4. Một phần quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh phía trên liên tục thúc giục xuống, bộ phận quan hệ xã hội của công ti Vương Giả cũng không thể nào liên lạc ngay với Tiêu Chiến được.

Còn vì sao phải liên lạc với Tiêu Chiến hả?

Là bởi vì muốn ngỏ lời hợp tác với anh chứ sao?

Chuyện xảy ra kia nói thật thì trông như bị hack vậy. Công ti của bọn họ thậm chí đã hợp tác với các minh tinh hạng A để thu hút sức mua của người hâm mộ, vậy mà còn không có đợt sóng nào vỗ mạnh như của Tiêu Chiến. Anh chàng ngay cả khẩu trang còn chưa cởi thì các mẫu hàng đều đã sold out!

Tiêu Chiến là người vừa ngại phiền vừa ngại khổ. Bản thân anh tự cảm thấy mình trông cái Ngân hàng này đã quá ư là bận rộn sớm tối, nên thường hay tự thưởng cho mình vài giờ đồng hồ để ngủ dưỡng sức, một ngày chia ca ngủ ra làm ba lần, mỗi lần ba tiếng.

Trợ lý của anh ta cảm giác mình bị bóc lột sức lao động trong vô hình, dù công việc này của cậu nhàn nhã cực kì. Chuyện lớn có ông chủ lo, chuyện nhỏ thì cậu tự quyết. Cũng xem như nửa ông chủ rồi!

Haha.

Cửa hàng có hai người thôi.

Trợ lý nhỏ :

"Hay là chúng ta tuyển thêm người làm đi ông chủ!"

Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ :

"Một mình cậu đủ ồn rồi. Tôi sợ điếc tai!"

Anh chả hiểu mỗi ngày cậu ta đều ríu rít lắm thế để làm gì. Anh ngủ rồi thì có ai đâu mà nói chuyện? Hay là đi theo mình mãi cũng học được khả năng gọi hồn à? Mà cũng chưa thấy ai gọi hồn lên để tám chuyện bao giờ.

"Điện thoại của tôi đâu rồi nhỉ?"

Trợ lý nhỏ tìm trong đống đồ Tiêu Chiến mới mua về ngày hôm qua thấy điện thoại của anh, thoáng nhìn qua rồi nói :

"Ủa, có ai gọi cho anh nè ông chủ ơi!"

Đội ngũ Vương Giả làm ăn thất trách trong miệng cấp trên cuối cùng cũng đợi được Tiêu Chiến bắt máy. Vội vàng hắng giọng cho thanh thoát rồi mới dám bắt chuyện với anh.

"Xin chào anh Tiêu Chiến. Chuyện là thế này, ngày hôm qua anh đã đến Trung tâm thương mại đường số 22 đúng chứ ạ? Ở một cửa hàng bán các mẫu quần áo thu - đông?"

"Ồ, đúng rồi"

"Vâng anh Tiêu Chiến, bởi vì sự việc anh mua vật phẩm thuộc cửa hàng của công ti Vương Giả chúng tôi đem đến rất nhiều lợi ích tích cực. Nên chúng tôi muốn xin một chút thời gian của anh vào lúc 15h30 chiều hôm nay để cảm ơn anh, và muốn mở rộng hơn mối quan hệ giữa người cung cấp và người tiêu dùng. Xin hỏi anh có phiền không ạ?"

"Ồ, không cần đâu. Tôi chỉ tiện tay mua thôi. Không cần cảm ơn"

Bộ phận quan hệ xã hội toát mồ hôi. Vậy là sao? Tôi nói nhiều như vậy mà anh vẫn nghĩ tôi chỉ muốn cảm ơn đơn thuần hả? Sao giống như anh không biết gì hết vậy?

"Anh Tiêu Chiến, lẽ nào anh vẫn chưa lướt web sao? Chúng tôi nói rõ hơn chút nhé. Bởi vì anh mua hàng của chúng tôi, dẫn đến ảnh hưởng tích cực là hàng hoá đều bán sạch, đem lại lợi nhuận cao cho công ti. Nên chúng tôi muốn mượn sức hút mua hàng của anh, để kéo theo sức hút mua hàng đại chúng. Tôi nói vậy anh có hiểu hơn chưa ạ?"

"Ý các người là muốn thuê tôi làm người mẫu quảng cáo hả?"

"À không ạ, chúng tôi vẫn đang chờ ý kiến từ anh. Nếu anh không ngại thì hãy đến công ti chúng tôi để hai bên dễ dàng giao lưu hơn. Và cho dù chúng ta có hợp tác hay không, bên Vương Giả vì muốn cảm ơn sẽ tặng cho anh một phần quà thích hợp. Nên anh Tiêu Chiến có thể tới không ạ?"

Anh gãi mũi một cái. Công ti này nghe sơ qua thì có vẻ cứng đầu đấy. Nếu anh không đồng ý thì phụ lòng người nãy giờ khô cả họng thuyết phục mình. Thôi thì cứ đến xem sao, dù gì cũng có quà mà.

"Hay là anh đưa địa chỉ cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ tới đón anh!"

Tiêu Chiến thở dài, lười nhác nói :

"Không cần đâu, cứ đưa địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ tự đến đó"

Đi mua hàng bừa cũng đụng phải chuyện tốt nữa hả? Anh bảo trợ lý nhỏ lên mạng xã hội tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra sau khi anh đi mua hàng.

"Ồ quao, ông chủ ơi. Nhìn bóng lưng của anh thôi cũng biết anh đẹp trai rồi!"

Bên dưới video được đăng tải có hơn tám nghìn lượt bình luận, số lượng vẫn đang tiếp tục tăng. Đa số đều hỏi thông tin của Tiêu Chiến và địa chỉ cửa hàng sau khi thấy có người liệt kê những món đồ cháy hàng kia.

Ghê vậy à? Anh còn tưởng bên Vương Giả họ nói quá lên để nịnh nọt khách hàng.

"Nhiều người chia sẻ quá. Ông chủ, anh nổi tiếng rồi đó nha!"

Nhưng nhớ tới việc kinh doanh của cửa hàng, cậu nhóc lại buồn rầu. Phải chi chúng ta kinh doanh cái khác thì anh đã giúp ích cho lợi nhuận của cửa hàng rồi đó ông chủ. Ai dè lại kinh doanh vàng mã, dù có đẹp trai nổi tiếng thì ai lại kéo nhau mua cả đống đồ cho người chết mà còn đắt thế này được?

Ông chủ, anh thật là nước chảy ruộng ngoài!

Tiêu Chiến : ?

Nhìn tôi như kiểu chồng ngoại tình làm gì? Cái thằng bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro