Chương 15: Không Thể Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mới mấy ngày trước còn khẩu chiến cùng Vương Nhất Bác, nghĩ thế nào sống chết đều không muốn cùng hắn chung đụng một chỗ, nay lại phải bất lực một mình chăm sóc hắn.

Vương Nhất Bác không cho phép ai tiếp xúc với hắn ngoại trừ y, Tiêu Chiến tự nhiên phải đảm nhiệm việc dỗ hắn ngủ, dỗ hắn ăn. Kể từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại đã bám dính y như thế, dính y như một tiểu hài nhút nhát chỉ biết bám lấy mẫu thân cầu che chở.

Hắn đã ôm y một lúc rất lâu sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn tỉnh dậy chỉ hỏi Tiêu Chiến có bị thương ở đâu không, có khỏe không, nếu không có vấn đề gì thì buộc phải ở cạnh hắn, ở trong tầm mắt hắn không được đi đâu lung tung, hắn nói như thể hắn sợ y sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn ngay tức khắc.

"Tướng quân, có vẻ đầu óc ngài hơi hỗn loạn. Người ngài cần ở đây nên là Cao Dương, phải không? Ta là Tiêu Chiến, ngài có nhận ra không?"

Vương Nhất Bác chôn mặt trong lồng ngực Tiêu Chiến, dùng giọng mũi nũng nịu:

"Mùi này là của A Chiến mà. Ta biết."

Tiêu Chiến nổi da gà, tên khùng này nói năng nhăng cuội xằng bậy thật sự, dí mặt vào ngực y hít hà không nói, cứ phải nói ra cái lời biến thái lưu manh thế mới được.

Cái gì mà dựa vào mùi liền biết, ngươi còn chẳng phải cẩu thật sự.

Tiêu Chiến mỉm cười, cái tay tàn ác bẹo má sữa của hắn:

"Ngài không cần ăn uống sinh tồn cũng được nhưng ta cần ăn. Ngài cứ thế này ta rất khó chịu."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng buông tha cho Tiêu Chiến, y thầm cảm tạ thần minh may mắn tách được khỏi hắn một lúc, hắn lại lẽo đẽo theo sau bóng y. Y muốn nổi cáu hắn thật phiền phức, thế nhưng vừa muốn quay ra mắng hắn rốt cuộc bày trò gì cứ phải dính nhau như sam, y thấy đôi mắt ủ rũ cún con của hắn, bản năng yêu thương chúng sinh vạn vật trỗi dậy, lại động lòng thương xót không mắng hắn nữa.

Chỉ mắng khi hắn dám nói muốn theo y cả lúc y muốn đi vệ sinh.

Ngay cả ngủ cũng không được tách riêng ra, nếu y định nhăn nhó cắm cảu muốn tách riêng ra thì Vương Nhất Bác tự có cách của hắn buộc y phải ở lại bên cạnh.

"Tướng quân, ngài đã hứa với ta trước đó sẽ không ép ta ở chung một chỗ?"

Vương Nhất Bác tỏ ra rầu rĩ, hắn rũ mi, đôi mắt sắc lạnh trầm ổn ngày thường biểu tình buồn rười rượi, nháy mắt chớp thành đôi mắt cún con dầm mưa đáng thương:

"A Chiến ghét ta thế ư?"

Tiêu Chiến bình thường chỉ thấy việc dùng đôi mắt cún con khẽ chớp vậy thật buồn nôn, nếu ở kiểu người từng tắm máu sa trường, từng lạnh lùng kiêu ngạo thái độ với y như hắn làm càng thấy ghét bỏ kỳ thị hơn, thế quái nào bây giờ thấy Vương Nhất Bác tỏ ra yếu đuối, dùng đôi mắt long lanh yếu mềm kia nhìn mình, y lại tưởng tượng ra phía trước mắt thật sự là con cún khổng lồ đang cầu y dỗ dành che chở.

Và y thật khó để làm ngơ những thứ đáng yêu và tội nghiệp.

"Không là không."

Rất tiếc, Tiêu Chiến vẫn đủ tỉnh táo kháng cự lại Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác càng tỏ ra thất vọng, hắn nắm lấy áo Tiêu Chiến, dùng dằng năn nỉ ỉ ôi.

"Chúng ta bây giờ là những người rất thân thiết, cực kỳ thân thiết đó. Tiêu Chiến vì sao không muốn ngủ cùng ta."

"Ta quen ngủ một mình rồi, thưa tướng quân đại nhân. Nếu ngài muốn có người bồi ngủ thì có người sẵn lòng đấy."

"Ta không muốn. Muốn Chiến Chiến cơ. Năn nỉ năn nỉ đó."

Vương Nhất Bác bán manh tội nghiệp nhì nhèo đòi làm nũng với Tiêu Chiến, bình thường thì Tiêu Chiến đã chê cực mạnh việc một tên nam nhân hơn hai mươi cái xuân rồi còn đòi bán manh nhõng nhẽo đòi sủng, kinh khủng y còn muốn ọe tại chỗ, thế mà hắn làm thì tự dưng thấy đáng yêu kì lạ.

Sắc đẹp quả là tội lỗi, vậy nên Vương Nhất Bác thì là đại tội luôn rồi.

Y thật sự muốn oán thán lão thiên cho Vương Nhất Bác một gương mặt đẹp như cún khổng lồ lại mang trái tim nhỏ bé đáng yêu. Cho hắn một nhan sắc cao lãnh nhưng cũng có thể thấy nét mềm mại ngọt ngào của thiếu niên, cho hắn vẻ đẹp tương phản đầy quyến rũ và hút hồn, vậy nên mới khiến y dao động.

Sao Vương Nhất Bác có thể đáng yêu như một chú cún con thế nhỉ?

Trái tim y xôn xao và dao động trong bối rối.

Y thầm thở dài ngao ngán cái lòng thương vô bờ của y, y đầu hàng với hắn, dịu giọng mở lời đáp hắn:

"Vậy ta sẽ ở cạnh ngài đến lúc ngài ngủ say, được không?"

"Ta muốn kể cả khi thức dậy, Chiến Chiến là người đầu tiên ta thấy."

"... Được rồi. Ngoan ngoãn đi ngủ đi. Ta hứa sáng mai khi ngài thức dậy ta sẽ là người đánh thức ngài. Hãy cứ yên tâm say giấc, ta bảo đảm đó."

"Ta muốn nắm tay." Vương Nhất Bác chìa tay ra, nũng nịu "Được không, Chiến Chiến? Chỉ một lát thôi cũng được. Ta sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu."

"Được."

Tiêu Chiến ở bên cạnh giường, nắm tay Vương Nhất Bác, dịu dàng dỗ hắn ngủ.

Y tự dưng nghĩ, giá như phu quân y đáng yêu thế này mãi thật tốt, cuộc sống của y trong phủ tự dưng sẽ càng tốt hơn, không cần thấp thỏm lo âu tai bay vạ gió từ Cao Dương, có chỗ đứng chắc chắn thực sự ở trong phủ ngoại trừ việc thành con cờ để đối phó Cao Dương bởi phu thê quốc công, cũng không cần phiền muộn hắn sẽ vì ái tính đối đãi mình bất công.

Y không giận Vương Nhất Bác muốn bênh vực Cao Dương, y có thể hiểu cho hắn, bởi lẽ yêu ai sẽ tin người đó vô điều kiện, yêu một người chính là chấp nhận, bao dung, che chở người đó. Vì vậy việc hắn muốn bảo vệ Cao Dương và bênh vực chở che Cao Dương khi động tới y là rất bình thường.

Dù sao đâu ai giữ được lý tính khi yêu.

Y chỉ buồn cho bản thân y.

Vì dù hắn muốn che chở bênh vực cho sự xấu tính vô lý của Cao Dương, hắn không nên buộc tội y ngay tức thì mới phải. Không nên hừng hực tìm tới y rồi buộc tội y nhue thể y thực là xấu xa. Hắn không nên tự dưng chụp mũ oan như cố tình động tới Cao Dương lên đầu y mới đúng.

Hắn muốn ưu ái Cao Dương, y có thể chấp nhận, y không yêu hắn, vậy nên y sẽ không hề đau xót thương tâm phu quân mình thích thiếp phu hơn chính phu.

Chẳng qua ưu ái hơn cũng nên có giới hạn, hắn có thể an ủi Cao Dương hãy bình tĩnh và hắn sẽ tìm hiểu, tìm bằng chứng chẳng hạn, hắn không làm đã đi nói y rồi luôn nhắc nhở y hãy giữ đúng phận,

Cho dù không thể yêu y, thương y, vậy thì ít nhất cũng nên nghe y nói trước mới đúng, hà cớ gì buộc tội y ngay.

Y chỉ buồn thế mà thôi.

Y vuốt ve má sữa dễ thương của Vương Nhất Bác, khi hắn ngủ thật ngoan ngoãn đáng yêu biết bao, y thở dài.

"Tuy không hiểu tại sao bây giờ ngươi ghét Cao Dương hay sợ y như vậy, nhưng giờ ta thực sự thấy ngưỡng mộ và thích thú việc được ưu ái bởi một ai đó. Có lẽ ta đã hiểu tại sao Cao Dương khao khát độc sủng, bởi vì được bao dung chấp thuận, vì được ai đó bất chấp che chở thật sự vui vẻ bao nhiêu."

"Đợi đến khi ngươi tỉnh táo lại rồi, ta sẽ lại là kẻ chẳng được ai yêu thương, coi ta là độc nhất mà nâng niu quấn lấy nữa."

...

Ánh bình minh dần ló rạng sau những rạng mây, thổi lên sức sống cho nhân gian, báo hiệu lại một ngày đến và một ngày đi, có người vẫn yên giấc, có người tất bật chuẩn bị hàng quán đi kiếm kế sinh nhai.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thấy Tiêu Chiến an tĩnh ngủ say bên mình, khóe miệng giương cao, đôi mắt nhìn y vừa sủng nịch vừa xen lẫn xót thương.

Hắn bây giờ đã hiểu tại sao mình cứ thấy Tiêu Chiến lại không nhịn được muốn quản y.

Hắn không thể nói rằng hắn đã nhớ lại ký ức kiếp trước.

Chuyện khó tin như trùng sinh có thể nói rõ được, khéo Tiêu Chiến còn nghĩ hắn đầu óc vấn đề, mọi người sẽ nghĩ hắn bị Tiêu Chiến đánh hỏng tới thần kinh luôn rồi.

Ít nhất thì hắn vẫn còn cần chút mặt mũi, không làm ô danh chiến thần của hắn.

Hắn yên lặng, mỉm cười xót xa, bàn tay không kiềm được cầm vuốt lọn tóc mềm mượt của y.

Đây là người duy nhất ngoại trừ thân sinh phụ mẫu, người hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thích, là người nguyện ý vì hắn chết đi.

Trái tim nam nhân thật thuần khiết và cao thượng, khiến hắn tủi hổ chẳng dám nhìn thẳng vào y, khiến hắn cũng thật muốn mặt dày deo bám y ngàn đời ngàn kiếp, yêu y, sủng y, muốn lấy mạng của mình vì y, nguyện vì y đương đầu thế gian.

Nếu không phải vì hắn, Tiêu Chiến hẳn đã không phải sống một cuộc sống nhàm chán vô vị, không phải ra đi khi còn trẻ.

Sống mũi hắn cay cay, đôi mắt mờ đi vì sương phủ, cảm tạ thần minh đã thương xót hắn, cho hắn cơ hội trở về bù đắp nam nhân đáng thương này.

Hắn nợ y một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, còn nợ cả một đời.

Hắn tự mắng mình kiếp trước thật ngu ngốc, không biết trân trọng đối phương còn để y bị kẻ địch giết chết, bản thân lại lực bất tòng tâm không thể cứu y, không thể quay đầu, hại nhà tan cửa nát vì cõng rắn vào nhà.

Cao Dương đáng hận, kiếp trước hắn vì y mà đối y ngang chính phu, làm Tiêu Chiến ít nhiều bị hạ nhân chê cười, nói y chẳng qua là cái bình hoa hữu danh vô thực. Hắn vì y mà không tốt với Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến thiệt thòi, sau đó bản thân phải thấy Cao Dương bắt tay với người khác hại mình nhà tan cửa nát, còn muốn độc chiếm cả hắn, bắn chết Tiêu Chiến.

Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không để tướng quân phủ và phủ quốc công bị Cao Dương hại chết, càng không để Tiêu Chiến chịu khổ chịu thiệt.

Bây giờ giả ngốc bán manh trước, hắn biết Tiêu Chiến rất dễ mềm lòng, chiếm được tình yêu và tin tưởng của y. Còn Cao Dương thì từ từ chiên luộc không muộn.

Hắn thơm lên trán Tiêu Chiến, lòng hạ quyết tâm, đời này tuyệt đối không cô phụ Tiêu Chiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro