HAPPY FOREVER AFTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy forever after…

Câu chuyện cổ tích về tình yêu nào cũng kết thúc bằng câu : “ Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. ”

Bộ phim lãng mạn nào cũng kết thúc bằng hôn nhân.

Vì cả hai nhân vật chính trong câu chuyện đã trải qua rất nhiều khó khăn, nên hôn nhân chính là đích đến cuối cùng, kết thúc một hành trình yêu đương.

Vậy sau đó thì sao ?

Người ta luôn nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu.


Sau khi kết hôn được 7 năm.

Đứng đối diện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lấy ra tờ đơn, không nặng không nhẹ nói : “ Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi. ”

Tiêu Chiến chết sững người.

Anh không thể nào tin được, những gì mình vừa nghe là sự thật. Càng không thể nào tin được, người đàn ông đã kiên nhẫn chờ đợi mình suốt ngần ấy thời gian… lại có thể bình thản nói ra câu đấy.

Liên tục lắc đầu, dùng tay che hai tai mình lại, Tiêu Chiến tự thuyết phục bản thân nhất định đã nghe nhầm.

Nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết anh đang trốn tránh sự thật, hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Tờ đơn thỏa thuận ly hôn đó là thật, mà hắn không yêu anh nữa, cũng là thật. Tại sao Tiêu Chiến lại cố chấp như vậy ?

Vương Nhất Bác dứt khoát giật tay Tiêu Chiến rồi đưa cho anh tờ đơn, giọng nói có chút mất kiên nhẫn : “ Chúng ta ly hôn đi. ”

“ Tôi đã ký tên rồi. ” Vương Nhất Bác nói tiếp : “ Tôi sẽ không tranh với em quyền nuôi con, hàng tháng tôi đều sẽ gửi tiền trợ cấp nuôi con cho em… ”

Tiêu Chiến lặng người nhìn Vương Nhất Bác, từng câu trừng chữ hắn nói ra như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Một lát sau, anh mới khó khăn mở miệng hỏi hắn : “ T..tại sao ? ”

“ Không tại sao cả. ”

“ TẠI SAOOOO… ” Tiêu Chiến hét lên.

“ Tôi không yêu em nữa. Em biết điều đó mà, Tiêu Chiến. ”

Dùng hết sức lực xé nát tờ đơn thỏa thuận ly hôn, Tiêu Chiến đem những mảnh giấy cho vào miệng, cố gắng nuốt xuống.

Vương Nhất Bác không hề ngăn cản Tiêu Chiến, hắn chỉ hờ hững nói : “ Tôi còn rất nhiều tờ đơn khác. ”

Lúc này, Tiêu Chiến thật sự sụp đổ rồi.

Nhưng…

Vẫn còn hi vọng mà, phải không ?

Bởi vì…

“ Vậy còn con của chúng ta, hai đứa con của chúng ta thì sao ? ” Nhắc đến con mình, Tiêu Chiến cuối cùng cũng khóc : “ Đứa nhỏ nhất thậm chí còn chưa được một tuổi. ”

“ Tiêu Chiến, tôi đã quyết định rồi, em đừng đem con ra làm lý do để níu kéo. ”

Hít vào một hơi sâu, lau đi những giọt nước mắt, Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác, nắm lấy tay hắn, giọng nghẹn ngào : “ Cuộc hôn nhân này… không thể cứu vãn được nữa rồi, đúng không anh ? ”

“ Em thừa biết mà. ” Vương Nhất Bác thẳng thừng hất tay Tiêu Chiến.

Loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, Tiêu Chiến cười nhạt : “ Anh thật khốn nạn. ”

Vương Nhất Bác mở miệng định nói gì đó thì có một chàng trai đi đến, cậu ta rất tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, giọng nũng nịu gọi tên hắn : “ Nhất Bác. ”

Nhíu mày nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó cậu ta cười ngọt ngào nói với Vương Nhất Bác : “ Người ta đợi anh lâu ơi là lâu. ”

“ Mình đi thôi. ” Vương Nhất Bác nắm tay cậu ta, bàn tay hai người đan vào nhau.

Thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng rời đi, Tiêu Chiến lớn tiếng gọi : “ Vương Nhất Bác, anh đứng lại đó cho tôi. ”

Ngay khi Vương Nhất Bác vừa xoay người, Tiêu Chiến dùng hết sức đấm thẳng vào mặt hắn. Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến.

“ Anh điên rồi hả ? ” Thấy người yêu mình bị đánh, chàng trai dùng sức đẩy ngã Tiêu Chiến, hoảng hốt dùng tay áo lau máu mũi cho Vương Nhất Bác : “ Nhất Bác, anh có sao không ? ”

“ Huhu, làm sao bây giờ… ” Cậu ta luống cuống lục lọi khắp người để tìm gì đó có thể cầm máu cho người mình yêu.

“ Phải, tôi điên rồi. ” Tiêu Chiến ngồi dưới đất cười lớn.

“ Mình đi thôi. ” Vương Nhất Bác kéo tay chàng trai.

“ Nhưng mà… Dạ… ” Dù không muốn nhưng bị Vương Nhất Bác kéo đi, cậu ta đành miễn cưỡng bỏ qua chuyện này.

Trước khi đi cậu ta còn quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

“ Nhất Bác, đứng lại, em xin anh… ”

“ Nhất Bác… ”

“ Nhất Bác… ”

Giật mình tỉnh dậy, trán Tiêu Chiến đầy mồ hôi, anh nhìn sang vị trí bên cạnh mình.

Không có ai cả, dùng tay sờ cũng không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.

Mỗi cơn ác mộng, đều có nguyên nhân của nó.

Mà hình như…

Ác mộng cũng sắp thành hiện thực rồi, phải không ?

Tiêu Chiến nhận ra chàng trai trong giấc mơ đó. Cậu ta tên Cố Ngụy, là bác sĩ ở bệnh viện mà hàng tháng Tiêu Chiến hay đưa con trai nhỏ đến kiếm tra sức khỏe. Anh cũng hay bắt gặp Vương Nhất Bác trò chuyện vui vẻ với cậu ta. Có lần, anh còn nhìn thấy cậu ta ôm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết, nếu Vương Nhất Bác không đồng ý thì không ai có thể chạm vào người hắn được. Chắc có lẽ vì vị bác sĩ này trông giống cố nhân của Vương Nhất Bác nên hắn mới như thế ?

Thở dài…

Nhìn sang cái nôi đặt cạnh giường, Tiêu Chiến tự trấn an bản thân. Nhưng khi nhớ lại cơn ác mộng của mình, anh cười chua xót, chân từ từ co lên, hai tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ rơi nước mắt.

“ Nhất Bác, em phải làm sao đây… ”

Lần nửa tỉnh dậy, theo thói quen Tiêu Chiến lấy điện thoại để xem giờ thì phát hiện đã trưa rồi, hơn nữa hôm nay còn là ngày đưa con trai nhỏ đi tiêm ngừa. Hoảng hốt nhảy xuống giường chạy đến cái nôi…

Con trai, đâu mất rồi ?

Trong lúc Tiêu Chiến đang hoảng hốt thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

Nhìn cái tên thôi cũng đủ biết là ai gửi tin nhắn rồi.

Lão công siêu siêu tốt, siêu siêu đẹp trai của Tiêu Chiến : Bảo bối, em dậy chưa ?

Vừa soạn tin nhắn xong, Tiêu Chiến còn chưa kịp ấn gửi thì một tin nhắn khác lại đến.

Lão công siêu siêu tốt, siêu siêu đẹp trai của Tiêu Chiến : Anh đưa con đi tiêm ngừa rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa anh mới về đến.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi kết quả kiểm tra tháng này của con trai thì Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn tiếp.

Lão công siêu siêu tốt, siêu siêu đẹp trai của Tiêu Chiến : Dưới nhà bếp có đồ ăn. Nhớ hâm nóng thức rồi mới được ăn biết chưa ?

Rút kinh nghiệm, Tiêu Chiến không gõ chữ nữa mà chờ Vương Nhất Bác nói tiếp, sau đó sẽ trả lời luôn một lần.

Lão công siêu siêu tốt, siêu siêu đẹp trai của Tiêu Chiến : Bảo bối, em đâu rồi ?

Lão công siêu siêu tốt, siêu siêu đẹp trai của Tiêu Chiến : Bảo bối…

Soạn nhanh ba chữ : “ Em dậy rồi ”, Tiêu Chiến còn chưa kịp ấn nút gửi thì Vương Nhất Bác đã điện thoại đến.

“ Bảo bối, em dậy chưa ? ”

“ Em đang làm gì ?

“ Tại sao không trả lời tin nhắn của anh ? ”

Nghe giọng nói lo lắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc, những suy nghĩ tiêu cực trong phút chốc đã tan biến mất gần hết.

“ Em đã kịp trả lời đâu. ”

“ Anh lo lắng cho em mà. Xuống nhà ăn sáng đi, nửa tiếng nửa anh về mà em chưa ăn sáng thì anh không ngại đánh mông em đâu. ”

“ Anh thử xem. ”

Tiêu Chiến tắt máy, trên môi anh là nụ cười ngọt ngào.

Sau khi điện thoại cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác nói với mẹ Tiêu. “ Mẹ ơi, chiều nay, mẹ trông Tiểu Minh giúp con nha, con định đưa Tiêu Chiến ra ngoài dạo phố. Lâu rồi em ấy không ra ngoài chơi. ”

“ Từ hồi sinh Tiểu Minh đến giờ, con thấy tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt. ” Vương Nhất Bác không dám nói với mẹ Tiêu rằng hắn thấy Tiêu Chiến có những dấu hiệu của chứng trầm cảm sau sinh.

“ Mà công việc của con cũng rất bận, thêm việc thằng nhóc Tiểu Minh suốt ngày cứ quấy khóc làm phiền Tiêu Chiến. Nên bọn con không có thời gian bên cạnh nhau. ”

Vương Nhất Bác cũng hết cách với Tiểu Minh, đứa nhỏ này cực kỳ dính Tiêu Chiến. Mà đặc biệt nữa là chỉ cần hắn tiến lại gần Tiêu Chiến, bé con sẽ khóc lớn.

Vương Nhất Bác làm sao biết được vì Tiểu Minh cảm nhận được sự bất an của Tiêu Chiến nó nên bé lúc nào cũng dính chặt lấy anh. Dường như bé cảm thấy việc dính chặt lấy ba ba và khóc lớn giống như một cách bảo vệ ba ba nhưng bé không biết vì bé hay quấy khóc khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi.

“ Mẹ hiểu rồi. Tiểu Minh cứ để mẹ giữ. ”

“ Dạ. Cảm ơn mẹ. ”

Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi vì ba mẹ đã có tuổi rồi mà phải giữ con giúp hắn. Nhưng vì hắn thật sự rất lo cho Tiêu Chiến nên không còn cách nào khác. Khó khăn lắm mới có cơ hội tách thằng nhóc dính người này ra khỏi Tiêu Chiến, hắn nhất định phải tranh thủ.

Đêm qua, hắn đang ngủ thì bị tiếng khóc của Tiểu Minh làm tỉnh giấc.

“ Nhóc con lại đói bụng rồi sao ? ”

Đưa tay bật đèn ngủ, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh vẫn ngủ rất ngon. Hắn không nỡ gọi anh dậy, lại sợ anh bị tiếng con khóc của Tiểu Minh đánh thức nên hắn nhanh chóng xuống giường dỗ bé.

Sau khi dỗ Tiểu Minh ngừng khóc, Vương Nhất Bác cho bé ngậm ti giả rồi đặt bé lại vào nôi, nhưng sau đó lại quyết định bế bé theo. Vì hắn sợ nếu để bé trong phòng, nếu bé lại khóc sẽ làm Tiêu Chiến tỉnh giấc.

Đến khi Vương Nhất Bác bế Tiểu Minh về lại phòng thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi bó gối trên giường. Lúc hắn bước vào cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

Và thế là Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành con trai xong, liền phải chuyển sang dỗ dành ba của nó.

Đặt Tiểu Minh vào nôi, Vương Nhất Bác ngồi xuống giường lau nước mắt cho Tiêu Chiến : “ Tiểu Tán ngoan, sao lại khóc nhè như Tiểu Minh rồi ? ”

Tiêu Chiến không trả lời, nhào vào lòng Vương Nhất Bác, khóc lớn.

….

“ Nhất Bác, có thể không ly hôn được không ? ”

“ Ít nhất hãy đợi Tiểu Minh lớn, có được không anh ? ”

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng về nhà, vừa mở cửa bước vào đã bị Tiêu Chiến ôm chặt rồi bị hỏi liên tục những câu hỏi khiến hắn không biết phải trả lời như thế nào.

“ Tiêu Chiến, em lên phòng thay đồ đi. ” Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến : “ Mẹ với con trai mình còn đang ở trong xe chờ anh kìa. ”

“ Ngoan, lên phòng thay đồ rồi anh với em đi dạo. Lâu lắm rồi Tiểu Tán không có ra ngoài chơi đúng không ? ”

“ Em không đi. ”

“ Được, được. Không đi thì không đi. ”

“ Vậy lên phòng chờ anh được không ? ” Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra : “ Hôm nay, Tiểu Minh bị tiêm. Nó là đứa khóc lớn nhất, dai nhất trong phòng khám. ”

“ Mẹ bế Tiểu Minh dỗ rất lâu nó mới chịu ngừng khóc, sau đó nó ngủ luôn trên tay mẹ. Giờ anh ra xe bế con vào, còn Tiểu Tán ngoan lên phòng đợi anh, anh có chuyện muốn nói với em. ”

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến : “ Có được không ? ”

“ Ân. ” Tiêu Chiến gật đầu rồi lên phòng.

“ Tại sao em lại có ý nghĩ như vậy, hả ? ” Vương Nhất Bác đánh một cái vào mông Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy có chút tức giận, chẳng lẽ bản thân mình chưa đối xử đủ tốt với Tiêu Chiến nên mới khiến anh suy nghĩ tiêu cực như vậy ?

“ Em… ” Đối diện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn cắn môi : “ Nhưng rõ ràng anh không còn yêu em nữa mà… ”

“ Anh không yêu em chỗ nào ? ” Lại đánh một cái vào mông Tiêu Chiến : “ Cái đồ không có lương tâm này. Từ khi thằng nhóc Tiểu Minh được ba tháng, nó có để anh tiến lại gần em không ? ”

“ Chồng của em phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình làm gì có thời gian tranh giành với nó. Đã vậy, tối muốn vào phòng ngủ với em cũng phải đợi thằng nhóc đó ngủ. ”

“ Anh lại đánh em nữa. ” Ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hậm hực nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ra tay không mạnh nhưng một người đàn ông đã hơn ba tuổi, còn có hai đứa con như Tiêu Chiến mà vẫn bị đánh mông thì cảm giác có chút…

“ Đánh cho em nhớ. Đánh em, để sau này em không nghĩ lung tung nữa. ”

“ Em biết sai rồi. ” Tiêu Chiến đánh một cái lên vai Vương Nhất Bác : “ Nhưng em rõ ràng thấy vị bác sĩ đó ôm anh, mà anh cũng không né. ”

“ Hơn nữa, em lấy cái gì mà tranh với cậu ta… ” Tiêu Chiến buồn bã nói.

Hai lần mang thai khiến cơ thể Tiêu Chiến thay đổi hoàn toàn. Đôi lúc nhìn bản thân trong gương Tiêu Chiến còn cảm thấy ghét bỏ bản thân. Còn Vương Nhất Bác thì sao, hắn vẫn vậy, không hề già đi, khuôn mặt đẹp trai đó vẫn không hề thay đổi một chút nào.

“ Ai nói em không tranh lại cậu ta. Em có một thứ mà không ai có được. ”

“ Thứ gì ? ”

“ Con của anh. ”

“ Hừ. ” Tiêu Chiến đứng dậy ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác : “ Em đi tìm Tiểu Minh. ”

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy ôm Tiêu Chiến từ phía sau : “ Được rồi, anh sai rồi. ”

“ Có thứ này cho em xem. ”

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cuốn sổ khám bệnh mà Vương Nhất Bác đưa.

“ Thắt ống dẫn tinh ? ”

“ Đừng lo lắng, chồng của em chỉ thắt ống dẫn tinh thôi. Chỉ là sau này không thể làm em mang thai được nữa. ” Vương Nhất Bác cười xấu xa : “ Còn chuyện đó… không bị ảnh hưởng đâu. ”

“ Chỉ thích nói lung tung. ” Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác một cái.

Nhẹ nhàng bế bổng Tiêu Chiến lên rồi đặt anh lên giường, Vương Nhất Bác hỏi : “ Em có muốn kiếm chứng không ? ”

“ Bây giờ đang là ban ngày. ” Miệng nói vậy thôi chứ Tiêu Chiến không hề né tránh những cái đụng chạm Vương Nhất Bác.

Nằm trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ từ vén áo thun của anh lên : “ Ai nói với em, ban ngày thì không được làm. ”

“ Nhất Bác. ”

“ Hửm ? ”

“ Từ bao giờ ? ”

“ Ngay khi em vừa nói với anh là em đã mang thai Tiểu Minh. ”

“ Tại sao ? ”.

Vương Nhất Bác hơi kéo quần Tiêu Chiến xuống, vừa đủ để lộ vết sẹo ở phần bụng dưới, tay hắn khẽ sờ lên vết sẹo : “ Khi em sinh Tỏa Nhi, em có vết sẹo này. Sáu năm sau,  khi em sinh Tiểu Minh, vết sẹo này bị người ta dùng dao cắt ra. ”

Hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, hắn nói : “ Tiêu Chiến, anh rất đau lòng. ”

“ Tiêu Chiến, anh với Cố Ngụy không có gì cả. ”

“ Khi cậu ta và người yêu làm thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ gặp một số khó khăn nên anh mới giúp đỡ cậu ta. Khi nghe cậu ta nghe anh nói đã giúp cậu ta hoàn tất thủ tục nhận nuôi, vì vui quá nên cậu ta mới ôm anh. Lúc đó, người yêu của cậu ta cũng có mặt. ”

Duyên phận thật thần kỳ, khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa Tiểu Minh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hàng tháng thì hắn gặp Cố Ngụy, trông bác sĩ Cố Ngụy đó giống hệt như cố nhân của hắn.

Cố nhân vì hắn mà hi sinh nên khi nhìn thấy Cố Ngụy, Vương Nhất Bác liền có suy nghĩ muốn làm việc gì đó cho cậu ta. Nhưng cậu ta chưa hề mở lời nhờ vả nào cho đến khi Tiểu Phàm cùng Trần Vũ xuất hiện.

Đứa bé Tiểu Phàm này là nhân chứng duy nhất của một vụ thảm sát. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, tâm lý của đứa bé cũng bị ảnh hưởng. Còn Trần Vũ là cảnh sát nhận nhiệm vụ bảo vệ cho đứa nhỏ trong quá trình nó điều trị tâm lý ở bệnh viện.

Cũng chính vì thế mà Trần Vũ gặp Cố Ngụy, mà đứa trẻ đáng thương kia,  sau đó cũng được Cố Ngụy nhận nuôi, đổi tên thành Cố Phàm.

Nhìn thằng vào mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chậm rãi nói : “ Tiêu Chiến, anh yêu em, trước giờ chưa từng thay đổi. ”

“ Em cũng yêu anh. ” Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác : “ Em xin lỗi vì đã suy nghĩ lung tung. ”

“ Là lỗi của anh, gần đây anh bận quá không có thời gian quan tâm em. ”

“ Nhất Bác, hôn hôn. ” Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chu môi ra.

Vương Nhất Bác bật cười rồi cuối xuống hôn anh, nhưng môi còn chưa kịp chạm môi thì hắn đã nghe tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của mẹ Tiêu : “ Nhất Bác, Tiểu Minh dậy rồi. ”

Mặt Vương Nhất Bác liền đen như đít nồi.

Tại một trường tiểu học.

“ Thiên Ân, chú ở đây này. ” Vu Bân vẫy vẫy tay với một đứa trẻ.

Đây là Tiêu Thiên Ân hay còn được gọi là Tỏa Nhi, là anh trai của Tiểu Minh, năm nay 6 tuổi. Cái tên Thiên Ân này là do ba Tiêu đặt, Thiên Ân có nghĩa là món quà quý giá mà ông trời ban tặng.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không thích cái tên này cho lắm bởi vì hắn thấy Tiêu Chiến mang thai là nhờ công hắn ngày đêm chăm chỉ cày cấy mới đúng. Và đương nhiên những lời này hắn chỉ dám để trong lòng thôi, đâu dám nói ra.

Sau khi ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận đứa trẻ hỏi : “ Chú, ba ba của cháu đâu ? ”

“ Ở nhà chăm sóc Tiểu Minh rồi, thằng bé sau khi tiêm ngừa thì bị sốt nhẹ. ”

“ Vâng. ”

Tiêu gia.

“ Cha, cuối tuần này, con có thể đi tham quan trại nấm của cha không ? ”

Đang uống nước, Vương Nhất Bác xém bị sặc khi nghe Tiêu Thiên Ân nói, còn Tiêu Chiến thì liếc nhìn hắn.

Nhắc đến hai từ “ trại nấm ” Tiêu Chiến thật sự muốn đánh chết Vương Nhất.

Ba năm trước, lúc đó Tiêu Thiên Ân chỉ mới 3 tuổi. Trong một lần cô giáo ở trường mẫu giáo hỏi cậu bé ba mẹ cậu làm nghề gì thì Tiêu Thiên Ân trả lời luôn là hai ba ba của cậu không hề đi làm. Cô giáo đương nhiên không chấp nhận được câu trả lời đó nên dặn cậu bé về nhà hỏi lại người lớn.

Trùng hợp là buổi chiều ngày hôm đó cả nhà Tiêu Chiến đang chuẩn bị làm món lẩu nấm, trong lúc Vương Nhất Bác rửa nguyên liệu nấu ăn, hắn cầm cây nấm đùi gà khá to lên nhìn Tiêu Chiến cười xấu xa nói : “ To bằng nấm của anh không ? ”

Mà trùng hợp hơn nữa là Tiêu Thiên Ân lại đi ngang qua bếp, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của hai ba ba chạy lon ton vào bếp hỏi : “ Cha, cha làm nghề trồng nấm ạ ? ”

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác ý nói : Anh tự lo đi.

Ai ngờ Vương Nhất Bác không những không giải thích cho con trai mà con nói lớn cố ý để cho Tiêu Chiến nghe : “ Đúng rồi, nấm cha con trồng, ba ba con rất thích ăn. ”

Tiêu Chiến nghe xong liền muốn đánh người ngay tại chỗ, nhưng ngại ánh mắt ngây thơ của con trẻ nên đành nhịn xuống. Cùng lắm tối nay có người ngủ sofa thôi.

Là người lớn, Vương Nhất Bác phải làm gương đâu thể nào nói bậy được nên hắn đành dùng hết số tiền còn lại trên người, gom luôn tiền của Vu Bân mua một trại trồng nấm nhỏ. Kể từ đó, Vương Nhất Bác trở thành một người nông dân trồng nấm chính hiệu.

Thấy cha không trả lời, Tiêu Thiên Ân rụt rè hỏi : “ Không được ạ ? ”

“ Được, được chứ. ” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười hì hì.

“ Vậy… con dẫn theo bạn con được không ? ” Tiêu Thiên Ân đưa ba ngón tay lên : “ Chỉ có ba bạn thôi ạ. ”

“ Được chứ. ”

“ Yeah! ” Tiêu Thiên Ân nhảy lên, cậu bé cười vui vẻ : “ Con cảm ơn cha. ”

“ Nhưng mà mấy đứa chị được thăm qua khu vực nấm đã được thu hoạch thôi. Có chịu không ? ”

“ Dạ chịu. ”

Chớp mắt đã đến cuối tuần.

Tiêu Thiên Ân mong chờ được đi tham quan trại nấm đến mức không muốn đi ngủ. Nếu không phải Tiêu Chiến dùng biện pháp mạnh thì cậu bé sẽ thức tới sáng mất.

“ Đây là Nhược Đông bạn cùng bàn với con, còn đây là Vũ Hạo và Hạo Kỳ. ” Tiêu Thiên Ân lần lượt giới thiệu những người bạn của mình cho hai ba ba.

Trong trại nấm, bốn đứa trẻ hào hứng chạy đằng trước, tuy chỉ được thăm quan khu vực nấm đã được thu hoạch rồi nhưng mấy đứa trẻ cũng cảm thấy rất vui, rất mới lạ. Còn Vương Nhất Bác một tay bế Tiểu Minh, tay còn lại nắm tay Tiêu Chiến đi đằng sau. Bé Tiểu Minh hôm nay đặc biệt ngoan, không dính chặt lấy ba ba nữa.

Chuyến tham quan nhỏ trong vòng một buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Sau khi đưa mấy đứa trẻ về nhà, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến cùng hai đứa con trai đến trung tâm thương mại chơi đến tối mới về đến nhà.

Tiêu Thiên Ân vừa về đến nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nhanh chóng trèo lên giường ngủ một giấc ngủ lành. Còn bé Tiểu Minh thì vẫn lại dính ba ba như cũ.

“ Nhất Bác, anh có từng nghĩ đến… tương lai của chúng ta sẽ như thế nào ? ”

Theo thời gian hai đứa nhỏ sẽ dần lớn lên và Tiêu Chiến sẽ dần già đi. Sẽ đến một lúc nào đó bọn trẻ sẽ nhận ra cha của chúng không hề già đi, nhưng sau đó thì sao… Ai mà biết được.

Cũng giống như việc Thẩm Hạc Hiên đã từng gieo quả nói hắn và Tiêu Chiến sẽ không cách nào ở bên nhau được. Chỉ có rời xa hắn, Tiêu Chiến mới sống an nhiên cả đời được. Nhưng ai mà ngờ được Tịch Vĩ lại chấp nhận truyền hết ký ức của cậu cho Tiêu Chiến làm thay đổi hết tất cả.

“ Tiêu Chiến, tương lai ra sao anh không biết. Nhưng hiện tại anh rất hạnh phúc khi có em và các con bên cạnh mình. ”

“ Anh yêu em, Tiêu Chiến. ”

“ Em yêu anh, Nhất Bác. ”

.....

Chính thức hoàn bộ Ngàn năm, không thêm bất cứ phiên ngoại nào nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro