Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thật sự không thể tin vào những gì mình nghe thấy, anh tự hỏi có phải hôm nay Vương Nhất Bác ăn trúng gì rồi không? Hay người này căn bản là người khác giả danh y?

"Là em vừa nói sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc mở lời

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, cơ hồ biết được anh đang nghĩ gì. Phản ứng của anh như vậy cũng giống như những gì Vương Nhất Bác dự đoán, y lại thấy khá hài lòng. Kỳ thực mối quan hệ của hai người họ từ khi bắt đầu đã không bình thường, Vương Nhất Bác đa phần là không hài lòng Tiêu Chiến, dù cho gần đây có chút biến chuyển vô cùng nhỏ.

"Không sai, là tôi nói! Nhưng tôi muốn nhắc anh nhớ rằng tôi sẽ không hứa hẹn với anh" Thích y là việc của Tiêu Chiến, còn có đáp lại được hay không thì Vương Nhất Bác không chắc.

Vương Nhất Bác chính là như vậy, đây chính là giới hạn của y đối với tình cảm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết rõ ấn tượng của mình về Tiêu Chiến đang dần thay đổi, nhưng muốn y đáp lại tình cảm của anh lúc này thật quá sức tưởng tượng. Dù gì từ lúc bắt đầu giữa hai người đã là một vách ngăn tưởng chừng không thể nào phá huỷ được.

"Được!" Tiêu Chiến đáp lời Vương Nhất Bác một cách gọn bâng nhưng quyết đoán.

Kỳ thực lời nói của Vương Nhất Bác không làm Tiêu Chiến thất vọng cùng hụt hẫng. Cũng phải, ngay từ đầu, cái nhìn của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến chính là không quá tốt đẹp gì. Kết hôn với y cũng chỉ vì trả nợ cho ba Vương, mà tình cảm của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng chỉ là thầm mến, anh không hy vọng y biết được mà chà đạp nó.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác có tình cảm với mình bây giờ thì đúng thật không phải Vương Nhất Bác mà anh biết. Vì vậy, lời nói của Vương Nhất Bác hôm nay tuy không phải là tỏ tình hay những câu từ mỹ lệ, nó cũng đã là sự khích lệ cho anh.

Khoảng thời gian này tâm trạng Tiêu Chiến phi thường tốt. Không phải chỉ vì công việc tiến triển tốt, mà còn là vì cuộc sống hôn nhân của anh và Vương Nhất Bác có chút khởi sắc. Kể từ ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, mối quan hệ của hai người đã trở nên gần thêm một bước. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn tối còn có đôi lúc lại nói chuyện công việc. Dù không phải ân ái như các cặp đôi thường thấy, nhưng đối với Tiêu Chiến, việc Vương Nhất Bác không còn mỉa mai cùng gắt gỏng tâm ý của anh như hồi trước thì đã là một bước đi dài.

Mà sự kiện này đối với ba mẹ Vương lại là sự kinh hỉ lớn. Tiêu Chiến còn nhớ lúc anh kể lại chuyện đêm đó cho mẹ Vương, phản ứng của bà kinh ngạc như thế nào.

"Con nói thật chứ tiểu Chiến? Nhất Bác nó thật sự nói như vậy?" Mẹ Vương bên kia đầu dây không tin những mình vừa nghe.

"Dạ! Nhất Bác đúng thật đã nói như vậy. Thật ra lúc vừa mới nghe con cũng hoài nghi, có chút không tin vào tai mình"

"Ha ha! Vậy là hai đứa sớm có thể cho ba mẹ bế cháu rồi". Mẹ Vương vui vẻ mà chờ mong có cháu để hai ông bà cưng chiều.

"Mẹ à, tụi con chưa nhanh vậy đâu"

"Nhất Bác nó đã nói vậy có nghĩa là lòng của nó đã dao động vì con rồi". Mẹ Vương biết một khi con trai mình nhường một bước như thế, nghĩa là tình cảm của y và Tiêu Chiến có lẽ sẽ tích cực hơn trong thời gian tới.

Không chỉ mẹ Vương mà ngay cả Vương Nhất Hạ sau khi nghe mẹ mình kể cũng vui vẻ vì cuộc sống hôn nhân của anh hai của cô cùng Tiêu Chiến đang dần vô cùng hoà hợp. Hôm đó sau khi nói chuyện với mẹ Vương xong thì không lâu sau Vương Nhất Hạ nhắn tin tới.

Tin nhắn của cô gởi cho Tiêu Chiến chính là "Em sắp được làm cô trẻ rồi a! Không biết là sẽ giống anh hai hay giống anh Chiến hơn nhỉ? Tốt nhất là giống anh vừa ôn nhuận lại còn xinh đẹp, nếu mà giống anh hai em thì sẽ vừa lạnh lùng lại còn ngang ngược" làm cho anh không biết phải nói thế nào nữa.

Anh biết mọi người đều đang cao hứng nhưng mà bây giờ nói chuyện này có phải quá sớm rồi.

Hiện tại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những gì mà mẹ Vương nói, Tiêu Chiến thật sự mong chờ tương lai của anh cùng Vương Nhất Bác sẽ luôn cùng một chỗ.

Cuối tháng chín, thời tiết chuyển mùa làm bệnh dị ứng thời tiết của Tiêu Chiến tái phát, lại còn chuẩn bị cho kì nghỉ Quốc Khánh cùng với những dự án cuối năm làm anh không thở nổi. Hết hắc xì lại đau đầu thật khiến anh mệt muốn chết.

Hôm nay lại là sinh nhật Tiêu Chiến, anh đang suy nghĩ có nên nấu bữa tối để cùng ăn với Vương Nhất Bác không nhưng mà với tình trạng này thật sự anh không lê nổi chân xuống nhà bếp nữa là. Từ sáng Tiêu Chiến đã cáo bệnh từ chối với mọi người trong công ty vì họ định mời anh ăn tối để mừng chúc mừng sinh nhật.

Trả lời lời chúc mừng sinh nhật của mọi người cũng làm Tiêu Chiến hết cả năng lượng. Thứ bảy không cần đi làm lại không được ra ngoài làm Tiêu Chiến cảm thấy thật thê lương.

Sáng nay Vương Nhất Bác dậy sớm bước xuống nhà bếp không thấy ai ở đó thì không khỏi thắc mắc. Chẳng phải mỗi ngày đúng vào giờ này Tiêu Chiến hẳn đang nấu bữa sáng sao? Hôm nay lại không thấy đâu. Vừa đang suy nghĩ thì thấy Tiêu Chiến bước xuống lầu.

"Hắc xì..."

"Anh bị cảm?" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, nguyên lai anh dậy trễ là vì bị bệnh.

"Chào buổi sáng! Không sao. Chỉ là dị ứng thời tiết thôi"

"Anh không sao chứ, có cần đi bệnh viện không? Hay mời bác sĩ Trương đến đây đi"

"Không cần phiền phức như vậy, mỗi năm thời điểm này anh đều bị cảm, uống thuốc là xong, không cần phiền ngày nghỉ của bác sĩ Trương". Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác cười cười, bác sĩ Trương là bác sĩ riêng của ba Vương, anh không muốn phiền toán anh ấy, huống hồ hôm nay lại là ngày nghỉ, vả lại đây chỉ là cảm mạo thông thường.

Vương Nhất Bác hài lòng nhất ở Tiêu Chiến chính là tính cách độc lập này. Nhiều lúc y cảm thấy anh kiên định đến mức bị y coi là cứng đầu. Nếu việc gì Tiêu Chiến có thể làm anh đều tự làm, hoặc nếu việc có khó khăn thì anh vẫn sẽ tự mình cố gắng sức. Anh sẽ không chủ động lên tiếng đòi hỏi gì, chỉ an tĩnh hài lòng với thực tại.

Có một hôm Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cặm cụi sửa lại chiếc áo sơ mi bị hư mất một nút áo của mình, y nói với anh đó là chiếc áo y đã bỏ đi thì Tiêu Chiến đáp rằng "Anh tìm thấy trong giỏ quần áo, vẫn còn rất mới mà, sửa lại chút vẫn mặc được, nếu em không cần vậy để cho anh đi."

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, sau khi sống chung một thời gian vì y biết một khi anh đã quyết thì sẽ khó mà thay đổi. Vương Nhất Bác chầm chậm đưa tay lên trán anh dò xét, đứng cách y một khoảng cách gần trong gang tấc như vậy làm Tiêu Chiến không khỏi tránh được có chút hồi hộp.

"Đúng là không có nóng. Nếu thấy khó chịu phải đi bác sĩ ngay".

"Anh biết rồi! Em đói bụng rồi phải không? Để anh đi nấu thức ăn ngay!"

Vừa nói vừa bước tới nhà bếp thì Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng: "Không cần đâu! Cũng trễ rồi! Hôm nay tôi ra ngoài với bạn, có lẽ sẽ về trễ."

"À, vậy tối nay em có ăn tối không?" Tiêu Chiến rất muốn nói tối nay là sinh nhật anh, liệu y có thể về cùng ăn cơm với anh hay không. Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã cắt ngang lời anh.

"Không cần! tôi sẽ ăn ở ngoài với bạn"

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy mất mát nhưng cũng không thể trách Vương Nhất Bác, vì y đâu có biết sinh nhật anh là khi nào.

"Vậy em lái xe cẩn thận"

"Anh cũng nghỉ ngơi đi" Vương Nhất Bác nói với anh sau đó cũng xoay lưng đi về phòng mình thay quần áo.

Tiêu Chiến buồn trong lòng một chút đi lên lầu uống thuốc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vừa mệt mỏi lại thêm tác dụng của thuốc, Tiêu Chiến cảm thấy mình ngủ một giấc thật dài. Vẫn còn đang mê man thì nghe tiếng gõ cửa, ngồi dậy nhìn đồng hồ thì biết mình đã ngủ đến bảy giờ tối.

Khó khăn bước xuống ầu mở cửa thì thấy Lâm Du Thuần đang dìu Vương Nhất Bác dường như đã uống rất nhiều rượu.

"Khụ... thư ký Lâm...chào cậu...khụ... xảy ra chuyện gì sao?

"Chào Vương thiếu phu nhân! Anh bị cảm sao?"

"Chào tiểu Thuần! Gọi anh là Tiêu Chiến được rồi! Anh chỉ bị dị ứng thời tiết thôi! Nhất Bác sao lại như vậy?" Tiêu Chiến vừa hỏi Lâm Du Thuần vừa đưa tay đỡ Vương Nhất Bác từ tay cậu, anh quan sát được mặt y đỏ bừng, thỉnh thoảng lại chau mày.

"Bọn em đang nói chuyện với khách ở L'armour, anh ấy bị chuốc thuốc". Vừa kể Tiêu Chiến nghe đầu đuôi sự việc, Lâm Du Thuần cùng với anh dìu y lên phòng.

"Anh Chiến! Vậy mọi chuyện nhờ anh, em có việc cần phải xử lý". Nói xong chưa kịp chờ Tiêu Chiến trả lời cậu đã chuồn đi mất.

Tiêu Chiến lúc này không biết phải làm sao với người đang nằm trên giường. Vừa đang định đưa tay cởi áo sơ mi để Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn thì bất ngờ, Vương Nhất Bác như mãnh thú mà xoay lại đè anh dưới thân.

"Nhất Bác, em bình tĩnh lại!" Tiêu Chiến vừa nói vừa ra sức đẩy Vương Nhất Bác đang đè trên người mình ra nhưng thân đang bệnh mà bình thường anh cũng không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, nên cũng không nhúc nhích được y. Mà ngược lại đôi bàn tay anh đang chống trên ngực Vương Nhất Bác đột nhiên trượt xuống thắt lưng y, càng kích thích dục vọng trong người y.

Vương Nhất Bác mơ màng nhìn người dưới thân, hình ảnh mờ ảo xoay cuồng trong đầu y. Trong lúc Tiêu Chiến đang xoay sở cố thoát khỏi y thì lời của Vương Nhất Bác thốt ra như dao đâm vào tim anh.

"Vũ Tinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro