Tìm lại ký ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác, chúng ta thật sự quen biết nhau trước đó sao? ".

Tiêu Chiến lúc này vẫn là chưa hiểu chuyện gì xảy ra đi đã thấy trước mặt đóa Mẫu Đơn kia tự lúc nào đã rơm rớm nước mắt, ủy khuất nhìn anh.

" Tiêu Chiến, vì lý do gì mà anh lại quên em chứ? Chẳng phải anh đã từng nói, tình yêu của chúng ta sẽ mãi là vĩnh cửu sao? Chẳng phải anh từng nói, mặc kệ miệng lưỡi thế gian ngoài kia, anh vẫn sẽ là ở bên cạnh em sao? ".

" Hức...hức.... ".

" Năm đó, tại sao anh lại quyết định từ bỏ tình cảm này chứ? Tại sao anh đi Mỹ cũng không nói với em một lời? Có phải sự thật đều như lời bố mẹ anh nói hay không? Anh chính là không can tâm trong mối quan hệ này? Anh chính là cảm thấy mối quan hệ này là trái với luân thường đạo lý sao? ".

" Tại sao? Tại sao lại chọn lúc này quay về kia chứ? Nếu đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, tại sao vào lúc em sắp quên được anh rồi anh lại trở về chứ Tiêu Chiến? Anh thật sự quá tàn nhẫn với em. Hức... ".

" Anh...tôi.... ".

Tiêu Chiến thật sự rất khó hiểu, đầu óc anh xoay vòng rồi đau điếng, anh ôm đầu ngã quỵ vào lòng Vương Nhất Bác. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến lúc này rất nhiều hình ảnh cắt ngang mờ ảo ẩn hiện. Trong đó là những hình ảnh anh cùng một nam sinh nắm tay nhau, hôn nhau. Anh và cậu nam sinh đó là bạn cùng bàn, anh khoác tay lên vai cậu nam sinh đó trông rất thân thiết, là Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến ôm đầu trông vẻ vô cùng đau điếng, phía Vương Nhất Bác cũng thất kinh bạt vía mà ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng vỗ về.

" Đừng suy nghĩ nữa Tiêu Chiến, nếu anh đã quên em thì thôi, đừng tự ép bản thân mình nữa. Nhìn anh đau đớn như vậy em rất đau lòng ".

Tiêu Chiến nén lại cơn đau nói với Vương Nhất Bác:

" Ba năm trước, tôi bị tai nạn nghiêm trọng, khi tôi tỉnh lại, đã là chuyện của một tuần sau. Thời điểm ấy, tôi đều nhớ tất cả mọi người, bác sĩ nói rằng tôi rất may mắn, bị thương nặng như vậy nhưng không sao. Nhưng....trong đoạn ký ức đó, đều không có hình ảnh của cậu? Trong phòng hay bất kỳ đâu cũng không có? ".

" Năm đó em đến tìm anh, bố mẹ anh đều nói với em anh đi Mỹ rồi, họ đã sắp xếp đồ đạc của anh...? " - Vương Nhất Bác hồi đáp Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác chợt dừng lại, không biết suy nghĩ gì lại mạnh mẽ ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, siết chặt cơ thể anh như thể, chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất khỏi cậu như ba năm trước.

" Tiêu Chiến, em xin lỗi, là em không tốt. Anh bị tai nạn nghiêm trong như vậy nhưng em không hề hay biết. Ba năm qua, không ngày nào em ngừng trách anh, nhưng càng trách anh, em lại càng nhận ra, bản thân mình không thể quên anh. Tiêu Chiến, xin lỗi, xin lỗi anh...Hức... ".

Tiêu Chiến chẳng hiểu lý do gì, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ vui sướng dâng lên, bất giác Tiêu Chiến nở nụ cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp thuần tuý như ba năm trước. Bất chợt nhìn về phía eo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kìm lòng không nổi liền vén áo Vương Nhất Bác lên, để lộ phần eo chuẩn nam thần rắn chắc của Vương Nhất Bác. Trên eo cậu chính là tên của anh, chữ Tiêu Chiến được thiết kế bằng chữ kiểu vô cùng đẹp mắt. Trong vô thức, những ngón tay thon dài của anh lần lượt vuốt ve vân vê trên những dòng chữ kia, mắt đều không thể rời. Tiêu Chiến ngước lên hỏi Vương Nhất Bác

" Là tên tôi thật sao? ".

Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười của cậu kết hợp cùng mái tóc bạch kim và làn da trắng hồng mềm mại kia thật sự rất quyến rũ, rất mê người khiến Tiêu Chiến dường như bị đắm chìm vào nụ cười ấy. Vương Nhất Bác thuận tay vén áo Tiêu Chiến lên, để lộ hình xăm ngay chiếc eo nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Chiến khẽ nói:

" Đã như thế này rồi còn là giả sao? ".

Hình xăm trên eo Tiêu Chiến là tên Vương Nhất Bác được xăm một cách cầu kỳ và cẩn thận, rất đẹp. Tiêu Chiến lại nói:

" Ba năm trước, sau khi hoàn toàn bình phục và trở về nhà, lần đầu tiên thấy hình xăm này thật sự rất thắc mắc. Bố mẹ lúc đó đều nói, là do vết bớt từ nhỏ do một lần nghịch ngợm đã bị in hằn lên. Lúc đó là nghĩ chỉ là vết bớt, dù sao nó cũng đẹp như vậy nên đã không để tâm nữa cho đến hiện tại.... ".

Vương Nhất Bác một cỗ ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, cậu lấy tay vén những lọn tóc vương trên mi Tiêu Chiến lên rồi khẽ nói:

" Đều không sao cả, anh trở về là tốt rồi. Ba năm trước, em có thể khiến anh yêu em, vậy thì hiện tại, em vẫn có thể khiến anh yêu em thêm một lần nữa. Tiêu Chiến, cho em thêm một cơ hội được ở bên cạnh anh, bảo hộ và yêu thương anh bằng tất cả những gì em có, có được không? ".

Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mặt kiên định như thế, trong lòng lại dấy lên một tràng vui sướng mãnh liệt cùng cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Trên mi Tiêu Chiến không biết tự lúc nào đã đọng lại những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc kia, ngay tại thời điểm này liền thi nhau trượt khỏi mi tâm của Tiêu Chiến. Cảm xúc vỡ oà, Tiêu Chiến ôm chầm lấy nam nhân trước mặt mà khóc, luôn miệng nói:

" Được, được, đều nghe em, Vương Nhất Bác ".

Vương Nhất Bác trong lòng sung sướng không thôi liền siết chặt người trong lòng thêm nữa, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của người cậu thương. Ba năm, đã ba năm rồi nhưng hương thơm năm đó trên người Tiêu Chiến vẫn còn đó, vẫn là làm tâm của Vương Nhất Bác say mê đến điên loạn. Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác thủ thỉ:

" Chúng ta bây giờ, phải đối diện với người lớn như thế nào? Anh thật sự không muốn lén lút trong mối quan hệ này, anh... ".

Mi tâm Vương Nhất Bác đột nhiên giật giật vài cái sau đó bày ra dáng vẻ trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói:

" Tiêu Chiến, anh thật sự muốn ở bên cạnh em? Cùng em đi hết quãng đời này? ".

" Phải " - Tiêu Chiến kiên định

Vương Nhất Bác thả người Tiêu Chiến ra, dùng bàn tay to lớn của mình áp lên mặt Tiêu Chiến, mang theo hơi ấm ở đôi bàn tay truyền đến người trước mặt làm giảm đi cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo trên gương mặt thon dài xinh đẹp của Tiêu Chiến và khẳng định với anh:

" Được, có câu này của anh, em nhất định sẽ thuyết phục được mọi người rằng tình cảm này của chúng ta là đúng đắn nhất, đẹp đẽ nhất, hoàn hảo và sẽ mãi là vĩnh cửu ".

Tiêu Chiến cảm thấy, dù phần ký ức kia không thể quay lại, nhưng anh cảm thấy nó không còn quan trọng nữa. Hiện tại và tương lai ở trước mặt anh mới là điều mà anh quan tâm, người ở trước mặt anh lúc này mới là thứ anh cần trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro