Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tựa vào số pha trong phòng nghỉ , từ dưới nhìn lên Tiêu Chiến hỏi : " Quà của tôi đâu ? " .

Có lẽ vừa làm tình xong , cách hắn nói chuyện với Tiêu Chiến thân mật thêm một chút . Không giống như trước kia . . .

Tiêu Chiến đứng dậy , bộ dáng uể oải lười biếng , chậm rãi mặc lại quần và thắt lưng hồi nãy bị Vương Nhất Bác thô bạo quăng đi , mắt phủ một lớp sương mờ , ướt sũng liếc hắn một cái , hỏi Vương Nhất Bác : " Cậu muốn cái gì ? "

Vương Nhất Bác nói : " Tôi muốn thi đấu một lần . "

Ngoài dự kiến của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến biết rõ hắn đang nói đến cái gì , giọng nói như có chút ân cần : " Đua xe rất nguy hiểm "

Giống như một bậc tiền bối đức cao vọng trọng khuyên nhủ người mới , nói con đường này cậu không đi được a .

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy , một bên khoa tay múa chân một bên nghiêm túc giải thích : " Không nguy hiểm , lúc chúng tôi đua xe sẽ mặc quần áo đó , sau lưng có túi nước , còn đội mũ bảo hiểm nữa . . . "

Không đợi Vương Nhất Bác phổ cập kiến thức xong , Tiêu Chiến liền đánh gãy hắn : " Thi đấu không thể tính là quà , tự cậu sắp xếp thời gian đi , đó là những gì cậu xứng đáng nhận được . Nói chuyện khác" .

Tiêu Chiến một bên đeo lại đồng hồ ban nãy vừa tháo ra , một bên nói như vậy , sống lưng anh thẳng tắp , thần sắc bình tĩnh , ngữ khí nhàn nhạt , giống như cùng ôn chủ lớn nào đó nói chuyện làm ăn , mà không phải cùng tiểu minh tinh mình bảo dưỡng bàn luận về quà sinh nhật . Nếu người kia khóe mắt không hồng hồng , trên cổ cũng không có vết hôn ngân đỏ tươi , Vương Nhất Bác còn cảm thấy mình mới là người bị thượng.

Vì thế Vương Nhất Bác có chút không tự nhiên nói : " Cái không cần , tôi chỉ muốn lái xe . Năm nay tôi cũng chưa được lái xe "

Giờ phút này Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề , tựa vào một bên bàn cười tủm tỉm , lười biếng lại ngả ngớn : " Muốn lái xe rất đơn giản a , cậu để tôi cưỡi cưỡi là được rồi . Nhất mã quy nhất mã , lúc còn trẻ phải ăn sinh nhật thật vui vẻ , tôi tặng cậu quà này . "

Cưỡi cưỡi cưỡi , người này lúc nào cũng chỉ biết cưỡi , Vương Nhất Bác có chút ảo não , hoàn toàn quên mất người mộng xuân thấy Tiêu Chiến trần truồng là ai , hắn bất mãn nói : " Tôi sao lại giống như máy massage lớn của anh vậy a ? "

Sau đó lời phun ra Vương Nhất Bác liền hối hận : Phi , nếu không mình còn có thể là cái gì , máy massage lớn đa chức năng , nhiệt độ ổn định , có giọng nói , trí năng ? Này cũng là công nghệ hiện đại quá rồi .

Tiêu Chiến nghe vậy bị hắn chọc cười , nói : " Sao lại vậy chứ ? "

Câu trả lời này thối rữa có đủ , quả thật giống như tra nam cao phú soái đang an ủi pháo hữu : " Bảo bối , sao có thể như vậy được , nhưng cậu đối với tôi mà nói không chỉ là máy bay thôi đâu . "

Vương Nhất Bác nghẹn một bụng khí , lại không thể phát hỏa với ông chủ , vì thế liền nhấc chân đá ghế , ngược lại làm mình đau không chịu nổi . Vì giả bộ cool nên cứ phải nhịn trước đã .

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng cứ khăng khăng cúi đầu của Vương Nhất Bác , giống như một con mèo hoa nhỏ đang nhìn cái đuôi của nó .

Vương Nhất Bác không nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến , cứ một lòng một dạ mà tức giận . Đương nhiên cũng không nhìn thấy tay Tiêu Chiến đang muốn xoa đầu hắn rồi lại thu về , chỉ nghe thấy âm thanh Tiêu Chiến : " Cậu không nói vậy tôi để lão Lưu giúp tôi chọn quà cho cậu . Gần đây thời tiết lạnh rồi , đừng để ngã bệnh . "

Vương Nhất Bác gật gật đầu coi như đã nghe .

Cá không ăn muối cá ươn .

Vương Nhất Bác coi lời nói Tiêu Chiến như gió thoảng bên tai , cứ đối mặt sẽ cố chấp , cứ đối mặt hắn sẽ không chịu thua kém . Đạo diễn nói mấy lần , ở trên sân thượng quay cảnh bắn súng một ngày một đêm . Lúc rơi xuống hồ vẫn cứ nằm đó , lúc sau mới quấn khăn đi đến nói " Đẹp trai ! " . Tất cả mọi người đều bị hắn chọc cười haha , khen hắn dễ thương khen hắn chuyên nghiệp , nhưng không ai biết đứa nhỏ này sức chống chịu kém , cảm mạo vài ngày liền .

Hôm nay quay phim xong , lão Lưu mới từ Bắc Kinh qua đây , đến đoàn phim của Vương Nhất Bác . Hắn còn mặc diễn phục , một thân đồng phục phẳng phiu , cảnh huy trên vai lấp lánh , vài ngày trước còn mang theo khuôn mặt trẻ con đầy góc cạnh , nhợt nhạt đến đáng sợ .

Lão Lưu có chút lo lắng , đi lên đỡ hắn : " Không sao chứ ? "

Vương Nhất Bác xua tay , tùy ý hừ một tiếng mang theo giọng mũi dày đặc . Thân hình bị vải dệt xanh đen mỏng manh bọc lại , rất to , giống như một cái vỏ kiếm , trẻ tuổi lại sắc sảo , nhưng lại rất cứng đầu , kiếm khí không bộc phát , ngược lại làm cho chủ nhân tổn thương nguyên khí .

Vì vậy thân thể hắn cứ lay động , giống như ngọc sơn khuynh đồi , ngã lên vai lão Lưu .

Chờ đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại , phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh . Bốn phía trắng xóa , ghế bên giường bệnh vắt một chiếc áo khoác cashmere màu nâu nhạt .

Vương Nhất Bác không thích bệnh viện , làm hắn nhớ tới trước đây bị viêm cơ tìm một ngày từng truyền mấy bịch nước suýt chút nữa không thể nhảy , một thân một mình ở Hàn Quốc đăng ký cho dù chẳng hiểu ngôn ngữ .

Ở phòng bệnh có một cái ban công , cửa không đóng chặt , từ góc độ của Vương Nhất Bác , có thể nhìn thấy sườn mặt thon gầy của nam nhân đang đứng ở ban công , thắt lưng nhỏ dựa vào lan can , trên tay cầm một điếu thuốc , nhả ra từng ngụm khói . Gió thổi qua , đầu thuốc ánh lên đốm đỏ , cũng đem áo sơ mi trăng của người nọ thổi phồng lên .

Vương Nhất Bác đến bây giờ mới biết Tiêu Chiến hút thuốc .

Tiêu Chiến dập thuốc , xoay người nhìn đến ánh mắt không rõ ý tứ của Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh , mở cửa từ ban công đi vào . Vương Nhất Bác hỏi anh : " Anh không lạnh sao ? "

Tiêu Chiến liếc hắn một cái , thoải mái đáp lại hắn : " Lo lắng tôi lạnh hay không lạnh , thà tự quản tốt bản thân còn hơn . "

Vương Nhất Bác đuối lý , nghĩ thầm , mình bị rảnh mới đi quan tâm Tiêu Chiến .


Tiêu Chiến đưa tay qua , mu bàn tay đặt lên trán Vương Nhất Bác thử độ nóng , giọng điệu không mặn không nhạt : " Bớt nóng là tốt rồi , mấy ngày nay cậu nghe lời anh Lưu đi , hảo hảo uống thuốc , đừng để bị ốm nữa .

" Tay anh có chút lạnh , có lẽ ở bên ngoài bị gió thổi , như có như không mang theo chút mùi vị thuốc lá .

Vương Nhất bác đáp lại : " Tôi sẽ không để đoàn phim chậm tiến độ đầu . "

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút quái lạ : " Tôi không phải lo lắng chuyện quay phim . "

Vương Nhất Bác hơi giật mình nhìn thẳng vào mắt anh : " Vậy anh đang lo lắng cái gì ? "

Tiêu Chiến bị hắn hỏi có chút sửng sốt , cũng không trả lời , xách áo đang vắt trên lưng ghế lên khuỷu tay , nâng kính mắt nói : " Tôi đi trước , cậu tự chăm sóc tốt bản thân . "

Vương Nhất Bác ở sau lưng anh hô lên : " Ít hút thuốc một chút "

Tiêu Chiến thoáng dừng lại, gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro