Livestream 95°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa tháng 8 .
Tiêu Chiến khoác chiếc áo ngủ kiểu dáng kimono uể oải bước xuống giường, eo và mông anh đều rã rời, tay nhẹ nhàng đỡ lấy hông đi vào WC vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp, đồ ăn sáng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn trên bàn cho anh . Tiêu Chiến vừa ăn vừa lầm bầm, cái con heo dã man đó hành hạ anh cả đêm, mỗi lần anh mở miệng xin tha là y như rằng cậu ta ăn vạ kêu "anh hết thương em rồi" lại đến đòi quà sinh nhật muộn, bộ con heo đó định ăn sinh nhật cả tháng chắc? Nhưng nghĩ lại cũng buồn, sáng nay Vương Nhất Bác phải đi Trường Sa ghi hình, tiếp đó lại chạy lịch trình, không biết bao giờ mới được gặp nhau . Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn phải hôn hít anh mãi, đến khi Tiêu Chiến giục cậu nhanh lên không muộn mới chịu phụng phịu ra khỏi nhà, dù sao thì vẫn là cún con dính người của anh thôi, cậu vừa đi mà anh đã thấy nhớ rồi đây này . Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn chén đĩa, vừa xoay người lại thấy cửa chính mở ra, Vương Nhất Bác kéo vali vào nhà .

"Ơ ! Sao em lại về? Bị lỡ chuyến bay sao?"

"Không có, do dịch bệnh nên tất cả các chuyến bay bị huỷ rồi"

"Ò vậy à? Đã có lịch quay bù chưa?"

"Trước mắt có Thiên Thiên Hướng Thượng quay online, lịch trình khác quản lý sẽ sắp xếp sau"

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ cất quần áo, tuy rằng công việc bị ảnh hưởng nhưng do tình hình chung nên cậu cũng không làm khác được, cùng lắm là thức 1-2 đêm để kịp tiến độ công việc đổi lại cậu sẽ có nhiều thời gian ở cạnh Tiêu Chiến nhiều hơn, cả năm không gặp nhau được mấy lần, tranh thủ từng giây phút ít ỏi lúc nghỉ giải lao gọi một cuộc video call, yêu xa nhớ lắm nên hiện tại được ở nhà, Vương Nhất Bác nghĩ thôi cũng thấy vui rồi .
.
.
.
Nghỉ ngơi một ngày, staff từ sáng đã đến nhà lắp các thiết bị phục vụ livestream cho Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến thân thiết chào hỏi từng người, không một ai lấy làm lạ là vì sao anh lại ở nhà của Vương Nhất Bác cả, vì ngoài ông chủ nhỏ, họ còn có ông chủ lớn nữa đó . Ai là người thiết kế logo Báo đen, ai là người trả lương cho họ, còn phải hỏi sao?
Nhân viên kỹ thuật đã chuẩn bị xong máy móc, kêu cậu thử xem có lỗi gì không mới dọn dẹp ra về, trong phòng khách giờ chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác . Anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc...

"Ô ! Hôm nay chuyên viên makeup không đến à? Vậy em lên hình làm sao?"

"Bình thường lên hình em cũng đâu có trang điểm mấy"

"Không được, ít nhiều gì vẫn phải có, để anh"

"Anh, anh, anh... có được không đó?"

"Anh hứa, anh đảm bảo ! Cún con nhà anh đẹp trai sẵn rồi, vẽ một tí lông mày thôi là được rồi nè"

"..."

Đang vẽ dở thì staff bên nhà đài gọi qua chuẩn bị lên sóng, cậu vội vàng nhảy vào chỗ ngồi không kịp soi gương . Tiêu Chiến âm thầm nhìn lại "thành quả" của mình lại lặng lẽ ra phòng bếp lấy cho cậu cốc nước đặt trên bàn, sợ cậu khát khi đang livestream, anh vẫn luôn chu đáo như thế, Vương Nhất Bác yêu anh lắm .
Livestream bắt đầu, trên màn hình là Uông Hàm lão sư, Đại lão sư và Tiền Phong ca, họ lần lượt giới thiệu khách mời và không quên chào hỏi cậu em út bị lỡ hẹn tuần này .

"Nhất Bác ! Sao có mấy ngày không gặp mà lông mày em mọc dày quá vậy?" - Uông Hàm lão sư ngạc nhiên

"Dạ... à ừm" - cậu phát hiện ra điều không ổn

"Chắc thằng bé đi trồng đó hahaha" - Đại lão sư đáp lời

"Trồng gì mà trông mặt em tôi ngoài lông mày ra vẫn là lông mày thế há há" - Tiền Phong ca trêu chọc

Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười, liếc nhìn "thủ phạm" đang đứng ngoan như meo meo trước mặt cậu . Tiêu Chiến làm khẩu hình miệng nói xin lỗi với cậu, Vương Nhất Bác nhẹ nhướn lông mày bên phải, anh biết ngay là cậu không vừa ý mà . Tiêu Chiến quẫn bách nghĩ, hoàng tử bé nhà anh giận rồi, anh mà không mau dỗ được cậu thì chết chắc . Anh suy nghĩ một hồi, không còn cách nào khác ngoài lấy thân đỡ đạn cả, thế nên trước đôi mắt mở to của người vẫn còn đang bận công tác kia, Tiêu Chiến từ từ cởi áo phông qua đầu, tay nắm lấy cạp quần thun kéo xuống, vứt áo và quần của mình lên ghế sofa rồi chậm rãi bò đến chỗ Vương Nhất Bác, chui xuống gầm bàn, quỳ gối để mặt đối diện với hạ thân cậu . Anh ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu bắt đầu lúng túng, anh càng được nước làm tới, tay chạm đến lưng quần của cậu, thuần thục mở khuy kéo khoá lôi sư tử con vẫn đang mềm rũ ra ngoài nắm trong tay mà vuốt ve . Vương Nhất Bác trên mặt đổ một tầng mồ hôi hột, cố gắng kiềm chế tiếng rít khẽ trong cổ họng, vừa phải tiếp chuyện các huynh đệ và khách mời trong chương trình, vừa phải lén lút liếc xuống con thỏ nhà mình .

"Nhất Bác ! Em nóng sao? Mồ hôi túa ra hết thế kia"

"Ư... à dạ vâng, có chút nóng, để em hạ bớt điều hoà ạ" - cậu ấp úng, tu hết cốc nước lấp liếm

Nghe thấy thế, Tiêu Chiến có chút không vui hừ một tiếng, liền vươn lưỡi đem sư tử con đã bắt đầu cương cứng liếm dọc theo chiều dài rồi mút lấy phần đầu nấm, dùng chót lưỡi chọc vào lỗ nhỏ trên đỉnh khiến nó lại nổi thêm một đoạn gân xanh sau đó há miệng hút lấy hai túi cầu bên dưới, giữ trong miệng uốn lưỡi đảo qua một vòng mới nhả ra . Tiêu Chiến nâng mắt nhìn lên Vương Nhất Bác nhịn đến hồng cả tai, cười khẽ lại bất ngờ mà ngậm sư tử con vào miệng, thứ vừa dài vừa to đâm đến tận cuống họng khiến anh có hơi khó chịu nhưng vẫn không muốn bỏ ra, đầu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống khẩu giao cho cậu, mỗi lần đều thâm hầu khiến anh ứa cả nước mắt vì nghẹn .
Vương Nhất Bác sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, cả khuôn mặt cứng đờ kiểm soát biểu cảm hoàn hảo nhưng nơ ron thần kinh toàn bộ lại chạy xuống hạ thân hết rồi, một tay để trên bàn nắm chặt, một tay dưới bàn lại nắm tóc Tiêu Chiến kéo đầu anh vào sát háng mình, hưởng thụ cảm giác vụng trộm kích thích này . Khoảng 15 phút nữa mới kết thúc chương trình, miệng Tiêu Chiến mỏi nhừ, hai bên mép đỏ ửng vì bị cọ sát quá nhiều, tinh dịch trắng đục hoà lẫn với nước miếng chảy dài xuống cằm nhưng Vương Nhất Bác không cho anh thả ra, vẫn giữ trong vòm miệng ấm nóng, ép anh nuốt xuống .
Khó khăn lắm chương trình mới kết thúc, Vương Nhất Bác tắt livestream, lúc này mới đẩy đầu anh khỏi hạ thân của mình, ngay lập tức kéo Tiêu Chiến từ dưới bàn lên, ôm ngồi trên đùi cậu

"Bảo bảo, anh to gan lắm, dám huỷ hoại khuôn mặt đẹp trai của em" - cậu vỗ đét một cái vào mông Tiêu Chiến

"Anh... anh không có cố ý" - Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt cam chịu

"Đã thế còn công khai câu dẫn em, suýt nữa là bị lộ rồi"

"Không phải, anh chỉ muốn xin lỗi em thôi" - giọng anh lí nhí

"Anh muốn xin lỗi em đúng không?"

"Ừm, anh sai rồi, em muốn anh làm gì cũng được"

"Vậy anh đến đây, mặc cái này vào"

Vương Nhất Bác lột nốt mảnh vải bé tí cuối cùng trên người anh xuống, lôi chiếc tạp dề hồng lần trước mang về từ chương trình ném cho Tiêu Chiến, không biết từ đâu còn lấy ra một chiếc bờm tai thỏ, mặt anh méo xệch bất đắc dĩ lồng chiếc tạp dề vào, sau lưng thắt nơ bướm hờ hững để lộ vòng eo thon và cặp mông đầy đặn, tay cầm bờm tai thỏ chần chừ không đeo lên . Vương Nhất Bác tỏ vẻ sốt ruột nhướn mày nhìn anh, Tiêu Chiến thở hắt một hơi nhanh chóng cài bờm thỏ lên tóc mình, đôi tai thỏ trắng rung rinh theo động tác của anh, hai thứ đồ tình thú treo trên người Tiêu Chiến càng khiến cho cậu cảm thấy nóng như có lửa đốt, máu trong người toàn bộ đều dồn xuống thân dưới làm cho vật vừa được phóng thích lại trướng lên lần nữa .

"Bảo bảo, đến, tự mình khuếch trương cho em xem"

Cậu đưa cho anh 3 cây gậy vờn mèo, bình thường anh đều thắc mắc vì sao chỉ chơi với Kiên Quả thôi mà cậu phải mua lắm thế, hoá ra là đã có âm mưu từ trước . Tiêu Chiến đen mặt ngoan ngoãn nghe lời, tự mình nằm lên sofa, hai chân thon dài mở rộng ra trước mặt Vương Nhất Bác, lè lưỡi liếm qua phần cán gậy rồi lần lượt ấn từng cái vào huyệt nhỏ của mình . Khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần phiếm hồng, đôi mắt thuỵ phượng bắt đầu mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, răng thỏ khẽ cắn lấy môi dưới, trong họng không giấu nổi tiếng rên dụ hoan .
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh tự chơi mình, phần lông vũ đủ loại màu sắc vờn qua đùi khiến Tiêu Chiến bị nhột mà không ngừng vặn vẹo mông, trong số đó còn có một chiếc được gắn chuông nhỏ phát ra tiếng động đinh đang dễ nghe theo động tác tay của anh . Yết hầu Vương Nhất Bác nuốt xuống, tay không tự chủ mò vào quần nắm lấy phân thân tuốt lộng cho đến khi không rõ Tiêu Chiến đụng đến chỗ nào bên trong thịt mềm mà đột nhiên hét lên, ưỡn người cong eo rút gậy ra, lập tức nước từ lỗ nhỏ chảy ra ngoài khiến thân dưới của anh ướt đẫm lầy lội, dâm mỹ không chịu nổi .

"Yêu nghiệt"

Vương Nhất Bác như hổ đói chửi thề một câu, tay nhanh chóng thoát y lao vào đè lên người Tiêu Chiến, ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng, mút lấy nốt ruồi dưới môi mà cậu thích nhất, đưa lưỡi vào quét sạch từng ngóc ngách trong miệng, quấn lấy anh mút mát giao triền mặc cho nước miếng anh không kịp nuốt chảy dài xuống cần cổ thiên nga . Vương Nhất Bác hôn dần xuống cổ anh, gặm cắn xương quai xanh tinh xảo, để lại vô số dấu hôn đậm nhạt trên cổ và vai trần trắng nõn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bóp một bên ngực anh đẩy lên, đầu nhũ bị lực tác động mà dựng đứng, cậu cúi đầu húp trọn cả quầng vú, như đứa trẻ đòi sữa mà ra sức nút lấy khiến anh rên lên vì khoái cảm bất ngờ ập tới .

"Ư... Cún con... bên dưới"

Vương Nhất Bác biết anh khó chịu nhưng đây là hình phạt dành cho anh, đành phải để anh chịu uỷ khuất lần này thôi

"Ngoan nào . Hôm nay Chiến ca chỉ có thể để em làm đến bắn nha"

Vương Nhất Bác ghé vào tai anh thì thầm, Tiêu Chiến đang trong cơn mê đắm chợt sởn một trận da gà, cậu lấy ra một sợi ruy băng màu đỏ buộc quanh thân thỏ nhỏ của anh, kết một cái nơ bé xinh ngay trên phần đầu thỏ đang rỉ nước . Hài lòng nhìn tác phẩm của mình, Vương Nhất Bác lật người anh lại, nâng eo anh lên cao, nhào nặn hai cánh mông đầy đặn đến đỏ ửng, tét mạnh một cái in dấu năm ngón tay trên nền tuyết trắng ấy, nhờ dịch thể chảy ra lúc nãy làm bôi trơn liền một nhịp đẩy toàn bộ phân thân của mình vào sâu bên trong anh, kéo căng nếp nhăn nơi cửa huyệt làm cho Tiêu Chiến hoảng hốt theo phản xạ tự nhiên co thắt phía sau lại .

"Thả lỏng nào, anh cắn em chặt muốn chết rồi đây này"

"Nhất Bác... hmm"

Tư thế này khiến cậu dễ dàng đi sâu vào trong anh hơn, Vương Nhất Bác túm lấy quai tạp dề vịn vào eo anh mà đưa đẩy mãnh liệt, hông cậu đập vào mông Tiêu Chiến đàn hồi nảy lên từng đợt sóng thịt, bên dưới rút ra cắm vào mỗi lần đều dường như muốn lôi cả mị thịt đỏ tươi ra ngoài . Tiêu Chiến cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phía trước bị bó buộc đau đớn, phía sau lại được cậu đút no đủ thoải mái khiến anh có chút sắp không chống đỡ nổi . Đúng lúc này, Vương Nhất Bác lại xấu xa rút phân thân ra, ngồi tựa bên cạnh, vẻ mặt một bộ lưu manh ra lệnh cho anh

"Ngồi lên đây, tự mình động"

Tiêu Chiến tức xù lông, rõ ràng cậu đang lợi dụng khó khăn bắt nạt anh mà nhưng ai bảo anh trêu chọc cậu trước chứ, với lại... bên trong thật sự đang ngứa lắm, cần một thứ có thể lấp đầy anh . Vương Nhất Bác đắc ý nhìn anh leo lên đùi mình, từ từ ngồi xuống nuốt sư tử con vào miệng nhỏ, Tiêu Chiến chống hai tay lên vai cậu bắt đầu nhún từng nhịp nhanh dần, Vương Nhất Bác hưởng thụ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp chìm đắm trong ân ái của anh, không cầm lòng mà xúc động cúi đầu cắn lên ngực anh một cái làm cho Tiêu Chiến càng thêm loạn, động tác lên xuống càng lúc càng nhanh, tay sờ đến thỏ nhỏ phía trước...

"Không cho phép anh sờ"

"A... ưm... Bác ca ! Tha... tha cho anh... muốn bắn"

Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, chỉ một cú xoay người đã đem anh đặt dưới thân, dùng tư thế truyền thống mà làm anh . Cậu gác chân trái của Tiêu Chiến lên vai, chân phải ép anh quấn ngang eo cậu, ưỡn lưng nhét vật nóng bỏng nhồi đầy vào huyệt động đang mấp máy gọi mời . Vương Nhất Bác thúc từng cú hữu lực vừa nhanh vừa mạnh, một lần lại một lần đâm vào tận sâu bên trong mật huyệt, nệm thịt nóng ẩm mềm mại ôm trọn lấy cự vật vừa khít, đỉnh thẳng vào tuyến tiền liệt mẫn cảm của Tiêu Chiến . Cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng dồn dập làm cho anh thở không nổi, không còn ý thức được điều gì, chỉ muốn lấy lòng cậu, mong người yêu nhanh một chút thoả mãn mình

"Cún con... a... lão Vương... Nhất Bác... chồng ơi !! Cầu xin em... ha.. cho anh bắn đi mà"

Tiêu Chiến nức nở van xin cậu, Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi anh, tăng nhanh tốc độ cắm rút, bụng dưới căng cứng nhấn mạnh nhịp cuối trút hết vào cơ thể anh đồng thời gỡ dây ruy băng giải thoát cho thỏ con nhịn đến tím đỏ phun trào dòng tinh trắng đục vương đầy trên bụng anh và cậu .
Vương Nhất Bác rút vật đã mềm khỏi người anh kéo theo chất lỏng tràn ra ngoài lỗ nhỏ chưa kịp khép miệng, nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa lấy lại tinh thần sau cao trào, cậu cầm sư tử con quét lấy tinh dịch bôi loạn trên mặt anh, "tách" một tiếng rồi giơ cho anh xem

"Anh đã biết thế nào là làm bậy không thể sống chưa?"

"Vương Nhất Bác ! Tháng này đừng mong nhận tiền tiêu vặt nữa"

"Ơ?! Anh Chiến... "

"Còn nữa" - anh ngừng một chút - "Em ngủ ngoài sofa luôn đi, cấm trèo lên giường"

"A ! A ! A !! Laopo ~ em sai rồi"

"Anh bị điếc"

"Huhuhu ! Đừng mà..."

Nhà là phải có nóc, chỉ là nóc nhà của Vương Nhất Bác hơi cao thôi .
.
.
.
Tuần sau, chương trình lên sóng, sau đó khu bình luận và siêu thoại của hai người bùng nổ rồi

Chị Rùa 1 : Các chị em, mọi người nghe kĩ xem đoạn này, có phải là tiếng của Tiêu-nào đó-Chiến hay không?
=> Tui cũng nghe thấy
=> Tui tưởng mình tui lãng tai nghe nhầm
=> Nghe thấy +1

Chị Rùa 2 : Ối giồi ôi !!! Các bà nhìn xem, đoạn này, đoạn này, sao con trai tui lại đỏ hết cả tai lên thế này?? Mắt thì liếc ngang liếc dọc lén lút nhìn xuống dưới?? Có cái gì dưới bàn à!??
=> Chị get đúng trọng điểm rồi đấy
=> Chị nói bé thôi, thất nghiệp bây giờ

Chị Rùa 3 : Nghe nói hôm đó XZ không có lịch trình, người ở Bắc Kinh . Không nói nhiều !!! Một đêm BJ szd !!!
=> Aaaaaaaaaa !!!
=> Tui hold không nổi ! Aaaaaa !!!
=> Bắc Kinh có tuyết rơi rồi Aaaaaaa !!!


(Lược hơn một nghìn comment quẩy banh nóc)

END .

** Gậy vờn mèo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro