Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu trên nhà tôi là một đại minh tinh – Chương 17

Chuyển ngữ: Ning

Thể loại: Đam mỹ | Bác Quân Nhất Tiêu đồng nhân | Giới giải trí | HE


"Chiến ca, thực ra anh cũng rất để ý phải không."

Vương Nhất Bác không hề ngốc, video này mới xem một lần có lẽ sẽ cảm thấy rất ngầu, edit rất mắc cười, nhưng tinh tế cảm thụ một chút, sao có thể không nhận ra cảm giác bất đắc dĩ bên trong chứ.

Để ý không? Tiêu Chiến vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ vấn đề này, có lẽ ban đầu có để ý, nhưng để ý thì cũng làm được gì đây? Người có thể chân chính thấu hiểu mình, rất ít.

"Anh cũng từng để ý, Nhất Bác, cho dù em luôn cố gắng, những người kia cũng sẽ không thèm chú ý tới em, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thấy được, em để ý bọn họ, bản thân sẽ càng khó chịu."

Lần đầu tiên bị gọi là Nhất Bác, hoá ra cảm giác là như vậy, Vương Nhất Bác luôn nhớ kỹ giây phút này, nhưng cậu cũng biết trong khoảnh khắc này, (truyện được đăng tải tại herdrafts.com) mỗi một câu Tiêu Chiến nói đều mang tới thật nhiều ích lợi.

"Thế nhưng, sẽ có thật nhiều người chú ý tới em, em khó chịu, bọn họ cũng sẽ không vui."

"Mà trong số những người chú ý tới em này, sẽ có những người đặc biệt chú ý em, em cũng sẽ bị những người này gây rối, trong thế giới quan của họ, em nhất định phải có dáng vẻ mà họ muốn."

"Em mập lên, bọn họ sẽ nói, cậu xem cậu là một nghệ sĩ mà không thèm chú ý giữ gìn dáng người. Em vui vẻ cùng vài ba người bạn, đi chơi bóng rổ, đi ăn bữa cơm, bọn họ sẽ nói, bạn bè của em có ý đồ khác."

"Trong mắt bọn họ, em đã không còn năng lực phán đoán đúng sai, bọn họ sẽ nói với em, bọn họ vậy mới là yêu em, nếu em không nghe, bọn họ sẽ thoát fan quay lại nói xấu, tìm một idol khác, chính là câu nói theo trend kia, idol mới càng ngoan."

"Đối với những người này, em có lẽ chỉ có thể nói, cảm ơn đã yêu thích."

"Người chân chính yêu quý em, là những người ở bên làm bạn với em rất lâu kia, sẽ vô cùng hiểu em, ở bên em, thích những thứ em thích, quan tâm điều em quan tâm, bất luận em có bộ dạng nào, cũng đều thích."

"Đối với những người này, em có thể thử đáp lại bọ, yêu cầu của họ thực ra rất đơn giản, đăng vài tấm ảnh tự sướng, hát một bài hát, nói một câu hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon, bọn họ đều sẽ vui vẻ thật lâu."

"Fan hâm mộ giống như nước dưới mặt thuyền, có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, chỉ khi bản thân mình giữ khoảng cách nhất định, mới là lựa chọn tốt nhất, em tôn trọng họ, họ cũng cần tôn trọng em."

"Cho nên, muốn để ý nên chọn điều đáng để ý."

"Tội gì làm mình mệt mỏi đâu, để mình thoải mái."

Vương Nhất Bác đem mỗi câu nói đều ghi tạc trong lòng, cậu không biết sau này mình có gặp được những fan hâm mộ như vậy không, nhưng cậu biết, nhất định đều hữu dụng.

Trong lúc vô tình, Tiêu Chiến lại dạy cho Vương Nhất Bác cách làm sao xử lý mối quan hệ với fan hâm mộ, đến mức về sau cậu rất ít buôn bán, (truyện được đăng tải tại herdrafts.com) làm fan hâm mộ phàn nàn. Nhưng cũng sẽ đối những fan hâm mộ rất khuya còn chờ cậu nói bye bye, hẹn gặp lại, cảm ơn, sẽ mua kem cho fan hâm mộ đợi dưới ánh nắng chói chang.

Đương nhiên những lời này của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng giúp Vương Nhất Bác hiểu rõ, ngày đó trên sân thượng, khí vị cô độc trong bức tranh bầu trời Tiêu Chiến vẽ kia là từ đâu tới.

Người anh này đã sống trong giới này thật lâu, đã rất mệt mỏi rồi. (truyện được đăng tải tại herdrafts.com)Nhưng từ nơi ở đến tự mình tiếp xúc có thể nhìn ra, anh ấy sẽ để mình trải qua mỗi ngày thật thoải mái, sống theo cách mình muốn sống. Mà người ở địa vị cao cũng có lúc lục đục đấu đá, cho nên không có nhiều bạn, cho nên mới cô độc.

Đều không quan trọng nữa, quan trọng là bọn họ sau này sẽ trở thành bạn tốt, Vương Nhất Bác múc một bát canh, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh nhất định đã rất vất vả rồi, nếu như anh không chê, lúc không vui có thể tìm em mà cằn nhằn, em sẽ nghe."

Lời trong lòng lại không thể cùng người nhà nói, cũng không có bạn bè để lải nhải, chắc làm anh trai nói nhiều này nhịn đến muốn chết rồi.

"Mặc dù em còn nhỏ, nhưng em sẵn lòng làm một người lắng nghe thật tốt."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, hướng về phía Tiêu Chiến biểu hiện ra thiện ý của mình.

"Được." Tiêu Chiến cười.

Hết Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro