Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nhà trường đặt biệt tổ chức một bữa tiệc cho sinh viên các khóa, bắt buộc mọi người đều phải có mặt....những người không có mặt sẽ đặc biệt bị âm thầm bắt cóc đưa đến sảnh viện làm trò. Sau khi thông báo được phát đi, ai nấy nghe đến đều không muốn là người bị trêu, nên đã rất tốt để chuẩn bị

Không ngoại trừ Vương Nhất Bác, người luôn tránh né những buổi tiệc nhàm chán của nhà trường, cậu ấy không mấy hứng thú, hôm nay nếu có mặt thì chính là bị ép buộc

Vương Nhất Bác được rất nhiều người trong trường biết đến, đơn giản chỉ vì vẻ ngoài cuốn hút, thật sự rất đẹp trai, còn cực kỳ ga lăng....bọn con gái ai nấy đều rất thích cậu ta. Nhưng dù là những người quây quanh cậu ta là những người xinh đẹp, xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa nhưng đối với cậu ta đôi chân không đẹp thì cũng chỉ là đồ bỏ phế.....

Tối hôm đó cùng một vài người bạn hóa trang xong lập tức đến sảnh viện, bước vào trong là căn phòng to lớn có rất nhiều người, vừa chật chội vừa đông đúc. Theo như yêu cầu của nhà trường, hóa trang nhẹ nhàng đơn giản, muốn hóa trang như thế nào cũng có thể, nhưng phải là đúng với yêu cầu...Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng nhìn đến những người đang đứng ở trước mắt, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn lấy những đôi chân dài đang có ý khoe khoang... Thật tiếc là vẫn không có thứ cậu ta cần, lui về một góc liền ngồi xuống bàn rượu, rượu ở đây không giống thứ cậu ta thường hay uống, chỉ là nước trái cây lên men bình thường....thật nhàm chán

Nhìn qua rồi nhìn lại, khuôn mặt chán nản giơ cao ly rượu rồi lại hạ xuống, liếc mắt một cái liền phản ứng ....

"Thấy rồi!"

Là nữ sao? Cậu ta thầm nghĩ, ngôi trường này đi không xót một chỗ tại sao chưa từng nhìn thấy người này, có thứ cậu ta cần bây giờ liền xuất hiện...thật là trùng hợp mà. Người này tướng mạo cao gầy, thân hình mảnh mai, xinh đẹp, nhân vật hóa trang hôm nay là "cô hầu" thật sự rất hợp với người nọ. Trên người mang bộ váy màu đen trắng ngắn qua đầu gối, khoe khoang đôi chân dài thon gọn, săn chắc, giấu mình bên ngoài chính là màu tất da trắng mịn, nhìn thật sự chưa từng thấy, đẹp đến nỗi khiến cậu ta muốn điên loạn

Trong lòng kiềm nén liền cầm lấy ly rượu bước đến chỗ nhóm người nọ, cậu ta chính là nhận ra người quen, cô gái đứng gần người cậu ta muốn là đàn chị đã từng nói chuyện qua, thật có duyên ghê, không cần phải tốn quá nhiều công sức

"Chị Ngô, thật trùng hợp a, đông người như vậy vẫn có thể nhìn thấy " Vương Nhất Bác chủ động tiếp cận mục tiêu, bước đến gần liền cười vui vẻ nói

"A, Nhất Bác? Hôm nay em thật đẹp nha, không đi cùng bạn sao?" Ngô Thương nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhận ra vui vẻ

"Bọn họ đi chơi rồi, bỏ lại em ở đây "

"Biết là em bị ép buộc, đến khi bản nhạc đầu tiên kết thúc là có thể rời đi a" Ngô Thương nhìn Vương Nhất Bác cười rõ khổ, biết cậu trai này trước giờ không thường xuyên tham gia, hôm nay chính là bị ép buộc có mặt

Vương Nhất Bác chủ yếu chủ động chính là tiếp cận người cậu ta muốn, trò chuyện chán rồi liền nhắc đến người đối diện...người này từ lúc ban đầu nhìn thấy cậu ta liên tục nhìn lấy, đứng bên cạnh nghe thấy cũng rất phối hợp....

"Người này, là cùng khóa với chúng ta sao chị? Hình như chưa từng nhìn thấy " vừa nói động tác cầm ly rượu liền hướng đến người đối diện, khiến người ta nhìn thấy liền giật mình

"Cái gì? Em làm sao chưa nhìn thấy được a? Đàn anh của mình cũng không nhìn ra sao? " Ngô Thương nghe thấy liền giật mình, nhịn cười không được liền cười lớn, tiếp tục nói "Là Tiêu Chiến, hôm nay cũng là bị ép đến, bị tụi chị "cưng chiều" hóa trang thành nữ nhân xinh đẹp, cậu ấy không vui từ nãy đến giờ..."

"Không có, tớ...tớ bình thường a"

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi, đúng là giọng nói có chút trầm ấm của nam nhân, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, thì ra suy đoán từ nãy đến giờ đều không đúng, thật nhìn không ra, nhưng nam nhân thì làm sao chứ? Đôi chân đẹp như vậy, ở trên một người cũng đẹp như vậy...dù sao thì thứ cậu ta muốn vẫn là đôi chân trắng dài thon gọn kia, có lẽ trao đổi một chút sẽ ổn thoả..

Chào hỏi xong liền thu mình quay lại nơi góc cũ, khi mà bản nhạc đầu tiên được phát lên, ai nấy đều đã kiếm được bạn nhảy cho mình, riêng bản thân Vương Nhất Bác từ lúc quay về chỉ quan sát đến một người, người mà cậu ta đã âm thầm nhờ người quen kia để lại cho cậu ta, từng chút từng chút một quan sát... Khi mà xung quanh người đó không còn ai nữa, như những gì mong muốn, đặt nhẹ ly rượu liền bước đến chỗ người kia...

"Xin chào, anh hình như không có bạn nhảy? " Vương Nhất Bác bước đến sau lưng liền nhỏ giọng thì thầm bên tai, khiến Tiêu Chiến giật mình liền quay người phản ứng

"A, chào em, anh không có ý định...sẽ ngồi đây đến khi bản nhạc này kết thúc "

"Như vậy thì tiếc lắm, tôi ngồi cũng chán rồi, muốn cùng tôi nhảy một bài không? "

Tiêu Chiến nghe có chút bất ngờ, bản thân anh đương nhiên biết người trước mặt là kiểu người như thế nào,hôm nay lần đầu tiên tiến đến chỗ anh nói chuyện còn nhìn lấy anh liên tục...nhưng cũng không có gì đặc biệt khi anh đang chính là cải nữ nhân, đến bây giờ biết anh là nam nhân còn muốn mời nhảy...thật sự đây chính là Vương Nhất Bác mà anh biết hay sao?

"Em nói gì a? Anh cũng là nam nhân, làm sao nhảy với em? "

"Anh không phải là đang cải nữ hay sao? Nhìn không giống nam nhân chút nào..." Vương Nhất Bác nói dứt câu liền nhích mặt đến gần một chút nhìn kỹ, sau đó liền dịu dàng cười lấy " Nhảy xong một bài chúng ta cùng rời khỏi? "

Tiêu Chiến hơi ngại, từ chối cũng đã từ chối rồi, nhưng cơ thể lại nghe lời nam nhân kia, bàn tay cậu ta nắm lấy tay anh nhẹ nhàng dìu dắt, khi mà cả hai đã đều dựa vào nhau đứng ở trong cùng đám người đang phiêu nhạc, khi mà bàn tay to lớn của nam nhân kia cố tình chạm vào nơi nhạy cảm, bản thân anh giật mình liền trơ mắt nhìn cậu ta...nhìn thấy cậu ta đang cười rất vui vẻ...

Vương Nhất Bác chính là muốn chạm đến đôi chân kia của người trong lòng, nhưng là không thể...cố gắng cũng không chạm được, bàn tay đã chạm vào nơi không phải cũng không biết...

"Ưm...cái này đáng ra phải ôm ở eo a...không phải ở mông... "

Vương Nhất Bác trong lòng khao khát đến điên loạn, tâm trí hiện tại đều là để dành cho đôi chân của người trong lòng, người kia nói gì đều không nghe thấy, động tác tay cũng không sửa đổi, buột miệng liền nói ra một câu nói...

"Chân anh đẹp quá... "

"A? Chuyện gì? "

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng người trong lòng liền giật mình nhìn chằm lấy anh, nụ cười trên môi đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên có chút lưu manh

"Chân của anh rất đẹp, đã có ai từng nói với anh như vậy chưa? " câu nói liền nhấn mạnh lấy từng chữ, ánh mắt đâm chiêu nhìn lấy Tiêu Chiến nói ra

"Vẫn...vẫn chưa, ai lại đi khen chân chứ a"

"Không phải tôi vừa mới nói sao? Chân của anh rất đẹp! Phải nói như thế nào đây nhỉ, chính là trước giờ chưa từng nhìn thấy đôi chân nào đẹp đến như vậy..." Vương Nhất Bác hơi cúi người, thì thầm vào mé tai anh khiến mé tai đỏ ửng, khuôn mặt cũng vì vậy mà ửng hồng...

Tiêu Chiến nghe có chút bất ngờ, trước giờ chưa từng nghe thấy người nào nói về đôi chân này của mình, nhưng lần này là khẳng định đôi chân này rất đẹp, bản thân anh nghe thấy thật sự có chút ngượng ngùng...

"Thế này đi, chúng ta có thể trao đổi một chút không? Tôi thật sự rất thích đôi chân này của anh, anh cần gì tôi đều có thể tiếp ứng...? "

"A? Ý của em là gì? " Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu liên tục nhìn lấy người trước mặt

Ánh mắt vừa chạm nhau, điệu nhạc liền thay đổi, Vương Nhất Bác không rời đi, bàn tay còn đó ôm lấy anh, tiếp tục nói,

"Tôi muốn nhìn thấy nó, chạm vào nó, nâng niu nó, chỉ đơn giản như vậy...một đôi chân đẹp xứng đáng được nâng niu, chúng ta cơ bản người có nhu cầu và người có thể tiếp ứng, tôi cần thứ tôi muốn, anh có thứ anh cần "

"Em..."cuồng chân" sao? "

"Haha, biết làm sao đây, sở thích của tôi thật sự có chút "biến thái", nhưng tôi nhất định sẽ như thoả hiệp, cần thứ tôi cần, sẽ không làm gì anh cả... Bây giờ phải rời đi rồi, ngày mai cuối giờ đến gặp tôi ở phòng y tế của trường, anh không đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ đến tìm anh... Tạm biệt! "

"Ơ...đợi một chút!?"

Vương Nhất Bác nâng cằm nhìn lấy khuôn mặt anh liền cười vui vẻ nói, trước khi rời đi còn ôm lấy anh một cái.... Bản thân Tiêu Chiến thật sự hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, sự thật đã gặp cậu trai này ở một nơi rất đặc biệt, nhìn thấy cậu ấy vẻ đẹp mê người, còn biết cậu ấy là đàn em cấp dưới của mình, biết cậu ấy bên ngoài dễ hoà nhập, thân thiện, ai nấy đều yêu thích...anh cũng vậy, đặc biệt thích cậu ấy một chút....

Ai mà ngờ là ngày hôm đó cậu ấy xuất hiện liền giúp anh gỡ rối, chính là anh hiện tại đang làm ở họp đêm, nơi này không cho phép sinh viên được làm việc, nhà trường ngăn cấm, nhưng anh biết làm sao đây, anh cần tiền...nơi này thì lại chính là kiếm được rất nhiều tiền. Đêm hôm đó, anh bị khách ở họp đêm đụng chạm, không muốn làm lớn chuyện rất nhỏ nhẹ van xin người kia, nhưng người kia chính là cố tình làm lớn, muốn đụng chạm anh... Vương Nhất Bác lúc đó từ đâu bước đến liền ngăn cản, còn đuổi được bọn họ rất êm xuôi, khiến anh thật sự rất biết ơn... Anh nhớ mãi cậu ấy, nhưng hôm nay chính là không ngờ...người anh biết đến còn có một sở thích kỳ lạ đến như vậy ...

Ngày hôm sau chạm mặt nhau ở giảng đường, Vương Nhất Bác cậu ta biểu hiện như chưa từng có tối hôm qua, vẫn là nhìn mọi người với ánh mắt vui vẻ, nhìn lấy anh cũng vui vẻ....

Đến cuối giờ học ai nấy đều lần lượt rời khỏi giảng đường, cậu ấy cũng vậy, rất vui vẻ rời khỏi, lúc đi ngang qua chỗ anh còn liếc nhìn anh một cái khiến anh thật sự không còn đường suy nghĩ....

Thật sự phải đến sao? Anh thầm nghĩ, ngồi lại ở giảng đường một chút, trong lòng anh thật sự hồi hộp lo lắng, chính là không biết phải đối diện như thế nào, không biết cậu trai kia sẽ làm những gì, hay mọi việc ra sao, anh chỉ biết hiện tại bản thân mình thật sự lo lắng

Bước đến trước cửa phòng y tế, trong lòng như đang đánh trống kêu to, bản thân Tiêu Chiến hít sâu một hơi liền chậm rãi mở cửa... Bước vào trong, anh nhìn sơ một lần liền thở phào nhẹ nhõm, không nhìn thấy ai cả, anh thật sự đã đỡ lo lắng hơn rất nhiều, cho đến khi...chiếc rèm trắng bên trong phòng được kéo ra, cậu trai ấy nhìn lấy anh với vẻ mặt thật sự rất vui vẻ, nhìn lấy anh liền nói

"Đàn anh, anh thật sự đến sao? Tôi rất vui khi anh đến a" Vương Nhất Bác câu nói liền tiến đến gần Tiêu Chiến, bước ngang qua chỗ anh liền khóa chặt cửa, tiếp tục nói

"Tôi hứa tôi không làm sai thỏa hiệp, với cả tôi là thẳng nam, anh cũng như vậy mà đúng không? Không việc gì phải ngại cả"

(con mẹ nó, hai thằng thẳng nam mập mờ như vậy mới đáng ngại đó anh hai :) )

"Chúng ta sẽ phải làm những gì? "

"Đến đây đi, anh đứng mãi không mỏi chân sao? Đến và ngồi ở đây! "

Tiêu Chiến không hiểu, trong lòng bỗng dưng lo sợ đến kỳ lạ, anh biết sẽ chẳng có gì đáng quan ngại, nhưng cứ lén lút như thế này thì thật sự rất sợ hãi... Nếu như có ai đó vô tình bắt gặp, anh liệu có thể an ổn mà đi tiếp một năm học còn lại không?

Tiêu Chiến bước đến gần chiếc giường bên cạnh Vương Nhất Bác, cẩn thận chậm rãi mà ngồi xuống, ngồi xuống rồi liền lo lắng cúi mặt

Vương Nhất Bác nhìn anh hiện tại rất thú vị, nhút nhát như thỏ con vậy, nếu như bây giờ cậu ta hóa sư tử gầm lên một cái chắc chắn sẽ là khiến cho anh rúc mình sợ hãi... Nhưng cậu ta chính là không như vậy, khó khăn lắm mới dụ dỗ được người ta đến đây, cần thứ mình cần, nâng cầm nhìn lấy anh liền nói

"Cởi quần đi!"

"Sao...sao phải cởi quần? "Tiêu Chiến nghe thấy có chút hoảng, tránh né cậu ta liền lớn tiếng nói

"Anh mặc quần như vậy làm sao tôi có thể nhìn thấy chân anh, tôi đã nói rồi, thứ tôi cần là chân của anh "

"Anh...nhất định phải cởi quần sao? "

"Đều là nam nhân với nhau anh sợ cái gì a, ngoan, nhanh một chút rồi nhà ai nấy về "

Có nghe thấy không? Tiếng khóc của Tiêu Chiến ở trong lòng khóc rất lớn đó, nhìn lấy cậu ấy chậm rãi cởi lấy nút quần, rồi lại đến dây kéo...đến lúc bản thân tự kéo đi chiếc quần dài duy nhất trên người như muốn ngất xỉu...quay sang nhìn người bên cạnh nhìn thấy ánh mắt cậu ta chính là đều tập trung ở chân anh

Vương Nhất Bác ánh mắt như thấy được muôn vàn vật quý, sáng đến khó tả. Đôi chân này tối hôm qua trong ánh đèn mập mờ chiếu sáng cũng có thể thấy được nó đẹp đến mức nào. Đến bây giờ, đối diện với đôi chân ấy thật sự rất kinh ngạc, đẹp chết cậu ta rồi. Hành động liền rời khỏi giường tiến đến một chút một bên chân liền quỳ gối ,bàn tay liền nắm lấy cổ chân anh mạnh tay kéo đi chiếc quần dài vướng víu còn xót lại, đắm đuối ánh mắt mà nhìn lấy...

Tiêu Chiến từng chút nhìn lấy các hành động mà Vương Nhất Bác đang làm với anh, trong lòng như vậy mà nổi lên sợ hãi, có chút hoảng loạn... Anh bị cậu ấy đẩy ngồi xuống dưới giường, nhìn lấy cậu ấy từng chút tháo giày giúp anh, còn kéo đi chiếc quần dài vướng víu...anh hiện tại hạ thân chỉ còn lại chiếc quần nhỏ hình chữ nhật

"Thật đẹp ghê, chân của anh...Anh thật sự là nam nhân sao? Tại sao đến lông chân còn không có? "

"Anh...anh không biết "

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn lấy từng hành động mà Vương Nhất Bác thể hiện, cậu ta tiến mặt đến gần chân anh liền hít mạnh lấy một hơi, nhẹ nhàng lướt mũi trên bắp chân thon gọn

"Sữa tắm dùng hiệu gì? "

"Anh...cũng không biết "

"Thứ mình tắm trên người cũng không biết? Mùi hương rất nhẹ nhàng, trong trẻo...rất hợp với anh... "

"Ưm... "

Vương Nhất Bác nói xong liền cúi người hôn lấy chân anh, hôn từ bắp chân thon nhỏ kéo dài lên đến bắp đùi trắng mịn, muốn tiến sâu đến một chút liền bị tướng ngồi anh ngăn cản, bàn tay cậu ta giơ cao chạm đến giữa lòng ngực anh liền đẩy mạnh anh một cái, khiến bản thân anh cảm xúc vừa khó tả vừa hốt hoảng, bản thân như vậy mà vô thức khẽ rên lên một tiếng, khi mà cả người đã bị Vương Nhất Bác đè ngã nằm lên giường mới giật mình nhìn lấy

Vương Nhất Bác hai bàn tay mân mê nơi bắp đùi liền liên tục vuốt ve, mơn trớn, cảm giác như khiến người bên dưới muốn nổ tung, từng hành động, từng cái hôn Vương Nhất Bác cậu ta rất dịu dàng, rất cẩn trọng

"Ha...ưm...gần quá "

Tiến sâu hơn một chút nơi bắp đùi, nơi mà cơ thể thật sự rất mẫn cảm. Vương Nhất Bác một bàn tay xoa nắn, vuốt ve, khuôn miệng đầu lưỡi lướt dài trên bắp đùi thon thả, mạnh bạo mà cắn mút lấy nơi ấy...từng chút thỏa mãn cái sở thích kỳ lạ của cậu ta

"Ưm...hah...haa..."

Tiêu Chiến nằm bên dưới hơi thở không ổn định, từ lúc Vương Nhất Bác đụng vào người liền cảm giác khó tả, không kiềm nén được liền cố gắng lấy tay che lấy miệng...cho đến khi nơi mẫn cảm của cơ thể liên tục bị tiếp xúc, tiếng rên không giữ được càng lúc muốn phát ra, phát hiện nơi kia của mình đã thật sự chịu đựng không nổi mà ngẩng cao đầu

Sao lại như vậy?

Hai bàn tay che lấy khuôn miệng liền vội vã tiến đế nơi nam căn đang muốn nổi loạn, mạnh bạo mà che lấy, xấu hổ nghiêng người liền che đi nơi đó

"Haa...hah...hah..."

Vương Nhất Bác ánh mắt chính là không rời khỏi nơi bắp chân, cho dù nhìn thấy thứ đáng lẽ không nên thấy cũng không quan tâm, cậu ta không phải là cũng cương rồi sao? Thật sự không chút quan tâm tiếp tục hành động mơn trớn nơi bắp đùi trắng mịn

"Ha....Xong rồi, thật sự rất thoải mái..."

Vương Nhất Bác động tác liền ngưng lại, lúc chuẩn bị đứng dậy còn luyến tiếc hôn lấy chân anh một cái, nhìn bản thân người nọ đang nóng rực mà che giấu, ánh mắt nhìn lấy anh liền đưa đến cho anh khăn giấy, còn nói cậu ấy sẽ ở bên kia giường

Cách một lớp màn trắng mỏng chia ngăn hai chiếc giường sắt đối diện, Vương Nhất Bác một bàn tay tự an ủi lấy bản thân mình, an ủi nơi đó đang khó chịu, từ nhẹ nhàng vuốt ve đến mạnh bạo dùng lực, liên tục như vậy mà phun trào... Bản thân cậu ấy thật sự rất đang cảm thụ, nhớ về đôi chân kia mà tự an ủi, ngửa mặt nhắm mắt mà chậm rãi cảm nhận

"Hah...haaa... "

Hơi thở không ngăn cản cứ thế thế mà phát ra, khiến người đối diện bên kia giường còn chưa hiểu lấy chuyện gì, chỉ nghe thấy bản thân tim đập điên loạn, cơ thể nóng rực nhìn lấy nơi nam căn sưng phồng, trong lòng tự hỏi, phải chạm vào sao?

Cho đến khi nghe thấy tiếng hô hấp của người bên kia càng lúc trở bên khẩn trương, cậu ta nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi dịch tiết tiết ra từ nơi nam căn, bản thân cười vui vẻ liền nói,

"Đàn anh, tôi xong rồi, đi trước đây, đừng để lại dấu vết nhé... "

Nói rồi bản thân liền đứng dậy bước ra ngoài, cho đến khi chợt nhớ ra rằng cặp sách vẫn là đang ở khoang giường người kia liền vội vàng quay lại, nhẹ nhàng bước vào trong tiến đến khoang giường người kia, lúc chuẩn bị mở miệng nói ra liền trở nên câm nín.... Khoảng khắc nhìn thấy Tiêu Chiến thân dưới không một mảnh vải che thân, đang khoe khoang đôi chân đẹp, bắp chân trắng mịn còn đó dấu vết của cậu ta, nhìn lấy anh một chân chống cao, một chân duỗi thẳng, bàn tay nhỏ bé dịu dàng vuốt ve lấy nơi nam căn đã chịu đựng... Khuôn mặt anh đỏ ửng chậm rãi mà cảm thụ, sợ bản thân mình lúc đó phát ra âm thanh rên rỉ liền kéo lấy bên dưới áo mà cắn răng ngậm chặt, tư thế chống tay hơi ngã nằm xuống, bàn tay đang chống đỡ kia vậy mà cùng lúc vò nắn đến nhũ hoa đã sưng phồng...

Vương Nhất Bác im lặng nhìn lấy cảnh tượng chưa bao giờ được nhìn thấy, cảm giác trong người như tê dại muốn nổ tung, cậu ta như vậy mà nhìn nam nhân tự an ủi bản thân lại có cảm giác?... Ánh mắt nhìn lấy khuôn mặt ửng đỏ của người kia đang cảm thụ mà yết hầu bỗng nhiên hoạt động, nghe thấy tiếng rên phát ra khe khẽ từ cuống họng người nọ mà cảm giác muốn tiến đến muốn khiến người nọ phải cất tiếng rên rỉ to lên một chút, nhìn đến bàn tay đang theo nhịp vò nắn nhũ hoa ửng hồng liên tục khiến cơ thể kia khẽ giật bắn...động tác tay nơi nam căn càng khẩn trương mà uốn người

"Hah....ưmm..hhaaa...ư... "

Tiêu Chiến hạ thân trần như nhộng, nơi nam căn được giải thoát bây giờ liền yểu xìu không còn khó chịu, lau dọn sạch sẽ liền chuẩn bị rời đi, đến khi thu dọn liền nhìn thấy cặp sách của Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, trong lòng có chút hoảng, không biết nên làm gì để đưa lại cho cậu ta thì bên ngoài rèm trắng liền phát lên tiếng nói,

"Đàn...đàn anh, tôi quay lại lấy cặp sách "

Cả hai ai nấy trong lòng đều hoảng loạn, một người vì sợ bản thân bị phát hiện nhìn thấy đang tự mình an ủi, một người vì nhìn thấy người kia tự mình an ủi mà trong lòng lại có cảm giác...

"Em quay lại từ lúc nào? "

"Ừm...quay lại nhìn thấy anh đã chuẩn rời đi..."

"Hmm... Vậy sao? "

Vương Nhất Bác bản thân ngại ngùng đến kỳ lạ, cố gắng cười vui vẻ đưa cho anh tờ giấy nhỏ, liền nói

"Gửi tài khoản của anh qua số này, chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng... "

Tiêu Chiến nhìn cậu ấy không nói, nhận lấy tờ giấy nhỏ liền ngẫn người nhìn cậu trai ấy từng bước bước đi, lúc đi được một đoạn còn quay lại nói, nói xong rồi lập tức ngồi vào xe rời đi

"Hẹn ngày mai... "

Còn có ngày mai?

"Tài khoản ngân hàng của quý khách vừa nhận được 5.000.000đ..."

"Năm triệu? Không phải chứ, là mười ngày làm việc của tôi đó!? " Tiêu Chiến nhận lấy thông báo liền bất ngờ nhìn lấy người bên cạnh, nhìn lấy Kha Minh mà hoảng hốt

Ngày hôm sau có mặt ở giảng đường, anh như gấu trúc mất ngủ, không phải vì nhận được nhiều tiền mà vui đến mất ngủ, mà là vì khi nhắm mắt lại liền nhớ đến hạnh động kia của Vương Nhất Bác, nhớ đến cảm giác cậu ta lướt mũi trên chân anh, nhớ đến cậu ta khiến anh mất kiểm soát...

"Đàn anh, mắt của anh làm sao vậy? "

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào trong phòng liền vui vẻ phản ứng, đến khi anh bước đến gần chỗ cậu ấy liền nhìn lấy cặp mắt gấu trúc của anh mà giật mình hỏi

"Anh mất ngủ..."

Vương Nhất Bác nhìn lấy Tiêu Chiến bàn tay bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt anh, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng ngày hôm qua mà có chút hồi hộp, chạm vào ngón cái khẽ vuốt ve một chút

"Chúng ta bắt đầu thôi..."

Lần này Vương Nhất Bác nhìn anh mệt mỏi mà chủ động, bàn tay chạm đến thắt lưng liền mở lấy, giúp anh cởi bỏ quần dài

Thình thịch...

Tiếng nhịp tim nghe sao rõ quá, hơi thở không thể ngăn cản, cảm giác trong người như tê dại muốn bùng nổ, từng nơi cậu ấy chạm đến đều khiến anh rùng mình nhớ đến da diết, vẫn là đôi chân ấy, cậu ấy luôn dịu dàng vuốt ve như vậy

Một tuần rồi hai tuần trôi qua, bản anh cảm thấy công việc này không thể tiếp tục nữa rồi, anh hình như đã muốn làm sai thỏa hiệp, mỗi lần cậu ấy chạm đến gần nơi nam căn mà hôn lấy, bản thân anh ham muốn đến kỳ lạ, muốn cậu ấy chạm vào nơi đó, muốn cậu ấy vuốt ve nơi đó...chứ không phải chỉ là chân anh...anh cảm thấy không thể tiếp tục nữa rồi...

Ngày hôm đó, anh vẫn là thường lệ đi đến phòng y tế, đi vào trong đã nhìn thấy cậu ấy có mặt ở đó, cậu ấy luôn là khuôn mặt vui vẻ nhìn lấy anh...cậu ấy cười lên thật đẹp quá...khiến tim anh xao động

"Nhất Bác, anh không thể tiếp tục, xin lỗi... "

Vương Nhất Bác nghe thấy nụ cười trên môi lập tức thu lại, cả đời cậu ấy chưa ai dám nói từ chối, ngay lúc bản thân cậu ấy vui vẻ liền nói với cậu ấy không thể tiếp tục?

"Tiền không đủ sao? "

"Không, Nhất Bác, em cho anh rất nhiều tiền, anh đơn giản vì không muốn tiếp tục...cũng không muốn vướng bận đến em "

Tiêu Chiến cậu nói liền lập tức rời đi, để lại một mình Vương Nhất Bác trong căn phòng quen thuộc

"Anh dám...? Khiến tôi nhớ đến khuôn mặt anh mới có thể tự mình an ủi, khiến tôi nhớ đến cơ thể kia rồi liền không muốn tiếp tục?... Tôi không cho phép..."

Vương Nhất Bác từ sau lần đầu tiên nhìn lấy anh tự mình an ủi liền không thể dứt được, mỗi khi bản thân cậu ta muốn an ủi nam căn đều là nhớ đến khuôn mặt kia, đôi chân kia của anh không thể khiến cậu ta an ủi, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt anh, nhớ đến cơ thể anh, nơi đó liền trở nên phản ứng...

Mỗi lần kết thúc, nhìn lén anh tự mình an ủi, là lỗi của cậu ta. Nhưng khiến cậu ta bản thân không thể quên đi thì chính là lỗi của anh rồi...




____________________

Mọi người đọc xong hông có gì để nói luôn hở :< khen chê gì đi cho em còn biết đường mọi người ơi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro