Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với nhau một thời gian dài rồi, mọi thứ của đối phương họ đều đã chiêm nghiệm và chiều theo. Nhưng dạo gần đây Tiêu Chiến lạ lắm luôn. Làm Vương Nhất Bác trở tay không kịp, một pha cua gấp từ phía " Vương phu nhân ".

Ví như, dạo này Tiêu Chiến sẽ ăn chua nhiều hơn. Cái này hắn chiều được, nhưng đợi một thời gian trong tủ lạnh được quản gia sắp xếp toàn trái cây chua thì...

" Anh muốn ăn bánh ngọt. "

" ... "

Và chiều thì vẫn chiều, Vương Nhất Bác mời về đầu bếp cao cấp chuyên phục vụ nhà hàng năm sao về cho anh. Nhưng kiểu gì Tiêu Chiến nuốt cũng không trôi, có lúc thì ói hết ra vì lí do là quá khó ăn.

Mời mười người như một chục, đều phải đi về với nỗi thất vọng về tay nghề nấu nướng của mình.

Đến đêm một buổi tối nọ, trong lúc hai nam nhân đang ngủ thì Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy và cảm nhận được một thứ gì đó vô hình nhưng gần gũi lại rất vi diệu.

Trong không gian của một bầu trời đầy sao lấp lánh xinh đẹp. Mỗi một ngôi sao đều tự khoe ra ánh sáng huyền ảo diệu kì của mình. Khung cảnh như thu hút linh hồn anh, thôi thúc Tiêu Chiến tiến về phía trước.

Mỗi bước đi như bước trên mặt gương phản chiếu ánh sáng nập loè, soi rọi cả cõi chân trời đêm đen. Là một dải khoảng không ma mị đầy bí ẩn.

Bốn phương tám hướng nơi này đều như một, không có gì đặc biệt cả. Nhưng anh vẫn bước đi dù chẳng biết cuối con đường sẽ dẫn tới đâu.

Khi đi tới một điểm liền dừng lại, một mùi hương ngọt ngào dụ dỗ anh. Tiêu Chiến cảm nhận không chỉ một mà là hai luồng hương thơm hoà quyện xung quanh.

Thình lình có hai bóng mờ lượn quanh anh, khiến tầm mắt chưa nhìn kĩ đã biến mất. Lúc ẩn lúc hiện khiến anh sinh ra cảm giác tò mò và thân thuộc. Bước thêm mấy bước nữa, Tiêu Chiến đưa tay ra toan muốn chạm vào hai bóng trắng kia. Bất ngờ thay nó dừng lại ở trước mắt anh dụi dụi vào tay như muốn được vuốt ve.

" Đây là ? "

Không chỉ một mà là hai thân ảnh đó dừng lại, đồng thời dụi vào lòng bàn tay ấm áp đó. Bộ lông mềm mại luồn qua những kẽ tay mang đến cảm giác thích thú thoải mái. Là động vật đáng yêu còn dễ thương.

Là hai bé một chú sư tử non một bé thỏ non rất dễ chọc người thích mắt. Cặp mắt chúng to tròn nhìn anh như muốn nói điều gì đó, chạy quanh anh như thân quen làm nũng. Còn xà vào lòng cọ cọ vô cằm Tiêu Chiến.

" Nhột đấy mấy đứa. "

Như hiểu mà cả hai bé dễ thương dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống dưới chân anh. Tiêu Chiến nhìn chúng ý cười chạm đến đáy mắt, hai núm đồng tiền hõm trên hai bên má.

Như gió xuân lùa nhẹ trong lòng, anh ngồi xuống bên các bé chơi vô cùng vui vẻ. Tận hưởng những cảm giác đáng yêu mà các bé con đem lại.

Bé sư tử không đáng sợ như khi trưởng thành mà là một đứa trẻ dễ gần. Hình như bảo vệ bé thỏ rất tốt, luôn nhường nhịn cũng rất chiều chuộng. Hai loài này hoá ra trong mơ của Tiêu Chiến lại như hai cục bông đáng yêu thích vờn nhau nhưng cũng thương thương nhau.

Khung cảnh hoà hợp đến yên bình, Tiêu Chiến cứ ngỡ mình lạc trong cõi thần tiên vô tận. Không gian bốn phía đều là dải ngân hà đen mà lấp lánh. Như tấm lụa trải dài không có điểm dừng. Bình yên và an nhiên thư thái, thích thật.

Trở về chiếc giường êm ả có vị Alpha của mình an ổn ngủ bên cạnh. Tiêu Chiến cũng ngỡ ra hình như mình mới mơ thấy một giấc mơ khá dài. Nhưng cũng rất thích.

Anh định chỉnh lại tư thế ngủ của mình thì Vương Nhất Bác bên cạnh cảm nhận được động tĩnh liền mơ màng tỉnh dậy.

" Anh, sao thế Bảo Bối ? "

" Đánh thức em à, anh chỉ định..."

" Em nghĩ là anh đói rồi thì có, muốn ăn gì à ? "

"..."

" Anh ăn gì em đi lấy. "

" Không có gì, chúng ta đi ngủ thôi. Vẫn còn sớm lắm. "

Rồi Tiêu Chiến ôm người bên cạnh, tay vỗ vỗ nhẹ như ru bé con ngủ. Cũng đúng, Vương Nhất Bác là Cục Cưng của anh mà.

Thời gian gần đây cứ đến tối là anh ăn rất nhiều nhưng giữa đêm lại đói. Chẳng hiểu kiểu gì nữa, cũng vì vậy hắn thường ngủ không sâu. Để ý bên cạnh có nhúc nhích liền dậy với anh, lấy chút đồ ăn đêm cho chồng yêu của mình.
--------------------

Tiêu Chiến ngồi trên bàn vừa ăn vừa nghi ngờ bản thân. Các triệu chứng gần đây rất lạ, mà cơ thể mình biến hoá cũng rất kì.

Ngửi mùi dù có nấu rồi nhưng cảm giác vẫn tanh mà hay ói.

Ăn chua với ngọt nhiều luân phiên.

Thích dính người, Tiêu Chiến muốn phenomenon của Vương Nhất Bác mới dễ ngủ và có cảm giác an toàn.

Phenomenon của anh cũng rối loạn, khi có khi không nhiều lúc khó tự mình kiểm soát.

Điều quan trọng hơn hết, hình như bụng hơi phình lớn ấy. Mấy múi cơ bụng tuy không đô nhưng cũng rất săn chắc. Giờ đây các múi thay bằng một chiếc bụng phình tròn vo.

Bản thân bị sao vậy ?

Không chỉ Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cũng lo lắng cho anh, tuy bụng tròn rất có cảm giác, bám hắn cũng rất thích. Nhưng mỗi bữa ăn không đều đặn. Hôm ăn vào liền ói, hôm ăn rất nhiều. Chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe Bảo Bối của hắn.

Vậy nên liền tìm tới Lưu Hải Khoan kiểm tra cho Tiêu Chiến để chắc ăn.

Nhìn anh ta nhăn mày bày ra khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ trước mặt. Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, trái tim treo ngược cành cây.

" Sao rồi ? Cậu nói gì đi. "

" Nhất Bác chẳng lẽ cậu..."

" Sao ấp úng hoài thế, nói gì đi. "

" Tiêu Chiến của cậu có em bé cậu không biết à ? 2 tháng rồi đấy. "

" Hả ? "

Tiêu Chiến bên cạnh nghe vậy như sét đánh giữa trời quang, ngơ ngác nhìn hai người kia. Mà hai người còn lại cũng nhìn anh, ánh mắt chuyển xuống bụng của Tiêu Chiến đánh giá.

Mà chính anh cũng nhìn bụng mình, lấy tay chọc chọc chiếc bụng mỡ tròn tròn.

Vương Nhất Bác nghe tin tức quá lớn, não bộ chưa thể chuyền tải kịp tin thức lớn như này. Hắn quỳ một chân xuống, lấy tay xoa xoa bụng, cùng Lưu Hải Khoan đưa anh đi siêu âm thai nhi.

Hai người thẫn thờ đi trên hành lang bệnh viện, tay đan xen vào nhau mà bước đi. Vương Nhất Bác cầm lấy giấy siêu âm vừa xong, nhìn hai cục tròn tròn trong giấy mà rơi vào trầm tư.

" Xấu quá. "

Tiêu Chiến bên cạnh nghe vậy cũng bất lực, con mình mà còn chê xấu.

Trường hợp Alpha mang thai gần như bằng 0%. Khi nghe tin này anh sốc chứ, đường đường là một tên đàn ông, còn là Alpha mà mang thai đúng là vi diệu.

Nhưng nếu nhớ không nhầm, khi gặp Bạch Lộ thì ông ấy có nói từng có một cặp Alpha sử dụng thuốc mà có con. Lúc đó chỉ xem nhẹ ai mà ngờ nó trở thành sự thật rồi.

Là một tin rất vui đối với họ, là kết tinh của hai người.

" Vương Nhất Bác, chúc mừng tiên sinh đã lên chức ba nha. "

Hắn nghe vậy quay sang nhìn Tiêu Chiến ý cười tràn đầy trong cặp mắt xinh đẹp kia.

Vương Nhất Bác hạnh phúc tới nỗi muốn nhấc anh lên quay mấy vòng để thể hiện sự vui sướng này. Nhưng giờ không được, để về nhà vậy.

" Chúc mừng Tiêu tiên sinh lên chức ba nha, chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi. "

" Ừm, là con của hai chúng ta. "

" Phải, con của chúng ta. "

Hai bóng hình nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện, trên gương mặt là niềm hạnh phúc khó mà che giấu.

Ông trời lại ban cho họ hai sinh mệnh đáng yêu sắp chào đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro