Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☀️🦁🐰☀️

Chỉ mới một đêm cộng thêm một sáng kể từ khi Vương Nhất Bác phát sóng trực tiếp thừa nhận mình là Leo, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình đã dành phần lớn cuộc đời để lo lắng về điều đó rồi, sáng tinh mơ bị gọi vào công ty mở họp, đã được thăm hỏi từ cấp trên đến bạn bè người thân, sau đó viết báo cáo, điền thủ tục, từ lúc mới bắt đầu bực bội bất an, đến bây giờ anh đã chết lặng rồi, bình tĩnh đón nhận công ty xử lý cách chức tạm thời, mua vé máy bay về Trùng Khánh.

Bạn cùng phòng đại học gọi điện đến, mở đầu chính là đù mé che trời lấp đất, giọng của Trần Gia Minh quá lớn, cách điện thoại mà vẫn khiến Tiêu Chiến bị chấn động đau đầu: "Cậu cậu cậu, nhóc, gì kia, nhóc kia......"

"Cậu cái gì mà cậu, nhóc cái gì mà nhóc?" Tiêu Chiến cạn lời.

Trần Gia Minh cũng cảm thấy khó tin: "Là thằng nhóc xấu xa năm đó sao? Cái gì mà, Vương Thiếu Cuồng Ngầu?"

"Là Vương Thiếu Ngỗ Ngược." Tiêu Chiến sửa đúng, sửa đúng xong lại cảm thấy Vương Thiếu Ngỗ Ngược so với Vương Thiếu Cuồng Ngầu cũng không tốt hơn là bao, thậm chí nhớ lại vẫn cảm thấy rất xấu hổ, cũng may Trần Gia Minh không rối rắm cái này, hắn vẫn chấn động vì Tiêu Chiến thật sự yêu đương với Vương Nhất Bác vẫn còn học tiểu học năm đó, hai người còn lên hẳn hot search.

"Thật lợi hại, nó theo đuổi cậu à?" Trần Gia Minh hỏi, Tiêu Chiến nói câu ừm, hắn chậc chậc hai tiếng: "Thằng nhóc này, tâm cơ khá sâu, dự mưu đã lâu!"

Điểm này Tiêu Chiến không phủ nhận, nghĩ đến khoảng thời gian trước Vương Nhất Bác còn trầm mê trong niềm vui một mình chia ra diễn hai vai, anh liền nhịn không được lén cười rộ lên ở điện thoại bên này, Trần Gia Minh vẫn đang lo tự mình nói: "Nhưng mà hai người cũng rất lợi hại, tớ xem topic rồi, làm rất lãng mạn a, tớ cảm thấy không phải chuyện xấu gì, bây giờ bất kể làm gì cũng đều cần lưu lượng mà ha ha ha ha."

Tiêu Chiến hàn huyên với hắn một lát thì phải lên máy bay rồi, ba mẹ rất lo lắng, vòng đi vòng lại bốn năm tiếng cuối cùng cũng về nhà rồi, trước khi vào trong nhà anh đã gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói mình về đến nhà rồi, bảo cậu đừng lo lắng, ghi chép tin nhắn của hai người vẫn còn dừng lại ở hai ngày trước, Tiêu Chiến nghĩ thầm có lẽ di động của thằng bé bị người đại diện tịch thu rồi, dù sao nghe nói nghệ sĩ nào cũng đều bị quản lý như vậy.

Về đến nhà ngửi thấy một mùi đồ ăn quen thuộc trước, anh vào trong nhà, ba có vẻ rất cẩn thận, hỏi anh: "Đói bụng chưa?"

Chắc chắn là Tiêu Chiến đói rồi, anh vẫn giống như thường ngày, để đồ xuống, rửa tay, ngồi vào bàn ăn, nhưng mà anh cảm giác rất bất thường, rõ ràng đã xảy ra một chuyện không nhỏ như vậy, mà ba mẹ anh cũng chưa hỏi một câu, trong nhà yên tĩnh đến mức rất kỳ lạ, lúc ăn cơm ba cứ nhìn chằm chằm anh, còn bị mẹ Tiêu đá một cước.

"Hai vị lại đang diễn gì đây? Muốn hỏi cứ việc nói thẳng đi!" Tiêu Chiến buông chén, cùng biết rõ không giấu được chuyện với hai vị này, ba Tiêu mẹ Tiêu liếc nhau, mẹ nhịn không được trước: "Út à, không phải mẹ khăng khăng muốn quản con yêu đương a, nhưng mà Sư Tử gì đó J gì đó kia, con có biết rõ hắn không, đừng để bị lừa a!"

Ba Tiêu nghe vợ mở miệng mới dám nói theo: "Đúng đấy, người ở giới giải trí đều rất xấu, lòng dạ của người này nhiều hơn người kia, con chơi với bạn khác sẽ bị lừa đấy."

"...... Rốt cuộc là thế nào." Tiêu Chiến quả thật dở khóc dở cười.

"Con đừng chê mẹ phiền, thật đấy, con xem hắn lúc thì làm streamer gì đó lúc thì làm người mẫu, nghe nói còn là công ty của con mời, có phải hắn cưỡng ép con không a, thấy út của chúng ta đẹp, không được quy tắc ngầm nha, chúng ta kiên quyết từ chối, cùng lắm thì không làm việc này nữa!"

"Phải đấy! Dáng vẻ cà lơ phất phơ không giống người tốt gì, mặc mấy bộ đồ xanh lá nữa, trông chẳng chững chạc!" Ba Tiêu nói giúp.

Tiêu Chiến bó tay toàn tập, anh rất nghiêm túc giải thích với hai người, nào biết ba Tiêu mẹ Tiêu cảm xúc kích động, hận không thể bắt anh viết thư từ chức giao cho công ty ngay tại chỗ, mẹ anh cũng sắp khóc, nói con mình chưa từng chịu loại ủy khuất này, ở trên mạng bị người mắng tới mắng lui, Tiêu Chiến xoa xoa đầu, hít sâu một hơi muốn nói rõ ràng với hai người, còn chưa kịp mở miệng, chuông cửa đột nhiên vang lên, ba Tiêu bị sai đi mở cửa.

"Có thể là mua hải sản đưa tới cửa rồi, anh đi lấy rồi nói tiếp." Mẹ Tiêu nói.

Ba Tiêu mở cửa, vừa thấy, quả thật là hải sản, nhưng mà là chàng trai đồ xanh lá mà ông vừa mới mắng dáng vẻ cà lơ phất phơ kia mang đến, nhưng cũng không phải mặc đồ xanh lá cây tươi sáng như trên quảng cáo, mà là một bộ đồ thể thao xanh sẫm, trên tay ngoại trừ hải sản còn cầm trái cây, hoảng hốt nhìn sang trông giống như nam sinh nhỏ cấp ba, vô cùng ngoan ngoãn gọi ông: "Chào chú."

Ba Tiêu ngây ngẩn cả người, cả buổi không lên tiếng, mẹ Tiêu chê ông dong dài, còn tưởng ông lề mề ở cửa, vừa oán trách vừa đi qua, đến cửa bà cũng ngây ngẩn cả người.

"Chào cô, cô đẹp như vậy, Tiêu Chiến thật giống cô a, con vừa thấy cô liền biết là không đi nhầm." Miệng nhỏ của Vương Nhất Bác như bôi mật, nói một tràng khiến mẹ Tiêu cũng ngượng ngùng ít nói, chỉ có thể lễ độ cười rộ lên với cậu.

"Tiêu Chiến có ở đây không ạ? Con đến tìm anh ấy."

Lúc này Tiêu Chiến cũng theo tới, thấy ba mẹ nhà mình đứng gác ở cửa như hai thần giữ cửa, ở giữa là Vương Nhất Bác vô tội, thấy anh liền cười rất ngọt: "Anh."

"Sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến rất kinh ngạc, lúc trước anh không liên lạc được Vương Nhất Bác, cho rằng người này còn ở công ty bận xã giao, không ngờ đã từ thủ đô tìm đến được nhà anh rồi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo vào phòng, mẹ Tiêu vội vàng lấy hải sản trong tay cậu, Vương Nhất Bác vừa thay giày vừa nói: "Di động của em bị lấy rồi, em chán quá, liền lấy máy dự phòng mua vé máy bay lén chạy đến đây."

Tiêu Chiến đánh cậu: "Còn ngại chưa đủ loạn phải không, người đại diện của em đã tức chết rồi."

"Anh ấy không rảnh quản em đâu, đang mua thủy quân chửi nhau với anti đó ha ha, em lại không giúp được gì nên liền nghĩ đến tìm anh, thật vất vả mới xin được địa chỉ của anh, bạn cùng phòng của anh cho em đó." Vương Nhất Bác nói: "He he cũng may em có kết bạn trong game với anh ấy."

Sau đó Vương Nhất Bác ngàn dặm xa xôi chạy tới ngồi trên bàn ăn, mẹ Tiêu bới một chén cơm to đầy cho cậu, nhìn cậu ôm chén ăn đến thơm nức.

Vốn là xuất phát từ lễ độ cũng không thể đuổi người đi được nên liền giữ Vương Nhất Bác ở lại ăn cơm trước rồi nói, ai ngờ cậu ăn cơm rất ngon, lại không kén ăn, măm xong một chén lại mắt trông mong còn muốn ăn nữa, mẹ Tiêu nhìn nhìn thái độ liền thay đổi, nghĩ thầm đứa bé ăn cơm ngoan như vậy hẳn là không phải người xấu gì đâu.

Ánh mắt của Tiêu Chiến trực tiếp quét tới quét lui giữa mẹ mình và Vương Nhất Bác, trong lòng hừ lạnh một tiếng, bây giờ anh gần như có thể nhìn thấu các mánh khóe của Vương Nhất Bác rồi, đáng tiếc lúc trước chính mình cũng đã bị cậu thao túng như vậy.

"Ăn no chưa?" Tiêu Chiến đá chân cậu, Vương Nhất Bác vội vàng rút giấy lau lau miệng: "Ăn no rồi, ai làm cơm vậy ạ, cô hay chú, ăn ngon thật, con đã lâu không ăn nhiều vậy rồi."

Mẹ Tiêu cười híp mắt: "Ai da chủ yếu là ba nó làm, cô chỉ làm trợ thủ thôi, mùi vị vẫn ổn chứ."

"Cô quá khiêm tốn rồi, con thật sự đã lâu không ăn đồ ăn ngon như vậy rồi, khi con còn nhỏ ba mẹ cũng không nấu ăn, cũng chưa từng được ăn món ăn của nhà mình." Đều là ông bà nội nấu cơm, quả thật không ăn ở nhà mình, đều là đến nhà ông bà nội ăn.

Vương Nhất Bác nói như mình thật đáng thương, khiến mẹ Tiêu rất đau lòng, cậu khen mẹ Tiêu xong lại khen ba Tiêu, trong khoảng thời gian ngắn hai người được khen đến mức có chút tìm không ra hướng bắc, Tiêu Chiến đứng dậy: "Ăn no rồi thì ra đây đi dạo với anh."

Anh muốn tâm sự với Vương Nhất Bác, bây giờ trong nhà không tiện.

Vương Nhất Bác rất nghe lời đứng dậy, Tiêu Chiến dẫn cậu ra cửa, mẹ Tiêu cầm di động của anh đuổi tới cửa: "Không mang di động sao út."

Tiêu Chiến cũng móc di động của Vương Nhất Bác ra, đưa cho mẹ Tiêu: "Không mang đâu ạ, đi dạo chút rồi về, thấy tin nhắn phiền."

Ra khỏi tiểu khu không xa chính là đường Tân Giang, giữa trưa trên đường cũng không có ai, Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác đi một đoạn, Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên đến Trùng Khánh, bị kinh ngạc bởi những con đường lên lên xuống xuống còn có những tòa nhà được bố trí đan xen hợp lý bên kia sông, vừa đi vừa nhìn khắp nơi.

"Phong cảnh không tệ chứ." Tiêu Chiến chọn một vị trí có tầm nhìn tốt, ghé vào lan can, anh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, gió sông thổi qua đầu tóc mềm mại của anh, trong khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác cũng không biết là phong cảnh đẹp hơn hay Tiêu Chiến đẹp hơn.

Vương Nhất Bác nhìn phía sông đối diện, cũng thả lỏng lại: "Lúc nhỏ em từng tưởng tượng rất nhiều lần, thành phố mà anh lớn lên có hình dáng gì, thật sự rất khác với nhà em."

"Bây giờ em thấy được rồi." Tiêu Chiến nói.

"Không chỉ có thành phố khác nhau, mà thói quen ăn uống của anh cũng khác." Vương Nhất Bác cười: "Nhà anh nấu cơm thật cay, lúc nãy đầu lưỡi của em cũng bị cay sưng lên rồi."

"Ai bảo em giả vờ, xứng đáng." Tiêu Chiến cũng cười.

"Nhưng mà ăn rất ngon a, hơn nữa cô chú là người rất tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không thể nào không biết đi, lại không làm khó em chút nào."

Tiêu Chiến không tỏ ý kiến, anh chờ Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Anh, anh xem, con người của cô chú cũng tốt, em cũng thích nơi này của anh, quan trọng nhất chính là anh cũng ở đây, nếu, em nói là nếu anh từ chức vì chuyện này, em cũng lui giới, thì có thể chờ em học xong không, em đến nơi này, em tìm việc làm, anh còn chưa biết em biết nhảy đi, Street Dance của em rất lợi hại, hơn nữa em còn biết chơi game, đều có thể kiếm tiền, em muốn bù đắp lỗi lầm của em, em còn muốn......"

Tiêu Chiến nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nuôi anh, được không?"

"Không cần em nuôi, anh tự có bản lĩnh." Tiêu Chiến nói, trong nháy mắt Vương Nhất Bác có vẻ hơi mất mát, nhưng mà Tiêu Chiến lại tiếp tục nói: "Nhưng mà em nói lỗi lầm, anh cảm thấy trong chuyện này em không có gì sai cả, tuy rằng lúc trước em gạt anh rất đáng giận, nhưng mà chúng ta yêu đương thì có gì sai, sai chính là người chụp ảnh gửi bài, em đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Hơn nữa, em thật sự quyết định như vậy sao? Rõ ràng em bị ảnh hưởng lớn hơn."

"Thật lâu trước kia em đã quyết định như vậy rồi, anh à, không phải hứng khởi nhất thời." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến nghĩ đến lời Trần Gia Minh nói, mưu đồ đã lâu.

Nhưng giờ phút này anh hoàn toàn không bài xích kiểu ngấp nghé nhiều năm này, ngược lại cảm thấy trong lòng rất mềm, tai anh hơi hồng, duỗi tay rất nhẹ đi nắm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức nắm lại tay anh.

"Anh không biết em biết nhảy, em cũng không biết anh biết nấu ăn đi, đến lúc đó em đi làm thầy dạy nhảy, anh đi mở nhà hàng, mỗi ngày em dẫn học sinh đến ăn cơm, chúng ta lại kiếm một khoản tiền, sau đó buổi tối em đi làm huấn luyện viên, anh vẽ phác thảo cho người khác......"

"Sau đó, thời gian nghỉ ngơi chúng ta làm tình." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến rất dịu dàng, nhéo nhéo tay cậu: "Ừm, làm tình."

Vương Nhất Bác thò lại gần, nhịn không được hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trở tay ôm cổ cậu, hai người hôn rất dịu dàng, không bao lâu liền tách ra.

"Không sao đâu Vương Nhất Bác, đừng sợ." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không kiên cường như cậu biểu hiện ra ngoài, thậm chí có thể nói là lo được lo mất, nếu không cũng không đến mức không mang theo di động về nhà Tiêu Chiến.

Giờ khắc này Vương Nhất Bác mới hoàn toàn thả lỏng, cậu gật đầu, tùy ý Tiêu Chiến sờ đầu cậu như vỗ về bạn nhỏ, nhỏ giọng nói: "Bây giờ không sợ nữa."

Cho dù giữa trưa không có ai, nhưng đứng ở ngoài vẫn dễ bị chụp ảnh, hai người hóng gió sông một lát liền đi về nhà, Tiêu Chiến còn suy nghĩ tìm khách sạn cho Vương Nhất Bác dừng chân, không ngờ vừa đến nhà thì mẹ Tiêu liền vô cùng lo lắng lại đây, đưa di động của Tiêu Chiến qua: "Ai bảo con không mang theo di động, đồng nghiệp của con tìm con tìm muốn điên rồi, cứ gọi điện mãi hỏi hai con khi nào trở về."

Tiêu Chiến nhận lấy di động thấy là đồng nghiệp đã giúp lấy excel chấm công lúc trước, anh gọi lại, bên kia lại không phải đồng nghiệp, mà là người đại diện của Vương Nhất Bác, anh ta nghe rất gấp: "Hai ngươi mau mau về thủ đô đi."

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, đều ngốc, cho rằng xảy ra chuyện gì lớn rồi, ai ngờ người đại diện lại nói: "Là chuyện tốt, bây giờ hướng dư luận đã thay đổi tốt hơn rồi, con mẹ nó hai cậu thật là chó ngáp phải ruồi, người lại đây ship CP quá nhiều, hot search lại bạo, bắt đầu khóc thút thít vì tình yêu tuyệt đẹp của hai người rồi, tôi cũng chẳng cần thuê thủy quân nữa, còn có."

Người đại diện nói: "Người chụp lén cũng tìm được rồi."

☀️🦁🐰☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro