Tìm lại ký ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường cấp 3 Xxx ở thành phố Bắc Kinh được xem là ngôi trường có tiếng và danh giá bậc nhất ở đây. Lý do ngôi trường này nổi tiếng là vì hầu hết học sinh bước ra từ đây nếu không phải đậu Đại Học Thanh Hoa thì cũng là Đại Học Bắc Kinh. Để đậu được vào ngôi trường này, học sinh không những cần thực lực mà thế lực cũng đều phải xem xét.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến ngôi trường này. Trước đây, dù có là học bá đến cỡ nào nhưng lối sống cùng tác phong của Tiêu Chiến khiến bố mẹ cậu không hài lòng một chút nào. Cậu thường tụ tập bạn bè ăn chơi, trai gái thâu đêm suốt sáng. Họ cùng nhau thương lượng và một mực ép Tiêu Chiến đang theo học tại Mỹ quay trở về Trung Quốc để có thể giám sát cậu kỹ hơn.

Ngày đầu tiên bước vào trường, Tiêu Chiến đã bị một nhóm người chặn ở cửa, tự xưng là đàn anh của ngôi trường này. Trước mặt Tiêu Chiến là một thanh niên dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt cũng không phải là quá nổi trội, theo sau là 4 5 tên đàn em. Tiêu Chiến vào buổi sáng thường rất lười biếng, cậu uể oải dùng ngón út đưa lên khoáy nhẹ lỗ tai sau đó dùng giọng điệu lười biếng nói với người trước mặt:

" Tránh ra, hôm nay tao không có hứng tiếp chuyện tụi bay "

Thanh niên trước mặt có vẻ tức giận, cười đểu xoa nắn cổ tay nói:

" Nhưng tao thì rất muốn tìm hiểu mày đấy. Tiêu Chiến phải không? Tao nghe về mày rất nhiều "

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, thu hồi một tí sự lười nhác của mình nhìn thanh niên trước mặt:

" Mày biết tao? "

" Phải, năm ngoái, em tao sang Mỹ thăm bà con đã bị nhóm người của mày đánh. Mày còn nhớ thằng bé đó chứ? "

Tiêu Chiến lười nhác hồi tưởng một lúc sau đó liền A lên một tiếng rồi cười sặc sụa:

" Không phải chứ? Thằng mập đó lại là em của mày? Haha, đã không có tiền còn đòi đi chơi gái? Bạn gái tao nó cũng dám đụng, tao chưa cho nó về chầu ông bà thì nó nên cảm tạ tao mới đúng "

Thanh niên tức giận liền không giữ nổi được bình tĩnh, hắn ta dùng tay siết thành nấm đấm lao thẳng người về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trông gầy gò như thế nhưng sức mạnh lại không thể xem thường, cậu dùng một tay đỡ lấy nấm đấm của thanh niên bẻ ngược ra sau khiến thanh niên trước mặt kêu lên một cơn đau đớn. Đàn em của hắn ta nhìn thấy đại ca mình không ổn cũng đồng loạt lao về phía Tiêu Chiến, chỉ trong chớp mắt, đều đã bị hạ gục. Tiêu Chiến đứng dậy phủi tay, xung quanh Tiêu Chiến bấy giờ đã rất đông kẻ hiếu kỳ đứng vây quanh bàn tán xì xào:

" Là học sinh mới sao? "
" Sao lại đụng độ với đám người của Ngô Tử Hạo rồi? "
" Một mình cậu ta hạ gục đám Ngô Tử Hạo sao? "
" Ngô Tử Hạo cậy thế là con của Hiệu Trưởng luôn không xem ai ra gì, nay có người trừng phạt cậu ta cũng đáng đời cậu ta "
" Người này không thể xem thường được, tốt nhất không nên đụng độ cậu ta. Đúng, đúng, đúng "

Đám học sinh nữ lại được một phen cao trào mà hét toáng:

" Cậu ta đẹp trai quá "
" Cậu ta học lớp nào thế? "
" Cậu ta có bạn gái chưa? "
" Là học sinh mới sao? "
" Thật đẹp trai... "

Phía xa, Bạch Mẫu Đơn lạnh lùng cao lãnh đang quan sát tất cả sự việc đang diễn ra ở bên này. Tiêu Chiến cuối người nhặt cặp sách lên thong thả hướng về Bạch Mẫu Đơn mà đi tới. Ánh mắt của cả hai đều không rời đối phương, nhưng rồi cũng lướt qua nhau.

Tiêu Chiến sau lần đụng độ với đám người của Ngô Tử Hạo liền nổi tiếng khắp cả trường. Đám con trai đều xem cậu là thần tượng suốt ngày đi theo sau nịnh nọt, một tiếng cũng anh Chiến, hai tiếng cũng anh Chiến. Còn đám con gái thì khỏi phải nói, nào là tặng quà, tặng socola chỉ mong đổi lại nụ cười của Tiêu Chiến. Con người Tiêu Chiến ấy à, không phải là người đẹp nhất nơi đây, thì đừng mong hắn chú ý tới.

Trong giờ thể dục, Tiêu Chiến đứng bên cạnh Bàn Vượng, cậu bạn cùng bàn với Tiêu Chiến. Trước mắt nhìn thấy một nam sinh vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao ráo, làn da lại trắng hồng mơn mởn, trên môi vẫn đang ngậm kẹo mút bước đi sải dài nhanh nhẹn, theo sau là cả chục bạn nữ sinh đi theo chỉ để ngắm nhìn. Tiêu Chiến hất mặt về phía nam sinh rồi nói với Bàn Vượng:

" Hắn ta là ai vậy? "

Bàn Vượng đưa mắt nhìn về phía trước rồi xoay sang nói với Tiêu Chiến:

" Nó á? Nó là Vương Nhất Bác, con trai độc nhất của tập đoàn Vương Thị "

" Tập đoàn Vương Thị? Là tập đoàn hiện đang đứng đầu ở Trung Quốc trong ngành đồ cổ đó sao? "

" Đúng rồi. Nó là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường mình. Học bá đấy "

" Màu tóc của nó là tự nhiên sao? "

" Phải, tao nghe nói mẹ nó là người Anh, ba là người Trung Quốc. Nó giống mẹ nên tóc của nó mới có màu bạch kim "

" Haha. Thú vị đấy " - Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy ẩn ý

" Tiêu Chiến, tao nói cho mày biết, mày đừng có dại mà đụng đến nó "

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên quay sang nhìn Bàn Vượng rồi lại đưa mắt về phía Vương Nhất Bác dò xét một lượt rồi cười phá lên:

" Cái gì? Mày nói tao đừng dại mà đụng đến nó á? Haha, hôm nay mày học tấu hài ở đâu thế? "

" Ây da, tao nói thật. Mày đừng nhìn vẻ bề ngoài thư sinh đáng yêu của nó mà lầm tưởng. Khối thằng vì gai mắt nó nên kiếm chuyện với nó, kết quả đều không tốt đẹp gì "

" Mày còn nhớ thằng Q ở lớp kế bên không? Nó bị thằng Vương Nhất Bác đánh đến nằm viện một tháng trời mới lết được xuống giường đấy ".

Trong con ngươi trong veo màu nâu của Tiêu Chiến bỗng sáng bừng lên, cậu nói với Bàn Vượng:

" Lâu rồi tao không có đối thủ. Haha, lần này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây "

Bàn Vượng đứng kế bên Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu ta không biết nên nói Tiêu Chiến là quá hiếu thắng hay là ngu si tự mình chuốc lấy phiền phức nữa đây.

—————————————-

Năm nay, mùa đông có vẻ lạnh hơn bình thường, Tiêu Chiến căn bản rất sợ lạnh liền không chịu nổi mà lười biếng trốn ở phòng Hội Trường. Hội Trường rất ít khi được sử dụng trừ khi những dịp quan trọng nên bình thường rất ít người lui tới. Đây chẳng phải là nơi lý tưởng cho Tiêu Chiến trốn tiết cũng như trốn cái lạnh ngoài kia sao? Tiêu Chiến đang loay hoay tìm cho mình một nơi lý tưởng để có thể ngủ ngon qua hết tiết học ngày hôm nay thì đột nhiên cánh của phòng hội trường hé mở, nam sinh cùng với mái tóc bạch kim bước vào. Tiêu Chiến được dịp liền chủ động tiến về phía Vương Nhất Bác buông lời trêu ghẹo:

" Ây dô, đây chẳng phải là Hội Trưởng hội học sinh trường chúng ta sao? Hân hạnh hân hạnh, tôi là Tiêu Chiến, mong được chỉ giáo nhiều hơn "

Tiêu Chiến nở một nụ cười ma mãnh đưa tay về phía Vương Nhất Bác. Lúc này, trên khuôn miệng của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên đưa tay ra bắt với Tiêu Chiến:

" Tôi là Vương Nhất Bác "

" Thật không ngờ, thiếu gia của tập đoàn Vương Thị lại đáng yêu như vậy, còn là một học bá nữa. Bái phục bái phục "

Tiêu Chiến buông lời trêu ghẹo, liên tục đi vòng quanh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này cũng không may mảy để ý những lời kia, cậu đưa tay vào túi lấy một cây kẹo mút đưa về phía Tiêu Chiến

" Muốn ăn không? "

Tiêu Chiến bật cười, cậu khẽ vuốt cằm của nam sinh trước mặt sau đó từ từ di chuyển đến bên môi của Vương Nhất Bác. Cậu ta nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay thon dài cầm lấy cây kẹo mút trong miệng Vương Nhất Bác kéo ra:

" Tôi muốn ăn cây này hơn "

Tiêu Chiến đưa kẹo mút vào miệng, ánh mắt như đang câu dẫn Vương Nhất Bác, nốt ruồi dưới môi chuyển động khiến nó thêm phần câu nhân mị hoặc. Vương Nhất Bác cười nhẹ, cậu nghiêng đầu sang một bên dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm lấy vành môi của bản thân, đem hương vị của kẹo mút còn sót lại bên môi một lần liếm sạch. Tiêu Chiến chứng kiến cảnh trước mặt, toàn thân nóng ran, khẽ tiến về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ép sát Vương Nhất Bác, dùng chính cây kẹo mút đang còn dang dở trong miệng mình nhẹ nhàng thoa đều xung quanh trên đôi mềm đỏ hồng mềm mại của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chủ động, cánh tay còn lại ghì lấy gáy của Vương Nhất Bác mà ép sát vào môi mình. Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác mãnh liệt, Vương Nhất Bác cũng không phản kháng mà nhiệt liệt hưởng ứng theo. Môi lưỡi triền miên mang theo vị dâu của kẹo mút khiến hai người không muốn tách rời, chỉ khi không thể thở nổi nữa môi lưỡi của cả hai mới lưu luyến rời nhau kéo theo một tia bạc óng ánh mê người. Tiêu Chiến đẩy ngã Vương Nhất Bác về phía sofa bên cạnh, bản thân mình một chân chống bên cạnh, cánh tay đưa lên vuốt ve làn da trắng hồng mềm mại của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nở một nụ cười ma mãnh, dùng hơi thở nóng hổi phả vào tai Vương Nhất Bác:

" Cậu bạn nhỏ, hôm nay để anh hảo hảo yêu thương em "

Vương Nhất Bác dưới thân Tiêu Chiến cười đầy hàm ý, cậu hất mặt về phía Tiêu Chiến:

" Xin lỗi, ông đây chưa để ai đè bao giờ "

Nói rồi dùng lực kéo Tiêu Chiến về phía mình thuận thế đảo khách thành chủ. Tiêu Chiến được một phen kinh ngạc, chưa kịp mở miệng đã bị đôi môi của Vương Nhất Bác áp chế. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến mãnh liệt đến mức, chỉ hận không thể nuốt trọn. Tiêu Chiến vậy mà bị Vương Nhất Bác áp chế cả 2 tay trên đầu, điều Tiêu Chiến không ngờ, Vương Nhất Bác vậy mà chỉ cần dùng một tay để khống chế cậu. Bị hôn đến ngạt thở, Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh mà dãy dụa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thả cậu ra. Tiêu Chiến bắt đầu thở, hớp từng ngụm khí vào người để có thể điều hoà lại hơi thở. Vương Nhất Bác trên thân Tiêu Chiến cười lạnh, hỏi Tiêu Chiến một câu:

" Anh không nhớ tôi sao? "

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cậu và Vương Nhất Bác từng gặp nhau sao? Với một mỹ nam như Vương Nhất Bác, nếu đã gặp qua rồi thì làm sao mà Tiêu Chiến không nhớ cho được?

" Tôi và cậu từng gặp qua nhau sao? "

Vương Nhất Bác cười lớn, đưa tay về phía eo của Tiêu Chiến, dùng tay vén áo anh lên, để lộ ra một hình xăm bé tí. Vương Nhất Bác nói:

" Chẳng lẽ trước giờ anh đều không thắc mắc hình xăm này từ đâu mà ra à? "

" Tôi...chẳng phải đây chỉ là 1 vết sẹo thôi sao? Ba mẹ tôi nói, từ khi sinh ra nó đã có trên người tôi? "

" Haha, không phải chứ? Anh tin thật sao? "

Tiêu Chiến có một chút hồi tưởng nhưng đều là những bóng mờ hư ảo không rõ hình ảnh, đầu anh vô cùng đau điếng. Tiêu Chiến dùng tay ôm lấy đầu, Vương Nhất Bác lại ôm siết lấy anh vào lòng.

" Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại không đến chỗ hẹn? "

" Tôi...năm đó...tôi..? "

" Tiêu Chiến, 3 năm trước, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa hay sao? Tại sao anh lại không đến? "

Vương Nhất Bác vén áo mình lên, ngay eo cũng là 1 hình xăm. Hình xăm trên eo của họ chính là tên của đối phương. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, rất nhiều hình ảnh chạy qua rất nhanh khiến anh không thể hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

" Năm đó, anh không đến chỗ hẹn. Em đã ở trên núi rất lâu, rất lâu để đợi anh "

" Hôm sau, anh cũng không đến trường, em đã thật sự rất lo. Em đến nhà tìm, ba mẹ anh nói anh đã quyết định sang Mỹ du học. Lúc đó...em.... "

Nhìn thấy đóa Mẫu Đơn trước mặt rơm rớm nước mắt, tim của Tiêu Chiến như se thắt lại đau điếng. Tại sao nhìn thấy nam nhân này khóc anh lại khó chịu đến vậy? Anh và người này là quan hệ gì? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Năm đó, chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro