Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn thì chẳng hiểu từ đâu ra một con đ* bước đến bên bàn của hai người

Cô gái 1 " này sao m lại ngồi đây thế , m có biết đây là ba của đứa bé trong bụng t hong "

Tiêu Chiến " ô thế cơ à , sợ thật đấy "

Cô gái 1 " biết vậy sao còn không mau cút "

Tiêu Chiến " xin lỗi cô , tuy cô là con gái nhưng cái này tôi nói thật lòng , túi xách cô đang đeo là hàng giả đấy, màu son thì lỗi thời , còn đôi bông tai đính kim cương đó thì đã rớt tận 3 hột rồi . Và thật chất nếu là đồ thiệt thì cũng hong có chỗ nào gia công sản phẩm kém chất lượng đến vậy đâu . Tôi biết Vương Tổng đây không thích xài những mặt hàng kém chất lượng đến thế đâu nhở "

Cô gái 1 " cô dựa vào đâu nói đây là đồ giả "

Tiêu Chiến " chỉ cần nhìn thoáng qua lớp da của cái túi thì cũng đủ thấy mảnh da bị tróc ra , màu không giống với hàng thật và cái móc của quai đeo không phải là dạng thiết kế này , và nói trắng ra là giả 100% "

Cô gái 1 " cô ... "

Tiêu Chiến " à sẵn đây tôi cũng nói luôn , Vương Tổng à , nếu anh có mướn người làm tôi chướng mắt thì kiếm diễn viên nào đó có tâm một xíu . Đừng để khi vừa bước vào đã nháy mắt như hỏi đã kịp thời cơ hay chưa như vậy chứ , diễn viên như này không đủ tầm . À mà tôi cũng chưa hiểu lí do tại sao anh lại mướn mấy cô gái này đến đây nhở "

Vương Nhất Bác " chẳng làm ăn được mẹ gì , CÚT "

Tiêu Chiến " về mua cái túi xách với bông tai mới đi nha chị "

Vương Nhất Bác " tôi hơi xem thường con thỏ nhỏ này nhỉ , đúng là người đầu tiên tôi để ý quả thật có con mắt khá là tinh tường "

Tiêu Chiến " ăn nhanh rồi xem tôi xử anh thế nào , ăn ở không đi mướn gái làm tôi chướng mắt , nực cười thật sự, làm ơn đừng phiền đến cuộc đời tôi từ hôm nay "

Vương Nhất Bác " tuy là thông minh nhưng trí nhớ thật sự quá kém , chẳng phải thỏ con vẫn còn nợ tôi vài  "bữa ăn" à "

Tiêu Chiến " má đếch dụ được tên này , coi như anh hay , được , tôi bắt đầu thấy coa chút ghim anh rồi đấy chủ tịch Vương à "

Vương Nhất Bác " tuy chiêu trò của em hay đấy thỏ con nhưng mà đối với tôi thì em hay hơn chiêu trò đơn giản ấy , nói đúng hơn là em ngon nên tôi nhớ đấy thỏ con "

Tiêu Chiến " ông đây không thèm ăn với nhà ngươi nữa , tôi đi về "

Vương Nhất Bác " này , khoang đã , tối nay anh rãnh không , nhà tôi có tiệc , tôi muốn mời anh , quần áo tôi sẽ cho người mang đến tận nhà anh "

Tiêu Chiến " tôi không đồng ý đâu nên là đừng có phí sức "

Vương Nhất Bác " thế thì tấm ảnh đó nên được đưa lên sớm hơn dự tính rồi "

Tiêu Chiến " được rồi đi thì đi , mà bữa tiệc đó nói về chủ đề gì "

Vương Nhất Bác " bữa tiệc họp mặt của các chủ tịch thuộc No.10 trên mảnh đất Trung Quốc này "

Tiêu Chiến " thế thì No.1 chủ tịch công ty TC có đi hay không vậy "

Vương Nhất Bác " thật ra gđ tôi cũng mời ngài ấy nhưng theo tính cách của ngài ấy thì theo tôi sẽ không đến "

Tiêu Chiến " anh đã từng thắc mắc về danh tính của ngài ấy không "

Vương Nhất Bác " tôi cảm thấy ngài ấy rất thú vị đấy chứ , vừa thành công nhưng lại rất kín đáo về chuyện đời tư , đến cả 1 thông tin cũng không hề lộ ra, ngài ấy cũng chính là người làm tôi có ý chí làm ăn để có một ngày tôi vượt mặt ngài ấy đấy "

Tiêu Chiến " thế thì tôi chỉ biết chúc anh thành công thôi , và tôi cũng muốn nói với anh là , trên chiến trường anh ta là một quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ đấy , nhưng mà cũng chúc anh có thể vượt mặt ngài ấy "

Vương Nhất Bác " thế thì tôi cảm ơn , nhưng mà này , sao anh lại rõ những chuyện này thế "

Tiêu Chiến " cậu của tôi đang nắm giữ công ty THT và ở vị trí No.3 mà , cậu cũng hay kể tôi về việc đó lắm "

Vương Nhất Bác " thì ra là cháu của Trương Hạo Thiên à, chú ấy thật sự rất giỏi và có một đứa con cũng xinh gái lắm , trạc tuổi tôi hay kém hơn tôi vài tuổi gì đấy "

Tiêu Chiến " cậu ấy là cậu nuôi của tôi , đúng thật là con gái cậu ấy rất xinh , Vương tổng thích cậu ta à "

Vương Nhất Bác " đúng thật thì bame tôi cũng bảo tôi làm quen và tìm hiểu cô gái ấy nhưng mà tôi không có hứng thú với cô ta như là hứng thú với anh "

Tiêu Chiến " chở tôi về đi , tôi mệt khi nghe anh luyên thuyên những câu xàm như vậy rồi đấy "

Vương Nhất Bác " được rồi chúng ta đi "

Tiêu Chiến cũng im lặng lên xe cho cậu chở về , trên đoạn đường thì anh thấm mệt nên đã ngủ quên từ khi nào không hay , và anh cũng không biết là cậu đang chở anh về nhà của mình . Đến nơi anh bồng cậu ra khỏi xe làm cậu lờ mờ tỉnh dậy , thấy khung cảnh lạ lẫm trước mặt làm anh có chút hoảng

Tiêu Chiến " này anh định đem tôi đi đâu đấy , thả tôi xuống coi "

Vương Nhất Bác " im đi , đây là nhà tôi , tôi dẫn anh về đây chỉ để tôi lựa đồ giúp anh thôi"

Tiêu Chiến " thế thì thả xuống đi , người hầu của cậu đang hoang mang đấy "

Vương Nhất Bác " kệ họ chứ , tôi quan tâm đến cảm xúc của bọn họ à "

Tiêu Chiến " anh không quan tâm nhưng người mới như tôi cũng biết ngại đấy "

Vương Nhất Bác " anh lằng nhằng thật chứ , đó tự mà đi , tôi bế anh là phước của anh đấy thỏ con à "

Tiêu Chiến " tôi có tay chân thì để tôi tự đi , còn việc anh bồng tôi có phải là phước của tôi hay không thì chưa biết , tôi chỉ biết cuộc đời của tôi chỉ cần dính đến anh thì điều gì cũng trở nên xui xẻo thôi "

Vương Nhất Bác " đừng để tôi cưỡng hôn anh trước mặt người hầu đấy , còn giờ thì vào đi "

hai người đi thẳng vào ngôi nhà tráng lệ tựa như cung điện rộng lớn ấy , thật thì gia thế của nhà cậu có lẽ là không bằng anh nhưng nếu chỉ nhìn vào căn nhà thì đủ thấy gđ của tên họ Vương này thật sự rất giàu có , ngôi biệt thự này thật sự rất hoành tráng và nó to hơn ngôi nhà hiện tại mà bame anh đang sống khá nhiều . Hiện tại thì các cô chú người hầu đang rất bận trang trí cho bữa tiệc tối nay làm anh cũng muốn vào phụ

Suy nghĩ của Tiêu Chiến " gđ tên này thật sự giàu có đến thế sao , căn nhà mà nhìn cứ nhue cung điện cho vua chúa ở vậy chời , làm cái gì mà bốn bể đều là người hầu vệ sĩ vậy trời , gđ này đúng là tính phô trương giống nhau thật đấy , à mà thôi dù gì thì nhà bạn họ cũng ở vị trí No.2 , giàu có cũng là lẽ thường tình "

Vừa vào đến nhà thì tất cả người hầu đồng loạt chào cậu và anh làm anh có chút ngây ngốc

Vương Nhất Bác " bame tôi đâu rồi "

Quản Gia " thưa cậu chủ , ông bà chủ đã có một chuyến bay sang Anh để du lịch rồi thưa cậu chủ "

Vương Nhất Bác " ừm được rồi , cảm ơn ông , bữa tiệc hôm nay nhờ hết vào mọi người nhé "

All người hầu + quản gia " dạ vâng cậu chủ cứ yên tâm , mọi chuyện cứ để chúng tôi lo "

Quản Gia " cậu chủ cần gì thì cứ gọi chúng tôi nhé "

suy nghĩ của Tiêu Chiến " hoá ra tên này cũng lịch sự đấy chứ , tuy họ chỉ là quản gia và người hầu nhưng cách mà cậu nhóc này đối xử với họ thật sự khá tốt , cuối cùng cũng tìm ra được mặt tốt của cậu nhóc này rồi "

Vương Nhất Bác thấy anh đang đứng im suy nghĩ gì đó liền nói " này , ngây ngốc ở đây làm gì , tỉnh và đi lên phòng với tôi "

— Giải phân cách nè —
chính là tui đây , thật ra thì vừa rồi tôi phải đón nhận một căn bệnh nên là ở trong viện điều trị nên là hong có cơ hội viết truyện cho mọi người , chap này tui bị quên ý nên viết tới 1 tiếng rưỡi mới xong lận đó . Mà nếu hong hay thì mọi người nhớ nói tôi biết để tôi còn khắc phục nha . iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro