Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị vào thăm Tiêu Chiến thì điện thoại lại reo, lần này là Lâm Du Thuần.

Vụ việc tối qua tại L'amour y đã có câu trả lời.

Theo như những gì Lâm Du Thuần điều tra được thì ra ly rượu của Vương Nhất Bác kỳ thực được chuẩn bị cho một vị khách khác ở phòng bên cạnh, nhưng phục vụ hôm đó là người vừa mới vào làm không lâu, đã nhớ nhầm phòng nên mới xảy ra chuyện.

"Không phải nhằm vào tôi là tốt!".

"Cũng còn may, không ngờ cậu gọi đúng số của tôi. Mà Nhất Bác này, hôm qua dìu cậu về tới nhà mệt chết tôi. Cũng may có Tiêu Chiến". Lâm Du Thuần ở đầu bên kia hề hề mà nói.

"Cậu còn cười được?"

"Mang chồng người về cho người thì tôi vui chớ sao! Cậu bị như vậy thì đi đâu được nữa hả? Muốn tôi mang cậu đến cho Dương Vũ Tinh sao? Tôi không làm được".

Lâm Du Thuần thực sự không hối hận đã mang Vương Nhất Bác về nhà.

"Cậu hay lắm! Cậu gián tiếp đem anh ấy đến bệnh viện rồi cậu có biết không?"

"Tiêu Chiến? Có nặng lắm không? Ai, Vương Nhất Bác, cậu thật là trâu bò!"

"Anh ấy không sao rồi. Cậu giúp tôi liên lạc với nhân sự bên công ty anh ấy, nói anh ấy sẽ nghỉ thêm 2 ngày nữa."

"Được rồi, chuyện nhỏ."

"Vậy cậu thu xếp đi." Vương Nhất Bác dặn dò vài việc cùng Lâm Du Thuần chốc lát cũng cúp máy.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng thì thấy Tiêu Chiến đang cố gượng ngồi dậy, y chạy tới đỡ lấy anh, sau đó y kê gối cho anh dựa vào, còn mình thì kéo ghế ngồi xuống cạnh bên.

"Anh thấy sao rồi?"

Vừa trò chuyện với Tiêu Chiến, y vừa đưa ly nước cho anh.

"Anh không sao? Anh nghe bác sĩ Trương nói anh là được em đưa vào đây. Cám ơn em". Đón lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nở nụ cười nhợt nhạt với y.

"Sao lại cám ơn. Chăm sóc cho vợ là trách nhiệm của người chồng mà" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn anh.

Tiêu Chiến chút thì phun nước vào mặt y.

"Cũng do em mà anh như thế này. Chuyện tối qua em xin lỗi. Là em đã quá phận"

Chính miệng Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện đó làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Vẫn còn sốt một chút làm anh càng nóng hơn.

"Không sao.... Đó cũng là chuyện... chuyện....phải làm giữa....vợ chồng". Tiêu Chiến trả lời càng ngày càng nhỏ, giống như đang nói chuyện với chính mình.

Vương Nhất Bác làm sao có thể không nhận ra biểu cảm của người trước mặt, nhưng y cũng không muốn làm anh ngại thêm.

Thình lình chuông điện thoại reo lên, là mẹ Vương: "Nhất Bác, Tiêu Chiến sao rồi con?"

"Anh ấy đã đỡ hơn rồi ạ, mẹ không cần phải lo"

Nhưng mẹ Vương nào có tin Vương Nhất Bác, y thì làm sao mà chăm sóc cho người khác được chớ.

"Con hả? Giao tiểu Chiến cho con làm sao mà mẹ không cần phải lo."

Vương Nhất Bác đen mặt, sao mà ngay cả con mẹ cũng không tin, thở dài một hơi sau đó đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Con chào mẹ, dạ con đã khoẻ hơn nhiều rồi....Không đâu à, con chỉ bị cảm thôi, nghỉ ngơi một ngày là sẽ nhanh khoẻ lại thôi ạ.....Con cám ơn mẹ nhưng mà con thật sự không muốn phiền mẹ.....Dạ.... vậy cũng được ạ... vậy mẹ nói chuyện với Nhất Bác nhé!"

Từ nãy giờ bị bỏ quên một bên, đột nhiên nghe tên mình, Vương Nhất Bác hoài nghi nhận điện thoại từ Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, chút nữa mẹ sẽ nhờ thím Trần mang chút đồ tẩm bổ đến cho Tiêu Chiến"

"Dạ vâng ạ, vậy sẽ tốt hơn ăn thức ăn bên ngoài"

"Con có cần thím Trần ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến không?"

"Không cần đâu mẹ, có con được rồi. Anh ấy chỉ bị cảm thôi"

"Có con á? Người không bệnh có con mới bệnh nặng hơn đó! A di đà phật!"

Ai chớ mẹ Vương đương nhiên biết khả năng của con trai mình đến đâu. Vương Nhất Bác trên thương trường là dũng tướng trẻ tuổi, còn việc nhà thì không biết một chút gì, nói chi đến chăm sóc người bệnh.

"Mẹ này! Thôi được rồi anh ấy phải uống thuốc, con gọi lại cho mẹ sau". Vội cúp máy, Vương Nhất Bác gởi cho mẹ mình một tin nhắn làm mẹ Vương vô cùng cao hứng.

/Con muốn không gian của hai người, không muốn ai quấy rầy. Con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Mẹ yên tâm/

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy y có vẻ mệt mỏi, anh cất tiếng hỏi: "Nhất Bác em về nghỉ ngơi, anh không sao rồi."

"Đợi chút nữa thím Trần đem cháo đến em bồi anh ăn, sau đó anh uống thuốc rồi em về"

Vương Nhất Bác làm sao có thể để anh lại đây một mình, huống hồ y lại đâu có bệnh tật gì.

"Không sao, có thím Trần ở đây với anh được rồi. Em cũng chưa ăn gì mà...ưm"

Tiêu Chiến chưa dứt lời thì bị Vương Nhất Bác hôn lên môi, hành động thân mật bất ngờ này khiến mặt anh đỏ như quả cà chua. 

Anh chưa từng nghĩ đến nụ hôn giữa hai người lại đường đột như thế này, lại còn đang ở trong bệnh viện.

"Anh còn nói nữa thì em sẽ hôn nữa. Ở đây là bệnh viện sẽ có y tá, bác sĩ vào bất cứ lúc nào, đến lúc đó...."

Y bất thình lình dùng nụ hôn bất ngờ để chặn đứng lời từ chối của anh, vì y biết, anh sẽ cố chấp không muốn phiền y chăm sóc.

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Chiến mà nói, lại còn cố tình kéo dài chữ cuối, làm anh hận không thể chui đầu vào chăn. Y tự nhận mình vô sỉ, thật ra sau chuyện tối hôm qua, Vương Nhất Bác tự nhiên muốn gần gũi anh nhiều hơn, ôm anh, hôn anh nhiều hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết việc tốt không thể gấp gáp, dục tốc bất đạt. Từ từ tiếp cận, không thể lỗ mãng như tối hôm qua, nếu không anh ấy sẽ sợ như con thỏ trốn tọt vào hang.

Tiêu Chiến không biết làm gì hơn nhanh chóng nằm xuống lấy chăn trùm qua đầu để xoá tan không khí ngượng ngùng này.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn anh như con thú nhỏ chạy trốn, trong lòng cười thầm. Y phát hiện được, môi anh lại hấp dẫn như vậy, khi anh ngượng ngùng lại thập phần khả ái động lòng người.

"Em đã xin cho anh nghỉ 2 ngày để anh ở nhà tịnh dưỡng cho thật tốt."

Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi chăn, líu ríu hỏi y: "Nhưng còn công việc, anh cũng không phải bệnh gì nặng lắm."

"Ngoan, nghe lời, anh đừng cậy mạnh, bác sĩ Trương cũng bảo anh phải bồi bổ sức khoẻ cho tốt. Thời tiết gần đây lại thất thường như vậy."

Vương Nhất Bác thoáng cau mày trả lời anh. Sống chung không lâu nhưng y thừa biết anh là con người có trách nhiệm, nhất định sẽ không chú ý hảo hảo tịnh dưỡng, chỉ nghĩ muốn quay về phòng làm việc ngay lập tức.

"Nhưng phòng thiết kế gần đây rất bận, anh chỉ e là....". Tiêu Chiến cũng rất muốn nghỉ ngơi nhưng lượng công việc 3 tháng cuối năm thật sự chất đống như núi, nếu cứ trì hoãn anh sợ sẽ không kịp ăn tết mất

"Nếu anh không thật sự khoẻ lại thì anh cũng không hoàn thành tốt công việc được, đúng không?"

"Em nói cũng phải." Anh tạm đồng ý với Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến không còn ngượng ngùng như lúc nãy, Vương Nhất Bác mới cúi xuống xoa đầu anh nói: "Nếu anh bị đuổi việc thì còn có em, em nuôi anh. Anh còn nói nữa là đang muốn em hôn anh sao?"

"Không có... Đều...đều nghe lời em. Vậy nha, anh muốn ngủ một lát."

Nói xong, Tiêu Chiến liền xoay lưng lại với Vương Nhất Bác, giấu gương mặt đỏ bừng vào trong chăn.

"Vậy anh nghỉ ngơi, em ra ngoài một lát".

Tiêu Chiến chợp mắt được một lúc thì bị mùi thơm thức ăn đánh thức. Từ hôm qua đến giờ anh cũng chưa ăn được gì tử tế, muốn ngủ tiếp cũng không tài nào được.

"Chào thím Trần, cháo thơm quá!". Tiêu Chiến lễ phép chào thím Trần đang chuẩn bị cháo cho anh.

"A Chiến, con tỉnh rồi sao. Là thím đánh thức con hả?"

"Dạ không ạ! Là mùi cháo gà của thím thơm quá làm con đói bụng"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn thím Trần, anh cũng muốn ngủ lắm nhưng dạ dày anh lúc này đang đình công, mà mùi cháo lại quá hấp dẫn, anh không muốn thức cũng không được.

"Con phiền thím quá, cám ơn thím. À mà Nhất Bác đâu ạ?"

Đón nhận chén cháo từ tay thím Trần, Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác, anh muốn y cùng ăn vì anh biết từ tối hôm qua tới giờ y cũng chưa có gì vào bụng.

"Cậu chủ nói cậu ấy ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay. Cậu ấy dặn thím cho con ăn cháo xong, uống thuốc rồi hãy về"

"Nhất Bác thật là, con đâu phải là con nít đâu chứ"

"Ai, A Chiến à, cậu chủ quan tâm con như vậy, thím cũng thấy vui." Từ lúc cuộc hôn nhân này bắt đầu, thấy Vương Nhất Bác đối xử tệ với Tiêu Chiến như vậy, người ngoài như bà cũng thấy không vui vẻ gì.

Nhưng hôm nay tận mắt thấy Vương Nhất Bác lo lắng dặn dò bà đủ điều, có thể thấy y đã quan tâm Tiêu Chiến nhiều hơn.

Tiêu Chiến ăn chút cháo xong uống thuốc thì thím Trần cũng dọn dẹp đồ đạc ra về, để anh lại yên tĩnh nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến vẫn không ngủ lại được, nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn trần nhà suy nghĩ về chuyện hôm qua. Sớm hay muộn thì anh và Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ làm đến chuyện đó, chỉ là đêm đầu tiên của hai người mà y lại gọi tên tình nhân bên ngoài, khiến anh không thể nào yên lòng.

Đêm đầu tiên của anh với y nhưng y lại không nhận thức được người nằm cạnh bên y là Tiêu Chiến, vợ y, không phải Dương Vũ Tinh, tình nhân của y.

Tiêu Chiến biết mình không phải là tình thánh, nhưng lúc đó Vương Nhất Bác cũng mất ý thức của mình, không biết người trên giường là anh. Huống hồ giữa hai người còn chưa có nắm tay hay ôm ấp, nói gì tới chuyện trên giường, anh cũng không muốn trách y.

Còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác đã vào từ lúc nào, cho đến khi một bó hoa hồng đưa trước mặt anh.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Vương Nhất Bác đưa bó hoa và hộp quà cho Tiêu Chiến, thấy anh vẫn còn ngồi im như phỗng. Việc này xảy ra quá bất ngờ, làm anh không kịp tiếp thu.

"A..... Sao em lại biết sinh nhật anh?"

"Sáng nay vào phòng anh, thấy trên lịch anh có ghi chú. Xin lỗi hôm qua không mừng sinh nhật với anh được còn hại anh vào bệnh viện."

"Không đâu. Anh rất vui!"

"Anh xem có hợp không?" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hộp quà trên tay Tiêu Chiến, chờ anh mở ra.

Là một chiếc lắc tay kiểu nam của Cartier, kiểu dáng rất trang nhã, rất hợp với tính cách Tiêu Chiến.

"Đẹp lắm. Cám ơn em, Nhất Bác!"

Thật ra anh muốn nói, chỉ cần là vật em tặng, anh đều thích.

Vương Nhất Bác vươn tay giúp anh đeo chiếc lắc vào, hài lòng nhìn đồ vật trên tay anh, cực kỳ hợp ý.

Tiêu Chiến hiện giờ cũng vô cùng vui vẻ, anh không ngờ Vương Nhất Bác biết sinh nhật anh, lại còn tự tay chọn quà cho anh.

"Anh ăn được gì chưa?"

"Thím Trần có mang cháo cho anh, cũng ngon lắm, còn em?"

Tiêu Chiến hỏi, nhìn y có vẻ mệt mỏi.

"Em ăn rồi, lúc đi mua quà cho anh. Anh không cần lo cho em, anh cần phải tẩm bổ nhiều hơn, sáng nay lúc bế anh từ phòng xuống, anh thật sự rất gầy, chỉ cần một cánh tay của em cũng có thể ôm trọn vòng eo của anh".

Tiêu Chiến nhớ đến việc được ôm trong vòng tay Vương Nhất Bác làm anh bắt đầu ngại ngùng, hai má cũng bắt đầu hồng hào.

Anh trả lời như thì thầm: "A...Vậy sao? Anh sẽ chú ý. Cám ơn em."

"Anh không cần cám ơn em nhiều như vậy". Vương Nhất Bác lúc này thật ôn nhu nhìn anh. Thời khắc này đúng là phút giây hạnh phúc nhất của hai người sau khi kết hôn,

Tiêu Chiến thật sự đang có một ý nghĩ ngốc nghếch đó là có nên cảm ơn chuyện tối qua hay không? Nhờ nó mà hai người đã đến gần nhau hơn?

---------------------------------

Tặng mọi người một chương dài vì lâu quá mới ra được một chương mới.

Mọi người giữ gìn sức khoẻ nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro