Kế hoạch thao nhau của Vương lão sư và Tiêu lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tuần nay Vương Nhất Bác không đụng vào anh, hay nói chính xác hơn hai người đã không ân ái với nhau được nửa tháng rồi. Là nửa tháng đó, nửa tháng không đụng vào nhau, anh cũng là người bình thường với nhu cầu tâm sinh lý hết sức bình thường sao có thể chịu nổi khi thiếu phương diện tình thú này chứ.

Nhưng chỉ vì một lần anh cự tuyệt Vương Nhất Bác, thế là dẫn tới hậu quả này. Cún con không thèm để ý đến chuyện mỗi ngày cùng anh lăn giường nữa, chuyên tâm làm việc làm anh rất bất ngờ. Chẳng nhẽ em ấy tu thành chính quả rồi sao? Thế thì tính phúc* của anh ai sẽ lo chứ?

(*Tính phúc: chuyện xxoo.)

Thân mật cao nhất của hai người chỉ dừng lại ở những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Tiêu Chiến cảm thấy thiếu thốn những lần Vương Nhất Bác làm anh xỉu lên xỉu xuống. Phải chăng là đúng như người ta nói có không giữ mất đừng tìm sao? Nếu thế thì anh hối hận rồi, biết thế không nên từ chối em ấy.

Để cứu vớt cục diện đang rơi vào tình trạng trầm trọng này, Tiêu Chiến đã âm thầm bật đèn xanh mời gọi Vương Nhất Bác vô số lần, lúc thì vô ý ăn mặc lả lướt sà vào lòng Vương Nhất Bác, lúc thì cố tình cọ thân dưới vào nơi mãnh thú của cún con nhà mình, ánh mắt thì thập phần câu dẫn nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn như Đường Tăng không nhiễm bụi trần.

Anh đã mặt dày tới mức cởi hết quần áo quấn chặt lấy người Vương Nhất Bác mời gọi hắn, còn nói ra những lời buồn nôn bảo bối không muốn anh sao? Nhưng Vương Nhất Bác lại vội vàng lấy chăn quấn anh lại như đang gói giò, còn nói gì mà trời lạnh không được cởi truồng như thế, nhỡ bị cảm mạo thì phải làm sao. Vì quá xấu hổ và mất mặt nên anh cũng chui luôn vào chăn giả vờ ngủ.

Đỉnh điểm đến hôm nay điều làm anh điên tiết nhất chính là phát hiện ra lịch sử baidu của Vương Nhất Bác có phim con heo! Là phim con heo kimochi kimochi đó! Vương Nhất Bác chết tiệt, được lắm, không thèm đụng vào anh mà lại dám đi xem phim con heo đồi trụy đó. Anh không bằng phim con heo sao, thật sự không bằng sao.

Lúc này đây đệ nhất mỹ nhân châu Á đang cảm thấy vô cùng bàng hoàng cùng sốc đến cực điểm vì không thể quyến rũ được Vương Nhất Bác lăn giường cùng mình, anh đang vô cùng nghi ngờ về sức hút của mình. Có phải mình già rồi nên Vương Nhất Bác không còn ham muốn, không thích ăn thịt trâu già nên đi tìm tiểu thịt tươi để ăn hay không. Hay là kỹ thuật giường chiếu của anh quá kém, không chịu động mà để Vương Nhất Bác mồ hôi như mưa lao lực vì mình hay là... không, Vương Nhất Bác không phải là người như thế, tuyệt đối không phải là người như thế. Anh tin vào lão công nhà mình.

Tiêu Chiến muốn tìm ai đó để hỏi nhưng việc này vô cùng xấu hổ nên anh không dám hỏi ai. Đành đăng nhập vào acc clone đăng câu hỏi lên diễn đàn:

Lão công nhà tôi không chịu làm chuyện đó với tôi, trong khi ngày trước làm rất thường xuyên thì phải làm sao. Online chờ gấp!!!
P/s: Tôi là nam.

Câu hỏi quá táo bạo, ngay lập tức đã thu hút rất nhiều người vào trả lời:

【 Ha ha, không phải là lão công nhà bạn chán bạn rồi đó chứ? 】

【 Nhỡ may người yêu bạn có người mới, cảm thấy bạn không còn sức hút nữa.】

'Người mới cái shit ấy, em ấy không thể có ai ngoại trừ tôi. Không có sức hút cái shit ấy, tôi là người đẹp Châu Á Thái Bình Dương, em ấy có thể không thích tôi sao?'

Tiêu Chiến nghĩ thầm nhưng không phản bác lại, với thân phận là một người đi cầu sự giúp đỡ anh phải khiêm tốn thật khiêm tốn]

【 Có phải bạn làm anh ấy hiểu nhầm gì không? 】

【 Kỹ năng giường chiếu của bạn quá kém? 】

【 Nhu cầu của bạn cao quá sao? 】

【 Đừng hỏi tôi nữa, mau tìm cách giúp tôi đi!!!】

Thật sự không thể chịu đựng được mấy câu hỏi đang chọc vào tim đen này được mà. Mau tìm cách mau tìm cách.

【 Đừng nôn nóng, đừng nôn nóng, cùng lắm thì bạn bỏ thuốc lão công bạn đi!!! Ha ha ha. 】

【 Bạn hãy thử phương thức quyến rũ nhất của mình ra, tôi đảm bảo anh ta sẽ tận lực cống hiến.】

Phương thức quyến rũ nhất sao? Get được trọng điểm, Tiêu Chiến offline, nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm đêm nay phải lên giường được với Vương Nhất Bác !!! Cún con à anh không tin em là Liễu Hạ Huệ đời thực, không tin em không khuất phục dưới người có danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất Châu Á Thái Bình Dương này.

Đợi Vương Nhất Bác trở về nhà ăn cơm tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến lúc này mới thực hiện kế hoạch của mình. Anh đi tắm, lúc chuẩn bị ra ngoài cố ý không mặc đồ lót khoác hờ pyjama đi ra khỏi phòng. Tay cầm khăn lau tóc, từng giọt nước từ mái tóc rơi xuống xương quai xanh rồi biến mất ở khe ngực, Vương Nhất Bác đang đọc sách ở trên giường. Hừ, giờ này còn có tâm trí đọc sách sao? Tiêu Chiến rốt cục ra chiêu:

- Bảo bảo, ra lau tóc cho anh.

- Ừm

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên rất nhanh rồi nhanh chóng chìm xuống, nhanh đến nỗi Tiêu Chiến không thể nhìn thấy. Vương Nhất Bác đi xuống giường định lấy chiếc khăn từ trên tay Tiêu Chiến thì chiếc khăn lại rơi xuống đất, đang định cúi người nhặt lên nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay nhặt mất. Vì pyjama mặc vô cùng lỏng lẻo, Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống đã húp trọn cảnh xuân ở bên trong. Chỉ trong chớp mắt đã nhìn không sót một chỗ nào, chỗ nào nên nhìn thì đã nhìn, chỗ nào không nên nhìn thì càng phải nhìn.

Thấy anh không mặc gì ở bên trong, Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt một cái. Hắn nhịn đã được hơn một tuần rồi không thể vì một chút quyến rũ như thế này mà thất bại được. Phải học tập Liễu Hạ Huệ, Liễu Hạ Huệ mau nhập vào ta mau nhập vào ta.

Từ lần cuối cùng Tiêu Chiến từ chối hắn, Vương Nhất Bác đã rất nghi ngờ về nhân sinh quan của mình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy mình đều hoàn hảo mọi phương diện, chỗ đấy thì không phải thứ tầm thường, bao cao su luôn phải đeo size XXL mới miễn cưỡng vừa, lại luôn dịu dàng làm tiền hí cho Tiêu Chiến, sau khi hành sự xong thì ôn nhu mà bế anh đi tẩy rửa. Sáng sớm vì biết anh mệt nên luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, luôn nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Anh ấy bất mãn vì điều gì chứ?

Vì quá buồn bực nên hắn đã cùng đàn anh Lưu Hải Khoan đi uống rượu ở một pub nhỏ, Vương Nhất Bác giãi bày hết tâm sự trong lòng muốn xin chỉ dẫn để thuần phục con thỏ nhỏ nhà mình.

Khoan ca đã mách cho hắn một chiêu để trị cái thói này của Tiêu Chiến. Phải tỏ vẻ hờ hững giả vờ đừng quan tâm đến Tiêu Chiến. Hắn phản pháo lại làm sao em nhịn được chứ. Cho đến khi uống say khướt vẫn không tìm được cách, Tiêu Chiến phải đến đón hắn về. Khí tức quanh người anh đều toát ra khí lạnh, hắn đưa miệng muốn hôn vào cần cổ anh, Tiêu Chiến lập tức né ra tỏ vẻ ghét bỏ:

- Hôi chết anh, mau đi về nhà tắm rửa, nhanh.

Thấy được thái độ né tránh của anh, đôi mắt hắn cháy lên một ngọn lửa hừng hực. Hắn sẽ làm theo lời Khoan ca, sẽ không thèm để ý đến anh nữa, cho anh biết thế nào là ham muốn size XXL này.

Mọi cử chỉ đều được Tiêu Chiến thu vào trong tầm mắt, anh nhếch miệng cười, trong đầu nghĩ thầm kế hoạch đã thành công được một nửa. Em chết chắc rồi cún con, đêm nay không dụ em thao anh, anh không phải là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ôn nhu lau đầu cho anh, rồi lấy máy sấy khô. Động tác vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng nóng như họa diệm sơn. Vì hắn không biết Tiêu Chiến là vô tình hay cố ý liên tục cọ mông vào chỗ thầm kín đêm ngày muốn được giải phóng của hắn! Hạ thể liên tục gào thét, chúng tôi muốn kháng chiến, muốn kháng chiến, quân địch luôn khiêu khích chúng tôi. Không thể để yên như thế này được, không địch sẽ càng làm tới. Vương Nhất Bác nhìn hạ thể mình, âm thầm mắng, ngậm miệng lại cho ta. Ta mới là chủ, ta không cho phép các người làm phản?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm liền quay lại, vì tư thế của hai người như đang ngồi vào lòng nhau nên khi Tiêu Chiến xoay người mông lại càng cọ mạnh hơn. Cảm thấy vật kia đã cứng rắn, Vương Nhất Bác vội vàng bật người dậy, luống cuống tay chân nói mình khát nước phải đi uống nước. Xong rồi ba chân bốn cẳng chạy ra phòng bếp uống cốc nước đang có sẵn ở trên bàn không một chút nghi ngờ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác uống cạn sạch cốc nước, nụ cười càng thêm thâm sâu hơn. Ha ha Vương Nhất Bác xem lần này là ai cầu xin ai.

Quả nhiên sau khi uống nước xong. Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn. Cơ thể bắt đầu nóng lên nhất là nơi kia trướng đến phát đau. Ánh mắt mờ đi vì dục vọng đang dần xâm lấn hắn, ham muốn dội từ dưới hạ thân lên. Hơi thở trở nên nặng nề, bước chân khó nhọc quay về phòng ngủ thì đã thấy Tiêu Chiến đã trần như nhộng nằm trên giường với tư thế bãi biển nhưng vẫn làm bộ làm tịch lấy khăn tắm che lại chỗ bí mật. Còn mở lời câu dẫn chết người:

- Muốn thao anh không? Hử? Cún con!

Dục vọng càng đốt càng mạnh, nhìn Tiêu Chiến không mảnh vải che thân câu dẫn mình, Vương Nhất Bác mất hết lí trí, vội vàng cởi sạch quần áo vồ đến bên cạnh Tiêu Chiến nhưng anh vô cùng nhanh nhẹn mà tránh né. Vương Nhất Bác lúc này như sư tử bị kích dục, nhìn con mồi trêu đùa mình, lửa tình càng cuồn cuộn bùng lên, hung hăng bắt anh lại. Nhưng Tiêu Chiến đã chui vào trong chăn cuộn mình lại, bảo vệ bản thân vô cùng vững chắc, còn cười cười khiêu khích hắn. Vương Nhất Bác bị bỏ thuốc mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể ăn sạch sẽ con thỏ hư hỏng này, nuốt vào bụng được thì càng tốt.

Một người trốn một người tìm, sau một hồi giằng co, Vương Nhất Bác cũng lôi được chăn ra, đặt anh ngay ngắn dưới thân mình, ham muốn lên đến đỉnh điểm chỉ muốn được một thứ gì đó ấm nóng chặt chẽ bao quanh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu tách chân ra, kẹp hai chân vô cùng chặt. Vương Nhất Bác tức giận ra lệnh:

- Dạng chân ra.

- Anh không dạng đấy. Tiêu Chiến vô cùng thách thức chú sư tử đang bị cấm dục.

- Đừng để em phải dùng biện pháp mạnh.

Khi Vương Nhất Bác đã nói đến câu này thì chắc chắn là hậu quả sẽ khó lường, Tiêu Chiến biết mình đêm nay một mảnh xương cũng không còn nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sợ, mặt dày ra điều kiện:

- Em phải đáp ứng với anh một điều kiện.

- Một trăm điều cũng được, nói.

- Mỗi tuần phải... phải... Tiêu Chiến ngập ngừng, quá mất mặt rồi.

- Phải làm sao? Nói nhanh. Vương Nhất Bác mất dần kiên nhẫn, bàn tay bắt đầu làm loạn ở phía dưới.

- Mỗi tuần em phải... em phải thao anh... Nói xong cũng quá xấu hổ vì câu nói của mình, khuôn mặt xinh đẹp lại phủ lên một lớp hồng phơn phớt vì ngại ngùng, hai tay đưa lên che lấy khuôn mặt sắp bốc khói.

- Phụt... Vương Nhất Bác bật cười, mẹ kiếp lão tử chờ câu này lâu rồi, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói:

- Không được...

Tiêu Chiến nghe thấy lời từ chối của Vương Nhất Bác, bất chợt trong lòng vô cùng hoảng loạn, đôi mắt anh đào trừng lại tên đầu sỏ kia, hướng hắn gắt gỏng:

- Tại sao lại không được, em hết yêu anh rồi có phải không? Tiêu Chiến nóng nảy ngắt lời Vương Nhất Bác.

- Mỗi tuần gì chứ? Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, nhanh tay tách chân Tiêu Chiến ra thuận lợi tiến vào. Tiêu Chiến run rẩy, cảm giác được lấp đầy khiến anh kêu lên một tiếng thỏa mãn.

Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ, luôn lấy tốc độ kinh người liên tiếp thúc vào địa phương mẫn cảm nhất bên trong anh, khiến anh rên rỉ không ngừng, nước mắt sinh lý tự động chảy ra vì quá hưng phấn.

Hai người như củi khô bốc cháy, quấn quýt nhau không rời. Làm hết lần này đến lần khác, từ tư thế này đến tư thế kia, số bao cao su nửa tháng qua cũng gần vơi hết. Đến gần bốn giờ sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc mộng cả hai đều không khỏi mừng thầm: Kế hoạch thành công mỹ mãn.

Tình yêu ấy mà, cũng phải bày mưu tính kế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro