Lời bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, 18 tuổi, tân sinh viên Đại học. Thiếu niên như hoa lan, trời sinh chính trực, cao thượng, nhưng vẫn có chút ngạo khí, lạnh lùng thường thấy của tuổi mới lớn. Chỉ là, trời không chiếu cố hắn... Vào một ngày nọ, trên đường trở về nhà, Vương Nhất Bác không may gặp tai nạn. Khi tỉnh lại, thế mà đã xuyên không đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, tên gọi Nam An Quốc. Thời điểm này, Nam An Quốc được trị vì bởi Thiên Mộc Kỳ Châu Hoàng đế, đang ở vào thời kỳ hưng thịnh nhất, cuộc sống của người dân vô cùng ấm no và hạnh phúc. 

Tại đó, Vương Nhất Bác gặp gỡ Tam hoàng tử Tiêu Chiến, một trong số ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của Hoàng đế đương thời. Qua lời kể của những người trong cung, Vương Nhất Bác vì thế biết được quá khứ của y. Mẫu thân lâm trọng bệnh, qua đời khi y chỉ 5 tuổi, chính là tuổi con thơ vỡ lòng. Phụ thân chỉ lo thế sự và vui đùa bên các cung tần mỹ nữ. May mắn thay, bên cạnh Tiêu Chiến luôn có một vị a di yêu thương và chăm sóc. Vị a di này vốn trước là cung nữ thân tín của mẫu thân y, nay được sắc phong làm phi tần vì có công sinh cho Hoàng đế hai nam tử, là song thai, gọi Tiêu Nam và Tiêu Nại.

Đoạn thời gian sau đó, Vương Nhất Bác còn biết thêm được, rằng thuở nhỏ, Tiêu Chiến từng có một vị huynh đệ tốt, là nam tử một vị quan trong triều. Họ Vương, tên Điềm Điềm. Năm đó, Vương Điềm Điềm 15 tuổi, phạm tội tày trời, bị Hoàng đế xử treo trước toàn thiên hạ. Tiêu Chiến một lời cũng không nói, giam mình trong Điện Hoa Quý suốt ba tháng sau đó. 

Vương Nhất Bác khi đến Nam An Quốc là một nô bộc, làm việc trong Nhà bếp Hoàng cung, sau được lệnh vào làm trong Điện Hoa Quý, trở thành thân tín của Tiêu Chiến. Tình cảm của hai người họ theo đó mà ngày càng tốt. Tam hoàng tử trước giờ đối với mọi người, ngoại trừ các đệ đệ của mình đều có vẻ trầm lắng, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nay đối với tên nam nhân họ Vương không rõ xuất thân, thì hoàn toàn ngược lại, khiến họ không khỏi tò mò, bàn tán.

Cho đến một ngày, hoa nở...chỉ là


Hoa nở thì đến một khắc cũng sẽ tàn...

Mặc cho, người còn chưa kịp ngắm, người còn chưa kịp hay...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro