2. Thẻ chuyển khoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên giới thiệu! Người đã cắt lời nhân viên bán hàng chắc chắn chính là ổng chủ rồi. Làm gì có ai có lá gan lớn hơn nữa đâu!

Vương Nhất Bác được dẫn đường đi vào một căn phòng khuất sau gian hàng nhỏ hẹp. Thầm nghĩ, ở ngoài trang trí lụp xụp như thế, bên trong lại không khác gì biệt thự mấy trăm mét vuông. Quả nhiên buôn may bán đắt!

-"Được rồi, đừng nhìn nữa. Nhìn nữa cũng không phải của anh!"

Vương Nhất Bác có loại xúc động muốn cười nhạo, hắn cũng không thiếu tiền, cần gì phải làm ra biểu cảm thèm muốn chứ? Thế nhưng cơ mặt hắn quanh năm dường như bị liệt, muốn tạo ra một vẻ mặt cười nhạo cũng khó. Cho dù thật sự làm vẻ mặt đó cũng không ai nhìn ra nổi hắn đang cười nhạo.

Đáng thương thật.


-"Nói đi"

Người này bảo hắn vào đây nhìn anh ta uống trà à? Không thì tại sao cứ liên tục rót đầy toàn bộ ly trà trên bàn? Hắn cũng không uống nhiều như vậy!

-"Không phải cho anh!"

-"..."

Vậy anh rót nhiều thế làm gì?

Hiểu được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, người kia đưa ngón tay ra dấu bảo hắn im lặng. Sau đó xếp toàn bộ tám cái ly trong khay ra thành một hàng thẳng.

Tay y miết lên miệng của ly cuối hàng cho đến ly đầu tiên, cứ miết đi miết lại cho đến lúc Vương Nhất Bác cảm tưởng người này có bệnh thì bàn tay kia liền thu lại chỉ còn ngón trỏ. Ngón trỏ trắng trẻo, thon dài khẽ búng một cái, cả hàng tám cái ly đều va vào nhau và lăn ra tứ phía.

Tám cái ly bị va ngã lăn ra, vậy mà không còn một giọt nước nào bên trong.

-"..."

Trong số ly đó có một cái ly bị lật úp xuống dưới, người kia nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác. Đáng tiếc tên mặt liệt này nhìn cả buổi cũng không đoán được ý của y là gì.

-"Lật cái ly lên"

-"..."

Sao anh không tự làm đi? Anh là người làm đổ mà?

-"Bảo anh lật thì cứ lật đi! "

Vương Nhất Bác tự yêu cầu mình tâm bình khí hoà không phát cáu. Cái tên chủ tiệm ngu ngốc này lại dám tỏ thái độ thế này với khách ?

Hắn vẫn nhẫn nhịn vươn tay lật cái ly trước mặt lên. Hoá ra bên dưới cái ly có một tấm card nhỏ màu vàng chanh.

-"Đây là thứ giúp anh chuyển tiền đi, bây giờ chỉ cần đốt cái thẻ này, những thứ anh đã đặt mua sẽ được chuyển hẳn sang cho người thân của anh. Nhớ ghi tên của anh lên đó"

Vi diệu như vậy? Chân mày nhướng lên, tỏ vẻ nghi ngờ đậm sâu trong đôi mắt. Sự việc mỗi ngày mỗi ngớ ngẩn mà.

Người kia cũng không thèm để ý đến ánh mắt của hắn. Mỗi ngày đều bắt y đến giải thích cho khách hàng như hắn, chẳng phải thật sự sẽ gãy lưỡi sao??

-"Lát nữa nhớ thanh toán cả tiền làm thẻ chuyển khoản. 200 Dương tệ!"

200 Dương tệ? Sao anh không đi cướp của giết người luôn đi? Đơn giản như thế mà lại 200 Dương tệ!

-"Có giỏi thì anh tự mà làm ra một cái thẻ đi! Anh mà làm được tôi liền theo họ anh!"

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn không chấp nhất với người này , đứng dậy phủi thẳng vạt áo bị đè nhăn. Xem như hắn hiếu thuận mà đi làm ba cái trò ngốc nghếch này đi, dù sao hắn cũng không tin là thật.

-"Nhớ lần sau khi mua hàng ở đây xong, phải hỏi cách chuyển cho người đã mất. Nếu không người thiệt thòi là anh đấy"

Nghe xong câu này, Vương Nhất Bác liền duỗi chân dài bước ra khỏi căn phòng hoa lệ. Nhân viên bán hàng vẫn còn cầm trong tay giỏ hàng hắn đã mua ban nãy. Bên trong không còn hàng hoá gì cả, chỉ còn lại đám tro nguội lạnh tàn tạ. Hắn im lặng đưa mắt nhìn vào căn phòng ban nãy một chút rồi bước thẳng ra xe đi về. Lúc bước ra, bỗng nghe loáng thoáng nhân viên bán hàng thở dài :

-"Ông chủ thật là...lúc nào cũng bắt khách hàng đem phế phẩm về. Dọn một chút thì có sao đâu chứ, có thế cũng ngại chật chỗ. Người dọn lại chẳng phải anh ấy !"


Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hình ảnh bàn tay trắng muốt xoa lên miệng của những cái ly . Bàn tay đó đúng thật không nên dùng để dọn dẹp nhà cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro