời gọn lỏn khiến không khí lần nữa rơi vào trầm lặng , Tiêu Chiến muốn nói thêm gì đó nữa nhưng anh lại chẳng thể nghĩ nổi cái gì để nói, tay anh luống cuống khuấy thìa điên đảo trong tô.

Dường như Vương Nhất Bác nhận ra điều gì đó, hắn tiến tới vỗ vai anh :

"Tôi sẽ về sớm để qua đây".

Chỉ một câu nói bâng quơ nhưng cũng đủ để đánh tan bão tố đang hình thành như một xoáy nước giữa biển khơi. Tiêu Chiến khó khăn đáp lại một câu :

"Được".

............

Vương Nhất Bác đến trụ sở làm việc nhưng hồn thì đang ở một nơi nào đó không hay, anh Chu đồng nghiệp gọi hắn trở về với thực tại :

"Này, làm sao thế, không khỏe à?".

"À không"

"Không sao thì chú xử lý cái chồng biên bản này đi, bên này anh cũng đang rối hết cả lên rồi".

Dường như tâm tư của Tiêu Chiến lúc đó rất khác, nó khác hẳn với những ngày bình thường khi luôn tranh cãi với hắn. Hắn cũng không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết chắc khi con người bệnh tật thì luôn có những suy nghĩ tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro