Như cũ là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Vương Nhất Bác không ngờ được Tiêu Chiến lại vội vã đến Quảng Châu tìm cậu. Càng không ngờ rằng, anh lại bất chấp chạy loạn cả bệnh viện, chạy đến trán đổ đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, bọng mắt cũng đỏ cả lên. Buông nắm cửa phòng bệnh, cậu vội bước đến gần anh.

      Trông thấy người kia bình an đứng trước mặt, trái tim đang treo lơ lửng của anh như đặt về đứng chỗ. Không nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Chiến đã chạy đến ôm lấy em ấy. Vòng tay anh xiết chặt, đem hết những tháng ngày nhớ nhung, những uất nghẹn chẳng thể nói cùng những giây phút sợ hãi đặt hết vào cái ôm ấy. Anh cảm nhận được cơ thể em ấy cứng nhắc, nhưng rồi đôi tay lại nhẹ nhàng đặt lên lưng anh vỗ về từng nhịp, thì thầm vào tai anh:

“Đừng lo, em ở đây.”

         Trong phút chốc ấy, nước mắt của anh không hiểu vì sao lại rơi xuống, rơi rất nhiều... Đôi cánh tay anh run lên, đem người trước mặt ôm càng chặt hơn như sợ chỉ cần lơ là một chút thì người ta sẽ biến mất.

         Vương Nhất Bác nghẹn ngào. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được anh ấy đã lo lắng cho mình thế nào. Nơi lồng ngực ấm nóng, là anh ấy đang khóc. Anh ấy lo đến mức bật khóc như thế! Cậu thực vui nhưng niềm vui này lại có chút đau lòng, là cảm động, là nhận ra bản thân cũng có phần quan trọng đối với anh ấy.

        Giữa khoảnh khắc ấy, Ngôn Ca lặng lẽ quay mặt đi. Anh cố dùng thân thể một người che đi cả hai người phía sau. Bọn họ tình cảm nhưng anh còn phải làm nhiệm vụ của một người quản lí.

        Qua một lúc, bình tĩnh lại mới ý thức được hành động của mình, Tiêu Chiến buông người ra, ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác. Hơn hai tháng không gặp, Nhất Bác lại gầy đi nhiều, da cũng đen hơn càng thêm lộ rõ nét trưởng thành. Mắt dừng lại ở nơi vết thương trên cánh tay em, giọng anh trầm trầm, lo lắng hỏi:

“Tay em...không sao chứ?”

“Em không sao, tay cũng không nghiêm trọng, anh không cần lo lắng thế!”

“Không cái gì...còn không phải là do....”

       Anh có chút tức giận rồi, không biết là giận người kia hay giận chính mình. Lúc trên xe, Phương Từ dừng gấp ở đèn đỏ làm điện thoại trên tay anh rơi xuống sàn xe, cùng lúc đó anh nghe được giọng bình luận viên nói xảy ra tai nạn đường đua. Tâm trí anh hoảng đến mức chỉ kịp hét với Phương Từ: “Nhất Bác xảy ra chuyện rồi, em phải đi Quảng Châu đây!” Rồi không biết anh dùng cách gì kéo Phương Từ ra khỏi xe, tranh hẳn vị trí lái, cướp xe chạy mất, bỏ lại Phương Từ ngơ ngác đứng bên đường.

   Nghĩ kĩ lại, hễ những việc gì liên quan đến em ấy đều có thể làm khó anh. Mọi suy nghĩ đều bị ảnh hưởng, quyết định vội vàng, tình cảm và lý trí không còn phân định rạch ròi.

________________________

Trong phòng họp một tổng công ty nào đó, quản lý Phương sắc mặt nặng nề, đang cố hết sức giải trình sự việc vắng mặt của Tiêu lão sư.

_________________________

           Ra khỏi bệnh viện, trong lúc chờ quản lí Ngôn đi lấy thuốc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi vào ghế sau xe. Vương Nhất Bác liên tục phải trả lời điện thoại hỏi thăm của những người thân quen. Tiêu Chiến trầm mặc, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không nói gì. Nhất Bác muốn anh cùng ngồi xe về, còn xe của anh sẽ được trợ lí chạy về. Đến khi Ngôn Ca quay trở lại thông báo đã ổn định mọi việc, ba người họ sẽ về lại Bắc Kinh, bầu không khí trong xe vẫn chỉ là tiếng nói của một người, hai người còn lại vẫn im lặng.

            Kết thúc một cuộc gọi, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống. Cậu chợt nhớ đến người bên cạnh. Nhìn sang, anh có vẻ đã mệt, suốt quãng đường đi anh không nói câu nào, mắt cũng không nhìn đến cậu, bây giờ thì nghiêng đầu tựa vào cửa kính mà ngủ, khác hẳn với cái người vừa lo lắng đến phát khóc vừa nảy. Nhất Bác lén nhìn kĩ một nửa gương mặt khiến cậu ngày đêm nhung nhớ này, lại nhớ đến việc anh bất chấp chạy đến mà tìm cậu hôm nay khiến lòng cậu tràn ngập tư vị ngọt ngào. Mọi chuyện càng làm cậu có thêm động lực để cố gắng thực hiện ước định giữa hai người: “Chiến Ca, sớm thôi chúng ta có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau.”
Nhất Bác cố dùng cái tay còn lại cởi chiếc áo đang khoác hờ trên vai mình đắp lên người anh. Cái bàn tay nhỏ phía dưới lớp áo không yên phận, lặng lẽ bắt lấy tay người kia, mười ngón đan vào nhau, xiết nhẹ.
Trong lúc đó, một bên tay còn lại của người kia lén lút nắm chặt.

           Từ kính chiếu hậu, Ngôn Ca nhìn thấy mọi hành động của Vương Nhất Bác. Anh chỉ còn cách thở dài cười khổ. Bản thân chứng kiến câu chuyện tình yêu này từ đầu đến cuối, anh biết họ đã chịu đựng những gì. Trải qua nhiều thử thách như vậy rồi, họ không cần phải tự dày vò nhau nữa. Hai người bọn họ nên có một kết thúc tốt đẹp hơn!
..............
________________________

"Chỉ muốn dốc lòng bảo vệ nỗ lực em từng đánh đổi
Mỗi một đều nhỏ bé về chúng ta đều là tất cả
Mặc kệ hồi ức hóa mơ hồ
Cũng chẳng quên đi thuở ban sơ
Học đối mặt với cô đơn khó khăn cũng không lùi bước
Chỉ để xứng với nụ cười của em
Không quản tương lai vất vả ra sao
Chỉ cần có em bên cạnh
Là tôi mãn nguyện rồi!"

Lời bài hát Mãn Nguyện - Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro