CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuộc sông hôn nhân kẻ nào đồn khắc nghiệt lắm vậy, Tiêu Chiến mỗi ngày đều sống thư thả hơn người khác tới mấy phần, chỉ trừ việc vị mà anh lấy về ngày nào cũng đi sớm về muộn thì mọi chuyện đều được xem là hoàn mĩ.

       Tỉ như sáng nay, Tiêu Chiến thức dậy từ sáng sớm, sau đó ngủ tiếp đến trưa, thế là qua một buổi sớm. Trên đời mấy ai có thể được như anh. Trong nhà chỉ có anh và Vương Nhất Bác lâu lâu có thêm cô giúp việc đến dọn vệ sinh, cũng khá náo nhiệt, cuộc sống hôn nhân không gò bó, không việc nhà, còn có tiền tự chạy vào túi, biết vậy lúc trước cưới sớm xíu.

       Đấy, nghe kẻ độc thân ba mươi năm cưới chồng được ba tháng nói chuyện kìa, nghe phát biết chưa trải sự đời, đợi vài hôm nữa là biết ngay.

        Mà cũng không cần đợi vài hôm, hôm nay Tiêu Chiến nhận điện thoại của thư kí riêng Vương Nhất Bác, nói cái gì mà đụng phải xe moto, ngã xuống đập đầu và bồn hoa, chảy máu, nói chung Vương Nhất Bác bị thương nhập viện rồi.

         - Cậu ấy không phải đã có người yêu rồi sao, làm gì đến lượt tôi chăm sóc.

         - Phu nhân thông cảm, đây là trường hợp khẩn cấp, vô cùng đặc biệt không thể tiết lộ với người ngoài, mong anh hãy mau chóng đến bệnh viện.
         
           Nói cho nghiêm trọng vào, chẳng phải cậu sợ lộ ra ngoài Vương Nhất Bác bị tai thì mai báo đưa tin Vương Nhất Bác chết luôn sao.

          Dù sao cũng không phải sắp chết, ăn cơm xong hẳn đến.

          Lúc Tiêu Chiến đến nơi Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói một chút về vết thương của Vương Nhất Bác, dặn dò kĩ càng mấy lần mới rời đi, cậu thư kí cũng trở về công ty giải quyết gì đấy, chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến với đối tác kết hôn ba tháng rồi mới gặp lại.

         Tính ra anh với Vương Nhất Bác tính thêm lần này thì đối mặt nhau được bốn lần, một là lần xem mắt, hai là ngày tổ chức hôn lễ, ba là ngày hôm sau đi đăng kí kết hôn, hôm nay là lần thứ tư. Nói hai đứa vợ chồng son ai tin trời.

        Mà hay ghê, vậy mà Tiêu Chiến kết hôn cũng được ba tháng rồi ấy chứ, chả biết lúc trước ai kêu chả cần nam nhân, đúng là đời ai biết trước mai này ta sẽ ra sao.

          Tiêu Chiến ở lại một đêm, chăm sóc thêm một ngày Vương Nhất Bác mới từ từ tỉnh lại, mà vị thư kí kia cũng không thấy trở lại, công việc có vẻ bận. Anh vừa ra ngoài mua ít đồ trở lại liền thấy Vương Nhất Bác ngồi đờ đẫn trên giường bệnh.

           Nhìn Vương Nhất Bác anh lại thấy giận trong lòng, cơn giận dồn lên cổ họng và thoát ra dưới hình thức lời nói móc họng nhau, chặn luôn lời Vương Nhất Bác muốn nói.

            - Ây dô, Vương tổng tỉnh rồi sao, cậu cứ ngồi im đấy, anh giúp cậu đi gọi bác sĩ.

            Tiêu Chiến bước đến đầu giường bệnh bấm chuông, lại quay ra nhìn Vương Bác Nhất một chút.

        " Ừm nhìn cũng không khác gì ngày thường, có lẽ não không sao, có thể đi về rồi. "

          Cho đến khi bác sĩ kiểm tra xong Vương Nhất Bác cũng chẳng nói một lời, bình thường con người này cũng không nói gì nên Tiêu Chiến chẳng mấy quan tâm, định cuốn gói đi về thì bị câu nói của Vương Nhất Bác dọa cho sợ mất mật.

          - Anh là ai thế?

         Câu hỏi đáng ra phải hỏi ngay phút đầu tiên gặp mặt nhưng bị ai đó chặn miệng đến giờ mới hỏi ra miệng được, Vương tổng cũng có nỗi sầu trong lòng chứ bộ.

          - Hả? Tôi là ai? Tôi là Tiêu Chiến nè, cậu không sao chứ, té đạp đầu mất trí rồi sao?

           - Tại sao tôi lại ở đây?

            Tiêu Chiến bước đến gần, sờ trán Vương Nhất Bác xem nóng không, nhiệt độ bình thường cơ mà, còn có thể lườm, còn có thể tránh né khó chịu với người khác thì bệnh nỗi gì.

             - Đại ca ơi, gia gia ơi, cậu bị người ta tông bay sáu mét té đập đầu cậu không nhớ gì sao? Mất trí nhớ rồi? Có nhớ bản thân là ai không? Không nhớ tôi sao? Vậy cậu có nhớ bản thân hứa cho tôi căn nhà không?

        Chẳng có câu trả lời nào, chỉ có ánh nhìn khó hiểu cần lời giải thích..nhưng Tiêu Chiến biết giải thích cái gì !? Cậu ta hứa cho anh căn nhà thật chứ bộ.

         Chết rồi, lần này chết thật rồi, Vương Nhất Bác lúc này nhìn chả khác gì đứa ngốc, tiền của anh bay đi mất rồi, không phải bảo chỉ chấn thương nhẹ thôi sao, anh đây muốn sống chết với bác sĩ.

          Đương nhiên, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bỏ qua sự rối ren là một mà đau lòng là chính đi gọi bác sĩ một lần nữa.

           Bác sĩ giỏi có khác, năm phút trước chuẩn đoán không có gì đáng ngại, khuôn mặt mang nét hiền hòa nở hoa rời khỏi phòng bệnh, năm phút sau mặt nghiêm trọng đẩy đẩy mắt kính nghiên cứu cái đầu của Vương Nhất Bác.

           Trầm ngâm hồi lâu vị bác sĩ già mới khàn giọng khẳng định.

            - Trong não của Vương tổng tụ một ít máu bầm, đó cũng là nguyên nhân chính khiến cậu ấy bị mất trí nhớ, lúc đầu không thấy vì máu bầm chưa lớn, hiện tại đã có thể nhìn thấy rõ ràng qua hình chụp.

            Tiêu Chiến sốt ruột, nhưng đừng hiểu lầm mà tội, anh đây chỉ lo Vương Nhất Bác mất trí nhớ nhỡ hóa ngốc luôn thì không phải anh vừa không có ai đưa tiền tiêu còn phải nuôi ngược lại người ta.

            - Vậy phải làm sao bác sĩ? Cậu ta có cứu được không, có nhớ lại được không? Không phải sẽ bị ngốc mãi luôn chứ?

             Vị bác sĩ già cảm động trước tình cảm, sự lo lắng sốt ruột của Tiêu Chiến, ông vỗ vai an ủi anh.

           - Không cần lo, hiện tại máu bầm không lớn có thể điều trị bằng thuốc, người nhà cứ tiếp tục quan sát bệnh nhân, nếu máu bầm vẫn tích tụ lớn sau khi uống thuốc chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho Vương tổng.

            Tiêu Chiến trong bụng mừng thầm.

           - Vậy khoảng bao lâu thì cậu ấy sẽ nhớ được?

            - Cái này cũng tùy, nhưng đa phần là nữa năm đến một năm.

            - Cái gì !?

           Bất ngờ, kinh hãi, biết tin chấn động này vị thư kí kia cũng đần mặt giống anh như đúc, sự kiện Vương Nhất Bác mất trí đúng là thật sự quá kinh hoàng.

          - Vậy lần này phải làm phiền phu nhân phải chăm sóc Vương tổng rồi.

          Lấy lại phong độ bình tĩnh rất nhanh, quả thật là một thư kí chất lượng, ai như Tiêu Chiến, đến giờ vẫn còn sốc tận óc.

           - Đang yên đang lành sao lại bị tai nạn xe, cậu ta đi đứng mắt để sau lưng à? không đi đúng vạch đường cho người đi bộ hả? cậu ta không học luật sao?

          Thư kí đứng trước mặt anh giây trước còn nghiêm chỉnh từ tốn nói chuyện, giây sau liền trở mặt nguy hiểm.

         - Là có người cố ý gây tai nạn.

           Câu nói vừa thốt ra mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.

           Không phải chứ, lấy tổng tài lấy nhầm xã hội đen rồi sao? Lấy về được ba tháng liền bị người ta trả thù, chết rồi, tính mạng của anh gặp nguy hiểm rồi, anh muốn ly hôn, muốn chia tài sản.

            - Nhưng phu nhân đừng lo lắng, tôi đang kêu người đi điều tra, cảnh sát cũng đang truy tìm người lái moto, rất nhanh sẽ tìm được thôi, điều khó khăn hiện tại chính là việc Vương tổng mất trí nhớ.

          Nếu tin này truyền ra ngoài sẽ khiến Vương thị chao đảo, dễ bị người khác lợi dụng. Mà " người khác " ở đây chắc chắn không phải là người tốt.

        Thân là một thư kí toàn năng, không thể để công ty gặp bất lợi khi ông chủ vắng mặt, ông chủ thì để lại cho một ông chủ khác lo, công ty cứ để thư kí lo.

            - Ở bệnh viện cũng không ổn lắm, tạm thời phu nhân cứ đưa Vương tổng về nhà, tôi sẽ cho người đến bảo vệ hai người.

           Vị thứ kí thần thông quảng đại, một câu nói ra liền đẩy Tiêu Chiến cùng vị Vương Mất Trí về nhà.

            Tiêu Chiến ngao ngán nhìn Vương Nhất Bác, cậu ta cũng nhìn anh, trận đấu mắt kéo dài được mười phút vẫn chưa phân thắng bại.

            - Ọt~~~

            Đừng nhìn anh, anh đây cũng không mất mặt như vậy. Trận đấu kết thúc, Tiêu Chiến thua rồi, anh phải đi nấu cơm, túi tiền nhà anh đói rồi.

            - Anh là vợ của tôi sao?

           Được lắm túi tiền cuối cùng cũng nói chuyện rồi, sao câu đầu tiên cậu ta nói ra sau khi về nhà lại ngu ngốc vậy chứ, là anh đây thể hiện chưa rõ sao. Vị thư kí kia gọi anh là phu nhân gọi cậu ta là Vương tổng, Tiêu Chiến đây không phải vợ cậu thì chính là chồng của cậu.

            Đúng rồi, anh đây cũng có thể làm chồng của cậu ta. Sao tự nhiên tự mặc định mình là vợ người ta thế kia. Ba mươi năm chẳng có nỗi một tình yêu thì ai biết được mình trên dưới trong ngoài ra sao, đúng là tự mình thiệt mình.

            - Không phải, anh đây là chồng cậu.

             Tuổi gì đòi làm chồng anh, vạn người ngoài kia thèm anh đè đó nhé.

              Tiêu Chiến anh hãy nhớ những lời anh nói ngày hôm nay, hãy nhớ thái độ hôm nay của anh, Vương Nhất Bác dù cho mất trí nhớ hay sau này có bị giảm trí nhớ cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

             - Ồ!

           Thái độ lòi lõm gì vậy nè!

           Tiêu Chiến ấy à, ngoài thích tiền ra còn thích nguyên cứu những điều làm con người ta vui vẻ sung sướng, ví dụ như nấu ăn.

            Vung tay vài cái có sườn xào chua ngọt, vung thêm vài cái lại có canh trứng cà chua, thêm nồi cơm nóng, bữa tối xong rồi đấy.

             Các bạn ngồi trước màn hình tốt nhất đừng học theo, anh đây vung tay là trù nghệ nấu ăn là sườn xào chua ngọt, còn các bạn vung tay là chén dĩa đánh nhau, hắc ngư trong chảo dầu, tốt nhất đừng học theo.

              Chẳng biết do Tiêu Chiến nấu ngon hợp khẩu vị hay do đói bụng mà Vương Nhất Bác ăn rất nhiệt tình, nhìn mà mát lòng. Tiêu Chiến cảm thấy thật giống nuôi thêm một đứa em, cảm giác cũng không tồi.

           Ít nhất Vương Nhất Bác sau khi mất trí sẽ không dùng đôi mắt phòng bị nhìn anh, sẽ không cho anh cảm giác áp bức mỗi lần đứng kế bên. Vương Nhất Bác này ánh mắt như đứa trẻ, lúc ăn hai má bánh bao phồng lên thật sự rất đáng yêu.

           Thừa nhận, Tiêu Chiến anh xiêu lòng rồi!

          Nhưng mà có xiêu lòng thì anh cũng chỉ là xiêu lòng trước một đứa trẻ, không phải Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
.
.
.
   Bên watpad của tui sao hiu quạnh quá đi, ko ai ⭐ cho tui cả🤧.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro