Yêu lại từ đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày chia tay đó, anh vùi đầu mình vào công việc để quên đi em. Anh biết, anh bây giờ đã 27 tuổi rồi, ở cái tuổi này, chỗ đứng của anh trong giới chẳng còn bao lâu nữa, nhưng em thì khác. Em chỉ mới 21 tuổi, tuổi đời, sự nghiệp em còn dài, cả một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đón em. Anh chẳng thể vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ em bên mình, Nhất Bác, anh xin lỗi, xin lỗi em.

Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh Trung Quốc sắp tới. Anh luyện tập cùng vị lão sư mà Nhất Bảo giới thiệu cho mình, vừa hay đến một động tác, mà trước kia Nhất Bảo đã đích thân dạy cho anh, anh như vô thức mà ngưng lại một chút, nhìn bản thân mình trong gương mà suy nghĩ. Nếu là trước kia những lúc rảnh, Nhất Bảo sẽ nhất định tự mình luyện tập vũ đạo cùng anh, chỉ anh những động tác khó. Nhưng bây giờ thì.......

Đang miên man cùng dòng suy nghĩ, bất chợt điện thoại anh vang lên. Trên màn hình phát sáng hiện một cái tên mà khi nhìn thấy, anh có một chút bất ngờ cùng sự bối rối - " Quản lý cún con " -. Tiêu Chiến vừa nhìn màn hình điện thoại vừa trầm tư suy nghĩ - " Cậu ấy gọi cho mình là có việc gì sao? Chẳng lẽ cún con có chuyện gì? Không thể nào, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định là vậy " - Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên một lần nữa, anh nhấn nút nghe :

" Alo "

" Là Tiêu Lão Sư sao? Tôi là Tiểu Đán đây"

" Vâng, là tôi đây. Có việc gì mà cậu gọi tôi vào lúc này thế? "

" À..Chuyện này...Nhất Bác nhập viện rồi "

" Cái gì? Tại sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Em ấy không sao chứ? " - Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nhập viện mà quýnh quáng hết cả lên, vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy vơ lấy cái áo khoác cùng nón và khẩu trang

" Tiêu Lão Sư, anh bình tĩnh trước đã. Hôm nay Nhất Bác ở phim trường bị ngất xỉu, tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện. Hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện xxx. Anh...anh có thể ghé sang đây một lúc có được không? "

" Được, tôi lập tức đến ngay "

" Được, số phòng là 509 "

" Được, tôi đến ngay "

Tiêu Chiến dừng lại trước cửa phòng bệnh 509. Như có một vật vô hình nào đó cản trước mặt anh, tâm trí như muốn bước vào căn phòng này nhưng đôi chân của anh chẳng thể bước nổi một bước. Cuối cùng, anh tự trấn an bản thân mình, sau đó mở cửa bước vào căn phòng. Trước mặt anh, là hình dáng quen thuộc của cậu bạn nhỏ mà anh mong nhớ ngày đêm, nhưng không phải đang vui vẻ bình an mà đang nằm ngay đây, trong căn phòng sặc mùi thuốc tẩy rửa. Đôi chân anh như quỵ xuống, mọi người thấy anh liền không ai bảo nhau mà tự động rời đi để lại anh cùng cún con của anh ở lại đây.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế dựa được đặt kế bên giường bệnh. Anh nhìn người đang nằm trước mặt mình mà trong lòng vấy lên sự xót xa. Cún con của anh ốm quá, khuôn mặt đã trở nên gầy hơn, cặp má mochi mà hằng ngày anh đều trêu chọc đã biến mất. Tiêu Chiến lấy tay sờ lên má của Vương Nhất Bác, vừa sờ vừa xót xa, nước mắt như trực trào rơi xuống. Vương Nhất Bác lúc này dường như đã đỡ hơn, cậu cựa người như muốn tỉnh lại. Tiêu Chiến được một phen giật mình, rất nhanh đã lấy lại được trạng thái điềm tĩnh. Anh ngồi dựa vào ghế, khoanh hai tay để trước ngực nhìn cậu bạn nhỏ. Vương Nhất Bác cựa người liền từ từ hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy, đó là anh. Anh ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt tức giận. Là thật sự bị cậu chọc cho giận rồi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh biết, cậu bạn nhỏ này là vì điều gì mà đến nông nỗi này, anh tức giận đã mắng cho cậu nhóc một trận trước khi rời đi. Anh cứ như thế mà đi chẳng để cho cậu bạn nhỏ nói một lời nào, vì anh sợ. Anh sợ khi nghe giọng nói ấy, những lời mà em ấy nói, anh sẽ chẳng thể gắng gượng được nữa, sẽ ôm chầm lấy cún con của anh mà khóc, sẽ nói với em ấy tất cả những điều mà anh luôn giấu cậu, rằng : - " Anh nhớ cậu bạn nhỏ đến dường nào. Rằng anh yêu cậu hơn chính bản thân mình. Rằng chỉ cần có cậu, anh chẳng còn mong gì hơn. Chỉ cần cậu bên anh là đủ " .

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa phòng bệnh, đôi chân như không còn sức lực mà quỵ xuống. Anh dùng tay bóp chặt lấy da thịt nơi đang chứa trái tim của mình, tim của anh đang rỉ máu vì Vương Nhất Bác. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại đến mức anh chẳng thể thở, anh mặc kệ đang ở nơi đông người, và anh đã khóc. Tiêu Chiến gục ngay đó mà khóc, anh khóc đến tâm can như bị ai đó xé ra từng mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ đến nỗi chẳng ai có thể ghép chúng lại với nhau. Tất cả mọi người ngoài phòng bệnh nhìn thấy cảnh này đều xót xa cho anh, nhưng chẳng ai có thể khuyên nhủ anh ngay lúc này. Vì mọi người ai cũng đều biết, người nào buộc chuông thì người đó phải tháo chuông. Người ngoài như họ, xen vào bằng cách nào đây?

*Chỉ cách một cách cửa, hai trái tim của hai con người đều đập chung một nhịp đập, đều chịu chung một nỗi đau khổ như bị ai đó xé tim thành ngàn mảnh, khóc đến tê liệt tâm can *

Trên đường trở về công ty, hàng đống suy nghĩ cứ như thay phiên nhau mà len lỏi vào tâm trí Tiêu Chiến. Ánh nắng của buổi chìu tàn từng tia từng tia chiếu vào khuôn mặt đầy vẻ thất thần của anh khiến anh miên man với những dòng suy nghĩ. Và cái điều mà anh luôn canh cánh trong lòng chính là vấn đề khoảng cách tuổi tác của cả 2. Vương Nhất Bác, anh hơn em 6 tuổi, những kinh nghiệm trong giới chắc chắn anh sẽ không am hiểu bằng em, nhưng với khoảng cách 6 tuổi, những gì anh đã trải qua ở trên đời này thật sự là cả một con đường dài đấy Nhất Bảo. Những điều anh đã từng trải qua, nó thật sự rất kinh khủng. Với anh, chẳng có điều gì đáng sợ hơn như vậy. Em biết không? Anh thật sự rất sợ, anh sợ rằng em sẽ như anh, rồi sẽ đau khổ như vậy. Anh sợ rằng trên đường đời dài đằng đẵng kia, mọi người đều dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn em. Quá khứ của em đã chịu nhiều cực khổ rồi, vì vậy anh chỉ mong, trong tương lai sắp tới của em, sẽ luôn tươi sáng.  Chỉ cần em bình an, anh nguyện gánh hết phần đau thương về mình. Vương Nhất Bác, em nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro