Chương 12: Mộng Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy nam nhân trước mắt có gì đó khác với Tiêu Chiến mình biết.

So với hiện tại thì khác biệt lắm.

Khí chất, ngoại hình có phần trưởng thành quyến rũ hơn.

Vương Nhất Bác tự đánh đầu mình, cái gì mà quyến rũ hơn, sao lại tự khen y chứ?

"Sao ngươi lại ở đây?"

Tiếng tiêu ngưng lại, mảnh rừng trở nên tĩnh lặng.

"Ngươi không nên ở đây mới đúng?"

Y tiến lại gần hắn, hắn muốn lui bước, đột ngột phát hiện mình bất ngờ không có cách nào cử động. Tiêu Chiến tiến đến trước mặt hắn, bàn tay áp lên má hắn, ngón tay chỉ lan khẽ vuốt, y cười ngọt ngào nhìn hắn, hắn càng thêm hoang mang rối bời, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Lợi dụng việc hắn không thể cử động, Tiêu Chiến đẩy hắn ngã xuống, bản thân ngồi trên người hắn, từ trên nhìn xuống, rất có cảm giác vương cơ ngự sủng, kiêu ngạo bá đạo lại quyến rũ mê hoặc vô cùng.

Khóe mắt y cong cong thích thú, y liếm môi và cúi xuống, bất chấp Vương Nhất Bác có muốn phản kháng la hét hay không, hôn cũng đã hôn rồi.

Kỳ lạ quá.

Vương Nhất Bác trộm nghĩ, khi người ở trên vẫn đè trên người hắn miệng lưỡi giao triền không dứt, cách y dẫn dụ người ta thật thành thục và đầy khoái cảm kích thích.

Rõ ràng là mơ, tại sao lại chân thực đến thế, ngay cả cảm giác cũng thực đến quái lạ.

Nhưng hắn lại vô thức đắm chìm, như thể đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra giữa mình và y.

Rồi hắn càng ngạc nhiên hơn khi y dừng lại, tách khỏi hắn, trên đầu y mọc ra hai cái tai cáo, sau lưng y là chín cái đuôi trắng điểm đỏ huyết ở cuối mỗi đuôi lớn động đậy. Hắn sốc trợn trừng mắt với y, còn y vẫn tiếp tục ở trên người hắn trêu đùa, y cởi áo hắn ra rồi liếm lên yết hầu của hắn, hắn run lên trong khoái cảm, vừa sợ vừa thấy kích thích muốn nữa.

"Khiến người ta muốn ngủ cùng là lẳng lơ, khiến người ta muốn yêu là phong tình. Vậy Vương Nhất Bác, ngươi của bây giờ có yêu ta hay không?"

Hắn thật muốn đẩy y ra khỏi người mình, thế nhưng bản thân không có chút sức lực nào. Hắn không thể nói gì cả, chỉ có thể dùng mắt mình cố gắng thanh minh biện bạch.

Tiêu Chiến không quan tâm tới việc hắn muốn phản kháng, y lại cắn nhẹ lên lồng ngực hắn tiếp, bàn tay lại nghịch ngợm di chuyển đến cấm địa. Y kéo xuống lớp y phục hững hờ mỏng manh, để lộ ra hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ bi thương trên lớp da trắng mềm, vòng eo tinh tế, những phần cơ không kém phần nam tính của y.

"Ta muốn thử xem hương vị người trẻ tuổi sẽ như thế nào?"

Vương Nhất Bác miệng lưỡi khô nóng, phía dưới càng khổ sở hơn khi bị cặp đào vĩ đại kia cọ cọ tới lui, hắn thật muốn khóc thét, hắn nghĩ mình tiêu chắc trong tay cái tên hồ ly này rồi, một thân trinh nam thuần khiết coi như mất, hắn còn chưa sẵn sàng cho chuyện này, nếu có cũng nên là hắn chủ động nếm trải, vậy nhưng khi y muốn đi xa hơn thì bất ngờ bị một thế lực túm ra xa khỏi người hắn.

Tiêu hồ ly bị một nam nhân khác túm vác bên hông gã, gã ta giống y hệt hắn, ngoại trừ việc có mái tóc bạch kim như ánh ban mai với đôi mắt xanh lục lạnh lùng đầy uy nghiêm như nhìn thấu linh hồn vạn vật.

Gã ta đầy giận dữ nhìn xuống Vương Nhất Bác, kẻ vốn đang là nạn nhân bị quấy rối của yêu hồ trong tay gã.

Thật sự đấy, ngươi giận dữ nhầm người rồi.

Khi Vương Nhất Bác hãy còn đang bối rối với sự tình trước mắt, gã nam nhân kia lại trừng mắt với yêu hồ đang bị mình vác, dù bị phá đám nhưng y trông vẫn khá vui vẻ, thậm chí còn hồn nhiên rảnh rỗi trêu ghẹo gã:

"Sao thế? Ghen hả? Ta ngủ với hắn hay ngươi vẫn giống nhau mà?"

"Không giống."

Gã đanh giọng nói, dùng lực vác y lên vai, đánh vào mông y một cái rõ vang.

Cặp mông đào tròn mọng vang tiếng chắc nịch rất uy tín.

"Ngươi dám đánh ta?!! Ngươi chết chắc rồi!"

Tiêu hồ ly giận hờn quát lớn, bắt đầu giãy ra phản kháng nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng tay hắn.

"Hừ! Bây giờ cho ngươi ăn uống no đủ."

Gã ta nói xong lại trừng mắt sắc lạnh nhìn xuống hắn, như thần linh nhìn xuống con kiến nhỏ bé.

"Cút khỏi đây. Đi mà tìm người ngươi nên ở bên đi. Đừng động vào người của bổn vương."

Cuồng phong nổi lên dữ dội, đôi mắt xanh lục ôn hòa lại lạnh lùng cao ngạo kia tỏa sáng như những viên ngọc lục bảo cao quý, đôi mắt như thấu tỏ tất cả vạn sự nhân sinh, đôi mắt của kẻ đã trải qua tháng năm thăng trầm, lạnh lẽo trầm lặng và kiêu ngạo, thế nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến lại chỉ có cưng chiều và dịu dàng.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu chuyện gì đã tỉnh lại trên giường của mình, hắn thở dốc, hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh, dẫu biết là mơ lại quá chân thực khiến hắn khiếp nhược.

Hắn hoàn toàn không để ý trên ngực mình vô duyên vô cớ lưu lại vết cắn không nên xuất hiện kia do Tiêu Chiến trong mơ để lại.

Cảm giác những cái đuôi hồ ly kia nghịch ngợm mơn trớn, cảm giác đôi mắt xinh đẹp câu dẫn hồn phách không ngừng hiện hữu, hắn rùng mình, hắn cảm thấy Tiêu hồ ly giống như đang hiện hữu, quấn lấy hắn, trêu đùa hắn, thì thầm bên tai hắn, nũng nịu gọi tên hắn.

Sự chân thực khiến hắn hoang mang liệu có thật là mơ hay không?

Vương Nhất Bác giống như kẻ điên chạy tới nơi Tiêu Chiến ở.

...

Tiêu Chiến mới tỉnh lại sau giấc mộng đẹp, nghe bên ngoài nhốn nháo, y còn muốn hỏi A Mộc xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác bất ngờ xông vào.

"Tiêu Chiến!"

"C-Cái gì vậy?" Y giật mình phản ứng, phản xạ tự mình che chắn lại phần hở trên cơ thể.

"Thất lễ rồi!"

Y còn chưa mặc xong y phục chỉnh tề, hắn lại nhào tới vạch lý y của y ra, thậm chí còn ngang nhiên đi ra sau rờ mó cặp mông tròn trịa đẹp đẽ của y bóp bóp nhiệt tình.

Khi y đang bốc lửa muốn điên, hắn lại thở phào nhẹ nhõm nói:

"May quá, không có đuôi hồ ly thật."

"Ồ..."

Hắn lại vòng ra trước ngực y xem, sờ sờ tìm kiếm như đúng rồi. Tiêu hồ ly trong mơ có hình xăm hoa bỉ ngạn trên ngực, Tiêu Chiến ở đây đương nhiên không có, chỉ có cơ ngực săn chắc với làn da trắng mịn như sữa dê của y thôi, vậy nên nó càng khiến hắn an tâm hơn.

Hắn lại sờ lên trên đầu y, không có cả tai cáo.

"Không phải thật."

"Không phải thật cái gì?"

"Không phải hồ ly biến thành này. Tiêu Chiến, ngươi có phải hồ ly biến thành không? Hay hiện nguyên hình đi, ta không ý kiến gì đâu."

Huyền Quốc không bài xích hồ ly, ngược lại còn coi hồ ly là linh vật bảo hộ quốc thái dân an. Từ hàng trăm năm trước cũng có truyền thuyết thánh tử là yêu hồ hóa thành, dẫn dắt quân vương thành minh quân, tạo nên thái bình thịnh trị, bởi vậy không ai được săn giết hồ ly.

Tuy nhiên vì yêu hồ vẫn là những sinh vật mang tính mê hoặc lòng người, xinh đẹp thanh thuần tới kiều diễm điên đảo, vậy nên có những kẻ đi dụ dỗ người khác vẫn hay bị mắng hồ ly tinh.

"Đồ biến thái!!!"

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, tức run người hét lên.

Vương Nhất Bác nói năng không khác gì kẻ điên trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xấu hổ nhục nhã thành giận, nắm đấm siết chặt, một quyền thụi vào bụng hắn, dùng nội lực mạnh mẽ đấm hắn bay qua cửa sổ, vừa vặn trúng luôn Cao Dương hóng chuyện.

"C-Cô gia!"

A Mộc khiếp sợ kêu lên, Huyền Bích thì chỉ có chết lặng quan sát tất cả mọi chuyện.

Cô gia lại đấm bay thiếu gia rồi.

...

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là tối của ngày hôm ấy, thuộc hạ của hắn nói sau khi bị Tiêu Chiến đánh, cả hắn với Cao Dương đều bất tỉnh nhân sự.

"Vậy sao?"

"Vâng. Phu nhân và lão gia trách phạt chưa hết cô gia lại đấm ngất ngài nên lệnh chăm sóc ngài khỏe lên mới tha, đương nhiên cũng phạt cô gia tiếp rồi ạ."

"Phạt gì?" Hắn lo lắng hỏi.

"Phạt chép kinh Phật hai lần thôi ạ. Chép cũng chép xong rồi.

"May quá." Hắn thở phào "Vậy cô gia đâu?"

"Ngài ấy đang đi làm cháo cho ngài ạ."

"Cao Dương thì sao?"

"Vẫn đang bất tỉnh nhân sự, tuy nhiên cả người không bị thương nặng gì ạ. Chỉ là chịu đả kích, thân thể hơi yếu ớt nên mới bất tỉnh."

"Vậy cũng tốt."

"Dạ?"

"Không có gì. Ngươi lui xuống trước đi."

Thuộc hạ hắn nghĩ chắc mình nghe nhầm, thái độ lạnh nhạt khi biết Cao Dương công tử có chuyện thật không giống Vương Nhất Bác thường ngày.

Cao Dương được hắn yêu thương trân quý hết mực, nâng niu trong tay nào khác gì trân bảo quý giá, việc y bị thương cũng có thể làm hắn đau lòng.

Có gì đấy đang thay đổi trong âm thầm và lặng lẽ ở Vương phủ.

...

Đến giờ dùng bữa, Tiêu Chiến cùng nha hoàn bưng cơm lấy trà hầu hạ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác len lét quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, vẫn là gương mặt đẹp hội tụ tinh hoa phong hoa tuyết nguyệt điềm tĩnh bình thản, hắn lại cảm nhận được âm u bão tố nhẫn nhịn trong đôi mắt lạnh lẽo trầm tĩnh kia, không nhịn được thấy rùng mình nổi da gà da vịt lên.

"Mẫu thân lại phạt ngươi sao?"

"Ừm, phạt quét tước dọn dẹp và nấu ăn cho ngài như người làm trong phủ, y phục cũng không được mặc của cô gia trong phủ."

"Cái gì?"

"Ngài nghe rồi đấy."

Tiêu Chiến mặt lạnh tanh bày biện thức ăn ra bàn, cũng không có ý định ngồi xuống chung mâm dùng bữa với hắn.

"Ừm... Ngồi ăn đi?"

"Ta không đói."

"A nào?"

Vương Nhất Bác không sợ chết không muốn từ bỏ, gắp một miếng sủi cảo đưa tới trước miệng Tiêu Chiến, tay còn cẩn thận hứng cho y.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi: "Không biết tướng quân có sở thích như này, ngài nên cùng Cao Dương làm chuyện này đi."

"Vất vả rồi, không ăn thật sao?"

"Nhờ phúc của ngài, bụng ta no căng từ sáng đến giờ rồi ạ."

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, tự dưng yếu đuối thấp cổ bé họng hẳn đi, ngượng ngập mở lời:

"Ta, đầu óc ta thiếu tỉnh táo. Ta mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, bị dọa sợ nên mới làm như vậy chứ không phải ta muốn làm gì ngươi đâu."

"Không sao, không xảy ra chuyện ta mới không biết phu quân của ta tâm tâm niệm niệm nghĩ ta là hồ ly tinh đến Vương phủ làm loạn."

Ngữ khí chanh chua trong nụ cười thân thiện này, thực sự là một đòn đau kinh khủng. Vương Nhất Bác cuống cuồng xua tay, cố gắng giải thích một cách vô nghĩa:

"Ta không có nghĩ vậy. Thật đấy."

Tiêu Chiến lại im lặng không nói gì nữa, Vương Nhất Bác càng rơi đi vào ngõ cụt bế tắc, tự mình đi vào điểm chết, đau đầu không biết nên làm sao mới phải.

Khó khăn lắm mới hòa hoãn quan hệ đôi bên, bây giờ lại thành một mớ tơ vò rối rắm.

"Sao thế? Lại cãi nhau sao?"

Hắn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cả người cứng đờ khi cảm nhận được lông mềm miết miết bên gò má y, hắn trúc trắc quay đầu về phía Tiêu Chiến, thế mà lại thấy Tiêu hồ ly yêu diễm lả lơi đáng sợ trong mơ, hắn dụi mắt hai cái, vẫn là Tiêu Chiến hồ ly mỉm cười tà mị đứng đó.

Cái đuôi hồ ly quấn lấy tay hắn, chiếc lông mềm xù xù thật khiến người ta yêu thích, muốn vùi trong cái đuôi lông mềm ấm áp đáng yêu của y.

Nhưng quan trọng sao?

Vương Nhất Bác lại kinh sợ lăn ra ngất tiếp rồi.

Còn Tiêu Chiến chẳng hiểu hắn lại phát điên cái gì, tự nhiên hoảng sợ há hốc nhìn mình, sau đó lại lăn đùng ra đất ngất xỉu, dọa tất cả mọi người thiếu chút hồn bay phách lạc, nhốn nháo hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro