Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bệnh viện trở về, Vương Nhất Bác mệt mỏi bước vào nhà, bận bịu một ngày một đêm dường như hoàn toàn vắt kiệt sức của y, hiện tại y cũng không khá hơn Tiêu Chiến là bao. Đêm qua không được an giấc mà hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ, toàn bộ thời gian Vương Nhất Bác đã dành cho Tiêu Chiến và bệnh viện.

Nhưng mà Vương Nhất Bác biết trách ai bây giờ, khi chính y là đầu sỏ gây ra cớ sự.

Vừa cởi áo khoác bước vào phòng khách, mùi hương thơm nức của thức ăn xông vào mũi. Vương Nhất Bác đưa mắt về phía nhà bếp thì thấy thím Trần đang bận rộn xào nấu bên trong.

Vương Nhất Bác vừa đi tới vừa lên tiếng: "Thím Trần vẫn chưa về biệt thự sao?"

Thím Trần có chút giật mình vì không nghĩ là Vương Nhất Bác về giờ này, đổ rau vào chảo sau đó nói với y: "Thiếu gia về rồi! Tôi nấu ít đồ ăn cho cậu và cậu Tiêu xong rồi chú Lý sẽ qua đón tôi"

"Là mẹ nhờ thím qua đây?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.

"Phu nhân cũng là vì lo lắng cậu bận chăm sóc cho cậu Tiêu trong bệnh viện không ăn uống đúng giờ."

Từ sáng đến bây giờ đúng là y chưa có ăn gì đàng hoàng. Nói chính xác hơn là từ chiều hôm qua đi gặp đối tác y chỉ uống được ly rượu rồi sau đó được đưa về nhà.

Vương Nhất Bác hiện tại trong bụng trống rỗng, mùi thức ăn hấp dẫn quyến rũ làm dạ dày y cũng rộn ràng theo.

Bình thường có Tiêu Chiến lo cho y từng bữa ăn đúng giờ giấc, anh chỉ mới bệnh có một ngày thôi mà dạ dày của Vương Nhất Bác đã biểu tình rồi.

Từ khi bắt đầu ăn những món mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình, Vương Nhất Bác gần như không còn ăn bên ngoài nữa, trừ phi y có hẹn với khách hàng.

Tuy chỉ là những món thường nhật giản đơn nhưng Vương Nhất Bác lại thấy vô cùng ngon miệng, phải chăng là vì y cảm nhận được tình cảm và tâm ý của người nấu trong đó?

"Được! Để tôi đi tắm đã."

Thím Trần mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Vậy cậu đi đi, thức ăn cũng sắp được rồi".

Vương Nhất Bác gật đầu với thím Trần, đi lên lầu định về phòng mình nhưng đột nhiên y lại đổi hướng mà bước vào phòng của Tiêu Chiến.

Phòng của anh bày trí khá đơn giản, chủ yếu là tông màu trầm ấm, làm cho người khác cảm giác ấm áp, nhã nhặn như chính chủ nhân của nó. Trên giường vẫn còn quần áo vươn vãi trên sàn sau chuyện tối qua.

Cạnh cửa sổ là bàn làm việc của anh, vẫn còn đồ án bên trên, kế bản vẽ dở dang là bức ảnh làm Vương Nhất Bác kinh ngạc. Trong bức ảnh đó, Tiêu Chiến mặc bộ vest trắng thanh tú đưa mắt hướng về phía có chàng trai với gương mặt vô cùng không vui vẻ đang cầm ly rượu trên tay.

Dù chỉ là góc nghiêng và được chụp từ xa thôi nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được chàng trai đó đang có bao nhiêu chán ghét cùng chịu đựng.

Vương Nhất Bác nhận ra hôm đó là ngày y và Tiêu Chiến kết hôn, chính là Vương Nhất Hạ đề nghị chụp một tấm ảnh riêng cho hai người, Tiêu Chiến đã rất vui vẻ đồng ý nhưng Vương Nhất Bác đã phất tay bỏ đi về phía khác.

Có phải lúc đó anh đã rất thất vọng hay không? Một giây trước thôi gương mặt anh còn hạnh phúc rạng ngời nhưng hành động của Vương Nhất Bác đã làm vụt tắt nụ cười của anh.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ hơn vào bức ảnh, ánh mắt Tiêu Chiến hướng về y sáng như trời sao nhưng lại chất chứa nỗi buồn không tên.

Giây phút này Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng đắng ngắt.

Đột nhiên y vô tình nhìn thấy ngăn kéo đầu tiên hé mở, trong đó có một hộp nhỏ có kích cỡ như hộp nhẫn. Vương Nhất Bác tò mò mở ra thì thấy chiếc nhẫn cưới có khắc chữ cái WX bên trong.

Vương Nhất Bác nhận ra đây chính là chiếc nhẫn mà y đã lạnh lùng tháo ra đưa cho Tiêu Chiến ngay khi hôn lễ kết thúc.

Có lẽ Vương Nhất Bác chưa từng để ý, Tiêu Chiến lại vô cùng trân trọng những gì liên quan đến lễ cưới của hai người, chiếc nhẫn mà chính tay y đeo cho anh lúc hai bên trao nhẫn cưới chưa bao giờ rời khỏi ngón tay anh.

Bên dưới hộp nhẫn có một vài tấm ảnh cưới khác, Vương Nhất Bác lật từng tấm ảnh lên xem, chợt y nhận ra một sự thật đau lòng.

Cho dù là chụp từ góc độ nào, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhìn đến anh, ngay cả một cái liếc mắt, mà ánh mắt của anh lại luôn hướng về y một phương.

Kết hôn không chụp ảnh cưới, nhẫn cưới cũng là chính anh tự chọn, Vương Nhất Bác không hề quan tâm, mà cho đến bây giờ, y cũng chưa từng muốn đeo.

Tiêu Chiến vẫn luôn như thế, anh không hồ nháo, không khóc lóc hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Thậm chí sau chuyện tối qua, anh cũng không trách y một lời, dù biết là trong lúc triền miên y gọi tên người khác.

Tiêu Chiến trước sau như một thầm lặng an tĩnh, vẫn luôn một lòng một dạ, kiên định hướng về Vương Nhất Bác.

Nếu là một ai khác, khi tình cảm không được đáp lại có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng Vương Nhất Bác tự hỏi Tiêu Chiến lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với sự vô tình của y một cách nhẫn nại như thế.

Có lẽ đó chính là vì thích một người nên mới mạnh mẽ như vậy.

Nhưng mà càng suy nghĩ thì Vương Nhất Bác càng cảm thấy bản thân đáng trách biết bao nhiêu.

Tấm chân tình của Tiêu Chiến dành trọn cho y, còn y thì vẫn luôn tổn thương anh.

Những chuyện đã qua làm y có cảm giác mình chính là một tên tra nam trong truyền thuyết.

Bất quá, vẫn còn chưa muộn để bắt đầu, có lẽ y vẫn còn thời gian để bù đắp cho những chuyện trong quá khứ.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã nhất thời quên rằng trong thành phố này, có một người cũng đang suy nghĩ về y và Tiêu Chiến.

Chính là một Dương Vũ Tinh vẫn luôn đợi chờ y.

Vương Nhất Bác ở trong phòng Tiêu Chiến với tâm trí xoay vòng trong mớ suy nghĩ rối ren đến nỗi không để ý đến thím Trần đã gọi y lần thứ hai.

"Thiếu gia thức ăn tôi đã dọn ra bàn cả rồi, cậu nhanh xuống ăn lúc còn nóng!".

Lời của thím Trần kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại sau khi nhìn đồng hồ, y đã ở trong phòng Tiêu Chiến gần 30 phút rồi. Y cẩn thận để lại xấp ảnh cùng với hộp nhẫn vào trong ngăn kéo rồi bước ra khỏi phòng anh.

Vương Nhất Bác đứng trên lầu nói với thím Trần đang bận rộn ở bàn ăn dưới kia: "Tôi xong ngay đây! À thím Trần, có thể làm phiền thím một lát hay không? Nhờ thím giúp tôi thay ga trải giường và giặt quần áo của tôi cùng với Tiêu Chiến!"

Để cho Tiêu Chiến sau khi xuất viện được hoàn toàn nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Vương Nhất Bác quyết định làm phiền thím Trần lần này vậy.

Còn Thím Trần đúng là bị Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên, y là một người cực kì kiệm lời, hiếm ít khi mở miệng nhờ vả ai điều gì. Từ trước tới giờ đều là thím Trần tự giác làm công việc của mình, hoặc cùng lắm là do mẹ Vương phân phó.

"Dù gì vẫn còn sớm, chú Lý vẫn chưa tới, tôi làm 1 lát là xong thôi, không phiền!"

"Được! Cám ơn thím, vất vả rồi!"

Nghe được lời cám ơn từ miệng của Vương Nhất Bác đại thiếu gia, mà còn là một lời cám ơn chân thành như vậy, thím Trần chính là bị y hù dọa một phen.

Chăm sóc y bấy lâu nay, những từ thím Trần nghe nhiều nhất từ Vương Nhất Bác chính là "Được!", "Tốt", "Cũng tạm", hoặc cùng lắm là tiếng "Cám ơn" cứng nhắc.

Nhìn Vương Nhất Bác từ lúc thiếu niên tới khi trở thành chàng trai cao lãnh hiện tại, thím Trần biết được rằng thiếu gia thay đổi thật rồi, vì người ấy mà thay đổi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

- - - - - - - - - - Ta là dải phân cách - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao, hai ngày rồi anh mới có được giấc ngủ yên bình như thế.

Điều làm anh bất ngờ nhất chính là vừa mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên giường, tay y đang đưa lên trán anh.

"Anh dậy rồi! Cũng không còn sốt nữa! ". Lấy tay khỏi trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn anh nói.

"Chào buổi sáng Nhất Bác! Hôm nay em không đi làm sao? Đã trễ thế rồi?".

Nhìn đồng hồ trên tường, Tiêu Chiến ngạc nhiên khi mà người vô cùng đúng giờ như Vương Nhất Bác lại đang ở đứng ở đây lúc 9 giờ sáng thay vì phòng họp Vương Thị.

Theo thường lệ, mỗi sáng thứ 2 sẽ có cuộc họp định kỳ để tổng kết tuần vừa qua cũng như phân bổ công việc của tuần mới đến từng phòng ban, và người không thể thiếu chính là Tổng giám đốc Vương Nhất Bác.

"Em đến đón anh!". Vương Nhất Bác cười như không cười đáp.

"Không cần đâu, anh đón taxi về cũng được. Em còn phải tham gia cuộc họp không phải sao?"

Cuộc sống tự lập không xa lạ với Tiêu Chiến, anh vốn đã quá quen với việc tự mình chiếu cố bản thân, rất ít khi trông đợi vào việc phải phiền ai, đặc biệt người đó lại là Vương Nhất Bác.

"Em cho hoãn cuộc họp lại buổi chiều rồi. Anh đừng nghĩ nữa"

"Như vậy có làm chậm trễ công việc của mọi người không?"

Vương Nhất Bác chống tay lên giường, y nghiêng người sát vào Tiêu Chiến, khoé môi khẽ nhếch nhìn anh nói: "Sức khoẻ anh quan trọng hơn. Anh còn nói là đang muốn em hôn anh sao?"

Tiêu Chiến giật mình, lập tức im lặng.

"Anh yên tâm, sau khi đưa anh về nhà em sẽ đến công ty ngay."

Đúng lúc Tiêu Chiến đang ngại ngùng như thế này thì bác sĩ Trương Thiệu Hoa bước vào, nếu không anh sẽ không biết phải làm thế nào với Vương Nhất Bác lúc này.

"Chào buổi sáng Tiêu Chiến! Nhất Bác cũng đến rồi à?". Trương Thiệu Hoa vừa bước vào vừa lên tiếng chào hỏi hai người họ.

Tiêu Chiến mỉm cười với bác sĩ Trương còn Vương Nhất Bác kiêu ngạo tất nhiên chỉ gật đầu với anh.

"Các chỉ số đều bình thường! Nhưng nên nhớ anh vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, thời gian này đừng làm việc quá sức. Còn nữa hạn chế ăn thức ăn cay nóng và nhiều dầu mỡ."

"Cám ơn bác sĩ! Cuối cùng cũng được về nhà rồi." Tiêu Chiến vui vẻ cười nói, anh thật sự không muốn chịu đựng mùi thuốc sát trùng nữa đâu.

"Vậy gặp lại hai người sau! Tôi còn có cuộc hội chẩn đang đợi".

"Làm phiền anh rồi bác sĩ Trương". Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu chào tạm biệt Trương Thiệu Hoa, sau đó cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về nhà.

Bước ra khỏi cửa bệnh viện hai người sánh vai nhau đi về phía xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dang tay hít thật sâu như thể ôm cả mùa thu vào lòng.

Cảm giác thoát khỏi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện phi thường thoải mái. Những lúc như thế này mà chôn mình trong phòng bệnh thì thật là lãng phí.

Thành phố những ngày đầu tháng 10 dễ chịu vô cùng, giờ đây bên cạnh lại có thêm Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy thời tiết hôm nay đẹp tuyệt vời. 

-------------

Rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người dành cho fic của mình

Từ khi bắt đầu chỉ nghĩ là viết cho vui, cho thoả nỗi lòng bản thân thôi, không ngờ lại được đón nhận như vậy.

Mình không viết được nhiều nên có lẽ không ra chap thường xuyên. Khi có ý tưởng thì lại đắn đo suy nghĩ, đơn giản chính là vì muốn chăm chút cho đứa con tinh thần này một chút, nên mọi người thông cảm cho tốc độ rùa bò nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro