Chương 6: Hắn Không Điên, Ta Điên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân đại nhân, tuy thân phận Cao Dương công tử trắc trở bấp bênh nhưng con đường này thực không phải do ai ai mong muốn dấn vào. Nhi tử cảm thấy Cao Dương công tử có được sự tin tưởng và yêu thương của phu quân như vậy, có thể nói là người nhân hậu, đoan trang, thục đức, mỹ lệ động lòng người. Nhi tử từng được đọc sách, thánh nhân có nói khi sinh khi tử phàm tục thế nhân bất phân sang hèn, bất phân nam phụ lão ấu, chỉ luận công tội và cốt cách. Vậy nên chúng ta có thể mở lòng đón nhận Cao công tử. Nhi tử tin nhãn quang của phu quân sẽ không đến nỗi tệ."

Mẫu thân hắn nhướn mày, nở nụ cười không tin hướng về y:

"Con rộng lượng hơn ta tưởng đấy? Con thật sự muốn thế?"

"Vâng, mẫu thân đại nhân. Đó là người mà phu quân con yêu thương, con thực lòng hy vọng đôi bên vẹn toàn."

"Với cái tư tưởng tam tòng tứ đức này của con, thật sự rất thích hợp với những tên ngu xuẩn bạc tình bạc nghĩa. Có điều nếu con lựa chọn vậy, chúng ta sẽ không cưỡng cầu thêm. Nể tình con thỉnh cầu chúng ta, ta có thể đồng ý cho phép nó có quyền lợi của trắc phu, còn chuyện được ghi vào gia phả, chôn chung một huyệt sau hẵng nói đi."

Phụ thân hắn nhàn nhạt nói, phất tay áo đứng dậy, vẫy tay đuổi người:

"Lui cả đi. Thật nhức cái đầu với bọn trẻ các ngươi. Toàn một đám nghịch ngợm phá phách, không sớm thì muộn cũng báo ta."

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, ôm quyền hành lễ với phụ thân và mẫu thân, thong thả dời đi. Vương Nhất Bác ngây người từ lúc y hạ mình khuyên nhủ mẫu thân hắn, đợi Tiêu Chiến sắp bay về phòng riêng mới hồi thần đuổi theo.

"Tiêu Chiến, chậm đã."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi phía sau, làm thinh như không nghe thấy. Hắn bất ngờ giữ lấy cổ tay nhỏ gọn của y, dọa y giật mình, loạng choạng vài bước, y nhăn nhó trừng mắt với hắn:

"Chuyện gì?"

"Tại sao lại giúp ta?"

Rõ ràng dù chỉ thoáng chốc thôi, hắn đã thấy y nhẹ nhõm và khoan khoái cái việc mẫu thân hắn nói.

"Ta đã nghĩ lại cẩn thận. Ngươi biết tại sao không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn.

"???"

Y làm bộ ưu phiền, bàn tay hoa lan chỉ áp lên gò má bạch hồng mịn màng tinh tế, cười cười:

"Tại vì ta quá đẹp!"

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác nghĩ y bị điên, y cần đại phu khám chữa.

"Ngươi tuổi trẻ sung mãn, không được thỏa mãn sẽ có bao nhiêu ức chế, còn ta thân làm mỹ nhân sẽ phải ngày lo đêm sợ. Chi bằng để cái vị Cao công tử thuận lợi cùng ngươi động phòng, ân ân ái ái bên nhau, tránh tìm ta gây chuyện."

"Ngươi có bệnh! Ai thèm động vào ngươi? Ta còn lâu mới thèm đụng vào người như ngươi. Ngươi có gì đẹp cơ chứ?"

Hắn tức đến cười luôn rồi. Chính là tức phát cười.

Mở miệng câu nào đều chọc tức hắn câu đó, Tiêu Chiến nhất định là khắc tinh của hắn. Không sớm thì muộn, hắn tin mình sẽ bị y làm cho tức chết, chết không nhắm nổi mắt!

Tiêu Chiến cười chớt nhả, bĩu môi nhún vai:

"Đùa thôi. Ngươi thích nghĩ sao cũng được. Coi như ta làm phước đi. Chỉ cần các ngươi đừng có lượn lờ làm chuyện dơ bẩn hỏng mắt ta. Quản người cho tốt, ta cũng không phải kẻ quân tử cao thượng rộng lòng khoan dung tới lần thứ ba cho một kẻ gây chuyện phiền nhiễu đâu."

"... "

"Không còn chuyện gì khác đừng làm phiền ta."

Tiêu Chiến phất áo tiêu sái bỏ đi, mặc kệ Vương Nhất Bác xấu xa phía sau.

"Hừ. Ta chính là rất đẹp, ngươi đúng là không biết thưởng thức."

Tiêu Chiến lẩm bẩm nói với chính mình nghe. Cái tên họ Vương kia đúng là không có mắt nhìn, có phúc không biết hưởng, nếu y thực sự độc ác bẩn tính, y đã sớm đày đọa cái tên họ Cao tên Dương ấy tới mức không thể ngẩng đầu rồi.

Bảo sao đi thương yêu cái tên lòng dạ thâm hiểm ác độc, bị phụ mẫu nổi tiếng là người khoan dung độ lượng, nhân ái từ bi lại chê ghét khinh bỉ một người đến nỗi cứ nhắn tới liền bộc lộ vẻ mặt hận không thể nghiền y ra thành bột.

...

Vương Nhất Bác đi đến Liễu viện, Cao Dương ngồi bên gốc mai thổi sáo, thanh âm du dương trầm bổng lay động lòng người, phảng phất nỗi buồn sâu lắng bi thương. Y cô đơn ở đó, mỗi ngày đều phải quanh quẩn ở đây, chờ đợi hắn tới tìm mình. Nghĩ tới điều này, lòng hắn quặn thắt.

"A Dương."

Hắn khẽ gọi y.

"Nhất Bác!"

Cao Dương thấy hắn, gương mặt anh tuấn thanh thoát phảng phất ưu phiền sáng bừng lên, đôi mắt long lanh như ngọc châu bảo vật xinh đẹp, bàn tay thon thả vội buông sáo trên tay, lao vào ôm lấy hắn.

Tiêu Chiến nghĩ không sai, quả thực Cao Dương đẹp vô cùng.

Sở sở động nhân, băng cơ ngọc cốt, bế nguyệt tu hoa, ba câu này chính là để hình dung về Cao Dương

Y đẹp mỏng manh, trong sáng, vô tư, thanh lịch tựa hoa lan.

Y đẹp kiên cường, phóng khoáng tựa khóm dành dành.

Tư mạo hay khí chất đều hơn người, nào giống đám người dong chi tục phấn, giống một ca kỹ lẳng lơ tầm thường.

"Chàng đến đây sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Mẫu thân chàng sẽ không quở trách chàng chứ?"

"Không đâu, em đừng lo." Vương Nhất Bác thương xót hôn lên trán y, an ủi "Mẫu thân và phụ thân đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi."

Nghe được một câu này, Cao Dương phấn khởi kêu lên:

"Thật sao?!!"

"Thật. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bên nhau sớm chiều rồi."

"Vậy, vậy vị cô gia đó thì sao? Y không có ý kiến gì ư?"

Nhắc tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không khỏi cau mày nhăn trán suy nghĩ. Kẻ kiêu ngạo mê tiền đáng ghét ấy, với nụ cười đắc ý xinh đẹp như hồ ly yêu diễm đoạt được trái tim mình yêu thích, đôi mắt câu nhân sắc lạnh yêu nghiệt đầy toan tính, y dường như biết cách chọc hắn phát điên mỗi lần giáp mặt bàn sự.

Tiêu hồ ly chết tiệt.

Cái bộ dạng mưu mô yêu nghiệt của y làm hắn rùng mình. Y ỷ được phụ mẫu hắn đang cần tới y, làm càn làm quấy vòi tiền hắn, thậm chí to gan thách thức hắn vì biết hắn chưa dám động đến y.

"Nhắc đến y lại đau đầu. Y còn đáng sợ hơn cả yêu hồ dụ dỗ nam nhân nữa. Có lẽ y chính là hồ ly đội lốt người!"

Hắn than thở.

Ương ngạnh, máu lạnh, kiêu ngạo, chẳng đáng yêu hay dễ mến chút nào hết.

Nhưng hắn lại đột nhiên nhớ đến gương mặt ấm ức, đôi mắt phượng kiều đỏ hoe của y khi nói lời trách móc hắn vô lý trách tội y.

Dáng vẻ nam nhân mềm yếu cô đơn, ấm ức tủi nhục nhẫn nhịn, dường như chẳng có tí hung dữ ngang ngạnh nào, giống chú dê con bị thương cố tỏ ra hung dữ uy hiếp đến kẻ địch, đề phòng ác ý.

Trong khoảnh khắc này, hắn thề hắn thấy áy náy với y lắm, cho tới khi y nhất định phải chọc hắn tức muốn thổ huyết.

Lúc ấm ức lại khiến người ta mềm lòng đến thế, không phải hồ ly thì là gì?

Thật không hiểu nổi con người y rốt cuộc thế nào nữa? Vừa khiến người khác dễ dàng chán ghét vừa khiến người ta nhanh chóng tội lỗi, mủi lòng xót thương, thật sự là vô cùng đáng sợ.

"Nhất Bác?"

Cao Dương thấy hắn im lặng, ngẩng lên phát hiện hắn thất thần, y thoáng bất an, gọi hắn hồi thần.

"À, sao vậy?"

"Không. Ta chỉ đang muốn hỏi chàng có phải nghĩ đến cô gia?"

Hàng mi hắn khẽ rung, ẩn ẩn khó xử, đau xót:

"Cao Dương, em tại sao phải động đến Tiêu Chiến?"

Cao Dương sửng sốt:

"Chàng trách ta?"

Hắn bất lực buông tay, lắc đầu, lại nặng nề gật đầu, hắn không muốn làm kẻ dối trá.

"Ta biết em không phải người gây chuyện thị phi, biết em chịu nhiều ấm ức tủi nhục, thế nên ta chưa bao giờ muốn trách phạt em bất cứ chuyện gì. Ta chỉ không hiểu tại sao em phải ra tay với y? Y chưa từng làm qua gì em, em nhất định phải ra tay vậy sao? Em biết ta ghét nhất những chiêu trò như vậy kia mà?"

Cao Dương nghe một loạt câu chất vấn hỏi tội từ Vương Nhất Bác, sắc mặt ẩn ẩn run rẩy, hàng mi rung rung, đôi mắt quả hạnh sóng sánh:

"Vì cái gì ư? Vì ta ghét y. Ta không thể chấp nhận nổi việc y ngồi vào vị trí nên thuộc về ta! Ta với chàng lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng là chúng ta bên nhau trước, hà cớ gì ta mới phải thành kẻ chen chân vào hôn nhân của chàng, vào tình yêu của chàng?"

"A Dương, xin lỗi."

"Ta không trách chàng." Cao Dương hiểu chuyện ôm lấy hắn, nghẹn ngào thành khẩn, nức nở "Ta chỉ không cam tâm mà thôi. Ta ghét thấy dáng vẻ đắc ý của những người kia, hả hê giẫm đạp ta dưới chân, cười nhạo, khinh khi xuất thân của ta, không ngừng lăng nhục ta, gây khó dễ với ta. Ta hận Tiêu Chiến dễ dàng có được vị trí ta khát cầu. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta đã mất đi lý trí vì hờn ghen oán giận, vì vậy mới làm những trò tiểu nhân ấy."

"Em xúi giục hạ nhân bài xích y, hãm hại y, bây giờ y càng chứng tỏ có được sự hậu thuẫn từ cha mẹ ta. Ngay cả ta cũng không thể động vào y bây giờ. Hơn nữa A Dương à, Tiêu Chiến cũng như ta mà thôi, là bị ép gả. Coi như nhờ phước từ y, chúng ta mới có thể thuận lợi bên nhau. Từ nay về sau, em có thể sống hòa thuận cùng y không? Ta hứa với em, ta sẽ công bằng, ta sẽ bảo vệ em. Nếu y có ức hiếp quá đáng tới em, ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng với y."

"... "

"A Dương, ta biết em không cam lòng là thực. Ta cũng không cam tâm. Thế nhưng đó không phải nguyên nhân để đi tranh đấu ám hại lẫn nhau khi đối phương thậm chí còn chưa đụng đến mình. Đạo lý này, ta tin em hiểu rõ hơn ai hết. Thời gian tới ta chắc chắn sẽ không để Tiêu Chiến sinh chuyện thị phi hay hành động quá quắt được gì với em, y có cái gì em cũng có thể có cái đó trong phủ của ta, sẽ không để em thiệt thòi. Vậy nên em không cần tự mình làm những chuyện vặt vãnh sai lầm ấy, được không?"

"Ta biết rồi." Cao Dương sụt sịt gật đầu, gạt đi nước mắt đáng thương "Là ta ngu ngốc gây chuyện khiến bản thân mình bị cấm túc, lại còn kéo chàng vào một phen khó xử. Sau này ta sẽ cố gắng chung sống với cô gia, kính trọng cô gia."

"Không sao đâu. Có ta ở đây rồi. Từ nay mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Cao Dương thông minh và nhạy cảm, với những gì y phải trải qua, y có thể thấy hắn đối với y đang do dự, ngờ vực và miễn cưỡng trấn an.

Nam nhân suy cho cùng không thể chung tình mãi mãi. Kẻ từng sống nơi phong trần đào hoa như y phải rõ hơn bất cứ ai. Một khi người đàn ông luôn bên mình nói lời yêu thương xuất hiện sự ngờ vực và e ngại, bức tường vô hình sẽ được hình thành cả hai, dần dần thành chia tách cách biệt, cuối cùng là một mối tình tan vỡ thê lương.

Nhưng Cao Dương y không tin hắn sẽ bỏ rơi y, hắn căn bản không thể bỏ y, mạng sống của hắn là thuộc về y, y tự tin nắm chắc điều đó. Hắn chỉ kinh sốc bởi y bất ngờ ra tay ác độc so với hình tượng thanh nhã hiền từ của mình, hắn sẽ thông cảm cho sự độc ác của y thôi.

Vì Tiêu Chiến đến cùng vẫn là sự tồn tại biểu tượng cho áp đặt, kiềm hãm hắn với tự do.

...

Tiêu Chiến bản tính hướng về tự do muôn năm, sống bốn bề kín đáo y không thích, thế là bắt đầu rủ rê tiểu nha hoàn ngây thơ Huyền Bích với người hầu trung thành ngốc nghếch A Mộc làm chuyện xấu.

Cụ thể là trèo tường hoặc chui lỗ chó ra ngoài phủ.

"Ta nghe nói trên phố có hội đêm, phiên chợ tấp nập, lại còn bán rượu Thiên Nha thơm nức lòng, ngon tuyệt hảo, hai ngươi đi cùng ta không?"

Huyền Bích cười gượng gạo, mặt tái nhợt:

"Chủ tử, người xuất phủ vẫn nên dẫn theo hộ vệ đi ạ. Hơn nữa thân phận người tôn quý, đêm hôm ra ngoài bí mật e sẽ có lời không hay."

A Mộc gật đầu tán thành:

"Chủ tử, muội ấy nói không sai. Người chi bằng để mai sớm hơn chút hẵng đi, giờ này ra ngoài cũng hơi nguy hiểm."

Tiêu Chiến giơ cánh tay mình lên, tự tin vỗ vào cánh tay chắc nịch mấy cái, cười kiêu ngạo, khẩu khí lớn:

"Ta cũng có chút thực lực đó, sợ gì nguy hiểm. Ở đây mãi làm vẻ hiền phu chán chết ta rồi. Tên Vương Nhất Bác ấy sẽ không để ý đâu. Ám sát ta cũng vô dụng. Họ sẽ nhắm đến Cao Dương nhằm công kích vả mặt hắn, can gì ta?"

A Mộc với Huyền Bích trực tiếp cạn lời, giấu đi sự quan ngại bất lực của mình bằng cái cúi đầu khéo léo của bản thân họ.

Nếu lời bạc tình bạc nghĩa này đến tai thiếu gia, chắc thiếu gia của hắn sẽ tức hộc máu tiếp, hận không thể rèn sắt thành thành thép đối với Tiêu Chiến lời nào lời nấy đều làm người ta giật mình khiếp nhược.

Không cần đợi họ đồng ý hay không, Tiêu Chiến cầm theo đoản đao giấu trong tay áo, theo lời chỉ dẫn tận tình của Huyền Bích, tìm được vách tường quốc công phủ ít được canh gác và còn có lỗ chó vừa cho nàng với A Mộc chui qua sau rặng cây.

Tiêu Chiến cầm theo tiền lấy được từ chỗ Vương Nhất Bác một ít, ra phiên chợ tấp nập như nêm, người người có đôi có cặp thưởng thức bánh trái bày bán vui vẻ, Tiêu Chiến thèm nhỏ dãi muốn chết mấy món ăn vặt bày biện đẹp mắt kia, thoăn thoắt từ tiệm này đến tiệm khác như con sóc nhỏ.

"A Mộc, huynh có thấy chủ tử dạ dày hơi lớn?"

"Tiểu Bích, ta nói muội nghe, lời này tuyệt đối đừng nói trước mặt chủ tử, ngài ấy mà phạt muội thì ta hết cứu."

"Ồ."

Tiêu Chiến tính cách ương ngạnh, cơ bản không xấu, y mua gì ăn đều mua thêm cho hạ nhân của mình. Lúc đi qua gian hàng trang sức, thấy Huyền Bích nhìn qua, ánh mắt lộ khao khát, Tiêu Chiến không do dự hỏi.

"Trang sức này đeo lên đầu Huyền Bích có vẻ hợp. Huyền Bích, ngươi có thích không?"

Huyền Bích được hỏi, giật mình đáp:

"Chủ tử, nô tì chỉ là ngắm qua chút..."

"Thích thì lấy đi. Coi như thưởng cho ngươi. Sau này làm việc tận tâm tận lực cho ta là được. Ta thấy tay nghề làm điểm tâm của ngươi không tồi, tiếp tục phát huy."

"Đa tạ chủ tử ban thưởng."

"A Mộc. Ngươi đeo cho nàng."

Tiêu Chiến hất cằm ra lệnh, cười đầy ý vị, A Mộc ngơ ngơ ngác ngác làm theo, gò má ửng hồng theo nụ cười phấn khởi của nàng.

Y ở một bên nhìn hai người, cười gian, vẻ mặt ta đây biết ngay mà nhìn họ.

Không có phu quân tốt, ta còn không thể đi ghép đôi làm mai sao?

"Được rồi, đi tiếp thôi. A Mộc ngươi thích gì cứ nói. Tiền của tướng quân nhà ngươi cho ta còn nhiều lắm."

"Vâng, đa tạ chủ tử."

A Mộc cùng Huyền Bích lẽo đẽo theo chân vị chủ tử ham vui đến gần hai canh giờ, ôm trên tay được cả đống thứ, chủ yếu là rượu do y mua để lén tích trữ, còn đâu toàn đồ mua cho họ. Họ cảm động muốn khóc, nhìn Tiêu Chiến vừa thương vừa yêu chết, thề sẽ trung thành với người tới khi thế tục tận diệt thì thôi.

Vương Nhất Bác chủ tử thật không có mắt nhìn, Tiêu Chiến chủ tử tốt đẹp biết bao.

Khi bọn họ lén về, Tiêu Chiến đang trèo tường, bất ngờ thấy Vương Nhất Bác khoanh tay, mặt mày nghiêm nghị sa sầm đợi người từ bao giờ.

Y trước gương mặt sa sầm giận dữ sắp điên lên của Vương Nhất Bác, cười ngọt lấy lòng, giơ bình rượu lên:

"Ngươi, ngươi có muốn lấy bình rượu này không? Đổi lại đừng giận được không?"

"Xuống-ngay-lập-tức!" Vương Nhất Bác gằn từng chữ mà nói.

Tiêu Chiến bị khí nộ này dọa dựng lông tơ tóc gáy hết lên, thoáng e dè hẳn ra, thành vậy bước hụt chân ngã xuống.

Khi y sẵn sàng té đau đáng đời đi đêm bị ma bắt rồi, đợi mãi không thấy đau, hé mắt ra lại thấy mình rơi vào vòng tay của tên phu quân thối kia.

"Đi đêm nguy hiểm, ngươi lén lút như chuột, có còn để ý lễ nghĩa hay an nguy gì nữa không hả?!!"

Vương Nhất Bác trách mắng y, quay sang trừng mắt với A Mộc cùng Huyền Bích quỳ rúm ró, run như cầy sấy, gầm gừ quát:

"Còn hai ngươi, thân hạ nhân không biết khuyên ngăn chủ tử làm chuyện nguy hiểm, các ngươi còn theo hầu y làm gì?!! Nếu chủ tử gặp nguy hiểm, các ngươi làm thế nào chịu trách nhiệm? Mạng cả nhà các ngươi cũng không đủ!"

Mắng xong lại quay sang mắng ngốc Tiêu Chiến trong lòng.

"Đi đâu cũng nên bảo một tiếng chứ? Ngươi có để ý gì cho ta với mọi người trong quốc công phủ hay không? Bản thán ngươi có xây xước gì thì mọi người sẽ nghĩ gì hả? Ngươi không biết lo cho mặt mũi quốc công phủ với tướng quân phủ hả?!! Còn học cái thói trèo tường, ngã xuống bị thương thì làm sao? Học làm trộm hay thích khách hả?"

Rõ ràng rất tức giận nhưng vòng tay bế y lại nhẹ nhàng vững chắc, không có làm y đau hay khó chịu lắm.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn, cũng nhất thời bị khí thế hung dữ trách phạt này của hắn làm cho ngu ngơ, mông lung không hiểu gì cả.

Nghe thì giống như trách mắng y không đường hoàng tử tế, ảnh hưởng gia phong Vương gia, thế quái nào nghe giống như quan tâm y tử tế vậy được.

Y nghĩ mình điên rồi, chứ hắn đâu điên để mà quan tâm y thực lòng, hắn ghét y, hận sự tồn tại của y còn không đủ nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro