trò chơi sinh tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã cho phép anh động vào  Trần Long chưa hả ?

Tiếng roi da vút mạnh lên tấm lưng trần của Vương Nhất Bác. Chuyện hắn đấm vỡ nhãn cầu của Trần Long đến tai Tiêu Chiến, hắn bị gọi về tổng bộ Đông Phong chịu phạt.

- Nên nhớ anh là con chó tôi nuôi trong nhà, muốn làm phản sao ?

Vút vút ! Tiêu Chiến ra đòn rất mạnh, 1 mảng lưng thấm đỏ máu tươi, lằn ngang lằn dọc in hằn trên da thịt. Vương Nhất Bác cắn răng không 1 tiếng la, hắn quỳ trên sàn gạch 2 tay buông thõng mắt nhìn vào vách tường phía trước mặt

- Biết sai còn phạm sai. Trần Long là người của tôi, nghe cho rõ.

Tiêu Chiến hóa điên càng đánh càng hăng. Y không cho phép ai động vào Trần Long, đó là người ơn và còn là người yêu. Người đã đem y ra khỏi vũng bùn dơ bẩn với tên gọi búp bê tình dục của Đông Phong. Đó là địa ngục trần gian của y trong suốt 3 năm. Chính Trần Long giải thoát cuộc đời của y, giúp y giết tất cả những kẻ khốn nạn kia, đặt y ngồi vào chiếc ghế đại ca, nắm quyền tổng bộ, và là chủ tịch tập đoàn Vạn Hưng. Dẫu biết Trần Long cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng không có hắn thì y không có ngày hôm nay

- Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh. Nếu còn để tôi biết anh động vào Trần Long 1 lần nào nữa mạng chó của anh tôi lấy đủ

Chiếc roi da ném mạnh xuống sàn. Tiêu Chiến xoay lưng mở cửa tầng hầm để lên phòng khách. Y đến quầy rượu rót cho mình ly rượu Gin để giải tỏa sự khó chịu trong lòng. Đương nhiên Tiêu Chiến biết Trần Long phải nói gì đó rất khó nghe, Vương Nhất Bác mới ra tay độc đoán như vậy. Vì Vương Nhất Bác trước giờ luôn trung thành, hành sự cẩn thận, ít khi lỗ mãn trừ khi có lệnh của y, còn lại đều 1 bộ mặt nghiêm túc kiệm lời. Nhưng Trần Long vẫn là giới hạn của y, y không muốn bất cứ ai gây hại cho hắn.

Tiêu Chiến nói không sai, Trần Long chính là kẻ đã giúp y thanh lý môn hộ gần nửa người của bang Đông Phong, nhưng y không biết rằng, Trần Long là kẻ đứng sau mọi chuyện. Gã nhăm nhe chiếc ghế đại ca này lâu rồi nhưng không động vào được, bởi vì lão đại khi ấy quá nham hiểm và đa nghi, gã cũng chỉ là hộ pháp trong bang. Việc đưa Tiêu Chiến yên vị chiếc ghế kia không phải tốt đẹp gì mà liên quan đến mặt trái của việc trong bang. Phía cảnh sát mấy năm nay ngấp nghé thu thập bằng chứng những phi vụ làm ăn trái pháp luật của bang Đông Phong nhưng vẫn là chưa đủ bằng chứng. Sớm hay muộn Đông Phong cũng sụp đỗ, Trần Long không ngu đến đưa đầu vào. Gã muốn để mọi thứ sụp đổ, mà nhắm vào khối tài sản tập đoàn Vạn Hưng.

Vết đánh trên lưng Vương Nhất Bác dẫn đến nhiễm trùng. Hắn tự vào viện cho bác sĩ khám. Đêm đó hắn sốt mê man trong bệnh viện, nằm 1 mình im lặng chịu đựng cơn đau. Hắn nhớ ngày trước hắn cũng trải qua 1 cơn sốt co giật mơ mơ màng màng như vậy. Lần đó là Tiêu Chiến chăm sóc hắn. Hắn chưa từng quên

- Mạng của mày là do Tiêu Chiến tao nhặt về. Sau này mày sẽ theo tao, làm vệ sĩ cho tao. Chỉ nghe lệnh mỗi mình tao. Rõ chưa ?

Năm đó hắn như con chó què nằm thoi thóp sắp chết trong trận đánh nhau 1 chọi 6 tên côn đồ khu chợ cá. 15 tuổi hắn theo chân Tiêu Chiến về bang Đông Phong, nguyện 1 lòng trung thành gọi Tiêu Chiến 2 chữ : ông chủ. Nhiều năm đi qua, chữ trung kia lại có thêm chữ tình. Từ bao giờ trong lòng hắn nổi lên ý niệm muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng, muốn hôn lên đôi môi mỏng bạc tình kia, bày tỏ tình yêu của hắn. Nhưng hắn chưa từng bộc lộ cảm xúc kia bởi hắn biết trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn có Trần Long.

- Ông chủ cho gọi !
- Tôi cho anh nghỉ phép 2 ngày. Không cần phải đến cty vào ngày mai. Vết thương kia không mau lành
- Bác sĩ đã khám rồi, cũng có thuốc. Không sao
- Tôi đánh anh để anh biết thân phận và vị trí của mình. Đừng nghĩ tôi quan hệ với anh là vì tôi yêu anh.
- Tôi biết điều đó thưa ông chủ
- Tốt. Về nhà nghỉ ngơi đi
- Vâng. Ông chủ !

Mọi mệnh lệnh của Tiêu Chiến hắn đều nghe theo. Vết thương trên lưng Vương Nhất Bác không hề nhẹ, bác sĩ đã bảo ở lại để chăm sóc nhưng hắn mặc kệ tự ý xuất viện. Xuống tầng hầm cty để lấy xe thì gặp Trần Long. Gã băng kín 1 con mắt, khóe miệng vẫn còn vết bầm tím. So về thực lực đối kháng thì Vương Nhất Bác bỏ xa gã về mọi mặt. Nếu không vì Tiêu Chiến, hắn đã tiễn gã đi từ cái đêm ngoại tình với bạn thân Tiêu Chiến rồi

- Sao rồi, vết roi trên lưng đủ làm mày giác ngộ chưa hả con chó. Như vậy còn nhân từ với mày quá rồi đó !
- ....
- Con chó nuôi trong nhà cũng muốn phản lại tao sao ?
- Tao là con chó của mỗi ông chủ, không phải là mày. Tao không giết mày vì sợ ông chủ giết tao. Mà tao sợ mày mà chết, ông chủ là người đau.
- ....
- Trần Long, mày nên mừng vì tao không giết mày. Liệu mà đối xử tốt với ông chủ

Hắn đội mũ bảo hiểm leo lên ô tô nẹt ga rời đi. 2 chữ con chó kia chỉ mỗi mình Tiêu Chiến gọi. Hắn nguyện là con chó trung thành theo bảo vệ Tiêu Chiến cả đời này. Đối với hắn, Tiêu Chiến là ông chủ, là người ơn, là người thân và là người hắn yêu. Chỉ là phần tình cảm này hắn chôn sâu vào tận trong tim của mình.

- Không hoan nghênh tôi đến sao ? Tôi vừa gặp con chó của em dưới tầng hầm để xe. Nó lại muốn cắn tôi đấy !
- Vương Nhất Bác không bao giờ cắn bậy trừ khi chú làm gì đó
- Nay còn làm mặt dỗi với tôi sao ?

Trần Long bước đến gần ghế Tiêu Chiến ngồi, cúi mặt xuống tính hôn nhưng y lùi ghế ra sau 1 chút

- Động dục sớm như vậy sao ? Tình nhân của chú đâu hết rồi
- Vui chơi qua đường thôi. Sao so sánh được với em chứ ?
- Thật sao ? Miệng lưỡi của chú cũng ngọt lắm đấy
- Em có muốn thử không ?
- Không !
- Là vì con chó của em làm tình giỏi hơn tôi sao ?
- Đúng vậy ? Ít ra anh ta trẻ hơn chú nhiều
- Nuôi chó mà không quản có ngày nó cắn ngược lại em
- Tôi tin tưởng Vương Nhất Bác
- Xem ra em yêu nó rồi đấy.
- Haha...cũng có thể. Chí ít anh ta không phản bội tôi như cái cách chú làm
- Chỉ là nhu cầu sinh lý thôi em hà tất khó chịu với tôi. Người tôi yêu vẫn là em
- Chú nghĩ tôi tin không ?
- Tin. Vì em vẫn còn đeo chiếc vòng tay năm đó tôi tặng em. Đúng không ?
-...
- Tiêu Chiến, cho tôi cơ hội sửa sai nhé. Chúng ta làm lại từ đầu

Trần Long lần này đến gặp Tiêu Chiến cố diễn nét tình yêu sâu đậm là có mục đích riêng. Đã đến lúc gã muốn lấy thứ gã thèm khát bao lâu nay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro