CHAP 15 : Có lẽ nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Thừa Tướng

" Tiểu ...tiểu thư "

" Sao . Đã đem ả ta rời khỏi cung chưa ? "

Phù Dung nét mặt nghiêm trọng tra hỏi Hòa Yên - người hầu của cô . Hòa Yên đáp lại bằng giọng nói đầy run sợ .

" Nô tỳ vừa lẻn vào đến phủ Vương Gia đã thấy thị vệ đưa cô ta ra khỏi phủ . Trên lưng toàn vết đánh . Sau khi hỏi ra, nô tỳ mới biết Vương Gia và Vương Phi đã phát hiện việc Mê Thú Hương và trục xuất cô ta ra khỏi hoàng cung rồi thưa tiểu thư ... "

Phù Dung nghe xong sắc mặt liền trở nê trắng bệch . Cô đã quá hấp tấp để đi nước cờ mạo hiểm này . Chuyện đã không thành , đã vậy Vương Nhất Bác đã biết chuyện . Nhất định hắn sẽ không tha thứ và ra tay giết cô mất . Phù Dung nắm chặt khăn tay , trong đầu như đang tính toán một điều gì đó . Bỗng cô đứng phắt dậy . Phù Dung chính là muốn đi gặp Vương Nhất Thần . Trong tình cảnh này , quả thật chỉ có y mới cứu nỗi cô thôi !

Phù Dung vội vã chạy ra ngoài , vừa bước chân ra đến của phủ đã thấy Tiêu Chiến đang tiến về phía mình . Bên cạnh còn có cả Thạch An và Tiểu Thiệu . Phù Dung như chết lặng , nét mặt cố giữ khí chất nhàn nhã quyền quý của một tiểu thư danh giá . Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt giật thót của Phù Dung khi thấy mình liền nở một nụ cười đầy khinh thường . Đây là có tật giật mình ?

Cậu bước chân tiến lại gần cô , khiêu khích nói .

" Trông tiểu thư có vẻ không khỏe cho lắm "

Phù Dung tay nắm chặt . Ánh mắt đầy thù hằn nhìn cậu . Cô căm ghét Tiêu Chiến vì cậu đã chiếm lấy Vương Nhất Bác . Niềm hạnh phúc mà cô đã ao ước kể từ lúc gặp hắn . Tại sao cậu chỉ mới xuất hiện đã có được niềm hạnh phúc đó . Cô đã dùng mọi thủ đoạn để giành lại hắn . Ngay cả việc giết cậu , Phù Dung không không ngần ngại mà ra tay . Rốt cuộc là tại vì sao cậu lại có tất cả ? Địa vị , tình yêu , hạnh phúc . Còn cô , lại không có ?

" Muốn nói gì cứ nói , không cần vòng vo "

Tiểu Thiệu trông thấy thái độ xất xượt đó của cô liền rất tức giận . Ngang nhiên không coi Vương Phi ra gì . Tội Phù Dung gây ra xứng đáng nhận lấy cái chết . Tiêu Chiến vẫn còn bình tĩnh để nói chuyện với nàng ta đã là quá nhân từ rồi . Thế mà Phù Dung vẫn không hề biết điều . Thật là quá ngang ngược !

Tiêu Chiến nhếch môi nhìn Phù Dung . Tiến lại gần cô hơn , lại thách thức nói .

" Âm mưu hoàn hảo như vậy mà lại bị phát hiện ra . Thật là tiếc quá ! "

Cậu quay sang đưa mắt ngắm nhìn phủ Thừa Tướng xa hoa lộng lẫy . Nụ cười thâm độc hướng đến cô .

" Thừa Tướng đại nhân có lẽ rất vất vả mới trèo lên tới ngày hôm nay . Nếu như vì nữ nhi yêu quý của mình hại cho tan nhà nát cửa , cả nhà bị đày ra khỏi hoàng cung chắc sẽ rất đau khổ và mất mặt . Có khi buồn đến tự vẫn mất thôi "

Từng lời nói của cậu như ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim của Phù Dung . Có vẻ Tiêu Chiến đã rất khôn ngoan khi dùng điểm này để hạ cô . Dù cô là người ngang ngược như thế nào , nhưng Phù Dung rất thương phụ thân mình , cô không muốn ông vì mình mà thân bại danh liệt , phủ Thừa Tướng này cũng vậy . Chuyện mà cô gây ra cô sẽ tự mình gánh lấy . Không liên lụy gì đến Mộc Gia .

" Nếu muốn giết cứ giết ta . Đừng đụng đến phụ thân ta và cái phủ này ! "

Phù Dung gằng giọng nói với cậu . Đến lúc này quả thật cô không còn nuối tiếc gì nữa . Chuyện đã thành thế này , người mà cô yêu bây giờ chắc đã hận cô đến thấu xương , có níu kéo cũng chẳng được gì , chỉ nhận lấy đau khổ tột cùng . Cũng chẳng muốn cầu cứu ai nữa . Tự mình gánh lấy !

" Mặc dù rất hận ngươi nhưng ta lại không muốn giết ngươi . Ta không muốn đôi tay sạch sẽ này phải nhuốm máu tanh . Ta sẽ chừa cho ngươi con đường sống cuối cùng , phải sống để ngẫm nghĩ lại những gì ngươi gây ra có đáng hay không ? Ngươi là một nữ nhân xinh đẹp . Tại sao không tự tìm hạnh phúc cho mình ? Tại sao lại luôn tự làm bản thân đau khổ rồi sa vào con đường đầy tội lỗi . Coi như lần này ta tha cho ngươi một mạng . Nếu như còn làm những chuyện như vậy thì đừng trách lật tung cái phủ Thừa Tướng này lên . Đến lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra ngươi chính là hiểu rõ nhất ! "

Phù Dung vẫn im lặng , đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó . Khuôn miệng nở một nụ cười thảm thương . Tiêu Chiến nhìn cô rồi quay chân bước ra khỏi phủ . Đột nhiên Phù Dung phát ra tiếng cười thật lớn làm cậu chợt giật mình mà quay lại . Lúc này trông cô ta cứ như hóa điên . Điên vì sự ngu ngốc của bản thân . Chẳng ai có thể cứu nỗi cô ta nữa rồi . Tiểu Thiệu cùng Thạch An đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì cậu quá nhẹ tay với Phù Dung . Thạch An cất tiếng hỏi .

" Vương Phi , tại sao người lại tha cho Phù Dung tiểu thư "

Tiêu Chiến cười với hắn , rồi nhẹ nhàng nói .

" Ngay cả ta cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì . Rõ ràng rất hận , nhưng lại không muốn giết "

Hắn quay sang nhìn Tiểu Thiệu . Cả hai cùng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khó hiểu nhưng rồi lại thôi . Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn về phía phủ Thừa Tướng , Phù Dung là một nữ nhân ác độc nhưng trước đó cô vẫn là một nữ nhân hiền lành , cũng muốn được hạnh phúc như bao người con gái khác . Cũng chỉ vì sự ngu muội cố chấp của bản thân đã khiến cho Phù Dung trở thành người đầy thâm độc mưu mô . Thật đáng thương hại !

-----------------------------------

Đêm hôm đó , có người báo tin khắp hoàng cung . Ngọc nữ nhà Thừa Tướng - Mộc Phù Dung đã uống thuốc độc tự vẫn . Không ai biết là vì lý do gì mà nàng lại làm như vậy . Chỉ là khi phát hiện cô nằm trên giường , Phù Dung với một gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp , tuyệt mỹ , khuôn miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện . Bên cạnh còn có một bước thư ghi dòng chữ .

" Vĩnh biệt . Muội mãi mãi yêu huynh "

---------‐-----------------------------

Một tuần sau

Hôm nay Tiêu Chiến có nhã hứng muốn đi ngắm cảnh nên nhân lúc Vương Nhất Bác đang lên triều cậu đã cùng Tiểu Thiệu trốn ra khỏi phủ Vương Gia . Vì từ sau vụ Mê Thú Hương , hắn trở nên vô cùng cẩn trọng và quản lý Tiêu Chiến hơn . Không cho cậu bước chân ra khỏi phủ trừ khi có hắn đi chung . Nhưng ở một chỗ lâu quá cũng trở nên ngột ngạt , Tiêu Chiến quyết định đi đổi gió . Chắc chắn hắn sẽ không phát hiện vì hôm nay nghe nói trong hoàng cung có rất nhiều việc cần hắn xử lý nên chắc sẽ đến tối Vương Nhất Bác mới về đến phủ . Cậu có thể tha hồ mà đi ngắm cảnh đây đó trong hoàng cung rộng lớn này !

Được một lúc , cậu đi ngang qua một khu rừng nhỏ nằm phía cuối hoàng cung . Liền ngờ ngờ nhớ ra đây chính nơi cậu đã rớt xuống đây và gặp được Vương Nhất Bác . Liền kéo Tiểu Thiệu vào trong với mình . Đây là một khu rừng nhưng vì nằm trong hoàng cung nên chỉ toàn những động vật ăn cỏ và chim chóc . Hoa cỏ mọc rất nhiều . Cây cối um tùm rất mát mẻ . Đây chính là một nơi lý tưởng để nghỉ trưa . Tiêu Chiến nghĩ thế .

Đi được một hồi cậu liền thấy một bóng người con gái vận y phục màu vàng đang đứng ngay gốc của một cây cổ thụ lớn . Liền nhận ra đó là Diệp Hoàng Hậu . Tiêu Chiến tiến lại nói .

" Hoàng Hậu nương nương ..."

Diệp Mẫn nghe tiếng nói liền giật mình . Nàng quay người lại , thấy Tiêu Chiến liền hoảng hốt nói .

" Vương Phi ,ngươi làm gì ở đây "

" Thần đang đi dạo thưa nương nương ..."

Cậu thoáng ngạc nhiên vì nàng đột nhiên nói lớn . Phải chăng hoàng hậu đang sợ bị phát hiện ra điều gì đó ? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào cây cổ thụ . Ngay lúc này cậu chợt cứng người vì phát hiện phía dưới cây cổ thụ có một vệt sáng rất giống vệt sáng lúc cậu xuyên không tới đây . Chuyện này là sao ? Nó có thể dẫn về thời hiện đại ?

Tiêu Chiến tiến nhanh lại , nói với Diệp Mẫn .

" Hoàng Hậu nương nương , đây ..."

Diệp Mẫn đưa mắt quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến . Trong đầu nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó , liền quay sang nói với Tiểu Thiệu .

" Ngươi có thể lui ra được không ? Ta có chuyện muốn nói với Vương Phi "

" Vâng thưa hoàng hậu nương nương "

Đợi khi Tiểu Thiệu đã đi khỏi . Diệp Mẫn quay sang nhìn Tiêu Chiến . Từ nãy đến giờ cậu vẫn chăm chú nhìn vào vệt sáng đó . Tiêu Chiến quay sang , không ngần ngại mà nói với nàng .

" Nương nương ! Vệt sáng này ...có phải là lối dẫn sang một thế giới khác ? "

Diệp Mẫn bất động nhìn cậu , nàng nhanh chóng mở miệng nói nhưng với một giọng nói rất khác thường ngày .

" Tiêu Chiến , cậu không phải là người ở đây ? "

Lúc này Tiêu Chiến cứ như mất hồn . Hoàng hậu nói vậy là có ý gì . Tại sao giọng điệu lại đột nhiên thay đổi . Đây chính là giọng Bắc Kinh quen thuộc giống với cậu mà . Có lẽ nào Diệp Mẫn cũng là người xuyên không giống mình .

" Lẽ nào chị ? "

( Tui có lòng trắc ẩn lắm nên không dám ra tay mạnh với Phù Dung . Thôi nói chung cũng tiễn được một người rồi . Giờ còn anh thượng thôi mà hong biết nên xử sao nè 🙏 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro