Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác uể oải thức dậy với một tâm thế buồn bực, còn đang mắt nhắm mắt mở thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, hắn thật sự không hiểu ai mới sáng sớm ngày ra đã đến nhà hắn vậy. Khi họ Vương ra mở cửa, người thì không thấy đâu nhưng thấy một khay đồ ăn sáng gồm trứng ốp la, bacon, bánh mì giòn và một cốc sữa nóng kèm theo một chiếc giấy note vàng be bé. Là người trong ngành cảnh sát đã được mấy năm, hắn dĩ nhiên không có vội ăn ngay vào bụng mà cẩn thận kiểm tra qua đồ ăn một lượt, mắt lướt nhanh qua mấy dòng chữ ngay ngắn trên note.

Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu ngày hôm qua , tôi thật sự không biết cậu đã mệt mỏi như vậy.Tôi chẳng biết mở lời thế nào, thôi thì khay đồ ăn sáng này sẽ nói dùm tôi vậy. Có thể tôi nấu nướng không được ngon, nhưng hãy nhận nhé ?

Nhất Bác đọc xong liền ngước lên nhìn cánh cửa nhà đối diện đang đóng im lìm. Nhiều lúc hắn cũng chẳng hiểu nổi kiểu tính cách của người hàng xóm này là gì, là một dạng người lớn chẳng ra người lớn mà con nít cũng chẳng ra con nít. Tiêu Chiến có lúc nông nổi gây sự chẳng cần biết đúng sai nhưng cũng có lúc rụt rè dựa lưng sau cánh cửa thở một hơi dài. Đến khi nghe được tiếng Nhất Bác đóng cửa một lần nữa, anh mới dám hé cửa ra xem là hắn có chịu nhận quà đáp lỗi của mình hay không, thật may là khay ăn sáng không còn nằm ở đấy nữa. Đêm qua anh không có ngủ được, trằn trọc cả đêm nhận thức được việc mình làm sai ảnh hưởng đến tâm lý người kia như nào , sáng nay đã dậy cực kỳ sớm để đỏ lửa làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

Họ Vương thích ăn trứng lòng đào và thịt ba chỉ không được xém quá, tuy nhiên trứng của Tiêu Chiến làm lại chín lòng mất rồi, cộng thêm ba chỉ bị cháy cạnh hơi khô một chút. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm lắm, chỉ lặng yên cảm nhận tấm lòng thành của người hàng xóm tốt bụng này. Ra ở riêng được mấy năm, Nhất Bác cũng thuộc dạng sống khép kín nên không có quen ai sống xung quanh mình cả nên làm gì có chuyện được làm bữa sáng bê đến tận cửa nhà như thế này, trong lòng cũng có chút cảm động. Hắn nghĩ rằng hôm qua mình có lẽ hơi quá đáng với Tiêu Chiến thật, trông anh ta hôm qua vành mắt đỏ hoe, chắc là đã trải qua một ngày ảm đạm. Nhưng lúc đấy đang bực muốn chết nên hắn cũng không quan tâm đến mấy, hắn thử nghĩ một chút rằng họ Tiêu tối qua là mệt mỏi chuyện gì, gia đình, tình yêu hay là công việc? Mà thôi chẳng nghĩ nữa, con người ai cũng có những lúc rã rời đau khổ, một lát nữa nếu gặp hắn nhất định sẽ xin lỗi anh, tiện thể hỏi cho ra lẽ chuyện tối qua.

Tiêu Chiến ngại ngùng sợ phải chạm mặt Vương Nhất Bác nên cố tình đi làm sớm hơn một chút, ai ngờ bắt gặp hắn đang đứng chờ thang máy ở sảnh mà hắn cũng đã thấy anh nên muốn tránh cũng không thể tránh được. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền bấm thang máy bên cạnh nhưng họ Vương đã chủ động đề nghị rằng :

"Đi chung thang máy cũng được".

Anh suy nghĩ một lát rồi cũng bước vào chung thang máy với hắn, trong buồng giờ chỉ có hai người tuyệt nhiên không một tiếng nói, chỉ có tiếng ròng rọc thang máy lên xuống rù rù. Đến khi gần xuống tới sảnh tòa nhà, Nhất Bác mới nói :

"Xin lỗi hôm qua tôi đã to tiếng".

Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ tới rằng họ Vương lại chủ động xin lỗi mình, trong thâm tâm anh thì anh mới là người có lỗi hơn cả, anh liền xua tay rồi nói lắp luôn :

"Không..Kh..không, hôm qua là tôi trách nhầm cậu, đừng có xin lỗi tôi".

"Trách nhầm?" Vương Nhất Bác khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại.

Biết mình lỡ lời nên anh chỉ cúi mặt xuống sau đó trả lời "Không có gì".

Cửa thang máy vừa mở ra, Tiêu Chiến đã vội lao vụt ra ngoài để lại Nhất Bác ở lại với một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Định lấy xe điện ra đi làm thì anh chợt nhớ ra hôm qua về vì buồn quá mà lên thẳng trên nhà chứ không có sạc điện, thành ra xe vốn đã để ở đồn cảnh sát đã lâu không ai dòm ngó lại thêm con người hay quên này nữa, nên điện đã hết từ lâu rồi. Anh bực mình đá vào bánh xe một cái rồi cố hết sức chạy đến bến xe buýt gần nhất .

Quả là ngày hôm nay là một ngày xui xẻo với Tiêu Chiến. Ngày đầu anh đi làm lại, công việc chẳng có ai làm dùm chất một đống, khách hàng thì liên tục gọi đến lắm yêu sách, với cả trong thời gian anh nghỉ công ty ban hành một số thay đổi, do không biết nên bị sếp mắng lên mắng xuống. Giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến nằm gục đầu xuống bàn chẳng thèm đụng đến hộp cơm còn đang nóng ấm, giờ phút này anh mệt đến mức chẳng còn muốn ăn uống. Biết là mỗi người đều có áp lực riêng nhưng mới ngày đầu đi làm lại mà đã bị công việc đè có phải là quá đáng lắm không nhỉ? Nhưng trong cái lúc tiêu cực nhất, trong đầu Tiêu Chiến liền hiện ra gương mặt của Vương Nhất Bác khiến anh như được boost sức mạnh lên nghìn lần.

Vậy là sau khi chiều tan làm, họ Tiêu không có về thẳng nhà mà đến sở cảnh sát thành phố, đứng chờ ở sân một lúc lâu. Đến khi trông thấy bóng dáng cao gầy của họ Vương, anh liền chạy đến ngay lập tức. Hắn vì sự xuất hiện bất chợt này của anh mà hơi hoảng một chút, hắn vẫn lịch sự mở lời :

"Tìm tôi có chuyện gì không ?".

"Thật ra thì không có gì, cùng đường nên muốn về chung" Có trời mới tin được cái câu nói dối này của Tiêu Chiến, từ chỗ làm anh đến đây cũng xa phết mà cư nhiên nói như một sự thật vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, hắn bảo anh đứng đợi ở đây để hắn xuống lấy xe dưới garage rồi sẽ cùng về.

........

" Đi đâu cho khuây khỏa một lát, được không ?" Tiêu Chiến mở lời trong lúc đang cúi gằm mặt nhìn màn hình trên xe.

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ lặng lẽ đổi tay lái rẽ sang đường khác.

Chiếc xe Lexus đen dừng lại bên mé sông, đằng trên là chiếc cầu được thắp sáng lung linh huyền ảo tấp nập xe cộ qua lại, phả bóng xuống dòng sông phẳng lặng. Họ Vương bước xuống trước rồi mở cửa xe cho họ Tiêu. Hắn chưa kịp hỏi gì thì Tiêu Chiến đã nhìn hắn ngại ngùng rồi nói :

"Có thể cho ôm một cái được không ?"

Vương Nhất Bác thấy điều này kỳ lạ một chút nhưng vẫn dang tay ra để anh có thể lao vào lòng.

Đến khi gục đầu trong ngực hắn, Tiêu Chiến mới yên tâm để mọi áp lực mệt mỏi tan thành nước mắt. Anh biết rằng đàn ông mà khóc là yếu đuối nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa, anh không thể nhắm mắt lại và bảo lòng mình rằng tất cả sẽ ổn thôi như mọi khi .Vì hơi ấm này hay do anh đã kìm nén quá lâu mà mắt càng ngày càng ướt, anh làm sao biết được. Vương Nhất Bác thấy ngực áo mình ẩm liền biết ngay người trong lòng đang không vui, cũng vụng về vỗ lên vai thở hắt ra một tiếng, an ủi rằng :

"Khóc đi". Hắn sẽ chẳng hỏi rằng hôm nay Tiêu Chiến gặp phải chuyện gì, thôi thì cứ để anh khóc một lúc cho nguôi ngoai đi gánh nặng trong lòng đã.

Vậy là đã có hai kẻ điên dưới sương lạnh của buổi về chiều đã ôm nhau một lúc lâu. Chắc hẳn sau buổi tối này, trong lòng mỗi người cũng sẽ có những sự thay đổi nhất định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro