thanh xuân của ta là Người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, tháng này em có thể ứng trước cho anh 2 tháng lương được không ? Gia Tuệ cần tiền để thuê mặt bằng. Tiền tiết kiệm của anh đã đưa hết cho Gia Tuệ

Vương Nhất Bác dừng việc kiểm tra bản kế hoạch, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy, vẫn không thôi 1 chữ tình

- Tháng này anh nghỉ 5 ngày. Đã ứng nửa tháng lương trước đó. Anh nghĩ lương còn bao nhiêu
- Gia Tuệ cần tiền, anh lại không biết vay mượn ở đâu, nên anh mới...
- Bao nhiêu năm rồi sao vẫn như vậy. Anh không biết lo cho bản thân sao ?
- Gia Tuệ nói với anh, đợi việc kinh doanh ổn định. Bọn anh sẽ kết hôn
- Khục..khục..
- Em ho rồi. Thuốc có đem theo không ?

Tiêu Chiến cuống quýt vội đứng lên bước đến bàn làm việc của Vương Nhất Bác, có ý sờ túi quần tìm chai thuốc xịt ho, không nghĩ là bị vấp mũi giầy ngã vào lồng ngực Vương Nhất Bác

- Anh xin lỗi. Em bị đau không
- Được rồi. Em có mang theo thuốc.
- Nhớ phải đi khám định kì. Hồi nhỏ thể lực em đã yếu, hết ho rồi sốt. Anh là người thức chăm em trong bệnh viện cả tuần. Lúc ấy em cứ nắm tay hỏi anh có rời đi nữa không?
- ....
- Lúc nhỏ em đáng yêu lắm, cứ gọi ca ca suốt. Sau này đi nước ngoài du học về là đổi tính. Ít nói còn lạnh lùng nữa chứ. Rồi cô gái nào dám bước đến làm quen ?
- .... anh không phải làm việc sao
- Làm. Vương tổng bỏ qua

Vương Nhất Bác nhìn biểu tình như muốn trêu chọc của Tiêu Chiến mà không khỏi hoài nghi, liệu đây có phải là Tiêu tướng quân uy phong lẫm liệt của Tây hạ quốc không hay chỉ là tên trùng tên.

Ngày hắn đến thế giới này với cái tên Vương Nhất Bác, bị tai nạn xe hôn mê nửa tháng. Đến khi hắn nhìn thấy người gọi là anh trai nuôi vào bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho hắn, hắn đã sợ hãi mà thốt lên

- Tiêu tướng quân !
- Em bị hôn mê đến phát ngốc sao ? Anh mà làm tướng quân anh đã không phải vất vả đi làm nhiều việc nuôi em đến du học trở về làm ông chủ như này.
- ....
- Chuyện gì mà em uống nhiều rượu đến say mà lái xe tông vào dải phân cách hôn mê nửa tháng trời suýt chết. Bác sĩ bảo tim em ngừng đập 2 lần luôn
- ...
- Sau này có chuyện gì đừng để trong lòng, anh là anh trai của em. Chiến ca sẽ bảo vệ em. Đừng quên anh luyện võ từ nhỏ nha

Khi đó, Vương Nhất Bác vẫn chưa tiếp thu được thân phận mới cũng như tình anh em với Tiêu Chiến. Hắn phải viện cớ bị tai nạn mà kí ức cái nhớ cái quên, hắn là mượn thân xác này để hoàn hồn ?

Không có kí ức của chủ thân thể này nhưng hắn lại có quyển nhật kí kia. Thì ra đằng sau câu chuyện tai nạn kia là thứ tình yêu đơn phương nhiều năm không dám bày tỏ với ca ca của mình. Lúc đó hắn mới rõ người tên Tiêu Chiến kia rất giống Tiêu tướng quân nhưng lại không phải. Nên hắn cũng không tỏ ra quá thân thiết với người ca ca này.

- Về rồi ! Nay anh có nấu lẩu nấm cho em này. Đợi 10p là có ngay

Mặc dù làm chung cty nhưng Vương Nhất Bác lúc nào cũng tan tầm trễ hơn Tiêu Chiến. Thời may hắn vốn thông minh, nên khi đến thêa giới này hắn tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Phần vì thân thể này vốn là người giỏi giang nên trong vòng 1 năm hắn có thể thích ứng mọi thứ xung quanh, kể cả việc ở chung căn hộ với Tiêu Chiến mà không phải là Tiêu tướng quân.

- Nay không đi với Gia Tuệ sao ?
- Gia Tuệ đi với bạn. Anh nhớ hôm qua nói thèm ăn lẩu nấm, nên về sớm làm cho em ăn.
- Nếu thấy vất vả quá để em thuê người giúp việc
- Có vất vả gì đâu. Anh làm được mà. Chê anh phiền, nấu ăn dở nên muốn đuổi anh đi sao?
- Em không có ý đó. Chỉ sợ anh không có thời gian dành cho bạn gái.
- Gia Tuệ hiểu chuyện mà. Tắm thay đồ rồi xuống ăn. Quần áo anh để trong phòng tắm cho em rồi đó. Anh cũng mua cho em dầu gội đầu mới. Hết mà không nói anh mua
- Cám ơn !

Phải nói rằng từ khi hắn tá thi hoàn hồn sau vụ tai nạn tỉnh dậy là 5 năm. 5 năm này hắn nhận hết thảy sự chăm sóc, quan tâm của Tiêu Chiến. Mọi vấn đề ăn uống, sở thích, cũng như nhắc nhở uống thuốc, đi khám bệnh, tất tần tật đều 1 mình Tiêu Chiến chu toàn. Thậm chí hắn còn nghĩ tình cảm anh em không thể hoàn hảo như cách tình nhân yêu nhau. Giá như Tiêu Chiến bây giờ là Tiêu tướng quân thì hay biết mấy

- Nhất Bác, xuống ăn cơm

Theo thói quen Tiêu Chiến đẩy cửa phòng đi vào mà quên Vương Nhất Bác mới tắm xong, hắn để trần thân trên, thân dưới quấn khăn tắm hờ hững. Bất giác Tiêu Chiến đỏ mặt hơi ngượng.

- Sao..sao không mặc đồ vào ?
- Đàn ông nào chẳng giống nhau. Anh ngại gì vậy Chiến ca ?
- Mới không phải. Anh xuống nhà trước. Em thay đồ nhanh lên

Tiêu Chiến chạy như trối chết. Sao tim đập nhanh quá chừng. Đàn ông nào mà không vậy, mắc gì lúc nãy anh nhìn mà ngại đến đỏ mặt. Sao lại như thế ?

Đêm đó Tiêu Chiến nằm mơ. 1 giấc mơ kì lạ. Anh thấy mình mặc hỷ phục ôm 1 người trong tay nhưng lại không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ biết anh khóc rất nhiều, miệng luôn nói xin lỗi. Thỉnh thoảng anh vẫn hay mơ giấc mơ loại này. Khi thì anh thấy 1 thiếu niên rơi xuống hồ tuyết băng lạnh lẽo. Anh cõng thiếu niên trên lưng đi tìm thái y. Vẫn là không thấy rõ mặt. Sao lại như vậy ? Đây là tiền kiếp của anh đúng không ? Giấc mơ quá đỗi chân thật.

- Em không ăn sáng sao ?
- Em đến cty
- Nay là ngày nghỉ mà ?
- 1 vài văn kiện em chưa xem
- Vậy trưa có ăn cơm không ?
- Em gọi cơm bên ngoài
- Cơm bên ngoài không có dinh dưỡng. Để anh làm cơm rồi đem lên cty cho em
- Không cần đâu.
- Được rồi. Vậy để anh nấu cơm chiều. Nay anh làm món cá chưng tương cho em. Thêm món tôm cuộn nữa
- Ừm.

Vương Nhất Bác không ăn sáng nhưng uống hết ly sữa mà Tiêu Chiến pha. Kì thật Tiêu Chiến nấu ăn ngon lắm. Vị vừa ăn lại thơm ngon. Tiêu Chiến luôn canh đúng giờ hắn về nhà mà làm bữa cơm nóng hổi , chu đáo mọi bề. Chính vì điều đó mà chủ thân thể này yêu anh trai đơn phương nhiều năm nhưng lại không dám bày tỏ

Chủ thân thể này giống đời trước của hắn. Yêu trong tuyệt vọng không có lối ra, để rồi phải tự vẫn trong địa lao, xem như giải thoát đoạn tình duyên này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro