Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Vương Nhất Bác như một búa giáng vào lòng Tiêu Chiến. Như một thế lực vô hình, tiếng gọi đó của y đánh tan sức mạnh của anh, cũng tước đi tôn nghiêm của anh.

Anh thật sự không còn sức để chống đỡ nữa, Tiêu Chiến buông xuôi, mặc cho y tung hoành trên thân thể mình.

Trải qua một đêm dài vò, Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài không phiền não. Ngủ rồi sẽ không cần đối mặt đến hiện tại nữa, cũng không cần quan tâm đến tương lai.

Nhưng mùi hương khó chịu xông lên mũi buộc anh chầm chậm mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Định thần lại ngước nhìn trần nhà trắng toát, sau đó Tiêu Chiến hạ tầm mắt xuống thì thấy kim tiêm đang cắm trên mu bàn tay trái.

Thì ra là bệnh viện, nhưng tại sao lại là bệnh viện? Là ai đã đưa mình vào viện?

Cố gắng sắp xếp lại hỗn loạn trong đầu, cảnh tượng tối qua lại lướt qua như một thước phim. Tiêu Chiến chỉ nhớ sau nhiều lần triền miên với Vương Nhất Bác, anh kiệt sức thiếp đi. Sau đó lê bước về phòng mình, anh lần mò đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh thân thể. Lúc Tiêu Chiến định lên giường ngủ thì đã là 4 giờ sáng, anh mệt mỏi thiếp đi.

Sau đó, Tiêu Chiến mơ một giấc mơ, anh thấy Vương Nhất Bác nắm tay anh đi trên bãi biển, đột nhiên y hất tay anh ra, chạy về phía trước nơi có một người đang đứng.

Tiêu Chiến gọi mãi, gọi mãi y vẫn không quay đầu lại.

Tiêu Chiến vẫn đứng đó, vô lực nhìn Vương Nhất Bác tay trong tay với cô gái ấy, dần dần xa tầm mắt anh.

Đột nhiên anh nghe ai đó gọi tên mình, rất lâu, rất lâu nhưng anh không tài nào trả lời được.

Và rồi mùi thuốc sát trùng đánh thức anh.

"Anh tỉnh rồi sao?" Trương Thiệu Hoa đang kiểm tra biểu đồ sức khoẻ cho anh.

"Bác sĩ Trương? Sao tôi lại ở đây?". Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng, giọng khàn cả đi vì mất nước.

"Là Vương thiếu gia đưa anh vào đây. Anh cũng thật là, sao bị cảm vậy mà không đi bệnh viện" Trương Thiệu Hoa nhớ lại sắc mặt Tiêu Chiến hôm qua không khỏi giật mình.

"Tôi không sao, chỉ là dị ứng thời tiết thôi"

"Anh quên tôi là bác sĩ sao? Anh thật quá chủ quan với sức khoẻ của mình"

Tiêu Chiến trầm mặc không trả lời.

Là một bác sĩ, Trương Thiệu Hoa biết dù anh bị cảm hay dị ứng thời tiết gì đi chăng nữa, sẽ không tệ đến vậy.

Khi Vương Nhất Bác đưa anh vào bệnh viện, Tiêu Chiến sốt cao, mê man bất tỉnh.

Nhưng anh không muốn nói, Trương Thiệu Hoa cũng không ép. Đây cũng là vấn đề cá nhân của bệnh nhân, mà bệnh nhân này còn là con dâu nhà họ Vương.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một lát sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa trước khi anh xuất viện".

Trương Thiệu Hoa viết vài thông số trên giấy báo cáo tình hình sức khoẻ của Tiêu Chiến sau đó rời đi, để lại Tiêu Chiến với mớ bòng bong trong lòng.

Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại vào phòng mình?

Có khi nào y biết người tối hôm qua lên giường với y là anh?

Lúc đó y sẽ như thế nào? Có hay không y sẽ chán ghét anh, mỉa mai anh như lúc ban đầu?

Tiêu Chiến khổ sở trong phòng bệnh thì ngoài này Vương Nhất Bác cũng không khá hơn. Tối qua sau khi tỉnh dậy y thấy người nằm bênh cạnh mình là ai thì không khỏi giật mình.

Tại sao lại là Tiêu Chiến?

Y tự hỏi, vì y nhớ không lầm là mình đang uống rượu với khách ở L'armour. Khách vừa đi khỏi thì y kêu một ly rượu khác, vừa uống được một hồi thì đột nhiên thấy nóng rực trong người.

Cảm thấy không ổn, trong lúc không tỉnh táo y cố gắng cầm lấy điện thoại gọi cứu viện. Giờ kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi mới biết không ngờ lại gọi được cho Lâm Du Thuần.

Ký ức mơ hồ trong đầu y cực kỳ hỗn loạn y cứ nghĩ rằng người hôm qua cùng với mình là Dương Vũ Tinh, không rõ ràng, nhưng y lại có chút ấn tượng rằng mình đã gọi tên cô trong lúc hoan ái.

Nguyên lai là Lâm Du Thuần đưa mình về nhà, có lẽ lúc đó Tiêu Chiến đã ra mở cửa sau đó đưa mình vào phòng.

Dưới tác dụng của thuốc cảm, một người bệnh như Tiêu Chiến làm sao có thể chống đỡ được sự kích thích của thuốc trong người Vương Nhất Bác.

Bất quá khi thấy người bên cạnh mình là Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm trong lòng, thậm chí có chút vui vẻ.

Y không biết hôm qua mình đã quá đáng như thế nào với anh.

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm lấy chàng trai bên cạnh, đưa anh sát lại gần mình.

Y cẩn thận quan sát gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến, ngũ quan ôn nhuận như nước. Cảm nhận sự yên bình, an tĩnh của người trong lòng, hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đó, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy thì người đã không còn, Vương Nhất Bác nghĩ là anh đang nấu bữa sáng. Nhưng khi y bước xuống nhà bếp thì không thấy ai, nên y đoán chắc anh vẫn còn ngủ.

Vương Nhất Bác chần chừ bước vào phòng thì thấy anh nằm trên giường, chăn bị xốc lên xộc xệch. Y tới gần định chỉnh chăn lại cho Tiêu Chiến, vô tình chạm vào tay anh nóng như lửa.

Goị tên anh, lay mãi anh cũng không động đậy, Vương Nhất Bác lúc này mới nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.

Tình cờ thấy được tờ lịch ở đầu giường. Tối qua là sinh nhật của anh sao?

Vương Nhất Bác nhìn xem mày đã làm chuyện tốt gì?

Tự mắng bản thân vì đã quá vô tâm với anh, nhưng quan trọng bây giờ là phải cứu anh trước đã.

Sau khi được bác sĩ và y tá chăm sóc, nhiệt độ trên người Tiêu Chiến cũng đã hạ, anh cũng đã ngủ được một giấc. Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, để anh yên tĩnh nghỉ ngơi.

Y đắn đo không biết nên làm sao đối mặt với Tiêu Chiến khi anh ấy tỉnh lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro