Chương 9: Tháng Ngày Bất Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Bích không hiểu tại sao chủ tử mê rượu, thứ chất lỏng vừa cay vừa nồng, uống vào một chút đầu óc chếnh choáng, đánh mất lý trí.

Nhưng Tiêu Chiến chủ tử lại ham đến muốn ôm bình rượu đi ngủ chứ chẳng thèm quan tâm tới người đàn ông của mình, mặc kệ hắn có thể sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đếm xỉa gì tới mình, chỉ biết yêu thương tiểu thiếp phu đáng thương kia.

Nàng rất ngưỡng mộ cái tính khí tưởng ngu ngốc lại tự do vô tư, phóng khoáng sảng khoái này của Tiêu Chiến. Khổ sở yếu đuối vì kẻ không thương mình, chẳng đáng. Thà rằng điên cuồng trong say, tận hưởng niềm vui ít ỏi tại nhân gian còn hơn vùi mình trong sầu bi oán thán vì kẻ không thương mình.

Chủ tử nói một đời thật ngắn, y không muốn phí hoài thời gian tâm tư vào kẻ không thương yêu trân trọng y. Nếu kẻ đó không yêu y, vậy xem ra hắn thật đáng tiếc, hắn không thể có được chân tình đáng quý nhất thế gian, hắn đã bỏ lỡ một người tốt để cùng chung sống đầu bạc răng long.

Nàng biết Tiêu Chiến không vui không phải vì Vương Nhất Bác thân phu quân lại ghét bỏ chẳng quan tâm đến y, chỉ biết tới ái nhân đáng thương ở tiểu viện tầm thường, y buồn là vì y bị chính phu quân mình nói lời mỉa mai tổn thương, vô duyên vô cớ bị chụp mũ ác phu xấu tính.

Con người có mạnh mẽ tới đâu cũng không phải tim làm bằng sắt đá, làm sao có thể không thoáng buồn với những lời như con dao nhỏ đâm thấu tim.

Tiêu Chiến có thể hồn nhiên vô tư, tùy hứng nhưng không có nghĩa y sẽ không thấy thất vọng và tức giận trước sự trách mắng vô lý của Vương Nhất Bác.

...

Vương Nhất Bác lại nghe thuộc hạ báo cáo, phu quân của hắn lại chạy đi chơi rồi.

Thân là cô gia tướng quân, là người quốc công phủ lại mới sáng ra đã lại trèo tường đi chơi, thật không ra thể thống gì!

"Cái tên này, y không thể đi đường hoàng bằng cửa chính được à?"

"Chủ tử, cô gia nói cho phép chúng thần cử một người theo dõi."

"Y nói lúc nào?"

"Lúc ngài ấy mua bánh bao ăn vẫy chúng thuộc hạ ăn cùng."

"... Ngon không?"

"Ngon ạ."

Vương Nhất Bác tức xì khói đánh cốc đầu tên thuộc hạ vô tri, quở trách:

"Vô dụng! Các ngươi đến theo dõi người còn bị lộ. Đã thế còn mời ăn là ăn ngon lành luôn à?"

"Thuộc hạ đáng chết!"

Người ám vệ vội quỳ xuống, Vương Nhất Bác phất phất tay, thở dài bảo hắn mau biến đi cho khuất mắt hắn.

Cái tên Tiêu Chiến kia đúng là không đơn thuần vô hại tí nào, ám vệ lén lút đi theo còn bị y dò ra mời bánh.

Đáng ghét hơn, mấy tên thuộc hạ của hắn còn đi ăn uống vui vẻ với Tiêu Chiến.

Cái phủ này sắp gia nhập hội báo vô tri của Tiêu Chiến rồi cũng nên.

"Người đâu, Tiêu Chiến bây giờ tới chỗ nào rồi?"

...

Vương Nhất Bác không đi tìm Tiêu Chiến thì thôi, tìm rồi lại muốn thổ huyết tại chỗ với cái vị phu quân từ trên trời rơi xuống của hắn.

Nếu bình thường phụ mẫu quở trách hắn độc miệng độc tâm, suốt ngày chỉ biết bắt nạt y và bênh Cao Dương khiến y bất mãn uất hận thì hắn nghĩ Tiêu Chiến còn làm hắn tổn thọ gấp bội, lần nào cũng chỉ muốn tức thổ huyết tại chỗ.

Tiêu Chiến đã là kẻ có phu quân lại trái có mỹ nhân gắp thịt, phải có mỹ nữ yểu điệu mời rượu, Huyền Bích cả A Mộc bị y chuốc say nằm gục vất vưởng trên bàn, Tiêu Chiến say lại ngoan ngoãn nghe mấy cô nàng chọc ghẹo, ngon ngọt dụ dỗ, sợ rằng chỉ thiếu một nước lăn giường với nhau bây giờ.

Cái tay hư đốn còn dám ôm eo nữ nhân kia!

Đây chắc chắn là muốn cắm sừng hắn phải không?

Vương Nhất Bác lửa giận bốc đầu, muốn túm Tiêu Chiến về nạt một trận, nạt không đủ thì dùng gia pháp giáo huấn cái tác phong đào hoa lẳng lơ của y thì tự nhiên bất động dừng lại.

Nghĩ lại thì hình như hắn chẳng có tư cách yêu cầu Tiêu Chiến làm bất cứ thứ gì cho hắn hết, vì hắn thậm chí chẳng phải là duy nhất của y. Hắn không phải phu quân của một mình y, hắn còn là phu quân của Cao Dương. Trước khi cả Cao Dương vào phủ làm trắc phu, hắn cũng đâu giữ mấy lễ tiết quân tử vì y.

Nếu không phải vì hắn là tướng quân, phụ thân là quốc công, gia thế hiển hách, tiền đồ thênh thanh, tài sản vạn dặm thì Tiêu Chiến chẳng có lí gì phải cúi mình trước hắn và cố gắng nhịn xuống mọi sự bực tức với hắn. Ngay cả khi ủy khuất đã đong đầy đôi mắt đào hoa mê người, y vẫn sẽ cố gắng không đi quá giới hạn với hắn.

Chỉ có hắn luôn là kẻ gây sự trước với y, cứ hở ra là lại tổn thương đến tự tôn của y.

Hắn yêu Cao Dương, hắn đã hứa với Cao Dương sẽ cho y tất cả những gì y muốn, sẽ không bạc y, phụ y, sẽ không vì Tiêu Chiến mà bỏ rơi y, nhất định có thể bảo hộ y một đời bình an hạnh phúc.

Tiêu Chiến lại nói không sai, hắn không thể vì bất mãn không cho được Cao Dương những gì y muốn mà trút giận hay bắt nạt Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến chẳng phải kẻ cầm đầu mọi chuyện.

Vương Nhất Bác thở dài, cố gắng làm mát lại cái đầu ghen tuông vớ vẩn vì bảo vệ cái lòng tự tôn nam nhân của mình. Hắn không muốn lại cùng y cãi cọ, kết thúc bất hòa rồi lại phải đau đầu suy nghĩ ăn năn. Dù sao đã thành hôn rồi, chuyện y là phu quân của hắn sẽ không thay đổi được, sống tốt với nhau ngày nào hay ngày ấy đi.

"Tiêu Chiến, đừng uống nữa."

Vương Nhất Bác giật lấy ly rượu từ trong tay y, bất đắc dĩ bước lên ngăn cản con sâu rượu, không quên trừng mấy cô nàng chòng ghẹo vắt vẻo bên y.

Tiêu Chiến bị giật, ngơ ngơ ngác ngác ngây ra chốc lát, sau đó lại bĩu môi hờn dỗi mắng người, lọt vào tai Vương Nhất Bác lại giống như tiểu phu quân nũng nịu lấy lòng vậy. Tiếng nhèo nhèo của kẻ say rượu bình thường nghe ngứa gan ngứa ruột, thế nhưng từ Tiêu Chiến lại giống như tiếng mèo kêu đáng yêu kì lạ.

"Ta đang uống mà. Sao lại lấy của ta?"

"Ngươi say đến không nhận ra ai rồi." Vương Nhất Bác chán chẳng buồn nói, đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến, miệng thì mắng mấy lời, hành động lại cực kỳ dịu dàng tử tế "Ta đưa ngươi về nhà."

"Ai nói ta say?"

"Những người uống say không ai nhận mình say cả."

"Thế ngươi có say không?"

"..."

Vương Nhất Bác không thể nói gì thêm với cái miệng cãi phu quân chem chẻm, cãi như tép nhảy của Tiêu Chiến. Hắn xuống nước dỗ dành, quay lưng khuỵu người xuống:

"Lên đây, ta cõng ngươi về."

"... Không thích." Tiêu Chiến quay ngoắt đi, đảo mắt kiếm A Mộc "Ta có thể bảo A Mộc lo cho ta."

"Ngươi chọn được cõng hay bế?"

"Ta chọn đi bộ."

Tiêu Chiến đủng đỉnh ngang ngược bỏ đi trước hắn, rất tốt, Vương Nhất Bác đã mất sạch kiên nhẫn đứng đây nói thêm mấy lời dông dài nhảm mí cùng y, xoay người liền có thể vác ngay y đang say rượu lên thẳng vai mình một đường trơn tru.

"Ngươi! Ngươi thả ta ra." Tiêu Chiến bị hoảng, la lên, vừa la vừa cố giãy khỏi hắn "Ta nói ngươi thả ta ra. Ta tự đi được. Không cần ngươi."

"Thả là ngã đấy." Vương Nhất Bác cười gian, bàn tay hư hỏng vỗ lên cái cặp đào tròn mẩy của y, vỗ tiếng nào chắc ngọt tiếng nấy "Ngoan ngoãn nghe lời, theo ta về phủ đi."

Hắn đang đắc ý có thể chọc Tiêu Chiến giận lại không thể làm gì nổi hắn, có chết cũng không ngờ cô gia trông vô hại này còn có thể cào cho hắn mấy chiêu.

Y hất người lấy đà, xoay người giữa không trung, vật ngã Vương Nhất Bác ra sàn.

"Ta đã nói thả ta ra rồi, đồ lưu manh!!!"

Y gằn giọng quát hắn, mọi người có mặt tại hiện trường sốc há hốc miệng, trố mắt nhìn y, lại nhìn sang Vương Nhất Bác bất ngờ bị hạ đo ván.

Hắn ngơ ngác như nai lạc mẹ.

Cái quái gì vừa xảy ra thế?

Tiêu Chiến say là trở mặt không thèm nhận người, mặc dù bước đi loạng choạng không vững nhưng đòn nào đánh hắn đòn ấy chắc tay. Y xoay người tung cước, Vương Nhất Bác không muốn đánh lại y mang tiếng phu phu bất hòa hay có danh bắt nạt y truyền đến tai phụ mẫu, không ngờ cú đá của y lại nặng khủng khiếp.

Lực đá này đủ đạp chết tươi một con chiến mã đấy?

Ám vệ núp trong tối quan sát cảnh tượng ảo diệu mới xảy ra, phản ứng giống hệt Huyền Bích với A Mộc bên cạnh họ, khiếp hãi bụm miệng, đổ mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác nói thế nào vẫn là một tướng quân chinh chiến nhiều năm, mang danh chiến thần bất bại, võ lực nội công thâm hậu, một cú đá của Tiêu Chiến vậy mà có thể khiến Vương Nhất Bác không chỉ bị đẩy lùi mà còn đập thẳng lưng vào cột.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ám vệ với những người còn lại muốn xin phép cất não để tin Tiêu Chiến không phải con người nữa rồi, y là một cái đẳng cấp ảo diệu nào đó họ còn chưa tưởng tượng ra.

"Ngươi nói sau này liệu chủ nhân có cấm cô gia uống rượu không? Ngài ấy đáng sợ quá."

Huyền Bích run rẩy khiếp nhược thốt lên, ám vệ ở cách họ không xa cũng kinh hãi lầm bầm đồng tình.

"Ta nghĩ là có đấy..."

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác lao vào chiến nhau, đánh kinh động tới người khác từ trên xuống dưới, mọi người thấy hỗn loạn vừa muốn hòng vừa sợ vạ lây nên nhanh chân chen chúc tránh đi, để mấy tay sai tửu lâu này đi cản hai người kia đã.

Người ta nói trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Vương Nhất Bác muốn điểm huyệt Tiêu Chiến ngất, kết quả điểm huyệt con cừu thế mạng định xông vào giữ Tiêu Chiến nhưng y lại né ra kịp thời.

Tiêu Chiến muốn đấm hắn lại lỡ thành đánh người can ngăn.

Họ đánh nhau, họ chưa bị thương tổn nặng nề gì, chỉ trừ người can bị đánh cho tơi bời hoa lá nằm bẹp dưới sàn.

Vương Nhất Bác ra tay sợ đánh y bị thương chưa nói, giờ hắn sợ ngày mai khắp kinh thành sẽ đồn tai nhau hắn bị cô gia nhà mình đánh suýt gặp tổ tiên.

Sức lực trâu bò thế này, chỉ cần hắn sơ sẩy chút thôi, cái tát yêu thương của Tiêu Chiến nhất định sẽ giúp hắn có ngay cơ hội được nghị luận với những tổ tiên và được diện kiến thần linh.

Ngay khi có cơ hội, Vương Nhất Bác nhào tới đè ngã Tiêu Chiến ra sàn, hai đôi tay đan lẫn, ép chặt không cho Tiêu Chiến động thủ tiếp.

"Có gì từ từ nói. Đừng đánh nữa." Hắn thở hổn hển, cầu xin thay cho ra lệnh "Chúng ta nói chuyện khi ngươi tỉnh táo. Được không? Đừng quậy nữa."

Lúc này Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn hắn, đôi mắt đào hoa mê người bỗng nhả lệ châu ấm nóng, Vương Nhất Bác hoảng hốt.

Cái người này sao tự dưng khóc rồi?

Hắn mới là người nên khóc đấy?

"Ngươi bắt nạt ta. Ngươi vì trắc phu của ngươi bắt nạt ta. Ngươi xem thường ta, ngươi còn chả thèm nghe ta nói. Ngươi lúc nào cũng xem ta xấu tính đáng ghét, lúc nào cũng chỉ muốn định tội ta. Ta không thích ở với ngươi. Ta không muốn theo ngươi về."

Tiêu Chiến nức nở, hắn luống cuống không biết làm gì, tay bất giác nới lỏng.

"Các ngươi ỷ ta chỉ có một mình nên muốn ta phải theo ý các ngươi. Ai trong số các ngươi cũng muốn ta phải nghe theo. Các ngươi chung tay bắt nạt ta..."

"Ta..."

Vương Nhất Bác cứng họng, hắn nên nói gì với y, hắn không thể nói gì cả. Tiêu Chiến có thể ngang ngạnh và thường xù lông, thái độ gai góc với hắn nhưng toàn do người của hắn và hắn sai với y trước, toàn vô duyên vô cớ bắt lỗi rồi chất vấn y.

Bản thân y một mình không quen không biết ai ở trong phủ, lạc lõng cô quạnh phòng đơn gối chiếc, cho dù có Huyền Bích với A Mộc thì chủ tớ khác biệt, y lại còn mới vào phủ chưa được nửa năm nên vẫn khó san sẻ lòng mình với họ.

Thật tồi tệ.

Vương Nhất Bác tự nói mình thế.

Có biện bạch thanh minh thế nào cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm, đây chính là tội của hắn, tội tổn thương Tiêu Chiến.

Hắn thấy mình thật xấu xa và ích kỷ, khi hắn chỉ đăm đăm lo cho bản thân với Cao Dương và quên mất Tiêu Chiến cũng là người, y tỏ ra cứng rắn hay điên khùng gì đi nữa thì y vẫn biết đau, biết thất vọng khi phu quân của mình lại đi bênh vực kẻ đã suýt hãm hại mình thành công, sau đó còn chất vấn y hẹp hòi, không đủ bao dung trong khi y có thể mạnh tay hành hạ trắc phu khủng khiếp hơn nếu y thích.

"Tiêu Chiến, ta xin lỗi..."

Đợi Vương Nhất Bác nhìn lại, Tiêu Chiến đã lăn ra ngủ mất. Vương Nhất Bác không thể dùng bất lực thông thường hình dung nữa, hắn cười khổ:

"Chẳng biết cái người này có nghe thấy không nữa. Khóc nháo làm loạn rồi lăn ra ngủ vô tư, cứ như trẻ lên ba vậy."

Hắn cõng y trên lưng, đem y về nhà.

Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, hóa đơn bồi thường thiệt hại tửu lâu đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro