chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lướt weibo, đọc bài phỏng vấn của Tiêu Chiến nhà thiết kế nổi danh trong nước, đọc tới đoạn người ấy nói nếu có người yêu sẽ không công khai, lại còn nói với khuôn mặt ngại ngùng như vậy ai mà không biết anh  ta đang yêu đương cuồng nhiệt chứ? cậu quay sang vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ bên cạnh, nở nụ cười. đúng là không phải ai cũng có thể đường hoàng công khai tình yêu của mình, nhưng yêu đương lén lút một chút thì cũng không khiến người ta thấy quá bất mãn. chỉ là thỉnh thoảng tính khoe khoang khiến cậu hơi bức bối thôi, ví dụ như lúc này cậu cố gằng lắm mới không bình luận trước bà phỏng vấn kia rằng "Tiêu Chiến thật đáng yêu, nhưng không đáng yêu bằng lúc nằm nhu thuận bên cạnh cậu. mấy người ghen tị không?" đúng vậy, hai người họ đang yêu đương , hơn nữa còn đã hơn 2 năm rồi.kể ra, chuyện tình yêu của bọn họ bắt đầu từ một lần hợp tác 

mùa hè, không khí nóng bức tràn ngập khắp nơi, trong căn phòng lớn xa hoa Tiêu Chiến nằm dài trên bàn làm việc, đã hơn 12h giờ anh vẫn loay hoay với đống bản vẽ chưa hoàn thành. đã sửa tới sửa lui hơn cả chục lần rồi nhưng anh vẫn chưa thấy vừa lòng với bộ sưu tập lần này. Tiêu Chiến dụi dụi mắt, anh thật sự kiệt sức, đã hai ngày rồi anh không ngủ.

Tiêu Chiến là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của Trung Quốc, không những thế, độ nổi tiếng còn cực kì cao rất thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí và chương trình truyền hình, hơn nữa còn có rất nhiều fan. nhưng thật sự anh lại cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, cũng không đem mình đặt cao hơn người khác. thay vì chăm chăm xem người khác khen chê, chú ý tạo ra tác phẩm vẫn là quan trọng hơn. Tiêu Chiến không hề có cái gì gọi là gia thế, cũng bắt đầu từ một nhân viên văn phòng bình thường, dần dần đi lên,nổi tiếng,  mở được công ty thời trang của riêng mình. có thể nói là dựa vào thực lực 100%! nhưng cho dù là thế vẫn không tránh khỏi những lúc túng quẫn thế này. 

thôi vậy, ngày mai gặp đối tác lại bàn bạc lại một chút, lắng nghe yêu cầu của bên A chắc sẽ có thêm ý tưởng thôi. anh vươn người, lưng anh gần như đã mất cảm giác rồi. Tiêu Chiến tắm rửa đơn giản rồi vùi mình trong cái chăn ấm áp, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi

bộ sưu tập này là Vương Nhất Bác đặt làm riêng cho concert solo đầu tiên của mình. cậu mới bước qua tuổi 17 được 2 ngày đã được biết đến là minh tinh lưu lượng hạng A hiện tại. người trong giới đều nói cậu quá may mắn rồi,  lại cũng không ít người đồn đoán thế lực sau lưng cậu là ai? ai không biết nhiều người bước vào giới giải trí đều là ôm mộng "trở thành Vương Nhất Bác thứ hai".  vậy mà bản thân Vương Nhất Bác ngẫm lại thì mình cũng không tính là quá may mắn. rời nhà năm 13 tuổi không có mệt mỏi cùng nhục nhã nào chưa trải qua,  thành công cũng không tới dễ dàng... nhưng cũng không phải là không có may mắn, may mắn nhất cuộc đời hắn có lẽ đều dùng để gặp người đó... Vương Nhất Bác 3 giờ sáng hoàn thành xong buổi ghi hình, toàn thân đều mỏi như hể rời ra, đeo bịt mắt ngủ trên  chiếc xe đi ra sân bay tới Trùng Khánh. 

8 giờ sáng, Tiêu Chiến đã ngồi ngay ngắn ở văn phòng đợi khách hàng của mình,  là một minh tinh rất hot. mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng đón vị khách quý này. anh mân mê tập bản thảo trước mặt, không muốn thừa nhận là anh hoàn toàn không vừa lòng với chúng nhưng cũng không thể gặp khách hàng mà không có chuẩn bị gì. Tiêu Chiến nhìn vào ảnh vị minh tinh kia, đi lại trong giới thời trang lâu như vậy anh cũng đã gặp không ít các ca sĩ diễn viên nổi tiếng,  anh có thể tự tin nói không một sao hạng A nào có thể làm anh lóa mắt nữa cho tới khi nhìn thấy cậu ta.thật trẻ tuổi, vẫn còn chưa thành niên, nhưng lại rất gợi cảm. sao lại có một tạo vật xinh đẹp như vậy chứ. thậm chí khi nhìn cậu ta lâu một chút anh sẽ nghi ngờ giới tính của mình mất. 

Vương Nhất Bác rất đúng giờ, thậm chí không sai tới một giây, khí chất đại minh tinh tràn ngập cả không gian, nhân viên trong công ty thậm chí không dám thở khi cậu bước qua. Tiêu Chiến đứng lên mỉm cười lịch thiệp với cậu. một căn phòng có tới hai đại mỹ nam cùng nhau thế này đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt

_cậu Vương, rất vinh hạnh được gặp_anh làm động tác mời cậu ngồi, tự tay rót cho cậu một tách trà xanh

vương Nhất Bác nhấp một ngụm nhỏ trà, nhìn đống bản vẽ được xếp ngay ngắn trên bàn, là bản vẽ tay thông thường, nét bút rất sắc nét,rất linh hoạt, cho dù chưa hoàn thiện cũng đã cảm thấy rất bắt mắt. dáng người cũng miêu tả hoàn hảo theo cơ thể cậu... rất hoàn hảo. đôi tay người vẽ ra cũng rất đẹp. cậu nhìn anh cười một cái. vậy mà lại làm tim Tiêu Chiến đập hẫng nhịp. anh lúng túng ngồi xuống đối diện

_tôi vinh hạnh mới đúng_cậu tiếp lời

_thật ngại quá, chỉ mới chuẩn bị ban vẽ thô, tôi chưa vừa lòng lắm_anh đẩy xấp giấy về phía hắn

Vương Nhất Bác cầm lấy, ngón tay như vô tình chạm vào bàn tay non mềm của nhà thiết kế, tai của anh hơi đỏ lên, lén lút rụt tay lại. cậu làm bộ không để ý lật xem bản thiết kế. đúng là rất đẹp, cậu không biết anh không vừa lòng ở chỗ nào. Vương Nhất Bác có mắt thẩm mỹ tốt nhưng không có nghĩa là tốt bằng một nhà thiết kế thời trang có quyền ra giá một bản vẽ 7-8 con số. hơn nữa so với nhìn mấy bản vẽ này cậu có hứng thú với người vẽ ra nó hơn, cũng chính vì vậy kéo dài thời gian hợp tác mới tốt nhưng mà cậu lại không biết nhận xét cái gì. Vương Nhất Bác không nói gì khiến Tiêu Chiến vô cùng chột dạ... "mấy bức kia cũng không tệ tới mức đó chứ?" mà không biết cậu ta vậy mà chỉ đang kiếm cách bắt chuyện mà thôi. anh hồi hộp nhìn cậu cuối cùng lại bị khuôn mặt cậu thu hút. khuôn mặt thật nhỏ,sống mũi thật thẳng, da thật trắng, đôi môi cũng ướt át ... anh nuốt nước miếng rồi cầm ly nước trên bàn uống cạn nhưng mà lại không chú ý đó là li nước của người ta. từ đầu tới cuối anh chưa hề rót cho mình li nước nào. hành động này làm cả hai đều giật mình. Tiêu Chiến nhận ra mình thất thố, lúng túng đem một li khác ra rót đầy nước lại cho cậu

_ngại quá, là tôi không để ý

_tôi không ngại_cậu nhìn chằm chằm môi anh, lại để ý nốt ruồi nhỏ dưới môi. thật muốn cắn lên đó một cái... vừa rồi là hôn gián tiếp nhỉ. trong lòng cậu vui vẻ. nam nhân trước mặt đúng là quá xuất sắc, anh ta mà ra nhập giới giải trí thì chắc chắn không có chuyện không nổi tiếng nhỉ. nhưng giới này phức tạp quá, cũng không hay. đôi mắt người này rất thuần khiết, trong suốt như thủy tinh vậy. vẫn không thay đổi. thật ra Tiêu Chiến không vào vòng giải trí cũng rất nổi tiếng, vẫn liên tiếp xuất hiện trên các tờ báo thời trang cùng các chương trình truyền hình. 

_à... bản vẽ_Tiêu Chiến hồi hộp nhìn cậu_cậu có yêu cầu gì không

_vẽ theo dáng vẻ anh thích là được_Vương Nhất Bác mỉm cười với anh

tim Tiêu Chiến ngừng đạp luôn rồi. thiếu niên chưa đủ 18 tuổi đã tỏa ra khí chất Alpha ngất trời này còn đang đào hố cho anh sao? anh luôn cảm thấy các thiếu nữ hện nay đam mê idol là có chút ấu trĩ nhưng lúc này hình như cậu ta còn quyến rũ luôn cả anh mất rồi. 

_ cậu có yêu cầu đặc biệt nào về trang phục không, đây là trang phục biểu diễn cho concert sắp tới nhỉ

_anh có nghe nhạc của tôi không_cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh

Tiêu Chiến hơi lúng túng. hẳn là không đi. Tiêu Chiến rất bận, thời gian rảnh rỗi anh cũng sẽ đi du lịch đâu đó giải tỏa, dĩ nhiên chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm hiểu nhạc hiện đại.

_không sao, không phải ai cũng thích mà_nói vậy nhưng mà trong mắt cậu lại có chút mất mát

_tôi bây giờ bắt đầu tìm hiểu sẽ không muộn chứ, là tôi sơ suất rồi_anh mỉm cười_hèn gì lại vẽ ra mấy thứ tệ thế này, anh ngộ ra ngay từ đầu anh đã không hiểu rõ nghệ thuật của người này, anh không đủ tư cách cùng cậu ấy sáng tạo sân khấu.

Vương Nhất Bắt nhìn khuôn mặt của người  kia, cảm giác như chú thỏ nhỏ cụp tai xuống vậy đáng yêu vô cùng

_tôi có khoảng 1 tháng chuẩn bị cho lần này, chúng ta từ từ bàn là được_cậu trả lại tập giấy lên bàn_Tiêu lão sư, chúng ta  cùng nhau đi ăn trưa được không

bọn họ ăn trưa ở nhà hàng tầng một. Vương Nhất Bác thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng thật ra vẫn là bạn nhỏ đáng yêu. cảm giác như cún con vậy, hiếu động đầu năng lượng. Tiêu Chiến không ăn cơm, thay vào đó ăn cái bánh mì nhỏ ngọt ngọt.mà cậu thiếu niên trước mặt  nhìn lại có chút giống  mấy cái bánh này mềm mềm trắng trắng, má sữa phúng phính kìa, muốn gặm một cái. nghĩ tới đây anh đổ mồ hôi lạnh. đang nghĩ gì vậy chứ?

Vương Nhất Bát nhìn mấy cái bánh bất mãn vô cùng, mấy thứ này làm sao thay cơm được. cậu tự mình gọi thêm một phần cơm cùng mấy loại thức ăn

_anh ăn một chút đi, làm việc vất vả như vậy đừng chỉ ăn những thứ này_cậu ngại ngùng nói

Tiêu Chiến mỉm cười nghĩ... quá đáng yêu rồi. anh không từ cối ăn nhiều thêm một chút liền thấy khóe miệng cậu không khống chế nổi cong lên. Tiêu Chiến đã cùng rất nhiều đối tác đi ăn nhưng trải nghiệm ăn với một đối tác nhỏ chu đáo thế này đúng là lần đầu, không giống đối tác, có cảm giác giống em trai hơn. Vương Nhất Bác lúc ăn cơn khá ngoan, ăn cũng rất nhanh, không ăn được cay, đồ ăn Trùng Khánh đặc biệt cay, cậu nhóc ăn phải sẽ nhăn mặt tỏ ý bất mãn.

 tạo hình của Vương Nhất Bác rất soái, mái tóc nhuộm xanh biển nổi bật quần áo là kiểu thể thao đơn giản phóng khoáng, hôn nay không trang điểm. anh đã từng thấy rất nhiều ảnh tạp chí của cậu, phong cá là theo kiểu ngầu ngầu, rất có khí chất cũng rất có năng lượng. tuy không hoàn toàn thuộc gu thời trang của bản thân nhưng anh cũng bị thu hút ít nhiều vì vậy nên Tiêu Chiến mới đồng ý nhận hợp tác trong lần này. thế nhưng cho dù có làm  thế nào cũng không thể tạo ra thiết kế khiên bản thân vừa lòng, cứ như anh không thể bước vào thế giới của cậu ấy, không thể thấu hiểu bản chất của cậu ấy vậy. cậu ấy có khí chất của loài động vật săn mồi nguy hiểm sẵn sàng cắm răng nanh vào cơ thể bạn bất cứ lúc nào, mang cảm giác áp bức cho bất cứ ai. cũng tràn ngập năng lượng tích cực như một nam hài chưa hề bị thế giới này vấy bẩn chỉ chăm chú yêu thích những gì mình làm. Tiêu Chiến xem rất nhiều ảnh tạp chí của Vương Nhất Bác cũng nghiên cứu kĩ kết cấu cơ thể cậu, nhưng vẫn không thể tìm được ý tưởng mà mình muốn. kết quả khi gặp cậu lại nhận được câu trả khiến bản thân thấy còn mơ hồ hơn. anh vẫn luôn không nghĩ sẽ vẽ ra thứ mà "bản thân yêu thích" chính là bản thân mình thích cậu trong bộ dáng thế nào nhỉ?

Vương Nhất Bác rất bận, cũng phải thôi vốn dĩ cậu được rất nhiều nhãn hàng cùng chương trình săn đón. hôm nay cậu ấy đã cắt thời gian nghỉ ngơi tới đây,anh lại khiến cậu không có được kết quả gì mà rời đi. anh lục túi áo  tìm gói kẹo ngậm mình hay mang theo

_ghi hình thành công_anh đặt nó lên bàn,muốn cậu mang theo. dù sao đối với ca sĩ giữ gìn cổ họng cũng rất quan trọng

_hôm nay chỉ là duyệt sân khấu thôi_cậu đem kẹo bỏ vào túi mình, sau đó đưa lại cho anh một tấm vé_ cuối tuần mới là diễn chính thức, nếu anh có thời gian tới xem một chút..._cậu nghĩ cái gì một lúc lại nói_có rất nhiều minh tinh, anh thích ai tôi sẽ xin chữ kí cho anh

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn tấm vé mời trông không có vẻ gì là "luôn luôn mang bên người" kia một lúc mới đáp lại

_sẽ tới.

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận chuyện bị một nhóc con 17 tuổi bỏ bùa, sau khi gặp một lần liền bị thu hút. thôi nổi tiếng có cái lí của nổi tiếng, thời đại bây giờ một khắc lên hình cũng không phải dễ dàng, không có khí chất thu hút người khác sao có thể lên làm minh tinh. anh tự nhủ mình bị thu hút là bình thường, không có gì đáng suy nghĩ. sau đó lại nghĩ người đó săn sóc vì một người mới gặp gọi thêm một phần cơm. tuy cũng chả đáng gì nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp. nếu không phải người thân có mấy ai sẽ quan tâm tới người khác ăn có no không chứ. một cậu nhóc ấm áp

nhưng có lẽ anh đánh giá thấp sự ảnh hưởng của nhóc con 17 tuổi rồi. vài ngày sau anh bắt đầu nghe nhạc cũng như xem những màn biểu diễn của cậu. thậm chí bỏ thời gian xem cả phim mà cậu đóng. thật sự rất có năng lực. vũ đạo rất tốt, có thể khiến một người không đặc biệt yêu thích lĩnh vực này như anh cũng bị cuốn vào. cơ thể đẹp, biểu cảm rất mê hoặc, động tác rất mạnh bạo. vô cùng gợi cảm. Tiêu Chiến gần như cảm thấy những hình ảnh như vậy đã bắt đầu ảnh hưởng tới cả phương diện tình dục của anh. tim anh đạp mạnh khi thấy ánh mắt cùng nụ cười ranh mãnh của cậu qua màn hình, thậm chí bàn tay với những ngón tay dài hưu lực cũng khiến anh rơi vào những suy nghĩ "tắt đèn ".đỉnh điểm một đêm nọ lúc anh miệt mài với những bản vẽ của mình tới ngủ quên mất, anh còn mộng xuân về cậu. 

chất giọng trầm mị hoặc của cậu gọi anh là "thỏ con" khi bàn tay lớn chụp lấy quả đào mọng nước của anh rồi để lại dấu vết rõ ràng trên đó... anh bừng tỉnh, mồ hôi chảy dọc theo cán cổ xinh đẹp ướt đẫm cả áo ngủ. thành thật mà nói cảm giác lúc tỉnh dậy là hơi tội lỗi, nhưng mà dù là thế anh vẫn bị cảm giác ham muốn làm cho mơ hồ. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm tẩy rửa qua. bây giờ là 6 giờ sáng, anh bị chính suy nghĩ cùng dục vọng của bản thân làm tỉnh ngủ hoàn toàn, một chuyện dường như chưa bao giờ xảy ra nên nếu không nghĩ ra giải pháp, anh sẽ lại tiếp tục phung phí thời gian nghỉ ngơi của mình nữa mất. có 2 giải pháp, một là quên nó đi, hai là đem Vương Nhất Bác biến thành của mình. bản thân anh thấy cách đầu tiên hợp lí hơn, anh không biết cậu có thích nam nhân không, có ghê tởm anh không, cũng thừa biết nếu bọn họ mà cùng nhau yêu đương thì fan hâm mộ của cậu sẽ phất điên mất, nhưng mà...anh quay lại nhìn bản vẽ vừa hoàn thành, là một chiếc áo sơ mi đen trong suốt pha một ít sợi kim tuyến không có 3 nút đầu lộ ra phần ngực, cùng với đó là chiếc quần tây cùng màu hơi ôm lấy đôi chân thon dài, cùng với đó là chocker có màu như rượu vang đỏ được là bằng nhung bảng to càng gợi lên phần yết hầu siêu nổi bật của cậu. đây chính là bộ trang phục cậu đã mặc trong giấc mơ ban nãy. có lẽ anh muốn làm cách thứ hai. anh là người đàn ông trưởng thành, có tiền và có địa vị, từ bỏ thứ mình thích không bao giờ là lựa chọn của anh, kể cả thứ anh muốn có là nam minh tinh lưu lượng hàng đầu và việc này chắc chắn sẽ tạo ra một mớ hỗn độn đi chăng nữa.

Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại khi chuẩn bị quay hình. cậu thật sự thấp thỏm chờ xem người đó có tới hay không, anh ấy bận như vậy mà. cậu nhắm mắt để nhân viên hóa trăng chỉnh sửa lớp trang điểm. Mấy ngày nay khi nào cậu cũng muốn tới tìm anh, muốn tạo quan hệ tốt đẹp. nhưng cậu thật sự cũng bận muốn điên rồi. tuần này đặc biệt nhiều việc, không thoát nổi. rảnh một chút cũng chỉ có thê nhắn wechat vài câu tán gẫu, không thì nói về công việc. Vương Nhất Bác bình thường ít nói, giao tiếp với người khác lạnh nhạt. ngược lại lúc nói chuyện với anh lại hơi vụng về, có chút căng thẳng nữa.

cậu thích anh lâu như vậy nhưng mà anh ta tới tên cậu cũng không biết, thật là vô lương tâm, mà cũng phải, bọn họ trước đây cũng chưa bao giờ chính thức gặp gỡ. bây giờ có trở thành minh tinh chói mắt, thì cũng là chói mắt người khác chứ cũng không thể chói mắt anh ấy được. sau khi chỉnh sửa xong không gian riêng của Vương Nhất Bác được trả lại. cậu nhận được tin nhắn wechat "tôi tới rồi, câu diễn thứ mấy vậy?" kèm theo đó là meme một con thỏ nhỏ mắt tròn xoe cùng đôi tai dựng thẳng nhìn như chờ cho ăn vậy, "tiết mục gần cuối, anh ở đâu rồi"cậu mỉm cười, là ai hì sao chứ, chỉ cần có cơ hội cậu sẽ làm mọi cách nuốt được anh. thỏ con này quá vừa miệng, quá đáng yêu. cậu nhớ lại lần trước gặp anh, anh ta mặc sơ mi trắng cùng áo gilet nâu nhạt ôm lấy vòng eo mảnh khánh. dáng người gầy như vậy nhưng mông lại đặc biệt cong, quần âu cũng bị quả đào kia làm căng lên khiến cậu không thể dừng nuốt nước miếng.cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái gì gợi tình như vậy, chỉ có chúa biết cậu đã kiềm chế tới mức nào để không đưa tay nhào nặn nó.

"ở chỗ ngồi rồi, cậu cho tôi vé vip nên mấy cô gái cậu cứ nhìn tôi ghen tị nãy giờ, fan của cậu tới nhiều lắm, nếu là tiết mục gần cuối thì tôi phải chờ lâu lắm đây"anh gửi kèm mấy icon đáng yêu. Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy trụy tim bởi mấy thứ ấu trĩ này, anh ấy thật sự như mộ con thỏ con vậy, đáng yêu quá mức cho phép, và ngọt ngào nữa, và mông... à thôi, có lẽ hơi đồi trụy quá khi một idol cứ nghĩ tới mấy thứ này. khoan dã, anh ấy nói là chờ phần biểu diễn của cậu mặc kệ nó có phải lời nói lịch sự hay không thì cũng khiến tim cậu loạn nhịp. 

khu chỗ ngồi của anh chủ yếu là các nhà tài trợ cùng người quen của nghệ sĩ, vé rất khó mua cũng có nhiều chỗ trống. vé khu này không bán, trống thì cứ để trống vậy thôi, bên dưới lại chen chúc, Tiêu Chiến đã đi tham dự rất nhiều sự kiện, đối với những người ngồi khu ghế này cũng có quen biết kha khá. Lý tiểu thư nhìn thấy anh đã tới chào hỏi. 

_Tiêu tiên sinh_cô gái xinh đẹp mỉm cười chào anh_anh cũng hứng thú với sự kiện âm nhạc như vậy saio?_ Lý tiểu thư là con gái thứ hai của Lý thị,một công ty giải trí có tiếng. cô rát yêu thích sản phẩm của công ty anh, trước đây cũng đã từng gặp trong vài buổi đấu giá thiết kế, có chút quen biết

_Lý tiểu thư_anh gật đầu với cô_trước đây không biết nhiều, hôm nay tới vì có người quen biểu diễn

_oh, là vị minh tinh nào có thể khiến Tiêu tổng bận rộn tới xem show âm nhạc đây_cô mỉm cười chọc ghẹo, Tiêu Chiến nổi tiếng cuồng công việc, trong giới thời trang, số sự kiện có thể mời người này đi cũng không quá nhiều

_là đối tác mới của tôi tặng vé _anh không nói tên một là sợ lộ thông tin dự án mới, hai là sợ ảnh hưởng tới cậu, ai mà biết một lời nói vô ý có thể ảnh hưởng tới nghệ sĩ thế nào chứ

_may mắn thật đó, tôi săn không được vé phải năn nỉ lắm baba mới đưa tới đây đó, vé năm nay khó kiếm lắm luôn tại nhiều sao hạng A lắm đó. vậy tiên sinh từ từ thưởng thức, tôi qua bên kia với ba ba đã_cô vẫy tay với anh_nếu lần sau anh được nhận vé mà không đi được thì liên hệ tôi nha,bán giá cao cũng được lần nào ba tôi cũng không tình nguyện

_được

hàng ghế của Tiêu Chiến chỉ có 3 người, còn ngồi rất xa nhau. đúng là âm nhạc hiện đại không thu hút anh lắm.sáng nay Tiêu Chiến mất ngủ nên bây giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu nghịch điện thoại, thấy có hình cậu chụp lúc đang chuẩn bị để làm phúc lợi cho fan. mấy ngày trước anh với cậu đã follow nhau trên weibo, chỉ vậy thôi cũng làm lượt tim kiếm và người theo dõi của anh tăng vùn vụt. weibo Tiêu Chiến chỉ đăng bộ siêu tập mới cùng ảnh tạp chí không có gì đăc sắc. nhiều người cũng đoán được lần này sẽ có hợp tác. Vương Nhất Bác thì khác, nhỏ tuổi, nhiều yêu thích, weibo có nhiều thứ thú vị, ngoài công việc còn có ảnh khoe đồ chơi, với cả những video đua xe cùng trượt ván. rất soái. cậu thuộc kiểu có thần kinh vận động phát triển, mấy lần xem anh đều phải tự thốt lên ngầu chết đi được. hôm đó anh còn hoàn thành một bản vẽ có style đường phố, trông rất ngầu, pha chút phong cách hiphop mà cậu thích nữa. có lẽ do bị ảnh hưởng nhiều anh dần dần like các chủ đề do fan đăng lên. lúc đầu không nghĩ nhiều, dù anh khá có danh tiếng nhưng cũng không phải nghệ sĩ. không ngờ vì mấy cái like bỗng dưng chếm chệ ngồi trên bang hotsearch. sau đó chỉ dám xem... không dám bấm loạn

lại nói về cố sự kia. Vương Nhất Bác vì mấy cái like đó vui vẻ mấy ngày, cho dù cậu không dám suy đoán nhưng như vậy có thể nói là người kia cũng để ý cậu rồi... nhưng có thể chỉ do công việc, anh ấy cũng nói rồi mà. dù sao thì tâm trạng cậu cũng dễ dàng tốt lên không ít, thậm chí gặp fan ở sân bay còn cười tới tỏa sáng làm bọn họ tưởng nhận nhầm idol

Tiêu Chiến mng theo cả ipad, lúc chán quá  mang ra hoàn thành mấy bản vẽ, xứng đáng được vinh danh vì sự chăm chỉ, một người đàn ông ở nơi trăm hoa khoe sắc thế này mà còn có thể chạy deadline. đưuọc một lúc thì khán phòng gần như bùng nổ, tiếng la hét vang lên bốn phía khiến anh cũng mơ hồ ngửa đầu lên, người dẫn chương trình cũng vừa lúc giới thiệu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn cậu xuất hiện từ phía dưới sân khấu. "quá soái" đó là mấy chữ còn sót lại trong đầu anh lúc này.là màn biểu diễn với nước, âm nhạc sôi động bước nhảy uyển chuyển, khuôn mặt đẹp như tượng, tất cả như đang cố ý mê hoặc anh, khi đôi mắt cậu lướt qua anh, anh cảm thấy mình như đã chìm trong đó mất rồi. khi Vương Nhất Bác nhếch mép, fan của cậu gần như phát điên nhưng anh lại cảm thấ sức chịu đựng của họ còn tốt đấy, chân anh nhũn ra mất rồi. anh nghi ngờ nếu cậu dùng khuôn mặt ấy đối diện với anh ra lệnh như trong mơ anh sẽ thậm chí không đứng nổi mà quỳ xuống mất thôi. 

Tiêu Chiến có phải kiểu người đen tối thích mấy chuyện kia không? nếu trả lời không thì mấy người có tin không khi anh ta cứ nhìn chăm chú vào đũng quần của thiếu niên nhỏ hơn mình thế kia. nhưng thành thật mà nói trước kia anh không quá chú tâm vào những thứ đó, cũng vì vậy mà một người  đủ mọi  yếu tố để có chuyện tình dài như lịch sử Trung Quốc tới giờ vẫn còn độc thân thế này. Vương Nhất Bác không dám nhìn anh quá lâu, nếu thật sự nhìn thêm vài giây cậu sẽ nhảy bổ vào người anh mất. hơn nữa cậu không dám xác nhận lại có phải ánh mắt nống rực kia đang nhìn mình không. cậu thật sự đã quá muốn chiếm hữu anh rồi. bất cứ dấu hiệu tình dục nào từ anh  cũng đang làm Vương Nhất Bác mất kiểm soát.

 lúc kết thúc biểu diễn cậu ở trong phòng vừa tẩy trang nhắn cho anh một tin nhắn "đợi em cùng về" Tiêu Chiến thu dọn mọi thứ ngồi yên đợi vệ sĩ của cậu tới mời vào sau hậu trường, mọi người đều đã ra về cũng không ai để ý bọn họ. Tiêu Chiến trước đây cũng làm qua stylist đối với thiết kế của nơi biểu diễn này không xa lạ. phòng chờ của cậu không có nhiều người, chỉ có một trợ lý cùng thợ rang điểm từ công ty đưa tới, vệ sĩ đều đứng ở bên ngoài.

_cảm ơn anh đã tới, anh thấy thế nào?_cậu nhìn anh mong chờ

_quá giỏi luôn_đôi mắt anh sáng lên, biêu thị đang nói về cái gì đó mà anh rất thích, đặc biệt hâm mộ. điều đó làm sự hư vinh trong cậu bắt được thõa mãn

_mấy bản vẽ thế nào rồi?_cậu không quá muốn hỏi về công vệc nhưng bọn họ thật sự chưa có nhiều chủ dề lắm

_cũng tạm_anh lấ ipad ra muốn cậu xem

lân này cậu thật sự bị mấy bản thiết kế này lôi cuốn, quả thật lần trước không tệ nhưng lần này mỗi thiết kế đều làm cậu rất yêu thích

_wow, ngầu quá đi mất_cậu không giấu nổi vui vẻ

_phải không, tôi xem qua rất nhiều  sân khấu của cậu thấy đặc biệt có cảm giác, có phải rất được không_anh cũng cảm thấy thực vui vẻ,thấy khuôn mặt như nhận được quà của cậu nhóc,đôi mắt đen láy của cậu cũng như có ánh sáng nơi đáy mắt vậy. bức vẽ cuối cùng chính là bức xuất hiện trong giấc mộng xuân kia, lúc đầu cũng là bản phác thôi nhưng sau đó khong biết sao lúc ngòi đợi biểu diễn anh lại vẽ nó thành một bức họa lúc cậu nhảy trên sân khấu, động tác có hơi gợi cảm một chút. cậu dừng lại thật lâu khiến anh cũng lúng túng muốn giải thích. aizz người làm nghệ thuật đôi khi tâm hồn hơi bay bổng một chút,  rất hay không tập trung... thậm chí quên mất không suy nghĩ gì mà đưa cậu ấy luôn

_cái này đẹp quá, có thể gửi cho em không, em muốn đăng weibo_tròng mắt của cậu như bị hút vào bức ảnh kia. quá đẹp, điều này đại diện cho cái gì, cậu không nghĩ là người mẫu nào cũng có thể được anh vẽ ra một bức tranh như vậy trong .lúc này cậu muốn khoe khoang rằng trong mắt crush cậu xinh đẹp như thế. là anh ấy cũng rất để mắt cậu đó

_không_câu nói của anh cắt đứt suy nghĩ của cậu. dựa vào cái gì muốn đem mộng tưởng của anh chia sẻ cho người khác, dựa vào cái gì muốn đem mơ ước cùng ảo vọng của anh ra khỏi sở hữu của anh. hình ảnh gợi cảm như vậy không thể chỉ là của một mình anh sao? đã không có được thì thôi, đằng này ngay cả hình ảnh cũng không cho anh sở hữu

_ngại quá, là em thất lễ... cái này_cậu lũng túng như đứa trẻ mắc lỗi, tắt màn hình trả ipad cho anh_ anh đừng giận, chỉ là em thích quá nên nói bậy_sự thất lạc cùng lo sợ hiện lên mơ hồ trong mắt cậu

_không, không giận_anh cũng lúng túng, chỉ là nhất thời cảm thát oan ức nên bểu lộ như vậy, cậu ấy cũng đâu có ý gì_ cậu mệt rồi, đi ăn cùng tôi đi... à mà đừng cậu nổi tiếng thế này bị chụp được thì không xong nhỉ, về nhà tôi đi, chúng ta gọi gì đó về ăn. cậu không ăn được cay nhỉ_ anh vỗ vỗ tay cậu. bọn họ đều không đề cập tới chuyện kia nữa

_được ạ, anh gọi tên em cũng được, gọi thân mật chút cũng không sao_ cậu lại vui vẻ thu dọn đồ đạc, báo lại với trợ lí rồi cùng anh ra xe_ngày mai em không có lịch có thể theo anh nhìn ngó tiến độ một chút được không, em không hiểu biết lĩnh vực này lắm. thấy người khéo tay đều thật giỏi

_được, có gì mà không thể chứ_anh vui vẻ_em đã rất giỏi rồi. nhảy đẹp như vậy thể thao chơi cũng đỉnh

chế độ ăn của minh tinh rất hà khắc, nên mấy món ăn dầu mỡ gần như không được đụng tới nên rất thèm. hôm nay cậu muốn ăn xiên nướng anh liền gọi một lần phần cho 3,4 người ăn về. trong lúc đợi đồ giao tới, anh chuẩn bị nước ngọt một ít hoa quả cùng vài món ăn vặt có sẵn trong tủ đem bày ra . Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn anh bận rộn tới tới lui lui. lúc nãy anh đã thay bộ đồ ở nhà thoải mái hơn. Vương Nhất Bác nồi ở phòng khách chơi với mèo con nhà anh, là một chú mèo chân ngắn siêu bám người, nó cứ dụi và bàn tay cậu khiến cậu yêu thích vuốt ve. trước đây cậu từng đọc một bài báo, nói rằng vật nuôi rất giống chủ nhân, có phải Tiêu Chiến cũng đáng yêu bám người như thế không

đồ ăn được đưa tới, anh đem mọi thứ bày ra dĩa , gọi cậu vào cùng ăn. căn nhà này của anh rất rộng nhưng cũng không nhiều đồ dùng, tất cả đều đơn giản tinh tế, ánh sáng cũng nhu hòa ấm áp, rất có thẩm mỹ. không có bàn ăn, chỉ có quầy bar nên bọn ngồi ở đó, quầy bar hẹp thế này cho dù là ngồi cạnh nhau hay đối diện cũng là rất gần

_aizz ngại quá, anh ở một mình nên lúc nào cũng ngồi đây ăn... quên mất

_có gì đâu, em thích ngồi gần Chiến ca thế này_cậu vui còn không kịp ấy, buộc miệng nói ra. mặt anh đỏ ửng lên_bình thường anh cũng không hay cùng bạn bè ăn cơm sao?

bọn họ cầm một xiên nướng bắt đầu ăn, anh mở lon bia uống mộ ngụm

_anh, ừm không nhiều bạn hơn nữa cũng bận. bình thường tụ tập sẽ ra ngoài ăn_anh nói "chỉ có người đặc biệt sẽ mời về nhà" giấu nử câu còn lại

_em cũng vậy, mỗi ngày đều rất bận, nhìn thì giống như ai cũng quan tâm tới bọn em nhưng thật sự quen biết kết giao cũng không nhiều_cầm một lon bia định mở ra thì bị chặn lại

_nhóc con, em bao nhiêu tuổi còn muốn uống bia, là minh tinh còn dám ở nhà người lạ uống bia. ngốc sao_đùa sao? trong lòng anh toàn tâm ma cậu ta còn dám ở nhà anh uống bia, không sợ anh mượn rượu làm loạn, anh nghĩ_không biết đề phòng gì cả. 

_thôi đi, nếu anh đã có ý đồ thì mấy lon bia đã là gì? anh thừa cơ hội bỏ thuốc vào đồ ăn, lại còn bôi vào thìa dĩa gì đấy. thật là_cậu vừa cười vừa chu chu mỏ cãi lại_cho em phá lệ chút đi_cậu đẩy nhẹ tay anh giọng có hơi làm nũng_cậu thầm nghĩ thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc, dám mời sư tử về nhà còn dám uống bia, không sợ cho mình còn dám lo cho em. cậm liếm liếm môi nhìn anh, sự đáng yêu cùng gợi cảm của anh cứ khiến cậu phải nuốt nước bọt.

_mới bao nhiêu tuổi chứ_ anh chu mỏ_lo cho bản thân một chút đi, hôm nay thôi đấy. 

tuy lúc đầu có vẻ cấm đoán như vậy sau bữa ăn bọn họ thu dọn sạch sẽ lại chuyển sang ăn trái cây cùng uống chút rượu vang. dĩ nhiên là tới lúc này anh đổi ý muốn cậu say mơ màng một chút, tốt nhất là hôn mê để anh nhấm nháp một chút. đừng nghĩ đen tối, chắc chắn anh sẽ cưa đổ cậu nghiêm túc nhưng mà trước hành trình có thể hơi dài đó, anh muốn có được chút thịt làm động lực. anh uống một ngụm, Tiêu Chiến không biết nhiều về rượu,  lúc xây  nhà vì muốn trang hoàng theo sở thích mua khá khá loại về để đặt lên quầy bar. nhưng trước đây anh chưa hề say, uống không tệ. chắc chắn không thua một nhóc con 17 tuổi.

bọn họ vậy mà rất nhiều điểm chung, bọn họ nói với nhau rất nhiều chuyện, còn kể về những điều trước đây, lúc chưa nổi tiếng. nghe kể thì chỉ như chuyện cười nhưng lại rất chua xót. cậu nhóc 17 tuổi anh cho là chưa trưởng thành vậy mà đã trải qua không ít chuyện. so với anh có lẽ còn chịu đựng nhiều tổn thương hơn.lúc nghe cậu nói mắt anh đã ướt rồi còn ôm lấy cậu nữa....








/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro