Nhầm?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, tuổi tác của cậu khá lớn, có lẽ không phù hợp với công việc .

Ở đây chúng tôi yêu cầu bằng cấp, mà cậu thì...

Ngại quá, chúng tôi tuyển đủ người rồi .

Đi đi đi, ở đây không thuê dân quê, tốt nhất cậu nên về quê mà làm ruộng, bon chen lên thành phố làm gì không biết, chật cả đất .


Lại một ngày nữa không xin được việc, Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên ghế đá thở dài . Với cái tuổi này lên thành phố tìm được một công việc đúng là rất khó, lại nhớ đến bố anh lương ba cọc ba đồng, mẹ anh bệnh quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh ở nhà, gia cảnh nghèo khó nên anh cũng chỉ được học hết cấp III, mà ở cái đất núi Trùng Khánh ấy thì làm gì có việc gì để kiếm được nhiều tiền đâu . Vì gia đình, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên anh mới quyết tâm đến Thượng Hải, lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ, một thân một mình cái gì cũng không rõ nơi đất khách quê người mong tìm được công việc ổn định để đỡ đần cha mẹ, dù là việc gì cũng được, vất vả thế nào cũng không sao chỉ cần không ăn cướp, ăn trộm của ai là anh không ngại .

Đi suốt một ngày vậy mà trời đã tối đen rồi, nuốt vội ổ bánh mì, Tiêu Chiến cầm chai nước khoáng đứng dậy đi về căn nhà trọ giá rẻ anh mới thuê . Hình như hôm nay đường về nhà trọ của anh xảy ra tai nạn hay sao đó, có vẻ khá nghiêm trọng, cảnh sát giăng niêm phong cả đoạn đường cấm người dân đi qua, Tiêu Chiến chẳng có tâm trạng hóng hớt, đành tìm đường vòng đi về vậy . Anh mới đến đây chưa được bao lâu, còn chưa quen nhiều phố xá lại có cái tật mù đường bẩm sinh nên hiện tại anh đang đứng ngơ ngác giữa ngã tư lạ hoắc, chính xác là Tiêu Chiến bị lạc rồi .

Đèn ở đây không sáng lắm, có cái còn leo lắt sắp tắt đến nơi, bên đường có rất nhiều cô gái trang điểm loè loẹt, ăn mặc hở hang có mà kín đáo ngoan ngoãn như học sinh cũng có, họ nhìn thấy anh như thấy con mồi, kéo đông kéo tây mời gọi anh, mùi nước hoa rẻ tiền trộn với mùi thuốc lá khiến anh chóng mặt, đang hoang mang chuẩn bị dùng hết sức lực để bỏ chạy thì bỗng dưng một chiếc xe Bentley bóng loáng đỗ ngay trước mặt anh, hai người đàn ông mặc vest đen cao to lực lưỡng xuất hiện, mở cửa xe, phía sau xuất hiện một người mặc bộ âu phục màu ghi xám sang trọng bước xuống, người ấy sở hữu khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc nâu trầm tạo kiểu gọn gàng, dáng người cao ráo, cả người toả ra khí chất Alpha bá đạo đúng kiểu đàn ông mà mọi cô gái đều yêu thích nhưng ánh mắt của nam nhân tinh anh này lại sắc lạnh, doạ sợ tất cả các cô gái đang có ý định tiếp cận . Tiêu Chiến không lạnh mà run, người kia đang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt dò xét như muốn lột trần Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, như sư tử đi săn bắt được con thỏ nhỏ ngon miệng . Người kia khẽ nhếch khoé môi, cười như không cười, liếc một vòng quanh các cô gái còn đang chưa kịp phản ứng, lạnh lùng ra lệnh một câu .


"Cút"


Mấy cô gái không ai bảo ai mà đều sợ hãi, thi nhau lùi ra xa chạy mất dạng, sống lâu ở cái thành phố này thì đều biết người này là ai, đụng đến cậu thì là chê mình sống quá lâu rồi . Tiêu Chiến sau một hồi lơ ngơ không hiểu chuyện gì, cũng đang định co giò bỏ chạy thì cổ áo bị nắm lại, anh quay đầu nhìn, là người đàn ông âm độ kia . Tiêu Chiến hoảng sợ hét lên một tiếng, lại nhìn thấy hai ông hộ pháp chặn đứng trước mặt, chưa đánh đã vội xin tha .


"Anh.. anh trai, tôi không biết đây là địa bàn của anh !!! Tôi lần đầu đến đây, nhà tôi còn cha già mẹ già, tôi nghèo lắm đã thế còn đang thất nghiệp, nếu như có lỡ đắc tội với anh thì anh cho tôi xin lỗi . Làm ơn, làm ơn thả tôi đi được không?"


"..."


"Này... anh gì ơi, anh có nghe tôi nói gì không đấy? Làm ơn tha cho tôi có được không?" – Tiêu Chiến không thấy người kia trả lời, sắp khóc đến nơi rồi


"Tên?"


"Anh hỏi tên tôi làm gì? Mặc dù chữ kí của tôi cực giống "có tiền" nhưng thật ra tôi không có tiền đâu, tôi còn ..."


"Nói"


"Tiêu... Tiêu Chiến" – răng thỏ sợ hãi


"Tuổi?"


"Năm... năm nay 29"


Người đàn ông híp mắt nhìn Tiêu Chiến đánh giá một lượt, người đâu mà rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn có dũng khí nói nhiều như vậy, người nhà anh ta không chê anh ta phiền à? Xem ra tuổi cũng không phải còn nhỏ nhưng gương mặt lại mang cảm giác thiếu niên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt phượng ngủ quyến rũ , sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhẹ bên dưới còn điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ câu nhân . Người kia không nói gì, trực tiếp lôi Tiêu Chiến nhét vào ghế sau mặc cho anh vùng vẫy, la hét suốt cả dọc đường đi . Xe di chuyển đến vùng ngoại ô, chậm rãi tiến vào cánh cổng lớn, đến lúc anh bị kéo ra khỏi xe thì Tiêu Chiến mới cảm thấy mệt mỏi rồi lại bất lực tròn mắt nhìn "căn nhà" trước mặt được xây theo phong cách châu Âu to gấp mấy chục lần nhà anh ở quê, đèn đuốc sáng trưng chói mắt, vật dụng trong nhà theo lối cổ điển mà sang trọng, hiện đại nhìn qua liền biết không ít tiền, giữa sảnh lớn người giúp việc cùng một hàng người mặc vest đen đứng hai bên nghiêm chỉnh cúi chào .


"Mừng Vương thiếu gia trở về"


"Ừm"


"Cậu chủ, cậu đã về" – lão quản gia họ Trịnh, cũng là người duy nhất thân thiết với Vương thiếu gia


"Lão Trịnh, đưa người này lên phòng của tôi, bảo anh ta tắm rửa sạch sẽ . Họp xong, tôi sẽ tới" – nói dứt lời, lúc này mới buông người đang vùng vằng từ lúc vào cửa ra, đẩy lên trước


"Vâng, tuân lệnh cậu chủ"


Lão Trịnh quay sang Tiêu Chiến, tay làm động tác mời "Tiên sinh, mời đi lối này"


"Tôi không đi !!!"

.

.

.

"Này này này !!! Bỏ tôi ra !!!"

.

.

.

"Đừng có sốc nách lôi người khác đi như thế chứ !!! Đau đau đau, nàyyy !!!"

.

.

.

"Ya !!! Thế này là mấy người đang bắt cóc đó !!! Tin tôi báo cảnh sát bắt mấy người không hả?!!"


Tiêu Chiến gào thét trong vô vọng, mang tiếng là mời anh đi nhưng lại cho người hộ tống đem anh lên tận phòng, lão quản gia đưa cho anh áo choàng tắm làm bằng lụa tơ tằm rồi bảo anh tác phong nhanh nhẹn lên một chút, lát nữa cậu chủ sẽ tới . Tiêu Chiến nhìn xuống vật trong tay, ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng đóng cửa, anh vội chạy ra vặn nắm đấm thì phát hiện cửa bị khoá rồi . Tiêu Chiến trở về ngồi trên giường, tay cào loạn tóc, không hiểu hôm nay là ngày gì mà anh lại xui xẻo như thế, đang yên đang lành bỗng dưng lại gặp phải một tên mặt than rồi bị bắt cóc đến nơi này .

Đi lang thang cả ngày người đầy mùi mồ hôi, Tiêu Chiến ngửi ngửi, nhăn mũi nghĩ thôi trước hết cứ tắm cái đã, tính sau . Tắm xong trên người là áo lụa mềm mại, anh cố gắng kéo vạt áo kín nhất có thể rồi buộc dây lại nhưng vẫn không che được hết khoảng ngực trần cùng đôi nhũ hoa hồng hồng lấp ló, thắt lưng bị buộc hơi chặt vô ý mà cố tình khoe ra vòng eo thon nhỏ và vòng mông đầy đặn mê người của Tiêu Chiến .

Vẫn chưa thấy người được gọi là "Vương thiếu gia" kia xuất hiện, Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, bắt đầu đi vòng quanh phòng xem có chỗ nào có thể trốn thoát hay không, nhưng đen cho anh đây là lầu ba, muốn đi ra cũng chỉ có cánh cửa đã bị khoá kia, còn ban công muốn trèo xuống phải có dây thừng nếu không muốn tan xác, Tiêu Chiến tay nắm lấy lan can, đau khổ ngó xuống . Trong khi anh còn đang suy nghĩ có nên liều mình hay không, trong đầu đã viết 7749 lời trăng trối cho cha mẹ ở quê nhà thì cửa phòng lại lần nữa mở ra, người kia đầu tóc ướt sũng, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm thắt dây lỏng lẻo để lộ cả một mảng ngực và cơ bụng rắn chắc, Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn, người kia đã ngồi xuống giường cầm khăn qua loa lau tóc rồi ném qua một bên .


"Lại đây"



"..." – Tiêu Chiến không trả lời


"Tôi bảo, lại đây"


Nghe âm giọng người kia hơi lớn một chút, tự nhiên anh cảm thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, trong lòng không nguyện ý nhưng vẫn chậm rì rì đi qua, mặt ỉu xìu . Vương Nhất Bác lần đầu tiên có kiên nhẫn với một người như thế, im lặng chờ anh đến gần, trong mắt đều là thưởng thức con mồi tự dâng mình lên tận miệng . Tiêu Chiến vừa đến trước mặt cậu liền bị một cánh tay ôm trọn eo nhỏ kéo xuống, vừa vặn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác . Vì bất ngờ mất thăng bằng lại chưa từng tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như thế, tai Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ bừng, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hai tay luống cuống ôm cổ cậu đến khi nhận ra tư thế của hai người có chút mờ ám, anh mới chớp chớp mắt bỏ tay xuống, xấu hổ lan tràn quay mặt đi mà quên mất cần phải đứng dậy . Cậu bật cười nhẹ, đã lâu rồi cậu không gặp người nào đáng yêu như anh, vừa xinh đẹp lại có chút bướng bỉnh, mỗi tội nói hơi nhiều nhưng chung quy vẫn rất vừa ý Vương thiếu gia . Vương Nhất Bác bóp nhẹ eo anh gây sự chú ý, giọng trầm trầm ra lệnh .


"Rót rượu cho tôi"


"Cậu không có tay hả?"


"Tôi muốn anh rót rượu cho tôi"


"..."


Người đâu mà ngang ngược, tầm này thì Tiêu Chiến chẳng cảm thấy sợ nữa, dù sao chết sớm chết muộn cũng là chết, thà chết nguyên vẹn trong phòng này còn hơn là tan xác dưới sân kia . Nghĩ vậy, Tiêu Chiến xoay qua bàn nhỏ cạnh giường, rót chất lỏng màu đỏ sóng sánh vào ly thuỷ tinh, hậm hực đưa cho Vương Nhất Bác . Cậu ngửa đầu nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời mặt anh, từ lúc gặp anh vẫn luôn không sợ hãi thì la hét, mặt mày cau có, khó lắm mới thấy được tia ngại ngùng như vừa nãy, cậu muốn thấy nhiều biểu cảm khác trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến hơn, ví dụ như... vẻ mặt đau đớn khi cậu tiến vào cơ thể anh, vẻ mặt sung sướng khi cậu đưa anh đến cao trào . Vương Nhất Bác không muốn chờ nữa, cậu muốn người này thế nhưng Tiêu Chiến lại bắt đầu mở miệng .


"Vương thiếu gia đúng không? Tôi nói này, vì sao cậu lại bắt cóc tôi? Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không có tiền, nếu có thì tôi đã nộp cho cậu rồi . Bố mẹ tôi ở quê cũng không khá giả gì, cậu bắt cóc tống tiền cũng vô ích mà trông thì cậu cũng đâu có thiếu tiền mà phải làm thế? Cậu thả tôi ra trước được không? Tôi chỉ là một công dân lương thiện đang tìm đường làm giàu mà thôi"


Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến thấy có vẻ lời mình nói chưa thuyết phục cậu cho lắm, vì thế tiếp tục – "Hay là cậu nghi tôi là gián điệp bên đối thủ cài vào? Tôi có thể thề với cậu là tôi không biết gì hết . Tôi ở quê mới lên thành phố được gần tháng nay, đến đường đi lối về tôi còn không rõ nên hôm nay mới bị lạc đường, xui xẻo gặp phải... ưm !!!"


Vương Nhất Bác nghe anh nói đến nhức đầu, dứt khoát ngậm một ngụm rượu trong miệng, giữ đầu Tiêu Chiến ấn môi lên cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia . Tiêu Chiến đang nói nên không kịp phòng bị, miệng há ra cứ thế bị người kia chiếm lấy, vị rượu đắng chát vì được ngậm trong miệng mà trở nên ấm nóng bị Vương Nhất Bác đẩy hết sang miệng anh sau đó cuốn cái lưỡi non mềm ép anh nuốt xuống đồng thời tranh thủ mút lấy môi anh . Tiêu Chiến trợn tròn mắt, trong họng ưm ưm không rõ nghĩa, chợt nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn ngồi trên đùi cậu, vội vàng đứng bật dậy đẩy Vương Nhất Bác, quẹt quẹt môi, tức xù cả lông thỏ .


"Đồ biến thái !!! Cậu làm cái gì thế hả?!! Cậu... cậu dám cưỡng hôn tôi !!!"


"Anh nói nhiều quá, tôi đau đầu"


"Nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là cậu được quyền cưỡng hôn tôi?!! Cậu có biết vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của tôi... không... hả?!!" – Càng nói về sau càng nhỏ, biết bản thân vừa lỡ lời, Tiêu Chiến ngay lập tức mím môi im miệng, trong mắt bối rối không biết làm thế nào .


"Ở đây tôi mới là người có quyền, hơn nữa, nụ hôn đầu tiên... " – Vương Nhất Bác chống hai tay ngả ra sau, cười cười nhìn con người thú vị trước mặt .


"Cậu... "


Còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã cảm thấy trong người lâng lâng, mặt nóng bừng, thân anh như mất đi trọng lực mà lắc lư . Trước giờ tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, một chén đã say huống gì loại rượu này là rượu mạnh, chỉ cần một ngụm đã hạ gục được anh . Vương Nhất Bác nhận ra phản ứng của anh, không tốn sức mà kéo người trở về giường, nửa thân trên đè lên Tiêu Chiến, ngắm nhìn sắc đỏ hây hây đang lan dần từ mặt xuống cần cổ trắng ngần . Cậu biết anh say rồi, như vậy càng tốt, chút nữa bữa ăn của cậu sẽ càng ngon miệng hơn .


"Làm gì đấyyy?!!"

(Chính là cái giọng anh Chiến nói với Web, bị em bé trêu dí camera vào mặt trong phòng hoá trang lúc quay TTL đó)


"Anh đáng yêu thật"


"Tôi không có đáng yêu, tôi đẹp trai, nghe chưa?"


Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn anh .


"Ưm ưm... sao lại hôn nữa rồi? Không được hôn tôi, không cho phép hôn tôi . Đồ vô liêm sỉ nhà cậu !!!"


"Sao lại bướng thế hả?" – Vương Nhất Bác lộ ra ánh mắt cưng chiều nhìn anh, có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết


"Cậu mới bướng, cả nhà cậu mới bướng, họ hàng... !!!"


Lần này Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp dùng môi che kín miệng anh, không cho Tiêu Chiến mở miệng mắng người nữa . Cậu mút môi dưới của anh, le lưỡi liếm lấy nốt ruồi nhỏ mà cậu đã để ý ngay lần đầu nhìn Tiêu Chiến, dùng lưỡi xông vào khoang miệng anh khuấy đảo mọi ngóc ngách cuối cùng ôm lấy đầu lưỡi rụt rè của anh giao triền, nước miếng Tiêu Chiến không kịp nuốt chảy qua kẽ hở giữa hai đôi môi khiến nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, ướt át . Vương Nhất Bác thấy anh sắp thiếu dưỡng khí, miễn cưỡng mút môi anh một cái rồi mới dứt ra . Từ trên nhìn xuống thỏ con đang nằm lọt thỏm trong móng vuốt sư tử của mình, Vương Nhất Bác có cảm giác thành tựu không hề nhẹ . Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang mơ màng, cậu nhanh chóng hôn xuống cổ anh rồi lướt đến xương quai xanh gợi cảm, từng nơi môi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ hồng, Tiêu Chiến được mơn trớn bỗng thấy thoải mái, không tự chủ mà nghiêng đầu sang một bên cho cậu dễ hôn hơn . Vương Nhất Bác được nước lấn tới vạch ra vạt áo choàng tắm mỏng manh, để lộ hai đầu ngực hồng mọng vì nụ hôn kích thích mà hơi dựng cứng, không chần chừ há miệng ngoặm lấy một bên ngực anh mà hút, cả núm vú lẫn quầng vú đều nằm gọn trong miệng cậu, ngực Tiêu Chiến như có sữa khiến miệng cậu cảm thấy ngọt lịm lại càng muốn hút mạnh hơn . Một bên say mê môi lưỡi quấn lấy, một bên nắm trong tay sờ nắn, giày vò, Vương Nhất Bác quá khích lỡ dùng răng cắn đầu ngực Tiêu Chiến khiến anh bị đau mà đẩy cậu ra, bĩu môi trách móc .


"Hmm... đau ! Cậu là cún à? Còn biết cắn người"


Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hôn phớt môi anh, giả vờ áy náy mà nói xin lỗi xong lại hạ môi xuống liếm lấy đầu ngực vừa bị cắn đau . Tiêu Chiến nhìn cái đầu xù xù trước ngực mình, nửa muốn phản kháng nửa không, không thể từ chối là vừa rồi Vương Nhất Bác làm anh thoải mái lại là lần đầu anh nếm trải cảm giác dễ chịu này cộng thêm men rượu khiến anh muốn đòi hỏi nhiều hơn thế . Vương Nhất Bác hôn dọc từ ngực xuống bụng anh, tay theo môi mà lần tháo dây đai áo choàng tắm, hai vạt áo mềm mại trượt xuống hai bên hông phơi bày hết tất cả những gì riêng tư nhất của anh . Năng lực làm việc của lão quản gia rất tốt, chỉ đưa anh áo choàng tắm chứ không đưa đồ lót mà anh cũng thật sự không thắc mắc, cứ thế chỉ khoác mỗi tấm áo lụa mỏng này thôi . Vương Nhất Bác cười anh thật ngây thơ, ngắm thỏ con màu hồng phấn nằm ủ rũ trên bãi cỏ trong mắt Vương Nhất Bác lại là mỹ cảnh nhân gian, thật sự là người đẹp nên cái gì cũng đẹp . Trước đây chưa từng vì ai mà khẩu giao, ở trên giường cũng không thích chủ động nhưng lần này cậu lại có ham muốn nuốt trọn tạo vật đẹp đẽ ấy, giữ ở trong miệng đến khi nếm được mùi vị của Tiêu Chiến . Dứt khoát nghĩ là làm, bàn tay to lớn cầm lấy thỏ con vuốt ve khiến cho chủ nhân của nó bất giác buông ra tiếng rên rỉ hút mất nửa hồn Vương Nhất Bác .


"Ưm... a..."


Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ chuyển động nuốt ực một cái, không mất thêm thời gian mà vùi đầu vào giữa hai chân anh đem thỏ con một ngụm ăn trọn, khoang miệng ấm nóng giữ chặt bộ vị yếu ớt, cẩn thận thu răng lại tránh làm anh bị thương, môi lưỡi mềm dẻo liếm mút miêu tả chi tiết hình dạng khả ái của thỏ con . Vương Nhất Bác vừa dùng miệng thoả mãn anh, vừa ngước mắt lên xem phản ứng của anh, khoái cảm như cơn sóng từ thân dưới truyền lên khiến Tiêu Chiến sướng đến ngửa đầu ra sau, trong miệng đều là tiếng rên rỉ ư ư a a khó kìm nén . Nhận được phản ứng mãnh liệt từ anh, Vương Nhất Bác càng ra sức hút lấy thỏ con, Tiêu Chiến nhìn xuống mái tóc nâu trầm đang nhấp nhô giữa hai chân, bắp đùi trắng nõn run rẩy suýt chút nữa không chịu nổi mà kẹp lấy đầu cậu, anh cố gắng dùng tay đẩy đầu cậu ra, nếu thêm tí nữa thì anh sẽ ra trong miệng cậu mất, Vương Nhất Bác cũng không cố tình tiếp tục, nhả thỏ con ra, le lưỡi liếm lên mắt vật nhỏ một cái mới chịu buông tay sau đó lại chồm người lên hôn ngấu nghiến anh đến khi rời ra còn mang theo một sợi tơ ám muội, cậu dịu dàng vuốt tóc anh, hành động ôn nhu mà trước đây Vương Nhất Bác chưa từng đối xử với bất kì ai .


"Thoải mái không?"


"Đồ chết tiệt nhà cậu... hức !!!"


"Xem ra anh vẫn chưa chịu ngoan ngoãn nghe lời hm?"


"Sao tôi lại phải nghe lời cậu? Cậu là cái quái gì chứ, đồ không ra gì !!!"


"Để tôi xem xem lát nữa anh còn mạnh miệng được nữa không"


"Tưởng tôi sợ cậu chắc, cậu... Ưm ưm !!"


Không cho anh nói hết câu, Vương Nhất Bác cởi áo choàng tắm của mình, chỉ bằng một tay mà kéo cả hai cổ tay anh lên cao quá đầu giữ chặt, bản thân dạng hai chân ngồi trước mặt anh thừa cơ nhét đầu sư tử không nhỏ cho lắm vào miệng Tiêu Chiến . Anh trợn tròn mắt trừng cậu, miệng bị bịt kín không nói nên lời đành dùng cổ họng phát ra âm thanh kháng nghị, mặc cho anh phản đối, Vương Nhất Bác càng được đà đẩy sâu vào trong miệng anh, tự mình di chuyển ra vào, vài lần ấn quá sâu chạm đến tận cổ họng khiến anh bị nghẹn, hốc mắt phiếm đỏ chứa nước mắt vòng quanh . Vương Nhất Bác rút ra, sư tử dũng mãnh bóng loáng nước miếng trướng đến to dài nổi cả gân xanh, Tiêu Chiến nhìn thấy mà toát cả mồ hôi, cái thứ này cũng quá doạ người rồi .

Lúc Tiêu Chiến còn đang cảm thán thì bỗng thấy bên dưới mình lành lạnh, cửa huyệt khép kín bị một ngón tay mang theo gel bôi trơn luồn lách chen vào, anh giật mình lùi lại đụng cả đầu vào thành giường kêu au một tiếng, cậu một tay kéo eo anh lại, bàn tay bên dưới lại tăng thêm hai ngón tay trừu cắm nới rộng lỗ nhỏ, cảm giác lạ lẫm khiến Tiêu Chiến như lạc vào dục vọng, mới đầu là đau đớn sau dần lại cảm thấy đê mê làm cho anh muốn nhiều hơn, đòi hỏi vật to lớn hơn chiếm lấy anh . Vương Nhất Bác liên tục dùng ba ngón tay làm mềm huyệt đạo, chợt đụng phải một điểm gồ lên bên trong, móng tay gãi lên một cái thành công khiến Tiêu Chiến hét lên thất thanh .


"Aaa ~ đừng... đừng chạm chỗ đó"


Khuôn mặt đẹp trai nhếch lên khoé môi trái đắc ý, Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, với lấy lọ gel bôi trơn đổ một lượng lớn vào lòng bàn tay xoa đều từ gốc đến ngọn sư tử nhỏ, tách hai chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, cầm lấy phân thân nhấn phần đầu vào miệng huyệt phấn nộn . Vì được dạo đầu khá kĩ càng nên anh cũng không cảm thấy quá đau, ngược lại sâu trong anh cảm giác có chút ngứa ngáy, muốn có thứ gì đó xông vào cào rách nệm thịt đỏ tươi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác, khoé mắt phượng ngủ của anh nửa như quyến rũ mời gọi, nửa như uỷ khuất vì bị khi dễ nhìn cậu . Vương Nhất Bác không tránh được sức hấp dẫn quá trắng trợn liền trực tiếp động thân, một nhát nhanh chóng tiến vào sâu bên trong anh, huyệt nhỏ chưa từng bị khai phá lập tức co bóp mút chặt lấy dị vật xâm nhập, vách tràng nóng ẩm bao trọn lấy cự vật như khủng long bạo chúa, niêm thịt mềm mại còn có thể hoạ từng đường nét và chiều dài của nó . Tiêu Chiến đau đến ứa nước mắt, cắn môi nức nở nói với Vương Nhất Bác .


"Hức... Huhuhuu ~ đau chết tôi rồi !! Cậu mau đi ra ngoài đi, đồ ác độc ~ huhuu !!"


"Tôi còn có thể ác hơn thế đấy"


"Aaa ~ đừng mà... đau !! Đừng... đừng đâm vào nữa... sâu ... ư ~ sâu quá rồi !!"


Vương Nhất Bác không kiêng nể mà từng đợt từng đợt đâm vào trong anh, cắm ngập đến tận gốc rễ, chôn toàn bộ bản thân vào cơ thể Tiêu Chiến sau lại rút ra hơn phân nửa, lại dùng sức đẩy vào, tốc độ và lực độ càng ngày càng nhanh, mạnh mẽ cọ sát huyệt khẩu dần dần trở nên sưng đỏ tựa như sắp sửa bị xé rách . Tiêu Chiến cảm nhận như cậu sắp xuyên đến bụng anh rồi, miệng la hét đau đớn, tóc mai bết dính bện cả bên má, trên mặt toàn là nước mắt cho đến khi cậu đỉnh mạnh vào một nơi, tiếng khóc lập tức chuyển thành tiếng rên rỉ tiêu hồn, Vương Nhất Bác liền biết mình tìm trúng hồng tâm rồi, điều chỉnh tư thế ép sát anh, hai tay chống xuống giường, thân dưới tăng tốc nhắm thẳng một điểm mà đâm mạnh .


"Tiêu Chiến, tôi tên Vương Nhất Bác, gọi Nhất Bác đi"


"Ư ư... ha ~ Nhất... Nhất Bác"


Tiêu Chiến bị cậu nhấn chìm vào xung động khoái cảm quá mức chẳng còn biết gì, chỉ vô thức nghe theo lời cậu không qua bao lâu đã bắn ra, đôi mắt mất dần tiêu cự mà suýt ngất đi, chất lỏng đặc sệt dính đầy lên bụng anh, Vương Nhất Bác thấy anh bị mình làm đến bắn càng trở nên hưng phấn, hung hăng rút ra cắm vào chục lần mới thoả mãn ưỡn lưng trút hết tinh dịch vào huyệt nhỏ nóng bỏng, lấp đầy người dưới thân . Cao trào qua đi, Vương Nhất Bác lui khỏi cơ thể anh, kéo theo một dòng trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ chưa kịp khép miệng, nghiêng người chống tay nhìn người đang nằm mê man bên cạnh, tay mân mê gò má, đưa mặt đến hôn nhẹ rồi thì thầm vào tai anh .


"Ở lại bên tôi"


Chẳng biết Tiêu Chiến có nghe thấy không nhưng đúng lúc đó, hàng mi dài trên đôi mắt nhắm nghiền của anh lại khẽ lay động như là đáp lại lời thì thầm của Vương Nhất Bác .


...


Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa đánh thức, khó khăn ngồi dậy nhưng không cảm thấy trong người khó chịu, có lẽ đêm qua sau khi làm xong, tên mặt than kia đã tẩy rửa giúp anh, hừ, không biết hôm qua cậu ta đã lấy đi bao nhiêu thứ đều là lần đầu tiên của anh rồi, ôm lấy cái eo đau nhức lết ra mở cửa, thì ra là lão quản gia mời anh xuống ăn sáng . Tiêu Chiến thay đồ xong xuôi xuống lầu, không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh ngồi phịch xuống ghế trong phòng ăn, một bụng đầy tức giận . Lão Trịnh lấy tờ giấy ra đưa cho anh, cung kính nói .


"Tiêu thiếu gia, cậu chủ bảo tôi đưa cái này cho cậu"


Đang cáu nên anh không để ý xưng hô của lão quản gia gọi anh là thiếu gia – "Vương Nhất Bác gửi cho tôi?!! Cậu ta còn nói gì nữa không?"


"Cậu chủ không dặn dò gì thêm ạ . Cậu ăn sáng đi, tôi xin phép"


Tiêu Chiến mở tờ giấy ra, trên giấy là dòng chữ không tính là ngay ngắn nhưng vẫn rõ ràng, là nét chữ của Vương Nhất Bác .


                                                  Tiêu Chiến, từ hôm nay anh ở lại đây, mọi thứ tôi sẽ lo - Vương Nhất Bác .


Cả tờ giấy vỏn vẹn chỉ có từng ấy chữ, Tiêu Chiến nắm chặt trong tay, cái gì là "mọi thứ tôi sẽ lo"?? Như thế chẳng khác nào cậu ta bao dưỡng anh, còn đang sôi máu trong lòng đem 18 đời tổ tông nhà họ Vương ra xỉa xói thì điện thoại di động của anh chợt reo, là bố anh gọi tới .


"Chiến Chiến, mẹ con được cứu rồi"


Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn hỏi lại ông – "Bố, bố nói sao cơ, mẹ con làm sao?"


"Mẹ con, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, phải phẫu thuật gấp mà nhà ta không đủ tiền . Bố đang định liên lạc với con thì có người đến, nói là bạn con muốn giúp đỡ gia đình mình rồi liền đi đóng tiền phẫu thuật cho mẹ con"


"Bạn con? Người đó có nói tên là gì không bố?"


"Tên à? Hình như là Vương thiếu gia gì đó"


"Con biết rồi, bố chăm sóc mẹ giúp con, con sẽ thu xếp về sớm"


"Con đừng lo, ca mổ thành công rồi, cứ yên tâm ở trên thành phố mà làm việc nhé"


"Dạ, con sẽ gọi lại sau"


Tiêu Chiến cúp máy, mặt đầy nghi hoặc . Hôm qua, Vương Nhất Bác lợi dụng lúc người ta khó khăn mà giở thủ đoạn, đáng lẽ anh phải tức giận mới đúng nhưng giờ vì chuyện này mà Tiêu Chiến lại có suy nghĩ khác, có lẽ cậu không xấu xa như anh vẫn tưởng . Xem ra thỏ ngốc vẫn là thỏ ngốc, anh dường như đã quên mất rằng Vương Nhất Bác đã "bắt cóc" anh mang về, còn có ý định giấu anh đi .

Qua vài ngày, Vương Nhất Bác cũng không cấm anh ra ngoài dạo chơi nhưng đều cho người đi theo, anh cũng tìm hiểu về cậu qua lời kể của mọi người, hoá ra Vương Nhất Bác thật sự là đại ca xã hội đen nhưng cậu chỉ kinh doanh sòng bạc và quán bar chứ không dính đến ma tuý hay buôn người . Cậu tiếp quản gia nghiệp từ khi còn rất trẻ, bởi thế mà năm nay mới 23 tuổi đã khiến Vương gia ngày càng lớn mạnh, đến Chính phủ cũng phải e dè mấy phần .

Kể từ ngày ấy, đã gần 2 tháng rồi, chuyện chăn gối ngoài lần đầu tiên thì mấy lần sau cậu đều nhẹ nhàng hơn khiến anh có chút ngạc nhiên, Tiêu Chiến không cảm thấy đau đớn mà thay vào đó là sự thăng hoa thật sự khi làm tình, đôi lúc anh còn mong chờ để được cậu yêu thương . Mỗi lần ra nước ngoài, Vương Nhất Bác đều mua cho anh rất nhiều quà đem về, quần áo, trang sức... đắt tiền có mà mấy thứ nhỏ xinh vài đồng bên sạp vỉa hè cũng có, chỉ vì cậu nói "Tôi thấy nó hợp với anh", thật ra Tiêu Chiến chưa bao giờ nói cho cậu biết là cậu tặng cái gì anh cũng thích, cũng hết mực trân trọng nó .

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến cũng đã làm quen với cuộc sống ở đây, lão Trịnh quản gia rất quý anh, coi anh như con trai mà đối đãi, hầu hết mọi người trong nhà đều tốt với anh đương nhiên vẫn có vài người thì không, họ chỉ coi anh giống như những người bạn giường khác của Vương Nhất Bác, chờ thiếu gia nhà họ chơi chán thì sẽ đá anh ra ngoài . Có những lúc buồn chán, anh sẽ giúp người làm trong nhà mấy việc lặt vặt, tối đó khi đang lau bàn ăn trong bếp thì Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói chuyện túm tụm vang lên .


"Anh ta tưởng mình thật sự là thiếu phu nhân chắc, cả ngày cứ cười cười nói nói, nhìn phát ghét"


"Ừ đúng đấy, cũng chỉ nhờ khuôn mặt mà trèo lên giường của thiếu gia, có gì ghê gớm đâu cơ chứ"


Tiêu Chiến dừng động tác, mấy lời khó nghe vừa rồi đều lọt cả vào tai, nhìn xuống cái khăn trong tay, anh cười khổ, Tiêu Chiến đồng ý ở lại căn nhà này không chỉ vì muốn trả nợ cho mẹ mà còn vì... anh thích cậu . Đúng, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác - cái người bá đạo đã "bắt cóc" anh nhưng lâu ngày, anh phát hiện mình rung động vì những hành động, cử chỉ dịu dàng chẳng mấy khi thể hiện ra ví như hôn nhẹ trán anh rồi ghé tai nói "Chúc ngủ ngon", lúc ngủ kéo chăn lại ngay ngắn cho anh khi anh đạp chăn ra, anh nấu ăn cho cậu và lần nào cậu cũng ăn hết sạch, còn khen ngon hay chỉ đơn giản là cùng ngồi trên sofa xem TV, cậu để anh tựa đầu vào vai ngủ quên lại không nỡ đánh thức anh dậy... hoá ra Vương Nhất Bác không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, có lẽ Tiêu Chiến đã nhìn ra tâm hồn ấm áp của Vương Nhất Bác mà đem trái tim mình trao cho cậu . Còn đang chìm trong suy nghĩ, cổ tay Tiêu Chiến bị một lực không nhỏ kéo đi đến trước mặt hai người nọ vừa nói xấu sau lưng anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, là Vương Nhất Bác bất ngờ trở về từ lúc nào .


"Anh ấy chính là chủ nhân thứ hai ở đây . Hai cô đi gặp lão Trịnh lĩnh lương rồi cút khỏi Vương gia, đừng để tôi nhìn thấy hai cô thêm một lần nào nữa" – giọng Vương Nhất Bác có chút tức giận, quay sang anh – "Đây không phải việc của anh, sau này đừng có làm nữa"


Cứ thế mặc kệ tiếng khóc van xin của hai cô gái, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên phòng ngủ, lúc này anh mới nhận ra cậu đang bị thương, máu chảy ướt tay áo nhưng vì cậu mặc sơ mi đen nên không dễ nhìn thấy . Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa đối diện giường, còn mình thì nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương, lôi bông băng thuốc đỏ ra, cầm kéo thành thục cắt áo của cậu, tận mắt nhìn thấy miệng vết thương dù không sâu nhưng chảy rất nhiều máu . Tiêu Chiến xót xa, rơm rớm nước mắt sát trùng cho cậu, động tác cẩn thận tránh làm cậu đau, cả quá trình băng bó anh đều cúi đầu đến khi xong việc cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái . Vương Nhất Bác thấy lạ liền dùng tay không bị thương nâng mặt anh lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đầy nước mắt .


"Tiêu Chiến, anh sao thế?"


"Hức... cậu còn nói !! Vương Nhất Bác, vì sao mà lại bị thương hả?!!"


Vương Nhất Bác à một tiếng, cười như không có vấn đề gì nói – "Giải quyết linh tinh ở sòng bạc, không cẩn thận bị người khác quẹt phải thôi . Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, vài hôm nữa sẽ khỏi"


"Chảy bao nhiêu máu như thế mà còn không sao?!! Không sao cái đầu cậu !! Tôi không lo lắng cho cậu thì ai... " – Cái tật lỡ miệng của Tiêu Chiến vẫn là không sửa được .


"Anh lo lắng cho tôi? Tiêu Chiến, anh lo cho tôi đúng không?" – Vương Nhất Bác tưởng mình nghe lầm, cẩn thận hỏi lại .


"Ai.. ai thèm lo cho cậu" – Tiêu Chiến bối rối quay đi giấu gương mặt tèm lem nước mắt, đôi tai phản chủ vì xấu hổ mà dần dần đỏ lên .


"Tiêu Chiến, anh thích tôi không?"


"..." – Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời


"Còn tôi thích anh"


Anh bất ngờ, không tin vào tai mình, quay sang nhìn cậu lại nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác hoàn toàn nghiêm túc mà nói thích anh . Trong chớp mắt ấy, anh cảm thấy trong tim mình như có thứ gì đó vỡ oà, người mình thích cũng thích mình, Tiêu Chiến càng được đà thả nước mắt tràn mi, khóc nức nở nhào vào lòng Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác ôm lấy anh, vuốt lưng anh, dỗ anh nín khóc, sau một hồi chán chê, Tiêu Chiến mới rời khỏi cái ôm ấm áp, khịt khịt cái mũi hồng hồng, nghiêm chỉnh thẳng lưng nói chuyện với cậu .


"Vương Nhất Bác, em không lừa anh chứ?"

"Không lừa anh"


"Nhưng... nhưng họ đều nói anh chỉ là bạn giường của em, em chơi chán sẽ vứt bỏ anh"


"Có lẽ... lúc đầu đúng là có ý định như thế"


"Vương Nhất Bác, em..." – quả ớt nhỏ Trùng Khánh sắp bốc hoả


Mỉm cười cưng chiều, vươn tay lên vuốt tóc anh, cậu giải thích – "Thật ra hôm ấy đúng là em nhận nhầm anh thành MB, lại vừa vặn hợp ý em cho nên mới bắt anh về . Sau khi lên giường rồi mới phát hiện đó là lần đầu của anh, hơn nữa, anh thật sự rất đáng yêu lại ngây thơ không giống như bọn họ giả vờ . Em điều tra toàn bộ về anh, muốn giữ anh lại bên mình, biết mẹ anh bị bệnh liền bỏ tiền ra giúp đỡ để anh phải mắc nợ em, dù không bằng lòng cũng sẽ vì gia đình mà ở lại trả nợ cho em . Có thể nói em vừa gặp anh đã thích anh rồi, hiện tại một từ thích này có lẽ không đủ" – ngập ngừng một chút, Vương Nhất Bác mới nói tiếp – "Tiêu Chiến, em yêu anh, anh nguyện ý ở bên em cả đời nhé?"

*MB : Money boy

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy với anh, lại còn trực tiếp tỏ tình . Lúc trước ở cùng nhau cũng không nói nhiều thế, hầu như toàn là anh nói, cậu chỉ "Ừ" quá lắm thì gật đầu biểu thị đang nghe mà thôi . Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên bộn bề đủ loại suy nghĩ, cậu đối với anh là yêu thích thật lòng hay chỉ là qua đường? Thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau, nếu thật sự ở bên nhau sẽ ổn chứ? Còn bố mẹ anh, họ có chấp nhận chuyện này hay không? . Vương Nhất Bác thấy anh cúi đầu không trả lời, nghĩ là mình bị từ chối rồi, trong mắt không giấu được tia mất mát, nắm lấy tay anh, cười gượng .


"Thôi vậy, em thích anh không có nghĩa là anh cũng sẽ thích em, em không ép anh"


Vương Nhất Bác nói xong buông tay, đứng dậy đi vào phòng tắm, đi được mấy bước thì sau lưng lại rơi vào một vòng tay, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, mặt vùi vào vai cậu nhỏ giọng nói .


"Nhất Bác, anh không thích em, anh yêu em . Quãng đời còn lại mong em chiếu cố anh nhé"


Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói yêu cậu, tim nhảy trật mất một nhịp, đưa tay lên nắm lấy hai tay anh đang vòng qua eo cậu, bên má xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ nói với anh .


"Nhưng ở bên em rất nguy hiểm, anh sợ không?"


"Ừm... vậy sau này phải nhờ em bảo vệ tốt nam nhân của em là anh rồi"


Vương Nhất Bác quay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp của anh đáy mắt khoé miệng đều là ý cười, nụ cười rực rỡ nhất mà cậu từng nhìn thấy . Chẳng cần một ai nữa, Vương Nhất Bác chỉ cần có anh là đủ rồi, cậu ôm lấy người mà cậu yêu nhất, hôn lên môi anh khẽ nói "Được"


Tiêu Chiến, em không thể cho anh tất cả mọi thứ nhưng em sẽ cho anh tất cả thế giới của em .

Vương Nhất Bác, tương lai còn dài . Quá khứ gặp được em, hiện tại có em, tương lai chỉ muốn ở bên em . Cảm ơn sự nhầm lẫn hoàn hảo của em .


END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro