Hạnh phúc thật ra rất đơn giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về đến nhà, nhanh chóng dọn dẹp một lượt. Tuy tay nghề nấu ăn không tốt nhưng vài món đơn giản cậu vẫn làm được. Nhanh chóng chuẩn bị một lượt mấy món anh thích, cậu hài lòng gật đầu.
Việc anh sang nhà cậu không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần như vậy đều làm cậu cảm thấy ấm áp. Cảm giác được anh dựa dẫm khiến cậu rất hưởng thụ, như thể chứng minh được rằng trong lòng anh cậu đã là người thân.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa báo mở, Tiêu Chiến bước vào, rất quen chân mà thay giày mang đôi dép nhỏ ở góc kệ, túi đồ bị anh tiện tay ném phía trên.

Chưa kịp nhìn thấy người thì đã nghe tiếng anh gọi: "Cún Con, anh đói rồi!”

Phòng khách quen thuộc cho anh cảm giác như được trở về nhà của mình. Vẫn là kiểu bày trí đơn giản với sofa to nằm cạnh chiếc bàn thấp, tivi treo trên tường trắng, phía dưới có chiếc tủ dài đặt mấy cái ván trượt.
Tiêu Chiến nhìn lướt nhanh xung quanh một lượt, bắt gặp thân ảnh vị chủ nhà. Không chần chừ bước tới phòng bếp, anh thả lỏng cả người lên lưng cậu nhỏ, giọng thều thào: “Anh mệt chết được!”

Vương Nhất Bác loay hoay rót cho anh cốc nước, không bất ngờ với hành động của anh, lại có chút nuông chiều để mặc anh tùy ý. Đôi chân chậm rãi di chuyển, mang theo cả cái “gánh nặng” trên lưng ngồi vào bàn.

“Anh ăn một ít trước đi rồi ngủ một giấc cho khoẻ.”

Lúc này Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn gật đầu, ngồi vào chiếc ghế đối diện, tay chưa kịp động vào đũa nhưng trong bát đã đầy ắp thức ăn. Miệng cứ luyên thuyên những chuyện ở phim trường kể cho cậu nhỏ. Chốc lát lại nghe anh mè nheo không thích ăn cái này, ghét món kia... Còn ai đó lại rất mực lắng nghe, chốc lát lại thêm vài câu tám chuyện, cũng chẳng quản anh gắp trả lại những thứ không thích vào bát của mình.
__________________

Ăn xong, Vương Nhất Bác còn bận thu dọn thì cái vị ca ca kia đã ngủ dài trên sofa của cậu.
Vương Nhất Bác tựa người vào thành ghế, lặng lẽ nhìn anh. Tiêu Chiến đã gầy đi rất nhiều, trông anh thật sự rất mệt mỏi. Thời gian này công việc bận rộn, lịch trình dày đặc phải thường xuyên di chuyển làm hai người không còn thời gian gặp nhau như trước. Độ nổi tiếng càng cao, nhiều vấn đề rất dễ xảy ra khiến họ phải e dè khi xuất hiện cùng. Đoàn đội cả hai hạn chế nhắc đến đối phương, rất thận trọng vì fan hai nhà. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa hai người bị ảnh hưởng. Có lúc cậu và anh sẽ bí mật gặp nhau, bí mật bảo vệ nhau những lần bị hắc bẩn.

Cậu đã nhiều lần nhìn thấy anh mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng lại bất lực mà không thể ngăn được. Ngay cả chính cậu cũng nghiêm túc và cố chấp với ước mơ của mình thì lấy lí do gì để khuyên anh. Cậu hiểu anh cũng như cậu, đang làm những việc mà mình yêu thích, không màng đến sức khoẻ của bản thân.

Tiêu Chiến tỉnh lại là lúc sắp không thể thấy ánh mặt trời nữa rồi. Chút ánh nắng còn sót lại hắt bên khung cửa sổ, tô một màu ấm áp. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của màn hình tivi không bật tiếng. Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước sofa, anh không biết cậu đã ngồi bao lâu, đống lego nhiều màu được xếp rất công phu trên bàn, tiếng những mảnh ghép va chạm khẽ đến mức anh có thể nghe được nhịp thở đều đều của cậu nhỏ.
Anh lén nhìn gương mặt gần trước mắt ấy, sóng mũi thẳng tắp làm anh muốn chạm vào, đôi mi dài run run theo từng cái chớp mắt.
Nhất Bác có đôi mắt phượng xinh đẹp mà anh nghe nói là do giống mẹ Vương. Đôi môi em ấy hơi mím chặt, chắc có lẽ đang không tìm được mảnh lego thích hợp.
Anh trở người đặt cằm vai lên cậu, vươn tay nhặt lên một mảnh lego đặt vào chỗ trống. Vương Nhất Bác thoáng giật mình, cố kiềm lòng không quay đầu lại. Hơi thở anh phả nhè nhẹ vào cổ làm cậu không dám cử động.

“Anh ngủ cả nửa ngày rồi đấy, ban nãy quản lí Ngô có đem vài món đến, anh muốn ăn thêm không?”

Tiêu Chiến lười nhát cọ cọ trên vai Nhất Bác: “Không, anh chưa đói.”

Vương Nhất Bác cố điều chỉnh nhịp thở ổn định để anh không nhận ra sự mất tự nhiên, nhưng đâu biết rằng vành tai cậu đang dần đỏ lên. Bầu không khí ngọt ngào tràn ngập căn phòng.

“Vậy thì anh dậy mà đi tắm đi, nằm lì ra đấy có khi bốc mùi đấy.” Cậu nghiêng người, nhếch mép nhìn anh, tay đưa ra chuẩn bị đỡ lấy khuôn mặt mất điểm tựa đang rơi xuống thành ghế. 

Anh bật người dậy, hất cằm gây sự: “Mùi tự nhiên trên cơ thể anh rất thơm nhé, không như ai kia suốt ngày đổ cả lọ nước hoa lên người đâu.”

Cố tình nhắc lại câu chuyện cậu bạn nhỏ thích xài nước hoa, Tiêu Chiến thành công chọc tức ai kia.
Đôi tai càng đỏ, Vương Nhất Bác cũng không chịu thua: “Anh có tin em ném anh ra khỏi nhà không?”

“Đừng tưởng có chìa khoá sẽ là chủ nhà, anh đây biết mật khẩu, muốn vào lúc nào thì vào đấy.”

Anh mặt dày mà cãi với cậu, thế nhưng vẫn không hiểu là nghe lời ai mà bước về phía phòng tắm, thế vẫn còn cố quay đầu làm biểu cảm trêu ghẹo. Vương Nhất Bác nói với theo: “Ngày mai em sẽ đổi mật khẩu mới.”

Nghe tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười.

"Giữa biển người mênh mông có thể gặp em,
Có cả sự ăn ý lạ kỳ
Là chuyện không dễ dàng tới nhường nào chứ.
Anh hiểu được sự cố chấp của em
Em bao dung sự bướng bỉnh của anh
Hai trái tim ngày càng xích lại gần nhau."___

_______________________
Kỳ: "Hôm nay cố đăng thêm một phần truyện nữa, có tâm trạng tốt thế là viết nhanh hơn đấy mà." 😁
2019_12_18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro