thanh xuân của ta là Người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* nhược công x cường thụ 😶

- Áo choàng này...ta sẽ giặt sạch trả lại tướng quân
- Cứ giữ lấy, bổn tướng còn áo choàng.
- Lúc nãy ta đến đây có vật này muốn tặng tướng quân, như lời chúc tướng quân chiến thắng trở về

Vương Nhất Bác lấy trong áo 1 túi thơm nhỏ màu xanh được thêu hoa tỉ mỉ.

- Tam hoàng tử tự làm sao ?
- Ta không khéo tay, chỉ biết làm mấy thứ đơn giản thôi. Mong Tiêu tướng quân đừng chê
- Túi thơm này ta nhận.

Kì thực Vương Nhất Bác không đến nổi ủy mị như vậy. Nhưng vì hắn từ nhỏ thể nhược, lại không ai nương tựa. Mẫu thân xuất thân từ cung nữ và cũng đã qua đời, nên không còn ai yêu thương. Hoàng thượng có tam cung lục diện, nhi tử trên dưới 10 người nên Vương Nhất Bác như cái bóng không ai lưu ý.

Vương Nhất Bác đứng nhìn kiệu gỗ đi xa khuất tầm nhìn rồi mới hồi bước vào Ninh Hòa viện. Bởi vì không được xem trọng, nên dù mang thân phận là tam hoàng tử thì cũng không được ở trong cung mà là 1 viện tử nhỏ phía tây hoàng cung với 4 bề hoang vắng. Vương Nhất Bác cũng quen rồi, theo hầu cũng chỉ có 2 cung nữ, 1 quản gia, 2 thị vệ, 1 ngự trù. Mỗi tháng trong cung sẽ mang đến vài thước vải lụa để may trang phục, 1 ít ngân lượng. Vì thế viện tử nhìn đơn sơ như chính cuộc đời của hắn vậy.

Tiêu Chiến cầm túi thơm trên tay giơ lên ngắm. Đường may khéo, chứng tỏ đã đặt rất nhiều tâm ý vào đó. 2 năm xa kinh thành chinh chiến tưởng như khi trở về, trong lòng cũng đã thôi không nhớ, hóa ra không thể buông.

- Mang đến phòng của ta 1 bình rượu và 1 dĩa thức ăn
- Nô tài biết !

Tiêu Chiến thay bộ bạch giáp, ngâm mình trong dũng mộc, nhắm mắt dưỡng thần. Giá như y không mang trên vai trọng trách gánh vác giang sơn, giá như mùa đông năm đó hắn không cõng trên vai thiếu niên 12 tuổi kia, thì lòng đã không ngổn ngang đến như vậy.

Một chén cho nguời mười năm bỗng hóa hư không
Không luyến lưu gì, người đi không nhớ, không mong
Một chén cho đời, lả lời con nước xuôi dòng
Có chăng cũng là trôi về biển rộng mênh mông

Tiêu Chiến soi mình trước gương, trên lưng từ đốt sống cổ xuống thắt lưng chi chít nhiều vết sẹo lớn nhỏ, đậm nhạt khác nhau. Đây là vết tích sa trường của y. Có những lúc muốn gục ngã, da ngựa bọc thây nhưng ý chí muốn bình an trở về gặp cố nhân của y lại mạnh mẽ hơn lúc nào hết

2 năm trước khi y xuất binh xuôi phương bắc, cổng thành mở rộng nhiều người đưa tiễn. Y ngồi trên ngựa gật đầu chào mọi người để lên đường. Thân ảnh thiếu niên y phục thiên thanh, lặng lẽ đứng xa xa dõi mắt nhìn đoàn quân rời thành. Tiêu Chiến khi đó còn đọc được khẩu hình của thiếu niên kia " Tiêu tướng quân chiến thắng trở về, ta đợi Người"

Rượu không làm Tiêu Chiến say, nhưng chính nổi niềm chôn giấu mới khiến y say trong mộng như vậy. Biết trước kết quả không thể đến với nhau hà cớ gì còn gieo hi vọng. Thà là thờ ơ, lạnh nhạt để người kia chết tâm mà từ bỏ đoạn  nghiệt duyên này.

Thứ giết chết con người chính là kỉ niệm. Vương Nhất Bác trở ho, nhưng hắn vẫn khoác áo lông, trùm mũ đứng trước sân đình viện nhìn cây mộc lan bị tuyết phủ trắng. Đến mùa xuân hoa sẽ nở rất đẹp. Cây mộc lan bao nhiêu tuổi thì bao nhiêu năm hắn nhớ người kia. Hồi ức là cái gì đó bi thương mà xa xăm muốn quên cũng không thể quên được

- Hoa mộc lan vốn dĩ rất đẹp, bản thân ta vụng về, trồng 2 lần cây vẫn chết
- Bổn tướng cũng không rõ trồng hoa phải như thế nào. Nhưng ta có thể hướng dẫn tam hoàng tử trồng thử. Biết đâu cây sẽ phát triển

Ninh Hòa viện hôm ấy có 2 thân ảnh 1 cao 1 thấp, cùng nhau xới đất trồng cây với hi vọng ngày này sang năm cây hoa mộc lan sẽ lớn. Năm đó Vương Nhất Bác đón sinh thần 18, Tiêu Chiến bước sang tuổi 24. 6 năm rồi, cây mộc lan nở hoa chờ người cũng ngần ấy năm

Thời gian không thể xóa nhòa đôi ta
Có chăng chỉ là mờ phai đi theo tháng năm
Rồi khi tỉnh giấc mới chợt nhận ra
Thật quá khó để quên đi một người

Tiêu tướng quân lần này hồi kinh lập sau khi dẹp loạn phiến quân. Hoàng thượng rất hài lòng, ban tặng nhiều trân châu vàng bạc, còn ở trên chánh điện ban chỉ phúc giao hôn cho Tiêu tướng quân và Cửu công chúa. Ai ai cũng chúc mừng cho mối hôn sự này. Vương Nhất Bác không ở trong cung nhưng tin tức về Tiêu tướng quân vẫn nghe ngóng từng ngày. Lòng nặng trĩu

Màn đêm u tối bao trùm không gian
Nói thay tiếng lòng này từ lâu đã vỡ tan
Thì ra duyên kiếp để mình gặp nhau
Dạy nhau tốt hơn xong dành lại cho người sau

Tiêu Chiến đang ngồi đọc binh thư liền nghe thuộc hạ báo có tam hoàng tử đến thăm. Sao lại đi vào giờ này, trời khuya như thế. Mặc dù Tiêu Chiến dưới 1 người trên vạn người, người yêu mến cũng nhiều, kẻ ganh tị không ít. Huống chi tam hoàng tử vốn trong cung xem như người thừa, nếu như có kẻ xấu lợi dụng chuyện này bỏ đá xuống giếng có phải là hại người hại ta không. Tiêu Chiến dặn thuộc hạ đuổi khách không tiếp

- Tiêu tướng quân đã ngủ, xin tam hoàng tử lui gót

Cánh cửa An Lạc phủ lần nữa đóng cửa lại. 2 bàn tay của Vương Nhất Bác lạnh cóng da đỏ ửng. Vốn không phải y đến vào giờ này, mà vì y không có kiệu, sai người thì có ai để mà sai. Y nghe tin Tiêu tướng quân sắp thành thân, mấy nay thức khuya tự tay may cặp gối thêu long phụng làm quà tặng. Từ Ninh Hòa viện đến An Lạc phủ 1 đoạn đường không gần. Ngồi kiệu cũng mất 2 canh giờ, nói chi đến đi bộ thế này.

Lúc đến đây y mang tâm trạng háo hức, không nghĩ là thể lực quá yếu, chân đi không được nhanh. Bây giờ quay trở về thì không nổi rồi, sáng nào Tiêu tướng quân cũng sẽ vào triều. Thôi thì ngồi đợi đến sáng cũng được.

Đêm nay tuyết rơi dày hơn mọi ngày. Chiếc áo choàng lông không ủ ấm thân thể, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là chịu đựng ngồi chờ. Vậy mà ngủ đến say

- Sao phải tự giày vò bản thân như thế.

Miệng cứng lòng mềm, mặc dù đã cố gắng tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn vô tình thì cũng không làm sao bắt ép con tim mình không rung động. Tiêu Chiến cho người mang kiệu đưa Vương Nhất Bác trở về Ninh Hòa viện. Hộp quà trong tay của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến có mở ra xem. Ngay khi nhìn thấy cặp gối thêu long phụng kia, trong lòng y đã rơi lệ.

Sao lại phải vì ta như thế.
Chúng ta sẽ không có kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro