Chương 1: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài đổ từng cơn mưa nặng trĩu, hạt mưa cứ nương mình theo các cơn gió đổ xuống nghiêng người đập vào cửa kính.

Lâu đài cổ kính nằm ngay giữa khu rừng, người bên ngoài không thể vào mà người bên trong cũng chẳng có cách nào để ra.

Mà chủ nhân sở hữu cái lâu đài này là một người vô cùng quyền lực. Nhưng mà chưa ai có thể được vinh hạnh gặp mặt vị chủ nhân bí ẩn này. Nghe đâu hắn là Alpha trội người có dòng máu thuần chủng nhất trong huyết tộc.

Thế giới được phân chia theo ba giới tính: Alpha, omega và beta giới tính hiếm gặp nhất chính là Alpha trội và omega trội những người mang cho mình gen này đều là những người thừa kế tương lai cho các đại gia tộc, sinh ra đã ngậm thìa vàng chính là thiên chi kiêu tử. Nhưng nếu phân hóa thành omega lặn thì đều thuộc những tầng lớp dưới đáy của xã hội. Tỉ lệ sinh sản của omega lặn rất thấp sinh ra thân thể đã yếu đuối không thích hợp để thụ thai.

Quý tộc không ai muốn cưới một omega không thể sinh con cho họ vì vậy mà cùng là số phận omega nhưng người thì được săn đón người thì vứt như một phế vật.

Cỗ xe ngựa sang trọng đang lăn bánh hướng về phía lâu đài, phu xe mồ hôi chảy ròng ròng áp lực chờ lệnh của vị đại nhân bên trong. Bên trong xe ngựa nội thất xa hoa đến cực điểm, một người đàn ông mái tóc bạc kim cùng với ánh mắt ôn nhu ngước nhìn chàng trai đang nằm trong lòng ngực mình. Hắn vuốt ve mái tóc đen nhánh của anh, đè tông giọng mình xuống thấp nhất rồi nói

" Sắp xếp ổn thõa hết cho gia đình của anh ấy, ta không muốn họ liên quan đến bất kì gì đến Xiao nữa ".

" Thưa ngài, tôi sẽ lo liệu ỗn thõa không để ngài phiền lòng ". Phu xe cảm thấy run sợ trước khí chất của hắn, người này là gia chủ nắm quyền cả gia tộc mới chỉ khi còn nhỏ tuổi nhưng có thể đưa gia tộc ngày trở nên hưng thịnh. Đúng là không thể đùa được, phu xe thầm cảm thấy ớn lạnh.

Vương Nhất Bác vén màng xe ôm Tiêu Chiến đang nhắm mắt gác lên đầu vai của mình bước xuống. Cả người anh đều được bọc áo choàng dày làm cho người khác không thể thấy được thân thể của anh. Vương Nhất Bác giữ người rất chặt, cả một quãng đường đi Vương Nhất Bác đều không tự mình bước mà dùng phép dịch chuyển hẳn đến căn phòng ngủ của mình.   

Hắn đặt Tiêu Chiến trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng, Tiêu Chiến vừa được đặt xuống đã rên khẽ sau đó yên ổn ôm chăn tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ. Nhan sắc của Tiêu Chiến không thuộc loại đẹp nhưng cũng không xấu, khuôn mặt anh rất dễ nhìn làm cho người ta rất có thiện cảm chỉ duy nhất nốt ruồi dưới môi là quyến rũ đến khó tả. Vương Nhất Bác nhìn đến không chịu được, hắn hôn vào nốt ruồi đó. Tiêu Chiến ưm một cái rồi xoay người sang chỗ khác. Hắn lắc đầu sau đó mắt khẽ tối lại, cười khẽ một cái Vương Nhất Bác cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến.

" Từ lâu anh đã là của tôi rồi, đừng trốn tránh tôi Tiêu Chiến à. Kể cả ngàn năm nữa tôi vẫn sẽ tìm được và bắt anh về ".

Ngoài kia vẫn cứ mưa không ngừng, dường như nó đang cố gọi Tiêu Chiến dậy và thoát khỏi đây trước khi số phận của anh bắt đầu.

Nhưng có lẽ, anh đã không thể thoát được vận mệnh không biết tốt hay xấu này.

...

Buổi sáng trời đã tạnh mưa hẳn, Tiêu Chiến cũng mơ màng tỉnh dậy, cánh tay trắng nõn từ trong mền vươn ra mơ hồ muốn bắt lấy cái gì đó nhưng không thể đụng được. Tiêu Chiến nhíu mày mắt còn nhắm chống tay ngồi dậy.

" Tỉnh rồi à ? "

Tiêu Chiến khựng lại, anh mở mắt tỉnh hẳn cảnh giác nhìn người đàn ông đang ngồi trước mắt.

Hôm qua Tiêu Chiến nhớ là mình bị ba mẹ nhẫn tâm vì tiền mà giao mình cho cái tên trước mắt, mặc cho anh có chất vấn bọn họ nhưng mẹ của anh chỉ giả vờ khóc lóc mà nói

" A Chiến, em gái con cần tiền để học. Chẳng lẽ con không thương nó sao dù gì nó cũng là em con mà ".

Ba anh ở bên vỗ vai mẹ anh cũng đồng tình nói

" Mẹ con nói đúng đó, con là anh trai phải biết thương em mình chứ. Em nó là con gái còn là một omega trội chỉ tiết nó sinh ra đã ở trong một hoàn cảnh không tốt không có cơ hội để phát triển. Con đi theo ngài Vương đây cũng không có gì là không tốt ".

Tiêu Chiến cười nhạt, anh chất vấn

" Vậy còn con, con cũng là con của ba mẹ mà. Con cũng là một con người chứ đâu phải là món đồ đâu mà nói bán là bán. Ba mẹ đã hỏi ý con chưa ".

Từ khi Tiêu Yến sinh ra, cha mẹ đã đặt hết tình thương lên cô trong khi Tiêu Chiến thì lại không mặn nhạt mà đối xử. Anh biết gia đình khó khăn từ nhỏ đã bỏ học mà bôn ba khắp nơi xin việc làm thêm kiếm tiền đỡ cho ba mẹ, còn em gái thì được nâng niu như trứng không phải lo bếp núc. Tất cả tiền mà anh kiếm được đều đem đóng học phí cho cô, Tiêu Chiến mặc dù lâu lâu có hơi tủi thân nhưng cũng là em mình anh không có quyền phản bác.

Khi lên 13 tuổi, Tiêu Yến trở thành một cô gái xinh đẹp đến ai đi qua cũng không nhịn được mà ngước nhìn, cô lại còn phân hóa thành omega trội ba mẹ Tiêu lại càng ra sức cưng chiều thương yêu con gái bỏ mặc luôn cả đứa con trai của mình.

Khác với Tiêu Vân, Tiêu Chiến phân hóa thành omega lặn không được ai quan tâm, chính Tiêu Chiến cũng không để ý đến ánh mắt của người khác. Từ nhỏ đã cực khổ ba mẹ không mặn không nhạt Tiêu Chiến đã quen với điều đó chỉ có điều anh không ngờ dù gì cũng đã sống chung 20 năm, cha mẹ anh lại lạnh nhạt như thế.

Trong lòng thất vọng, Tiêu Chiến làm ầm lên không nghe theo lời của ba mẹ Tiêu đi theo Vương Nhất Bác mà nhân lúc không một ai biết chạy trốn.

Nhưng chạy trời không chạy được giặc, Tiêu Chiến chạy được nửa đường thì bị Vương Nhất Bác từ đâu đến bắt lại, Tiêu Chiến phản kháng bắt đầu đánh rồi lại đấm Vương Nhất Bác. Có lẽ hắn cũng rất vui vì điều đó không ngại để anh đánh. Do cả ngày chạy trốn, cộng thêm với thể lực omega trời sinh vốn yếu nên anh đánh đến ngủ trong lòng hắn hồi nào không hay.

" Đang nghĩ gì đó ? "

Tiêu Chiến bị kéo về hiện tại, anh hung dữ nhìn người đàn ông nguyên cây đen trước mặt khó chịu nói

" Tôi không muốn ở đây "

Vương Nhất Bác nhướng mi làm ngơ đi cảnh giác của anh. Hắn từ từ bước lại gần Tiêu Chiến, anh cũng cảnh giác lùi tới mép giường. Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình kế đó hắn lại nói

" Từ nay trở đi đây là nơi ở của anh, là chiếc lồng sắt đẹp đẽ sẽ giam cầm anh tới cuối đời. Tiêu Chiến, tôi rất yêu anh sẽ cho anh được ăn mặc sung sướng cả đời, yên phận ở đây làm người của tôi". Vương Nhất Bác dừng một chút lại lạnh giọng nói. " Chỉ cần tôi biết được anh trốn khỏi đây mà không có sự cho phép của tôi. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu ".

Tiêu Chiến tức giận vung tay ra khỏi hắn, anh lạnh nhạt xoa tay sau đó đáp lại hắn

" Vương Nhất Bác, đừng cho rằng tôi là sủng vật của cậu ".

Vương Nhất Bác nhún vai quay người bước đi, vẻ mặt hắn có chút ý cười.

Cứ chờ mà xem.

Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng của hắn cho đến khi Vương Nhất Bác biến mất anh mới có thời gian quan dát xung quang căn phòng này.

Chiếc giường anh đang nằm đặt ở một góc kế bên là ban công nhìn ra bên ngoài được che lại bằng cái rèm mỏng.

Sàn được làm bằng gỗ, dưới giường còn lót một chiếc thảm. Nhìn tổng quát thì nó mang theo phong cách của hoàng gia.


Đây là nơi mà cả đời những người như anh không thể với tới, thế mà bây giờ anh lại được ngủ ở đây không biết đó là phúc hay họa nữa.

Bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Tiêu Chiến nhíu mày đôi mắt dấy lên tia nghi hoặc, anh bước xuống giường chân trần đi tới mở cửa. Đón chào anh là một vị quản gia trông có vẻ lớn tuổi cùng một tốp người hầu sau lưng ông cúi đầu.

Vị quản gia già nua đặt tay lên ngực giống hành lễ với anh sau đó ôn tồn nói

" Tiêu thiếu gia, ngài Vương đang chờ ngài xuống dùng bữa. Tôi mang người hầu lên đây để họ giúp ngài thay trang phục ".

Nói xong, quản gia không cho Tiêu Chiến có cơ hội lên tiếng đã để người hầu kéo anh vào trong thay trang phục. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị một đám người xoay vòng vòng làm anh chóng hết cả mặt. Đến khi được thay xong đã mệt đến không muốn ăn.

Tiêu Chiến mặc cái áo sơ mi trắng trên cổ áo đeo thêm cái dây kết hợp với cái quần đen làm anh hết sức đơn giản nhưng cũng không thiếu phần cao quý giống như một thiếu gia sinh ra trong gia tộc giàu có.

Nó hoàn toàn đã thay đổi đi khí chất quê mùa của anh trước kia.

( Bỏ vest đi thì anh Chiến mặc giống zậy ắ )

Tiêu Chiến mơ màng bị dắt đi tới khi thấy Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn chờ mình mới tỉnh táo lại. Anh vẫn lạnh nhạt đi tới ngồi cách xa hắn một quãng.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh cứ giống như con thỏ giấu mình trong hang. Hắn nhếch môi đứng dậy lại gần chỗ anh ngồi kéo cái ghế kế bên anh ngồi xuống. Người hầu lập tức dọn đồ ăn lên, để hết đồ ăn trên bàn cả đám ăn ý đều lui xuống hết chỉ để lại hai người ở đó.

Bầu không khí yên lặng hai người địch không động ta cũng không động. Thế mà sự yên lặng đó chưa được bao lâu, cái tên lưu manh nào đó luồn tay vào áo Tiêu Chiến thiếu đánh lên tiếng

" Có muốn ngồi lên đùi tôi ăn không "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro