Chương 21: Không Kỳ Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Chiến, huynh đừng giận nữa. Việc này là do ta tắc trách, nếu huynh còn bất mãn cứ nói ta..."

"Ta không có kỳ vọng nên sẽ không có bất mãn, người cứ yên tâm." Tiêu Chiến híp mắt cười cười "Ta cũng quen mấy chuyện bị cướp còn bị ụp nồi mấy tội danh này rồi. Không sao. Nếu người có ý định quan tâm Cao Dương công tử kia ta cũng có thể thông cảm. Ta là nam tử, sẽ không vì mấy cái viên đá mà hạnh họe hay ấm ức gì."

Vương Nhất Bác cười khổ, giọng nói nghe như không giận, thực tế rõ ràng có giận dỗi đùng đùng. Hắn của ngày trước có thể sẽ thấy chướng mắt với cái điệu bộ hờn dỗi không chịu hạ nước này của Tiêu Chiến, thật sự không biết nghĩ cách lấy lòng người ta để củng cố địa vị gì hết.

Thế nhưng chính vì y đơn giản vậy mới khiến hắn muốn yêu y thật nhiều.

"Ta nhận sai với huynh rồi, cũng đã hạ lệnh phạt rồi nên huynh đừng giận nữa nhé? Mấy chuyện này do ta còn chưa xử lý sạch sẽ. Huynh yên tâm, huynh vẫn mãi là chính phu của ta, là vương phi của phủ này. Ai bất kính với huynh là đụng vào ta. Đụng vào ta, ta sẽ không tha. Huynh không hài lòng cái gì thì cứ nói với ta, đừng im lặng chịu đựng. Huynh có quyền mà."

Vương Nhất Bác giật giật tay áo của y, ngọt ngào dỗ dành Tiêu Chiến. Nếu bây giờ y vẫn không đi xuống cái bậc thang hắn đưa ra, chắc sẽ không thể tốt đẹp hơn được, kẻ ngốc cũng biết nên làm gì. Y không phải kẻ không hiểu lý lẽ, Vương Nhất Bác chịu ra mặt xử cho y là cho y mặt mũi rồi.

Thái độ của phu quân sẽ quyết định tới cả cái uy của thê tử, từ đó cho hạ nhân và người xung quanh biết mình có bao nhiêu phần được coi trọng.

Vương Nhất Bác cho y cái này, y có lẽ không nên căng thẳng với hắn quá. Đối với một kẻ nhà mẹ đẻ còn không có khả năng chống lưng cho y, mặc kệ y không quản, sau này tương lai còn chưa chắc có hòa thuận vì có Cao Dương hay không, hắn thì có thể do nhất thời hứng thú mới mẻ mới vậy, y cần biết tiến biết lùi mới dài lâu.

"Ừm. Ta biết rồi. Đa tạ."

Hắn hơi bị không vui trước Tiêu Chiến khách sáo vậy, cứ như người dưng xa lạ, bẹo má y, ước cái má này có thêm tí thịt nữa bẹo mới đã.

"Huynh ấy, cái gì cũng nhịn. Không vui cứ nói không vui. Có phu quân ở đây chống lưng cho huynh, quậy một chút cũng không sao. Ta sẽ thay huynh xử lý tất cả, miễn huynh vui là được."

Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn, không hiểu Vương Nhất Bác có biết mình đang làm cái gì, đang nói những gì hay không nữa. Hắn có thể tôn trọng y và nể mặt trưởng bối mới vậy, không có nghĩa hắn sẽ tùy ý cho y mượn danh hắn làm việc. Hắn nói thế này, dẫu biết chỉ là lời sáo rỗng vui tai, dẫu biết không nên tin tưởng quá sâu, Tiêu Chiến vẫn đã thấy vui vẻ, không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ thật lòng.

Đây là lần đầu tiên có người nói với y rằng cứ quậy chút không sao, sau lưng vẫn sẽ có người dọn dẹp tàn cuộc cho y, chống lưng cho y.

"Ta biết rồi. Cảm ơn ngài."

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thực sự chịu đựng khổ cực quá nhiều. Bề ngoài làm con thỏ năng động hoạt bát, xù lông không biết trên dưới gì, thực ra là do sợ hãi vì không có gì để bảo hộ cho bản thân khỏi tổn thương bên ngoài.

Ít nhất thì y không quá ưu sầu phiền khổ gì, thế cũng tốt. Một đời ngắn ngủi, cứ bị vây hãm bởi những suy nghĩ và cảm xúc không vui vẻ không tốt.

"Tiêu Chiến."

"Gì thế?"

"Cấm trèo tường lẻn ra ngoài mua đồ ăn lúc tối nhé. Đi cửa chính đi."

"..."

Ta sẽ suy nghĩ còn đâu cứ gật đầu đã.

...

Tiêu Chiến rất ít khi mặc y phục đẹp hoa lệ hay sắc sảo. Y thường chọn những trang phục có phần đơn giản nhẹ nhàng hơn, nói là thuận tiện di chuyển.

"Chủ tử, hiện tại vương gia đang vui vẻ với người. Hay là người đổi sang sắc phục tươi tắn chút, cùng ngài ấy đi dạo? Nô tài nghĩ vậy sẽ không tồi lắm."

"Ta biết ngươi có ý tốt. Chỉ là chưa cần thiết. Cứ để cho hắn ngán ngẩm thêm một chút rồi thay đổi sau cũng được. Không vội."

Cao Dương trẻ tuổi thích dùng y phục tô điểm bản thân như những đóa hoa sắc sảo mặn mà, quyến rũ lòng người. Vốn dĩ y rất đẹp, muốn làm vậy cũng không sao, y có quyền làm vậy.

Và Tiêu Chiến muốn lợi dụng điểm này để thu hút Vương Nhất Bác. Hắn sau khi mải mê ngắm đóa hoa rực rỡ mê hồn của mùa hè, hắn sẽ cần được làm dịu bởi một làn gió trong lành đem theo vẻ đẹp của xuân sớm trỗi dậy từ làn tuyết đông lạnh.

Sẽ thế nào nếu một người luôn ăn mặc giản dị tầm thường, nhạt nhẽo trở nên lộng lẫy mê hoặc? Mọi người đương nhiên sẽ bị sự tò mò dẫn dắt.

Vương Nhất Bác sẽ không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác là phu quân của y, sự chú ý của hắn chỉ cần trên người y là đủ. Nếu hắn yêu Cao Dương thật lòng thật dạ, mỹ nhân có khỏa thân trước mắt hắn chẳng là gì, không gì có thể lay động hắn. Còn không thì hắn sẽ chỉ muốn ở cạnh một người luôn có thể kích thích sự mới mẻ trong hắn và làm hắn nghiện chết sự tồn tại của người đó.

Tiêu Chiến không có ý định chia rẽ cặp đôi uyên ương này, y chỉ muốn đảm bảo cho Vương Nhất Bác thấy rằng y là chính phu của hắn, y sẽ không để mình nhàm chán mờ nhạt đến mức hắn chẳng xem y là ai. Và Cao Dương có thể nên biết thân biết phận hơn khi cứ luôn muốn thách thức giới hạn của người khác.

Muốn chinh phục hay thu hút một người, ngoại trừ nhan sắc cùng độ phù hợp quan điểm nhân sinh, các yếu tố khách quan như môn đăng hộ đối, cần phải biết kéo biết đẩy, biết tiến biết lùi.

Tiêu Chiến có thể nhìn ra sự hứng thú đáng yêu của Vương Nhất Bác mỗi khi hắn nhìn y, đó là vì y cho phép hắn lại gần y vậy.

Nếu không, y sẽ không để hắn hứng thú quan tâm y nửa phần.

Vương Nhất Bác ngốc, ca đây ăn trước ngươi sáu năm đấy. Cứ để ca dụ hảo cảm của ngươi cao cao chút, sau này đợi thời điểm thích hợp ca sẽ đá ngươi.

"Chủ tử, nô tài lắm lời nhưng có vẻ vương gia thật sự quan tâm người, không giống kiểu hứng thú nhất thời."

"Hắn cũng mê Cao Dương đến náo đòi nạp làm trắc phu đấy thôi? Bây giờ còn không phải chiến tranh lạnh không thèm đoái hoài sao. Ta có thể giữ cho vương gia mức độ hứng thú ổn định, thời gian về sau chúng ta mới có thể ăn ngon ngủ kỹ. Ta không có ý định chia rẽ bọn họ, tuy nhiên định khiến ta thành bộ dạng khốn khổ thì không được!"

A Mộc trộm cười, chủ tử của mình đúng là một người thật sự rất thú vị!

"Vương gia hôm qua đến liễu viện chỗ Cao trắc phu, không biết nói gì nhưng y lại sắp được thả rồi. Đòi cái gì phải ăn sơn hào hải vị bổ sung khí huyết, lụa gấm may mới mấy bộ y phục cho may mắn. Bây giờ còn chưa đến kỳ xuân. Thật may mắn giờ quyền quản gia đã về tay người, nếu rơi vào tay y không còn biết loạn thế nào."

"Trước nay vương gia luôn cho y tiêu xài vậy sao?"

"Nói đúng ra thì cũng có nhưng y không được dạy kỹ mấy chuyện quản gia, mua sắm nhiều cái không có tính toán cẩn thận được. Người cũng hiểu mà, người chốn ca kỹ thường không thể học được mấy cái quản gia đường hoàng. Họ hay bị ám ảnh về bề ngoài hơn là cái lâu dài về sau."

Cứ tưởng ngoan hiền lắm, ra cũng chỉ là vì có Vương Nhất Bác dung túng nên mới tiêu xài xa xỉ rồi nũng nịu cho qua. Vì chưa bước qua cửa mà đã tự ý lấy dùng tiền của Vương Nhất Bác trực tiếp rồi mới báo sau nên phụ mẫu của hắn mới không vừa mắt.

Tuy nói Vương Nhất Bác cưng sủng Cao Dương nhưng hắn để y làm vậy coi như gián tiếp hại y rồi. Vì Cao Dương y vốn chưa thuộc Vương gia mà lại sử dụng tiền tài của Vương gia là không được. Nếu chỉ đơn giản là tặng cho Cao Dương hay y biết thu liễn chút không sao, hoặc cho y ra vào tự do cũng được, đây Cao Dương quá mạnh tay trong chi tiêu, phô trương tới khoe khoang ngứa mắt người, thu về ganh ghét nên càng khiến phụ mẫu hắn gai mắt.

Tiền tài không phải do kế thừa phụ mẫu hay phu quân lại tự tiện dùng đến không ngó nghiêng trước sau như của mình, thật sự có thể làm người ta gai góc, ngứa ngáy. Ngay cả nhi tử ỷ y cha mẹ kiếm được, tiêu xài hoang phí còn bị chê trách được, nói gì một kẻ chưa qua cửa đã tiêu hoang.

Lấy lòng hạ nhân tốt, lấy lòng chủ nhân tốt, thế nhưng không biết quản gia hay làm việc thì cũng vô nghĩa.

"Ta hiểu rồi. Hầy, Cao Dương thật đáng thương. Chỉ vì sự xuất hiện của ta mà nóng vội đến mức hoảng sợ làm càn như vậy."

"Chủ tử không cần thương xót y. Mọi người cũng thương cảm cho y đấy thôi, là do y không biết đủ, không biết suy nghĩ nên làm gì mới đúng. Y nghĩ mình là nạn nhân của vận mệnh nên tất cả đều nên nhường y, vậy những kẻ khác không bị vận mệnh trêu ngươi hay quật ngã sao? Cũng chỉ là kẻ tự cảm động thôi."

Tiêu Chiến cười cười: "Ngươi không thấy mình mỗi lần nhắc về Cao công tử kia rất gai góc sao? Y làm gì ngươi à?"

"Y thở cũng khiến nô tài ghét. Sặc mùi giả tạo buồn nôn. Ngày y được thu về phủ cũng chỉ là hạ nhân hầu bên vương gia, nô tài lỡ đụng vào y, mồm miệng y nói không sao mà lúc sau quay đi tặc lưỡi, lấy khăn lau chỗ bị đụng vào lau rồi ném khăn đi một cách khinh bỉ. Từ ấy nô tài rất ghét cái dáng vẻ ưỡn ẹo làm như thanh cao tốt đẹp của y."

Tiêu Chiến không bàn thêm về chuyện Cao Dương nữa, không muốn tùy ý đánh giá y thêm.

Não của Vương Nhất Bác chắc chỉ để đánh trận là giỏi, chứ nhìn người thì còn kém chán.

...

Phủ Quốc Công

"Tạ thần linh, bọn trẻ dọn ra khỏi phủ cái ta thấy thật bình yên." Vương quốc công thư thái nhấp ngụm trà thơm, khoan khoái ngả lưng thở than "Ta nhìn cái tên nghịch tử kia mà nhức hết cả đầu. Chẳng hiểu cái tên Cao Dương kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà si nó tới thế. Cãi cự cha mẹ bằng được!"

Vương phu nhân ăn miếng điểm tâm, cười như không cười:

"Thì không phải chúng ta cũng từng một thời mủi lòng cho cái ngữ đó à? Ha! Uổng công bổn phu nhân than trời bất công, tệ bạc với một người tốt. Chúng ta không ngại người đời cho nó nơi ăn chốn ở, còn nghĩ nếu được thì cho nó vị trí trắc phu không sao. Hầy, là nó không biết đủ."

Vương quốc công im lặng, sắc thái phủ xám, ánh mắt xa xăm chất chứa hàng ngàn suy nghĩ xưa cũ. Kiếp trước Vương Nhất Bác trước khi dọn ra được phủ riêng có đón Cao Dương về, phu phụ bọn họ không có nửa lời can ngắn cấm cản. Họ nhiệt tình tiếp đãi cơm ngon rượu ngọt đủ đầy, cho y ôn nhu ân cần săn sóc như thể là cha mẹ ruột của y, thực lòng có ý muốn cho y làm người một nhà. Họ nghĩ chỉ cần là người Vương Nhất Bác yêu, họ sẽ mở lòng yêu cả người đó.

Họ tin tưởng con mắt nhìn người của mình, cho rằng Cao Dương là viên ngọc tốt bị vận mệnh vùi dập trêu ngươi thê thảm vậy, không có nghĩa y xứng bị chà đạp không thể ngóc đầu. Không phải ai cũng muốn đi vào con đường không thể quay đầu. Không nên chỉ trích những người cố gắng tranh đấu để sống trong khi họ không hề giết người hay cướp của gì ai.

Hy vọng cho y chút ấm áp sưởi ấm y, không ngờ lại thành nuôi ong tay áo, nuôi sói trong nhà. Cao Dương không chỉ phản bội lòng tin của họ bằng cách thân cận với hoàng tử mưu phản trong cung, y còn ngụy tạo bằng chứng thư từ Vương gia thông đồng địch quốc, mưu phản làm loạn. Đầu độc Vương phu nhân bằng độc không mùi không vị mãn tính, sai người động tay chân vào xe ngựa di chuyển ngoại thành dưỡng bệnh của Vương quốc công hại ngài bị tổn hại gân cốt, liệt nửa người dưới, sau cùng hại phu phụ Vương Nhất Bác chết trong biển lửa.

Còn dồn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chết vạn tiễn xuyên tâm.

Thật không thể ngờ vì một chuyện tốt nghĩ tích đức, thương người như thể thương thân lại thành họa sát thân. Thật hận ý trời trêu ngươi, chẳng tiếc sức vì giúp người, chỉ là hận vì thương cảm nhầm cho kẻ không xứng đáng. Thương cảm nhầm cho một tên Cao Dương vì thứ tình yêu mù quáng của y mà hại chết Vương gia trên dưới không ai sống sót.

Còn đứa trẻ họ Tiêu đáng thương kia, ban đầu cũng vì có ân tình với mẫu thân y thuở xưa nên mới muốn đón y về làm chính phu cho Vương Nhất Bác. Họ không phải muốn chia rẽ uyên ương hai người Cao Dương với Vương Nhất Bác, mà họ là cha mẹ vẫn muốn suy tính cẩn thận cho tương lai con trai mình. Thánh quân sủng ái Vương gia là ân đức đời đời họ quý trọng, thế nhưng đó cũng như lưỡi dao kề cổ Vương gia vậy.

Không thể tránh nghi kỵ của thánh quân thì cũng nên vì quân nghĩ đám ác lang cứ chầu chực xâu xé bọn họ kia. Vương Nhất Bác không có hứng với nữ nhân, không có ý hương hỏa thì họ không ý kiến vì nhận nuôi đứa trẻ trong tông tộc vẫn được.

Vì thế khi thánh quân ban hôn nam tử, vừa hay rước trả được ân tình năm xưa nợ ơn cứu mạng khi bị truy sát bởi đám tiền triều của Tiêu phu nhân.

Họ có thể kệ Vương Nhất Bác thú nam nhân, không sinh con, không có nghĩa họ để cho Vương Nhất Bác lấy Cao Dương làm chính phi có một phần nguyên do trên. Thứ hai là vì thân phận trước đó của Cao Dương, họ không chê, thiên hạ thì kẻ này người kia đã muốn xẻ Vương Nhất Bác lấy thịt đàm tiếu lắm rồi, nên phu phụ hai người cũng chỉ mong hạ bớt phần nào hay phần ấy. Thứ ba cũng vì thân phận kia cứ nhảy lên làm chính, chỉ sợ chính y cũng bị mổ xẻ không kém từ chính những kẻ trong xã hội cao tầng.

Cứ nói Vương gia bao dung nhi tử, không màng thiên hạ bận tâm ra sao, vì ngay cả chuyện thú nam nhân hay không cần kế thừa hương hỏa còn không trách, chỉ mong con cái hạnh phúc. Cao Dương trước khi giết họ có nói thế, bồi thêm rằng nếu vậy tại sao không thể cho y làm chính phu của hắn, rõ ràng là luôn xem thường y, khinh bỉ y. Họ chỉ cười rằng nếu người cứ ngồi vào vị trí vương phi, vậy mặt mũi hoàng thất tông tộc có chắc để yên?

Hoàng đế biết Vương Nhất Bác không thích nữ nhân, không sao, xã hội bọn họ vẫn cho thú nam tử, chỉ là nam tử được thú sẽ bị hạn chế nhiều cái thôi. Cũng nhờ tiền nhân không ngừng cố gắng cải cách mới đi được đến thể chế này đấy thôi.

Họ dung cho Vương Nhất Bác hai chuyện kia là cố lắm rồi. Họ chỉ có thể bảo hộ hắn đến thế, bản thân hắn cũng có thể chết vì điều đó nếu cứ bị ép đến vậy thôi. Thế nhưng chuyện lấy một kẻ từng làm nô lệ, làm ca kỹ làm vương phi thì khác gì phụ bạc sự sủng ái hoàng thất ban cho, Vương Nhất Bác cũng thành trò cười lớn, chính y cũng là trò hề muôn đời.

Người là muốn dồn Vương Nhất Bác chết hay sao?

Nếu không thể lấy chính, vậy thì làm trắc vẫn có vẻ vang mà. Đáng thương cho người vì thân phận trước đó nên không thể vẻ vang quang vinh làm chính nhưng chỉ có thể đến thế là đủ lắm rồi.

Là do người không biết đủ thôi.

Và y vẫn nằng nặc nhận định họ sai vì xem nhẹ y, coi trọng Tiêu Chiến. Y còn không biết họ đã hối hận thế nào khi nhận ra mình đã bạc với Tiêu Chiến lắm. Nói trả ân tình nhưng họ chỉ cho đứa trẻ đấy cái danh vương phi hữu danh vô thực, ưu ái cho Cao Dương vì lòng thương cảm rồi bắt y phải san sẻ phu quân, nhường nhịn Cao Dương. Biết y bị Cao Dương lấn lướt cũng chỉ nghĩ Cao Dương chưa hiểu quy củ nhiều, khuyên y thông cảm, dỗ dành có vài câu xem như xong.

Đứa trẻ ngoan đáng thương nhịn rồi lại nhịn, tới lúc sắp chết vẫn cố bảo vệ họ mà bất thành, làm họ hổ thẹn khó nói hết. Chết một cách oan uổng tức tưởi. Khi nhìn lại những bất công họ âm thầm vô thức gây ra, họ ân hận sâu sắc, chỉ ước nếu có duyên kiếp sau sẽ bù đắp cho Tiêu Chiến, không ngờ cả hai lại cùng trọng sinh về trước một ngày thánh thượng ban hôn.

Cao Dương có thể sốc khi thấy thái độ họ khác thường nhưng hết cách rồi, họ không muốn phạm cùng một sai lầm ngu ngốc nữa. Bỏ bê suy nghĩ của đứa trẻ hiểu chuyện đến tội nghiệp kia rồi lại đi thương cảm cho kẻ không xứng.

"Nói mới nhớ, sắp đến sinh thần Tiêu Chiến rồi nhỉ? Lão gia đã nghĩ ra món quà phù hợp chưa?"

"Ta nghĩ ra cái này hay lắm." Vương quốc công vỗ đùi, cười tủm tỉm "Cho nó đi ngoại ô nghỉ dưỡng với Vương Nhất Bác đi, để chúng ta có thời gian dạy dỗ Cao Dương làm sao hầu hạ chính phi thỏa đáng!"

Vương phu nhân chớp chớp mắt ngây ra một chút, sau cười tà tà:

"Ý hay. Ý hay. Ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro