Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đồ ăn sặc hết cả giang phòng nhỏ, tiếng sụt sịt của hai chàng trai chiếm lĩnh cả không gian im lặng. Ra là Tiêu Chiến vì đói bụng nên rủ cậu Bác ăn khuya cùng mình. Tất nhiên người chậm nhiệt như A Bác sẽ từ chối khéo, nhưng cũng vì mùi hương siêu thơm đã kéo Bác ngồi xuống bàn cùng anh ăn khuya.

    Vì vừa ăn xong là cùng chui vào mền ngủ một giấc tới sáng, không kịp cho thức ăn tiêu hoá bớt nên cả hai đều bị trúng thực. Gần sáng sớm, hai bóng lưng tay này dìu vai nhau, tay kia thì cùng ôm bụng bước vào bệnh viện thực sự rất khiến người ta bật cười. Và kèm đôi ba lời qua lại như: "Tại anh hết đó!" "Tại em chứ?" "Đừng có mà vu khống cho em, anh rủ em ăn cùng chớ aii?" "Đừng có mà yang hồ với anh, là em cũng tự nguyện ăn mà!" "Thật phiền phức" "Em nói ai phiền phức cơ..?" "Thì làm saoo!?" ... /Tui không muốn làm cái link 9p đâu nên mình stop cuộc trò chuyện tại đây nha =))))/. Miệng thì đôi co nhưng cả hai đều rất có tâm ý lo cho sức khoẻ của người kia. Cứ thế mà làm cho bệnh viện thêm rộn ràng...

Khám bệnh xong xuôi, hai người cùng ngồi trên dãy ghế chờ thuốc. Tiêu Chiến nhận ra ba của A Bác đã gọi mình 4 cuộc gọi nhỡ, anh tinh ý kêu cậu đi mua sữa để dằn cái bụng yếu một chút, sau đó để mà gọi điện lại cho chú. Ba A Bác nhấc máy khá nhanh, cậu Tiêu liền nói:

- Con chào chú ạ! Con biết chú gọi vì Nhất Bác đúng không ạ?

- Đúng rồi, chuyện là tối này em nó không về nhà. Không biết là con có thấy nó không?

- Dạ haha, con và Bác có vô tình gặp được nhau. Hai anh em liền nhận ra nhau luôn ạ, tối qua cháu có ngỏ lời để A Bác về nhà con chơi nên em cũng đồng ý.

- Vậy là quá tốt rồi, cảm ơn con nhiều...

- Ơ sao lại cảm ơn ạ... mà A Bác không báo cho chú biết hả? ( dù đã rõ chuyện nhưng cậu vẫn hỏi khéo)

- Chuyện là tối qua chú với nó có cãi nhau, không khí bây giờ cũng không có tốt hơn nhiều nên... hy vọng con có thể cho nó nghỉ lại nhà con vài ngày. Chú nghĩ chắc giờ nó cũng chẳng muốn về nhà... mà nếu con thấy phiền quá thì thôi... - Tiêu Chiến thầm nghĩ 'Thảo nào tối qua cậu ta cọc cằn như thế!'

- A không sao đâu ạ, cháu chuyển lên đây xa lạ nên có chút buồn chán. Có thêm người ở cùng thì càng vui luôn ạ... Cháu sẽ gửi địa chỉ cho chú để có gì chú gửi đồ đạc thiết yếu của Bác qua cho em nó dùng.

- Chú cảm ơn cháu nhiều lắm...

   Hai bên cúp máy cũng là khi Nhất Bác mua sữa về, cậu từ tốn khui sữa đưa cho anh. Cùng nhận thuốc rồi cùng đi về, Tiêu Chiến ngỏ ý ăn cháo cho nhẹ bụng thì Nhất Bác liền đồng ý:

   - Nhưng mà ăn cháo gì mới được? - A Bác hỏi

   - Ăn cháo lòng đi! /=)))))/

   - Anh có bệnh hả? Ăn cháo lòng xong chắc hai đứa nhập viện luôn hả?

*Vì cháo lòng có nhiều vi khuẩn không đảm bảo an toàn chứa trong nội tạng như lòng,... nên bụng yếu ăn zô là xác định ò í e :)))))

   - Đùa xí mà em căng thẳng quá đó nhaaa...

  Và sau đó lại tiếp tục cuộc hội thoại đầy căng thẳng (... nhưng mắc cười)

"Gì cơ, bây giờ mà anh đùa hả?" "Hong đùa thì sao chớ, không khí có vẻ chán mà" "Á à là anh bảo em chán á hả" "Chứ còn gì nữa? Em nhìn cái khuôn mặt lạnh tanh như ai chọi tuyết zô mặt em đi" "Còn anh thì sao, suốt ngày cứ nói zới cười gặp ai cũng cười như pị hâm z á" "Gì em dám bảo anh hâm hả, anh hơi pị lớn tuổi hơn em đó" "Anh đừng có mà lấy tuổi ra ănn hiếp em nha nha nha, anh nghĩ em có sợ anh hảa?" "Em mà hong..." "..."   /mình lại skip để không thành link 9p nha mng ạ =))))))/

Về đến nhà cũng là giờ nghỉ trưa, hai anh em cùng vào bếp nấu cháo sườn rồi ăn nhanh. Đầu giờ chiều là Tiêu Chiến có tiết trên trường, nhưng khi đi anh không cẩn thận quên mang ô. Chiều hôm ấy mưa rơi to khủng, Bác nhận được cuộc gọi của Chiến trong lúc chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai. Ra là anh lớn nhờ anh bé mang ô ra trường giúp, vì biết tình hình bên ngoài khá nguy nên Chiến nhờ Bác mang theo cả chăn và nhiều áo ấm khác lẫn nhắc anh bé đi đường cẩn thận. A Bác cứ thế mà vâng lời, bận đồ ấm dày nên trông cậu có chút đáng yêu, lưng xách cái balo chống nước có logo chú thỏ nhỏ.

   Sau 45 phút ngồi tàu và lê bộ thì A Bác cũng đến nơi, cậu cảm nhận được những hạt mưa nặng trĩu đang trượt trên áo mưa và ô của mình. Tiêu Chiến đang đứng trước phần cổng có máy che, anh ngóng anh bé mà bị mưa tạt ướt sũng cả áo. Vừa nhìn thấy Chiến là Bác liền tức tốc chạy lại, thấy anh dính mưa cũng có chút xót xa.

   - Anh bị hâm à, sao đứng đây đợi mà không vào trong?
   - ... Tại anh sợ em không biết cổng nào rồi đi lung tung để lạc...
   - Anh nghĩ em là con nít á hả? Trong khi anh còn con nít hơn mà đứng dưới mưa thế này?

   Cậu em bé nhỏ trước mắt trong phút chốc giận dỗi như một chú sư tử con, anh lớn cũng có phần tháy cảm động và may mắn. Tiêu Chiến cười khẽ rồi lẩm bẩm xin lỗi, anh giúp Bác cầm đồ và gỡ áo mưa. Sau hồi thì hai anh em cùng ngồi xuống bên chiếc sofa nhỏ ở sảnh Đại học

  - Người ta nói mưa thành bão luôn rồi, nên chắc đêm nay mình ở lại đây, anh thấy cũng có người vì không về được mà ở lại. Ngủ ở hội trường á! - Tiêu Chiến nói, tay cầm hộp sữa vừa mới mua ở căn tin.

  - Cũng được, nguy hiểm quá nên về chắc khó. Em có mang chăn như anh bảo á...

- Hình như hai anh em mình khắc nhau hay sao á, cứ cạnh nhau là có chuyện. Hết bội thực tới vụ này. - Tiêu Chiến nói, vẻ đùa giỡn nhìn cậu em.

  Thế nhưng Nhất Bác lại có chút không vui, mặt cáu nói:

  - Sao anh lại nói vậy...

  Có lẽ vì trước giờ cậu luôn là người hất hủi người khác trước tiên, thế nhưng đối với Tiêu Chiến. Tiếp xúc với anh khiến cậu lúc nào cũng muốn nhỏ nhẹ lại và nhận ra sự ấm áp mà cậu mong muốn luôn có ở xung quanh. Trước câu nói của anh, cậu cảm giác bản thân bị ghét bỏ nên không hài lòng. Dứt lời thì liền im lặng, không khí khó xử thì cậu Tiêu ấn đầu mình vào vai cậu, khẽ bảo:

  - Anh chỉ đùa chút thôi à, đừng có tiêu cực quá... không có em thì tối nay anh phải ngủ bờ ngủ bụi trong lạnh lẽo gòi đó - Chiến mè nheo với cậu em, A Bác như được an ủi phần nào nhưng vẫn muốn tiếp tục giận lãy anh mà lấy ngón trỏ đẩy đầu anh ra khỏi vai mình.

Bão ngày càng thêm lớn và bắt đầu tạt vào đại sảnh, Tiêu Chiến cũng liền dắt cậu em lên hội trường chuẩn bị nghỉ ngơi. Có rất nhiều cô cậu sinh viên vướng lại không về được và quyết định ngủ lại đây. Nhưng nhìn đám người đông đúc ở đây, có lẽ chẳng thể nào có chỗ cho hai anh em rồi...

__________________________________

_Chào mng, dịch bệnh căng thẳng kéo dài ghê lun óoo. Rảnh rỗi nên tui lại ngồi lại đây và hì hục viết truyện nè <3 nếu hay thì vote cho pé nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro