CHAP 23: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

" Ưm..."

Tiêu Chiến vừa mở mắt tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình đang ở một không gian khác , trước mắt cậu giờ đây là một mảng trắng xoá quen thuộc, hệt như lúc đầu khi vừa đến đây . Tiêu Chiến quay lại phía sau thì nhìn thấy phía bên kia là khu rừng trong hoàng cung . Cậu thầm nghĩ.

" Thì ra hốc cây đó không phải tự mình bước vào mà là bị đưa đến "

Cậu nhìn về phía trước, vẫn một lối đi không nhìn thấy được phía cuối bên kia là gì nhưng Tiêu Chiến biết rõ nó sẽ dẫn cậu về lại thế giới hiện đại, về lại nhà của mình.

Tiêu Chiến đặt tay lên tim mình. Nỗi đau kia vẫn còn đó. Vương Nhất Bác bây giờ ra sao rồi? ... Cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên !

Đôi mắt ửng đỏ lên, Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng, quảng đời còn lại cậu phải sống ra sao đây. Cậu đã nói với hắn hãy quên cậu đi, nhưng chính bản thân Tiêu Chiến lại không thể nào thực hiện điều đó được...

Cứ đứng lặng một hồi,  chính là vẫn không dám tiến về phía trước, ngay cả lùi về cũng đã không thể, đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Tiêu Chiến ..."

Ngay lập tức , cậu mỉm cười quay lại. Một Diệp Mẫn với vẻ mặt xuống sắc, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt nàng. Cả hai dường như hiểu rõ những chuyện mà đối phương vừa trải qua nên sâu trong ánh mắt hai người đều hiện lên sự đồng cảm. Cả hai chỉ nhìn nhau, không ai nói câu nào.

Diệp Mẫn tiến lên chỗ Tiêu Chiến, nàng mỉm cười nhìn về phía trước. Lấy tay lau nướt mắt, nói với cậu.

" Chúng ta về nhà thôi ..."

Họ bước tới lối đi sáng rực đó, trong chớp mắt cả hai người đều bị hút sâu vào lối đi đó và biến mất hoàn toàn...

———————————————————

Bắc Kinh - 5:00 pm

" Tiêu Lão gia, Tiêu Phu nhân. Rất tiếc nhưng có lẽ chúng tôi sẽ kết thúc vụ án này. Đã gần một năm rồi, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm khắp cả nước nhưng vẫn không tìm được cậu ấy, ngay cả xác vẫn không thể tìm ra ... chúng tôi thật sự không còn cách nào nữa..."

" Được rồi, cảnh sát Uy. Cậu đã cố gắng hết sức rồi . Tiêu gia thật sự rất cảm ơn cậu, nhất định chúng tôi sẽ đền đáp công sức của cậu thật xứng đáng"

Sau khi nói chuyện xong, cảnh sát Uy cúi chào hai người rồi ra về. Tiêu phu nhân thất thần dựa vào sô pha. Dù bà đã lớn tuổi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, rạng ngời. Nhưng vì chuyện đứa con trai cưng của bà mất tích đã khiến sắc mặt trở nên tều tuỵ, hốc hác. Tiêu lão gia tuy trong lòng rất đau buồn nhưng ông vẫn cố mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ mình trong giai đoạn này.

" Chẳng lẽ chúng ta bỏ thằng bé luôn sao. Em tin rằng nó chưa chết. Nó chỉ đang lưu lạc ở đâu đó thôi. Em tin chắc chắn là như vậy..."

Tiêu Phu Nhân đau khổ dựa vào vai chồng mình. Tiêu lão gia nhanh chóng an ủi bà, khẳng định nói.

" Anh sẽ nhờ đến đội tìm kiếm khác. Nhất định sẽ mang con trai của chúng ta về nhà, hãy tin tưởng ở anh "

——————————————————

" A..."

.....

Cậu bừng tỉnh dậy thì ngay lập tức cơn đau nhức từ khắp người lan truyền đến. Cảm giác cứ như là vừa rơi từ vách núi cao xuống vậy. Tiêu Chiến khó khăn ngồi dậy, ngước mắt nhìn xung quanh. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện mình đang ở trong khuôn viên phía sau một căn biệt thự và cậu nhận ra rằng nơi đây chính là nhà của mình.

" Hay thật, đưa đến nơi về đến chốn luôn nhỉ ? " Tiêu Chiến tinh nghịch thầm nghĩ

Cậu nhanh chóng đứng phắt dậy, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì đây là khu vườn phía sau nên không có người thường xuyên ra vào, bây giờ lại là xế chiều, bác làm vườn không vào đây cắt tỉa cây nên không một ai nhìn thấy cậu. Thử hỏi có ai đi vào thấy Tiêu Chiến trong môt bộ dạng khác lạ thế này thì sẽ ra sao đây ...

Tiêu Chiến đi thật nhanh đến chỗ dụng cụ làm vườn, lấy một cây kéo nhỏ. Tự tay cắt gọn đi mái tóc đã dài ra của mình. Cậu thở dài nhìn xuống bộ y phục. Rồi lén lút đi vào nơi ở của bác Trần làm vườn xem có bộ đồ nào để cậu có thể mặc đỡ không. Thật là may mắn vì bác ấy không có ở nhà nên cậu đã lấy trộm được một cái áo thun và một chiếc quần sọt. Cậu phì cười khi nhìn vào bộ dạng của mình lúc này. Mái tóc tự cắt lỏm chỏm, quần áo thì rộng thùng thình. Nhìn vào không khác gì người vô gia cư.

Gấp gọn lại bộ y phục Vương Phi của mình. Đôi mắt u buồn của Tiêu Chiến nhìn vào bộ y phục ấy. Cậu ôm chặt nó vào lòng như ôm lấy một kỷ niệm mà cậu muốn lưu giữ suốt đời.

Men theo hàng cây ven hong biệt thự. Cậu đứng bên vách tường nhìn vào nhà của mình. Lòng cậu chợt dâng lên nỗi xúc động. Ngôi nhà thân thương này, cậu đã rời xa nó gần một năm rồi. Cả ba mẹ của cậu, họ vẫn khoẻ chứ ? Ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà ôm chầm lấy họ mà khóc thật to và nói rằng cậu đã trở về và nhớ họ rất nhiều !

" Hự !..."

Đoạn tính bước lên phía trước, bỗng từ phía sau có ai dùng một khúc gỗ đập vào đầu cậu. Lực đánh không quá mạnh cũng không quá yếu, nó đã làm Tiêu Chiến trở nên choáng váng. Chưa kịp ngoảnh lại phía sau thì cậu đã ngất xỉu,nằm sấp xuống nền cỏ.

" Dạo này trộm cướp lộng hành thật, dám lẻn vào Tiêu Gia này ăn trộm à ? Hôm nay mày chết chắc rồi !"

Hoàng Dĩ- Tài xế kiêm trợ lý của Tiêu Lão gia quát lên, chuyện là anh đang hút thuốc ở phía sau vườn thì thấy một bóng người đang thập thò nhìn vào căn biệt thự, liền nghĩ đây nhất định là ăn trộm. Nhanh chóng đi lấy một khúc gỗ chạy tới và ...đập vào đầu " tên trộm " ấy.

( Cùng cầu nguyện cho anh ấy nào mọi người :))) )

———————-/———————————
Nghe thấy tiếng nói lớn của Hoàng Dĩ. Ông bà Tiêu từ trong nhà đi ra nhìn xem có chuyện gì. Liền thấy phía dưới có một người đang nằm bất tỉnh. Tiêu lão gia nhanh chóng hỏi Hoàng Dĩ.

" Chuyện gì mới xảy ra vậy? Người này là ai ?"

" Thưa chủ tịch, tôi mới bắt được một tên trộm ban ngày ban mặt dám lẻn vào đây. Chắc là vẫn chưa lấy trộm được thứ gì đâu. Tôi đã đánh hắn ngất xỉu rồi, bây giờ sẽ gọi công an đến ngay ! "

" Ăn trộm ? "

Ông hoài nghi nhìn anh rồi nhìn xuống người đang nằm đó. An ninh ở biệt thự này rất chặt chẽ, làm gì có ăn trộm nào lẻn vào đây được ?

Tiêu Phu nhân nhìn chầm chầm vào người nằm bên dưới. Liền thấy có gì đó rất quen thuộc ở cậu trai này. Bà tiến tới lấy tay lật người cậu lại. Phút giây nhìn thấy cả khuôn mặt của cậu khiến tim bà như muốn ngừng đập. Đây...đây chẳng phải là đứa con trai mà bà tìm kiếm suốt bấy lâu nay sao ?

Nước mắt Tiêu Phu nhân liền rơi lả chả. Bàn tay run rẩy chạm vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Lão gia thấy bà đột nhiên xúc động như thế liền tiến lên nhìn kỹ vào mặt người con trai đó. Ngay lập tức, ông không thể đứng vững được nữa mà ngã khuỵ xuống bên cạnh Tiêu Phu nhân. Nước mắt của một người cha tìm kiếm con trai mình suốt gần một năm đã không kiềm được mà lăn dài trên má .

" Tiêu Chiến ! Là Tiêu Chiến ! Anh ơi là Tiêu Chiến của chúng ta đây mà ! "

Tiêu Phu nhân ôm chầm cậu vào người, mừng rỡ nói với Tiêu Lão gia. Nước mắt của bà rơi xuống ướt đẫm trên khuôn mặt cậu. Tiêu Lão gia hạnh phúc đưa vòng tay của mình ôm lấy cả vợ và con trai vào lòng. Ông chính là không biết nói gì trong cơn xúc động này, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến. Đứa con trai này ! Ông thật sự rất nhớ nó !

Hoàng Dĩ cứng người đứng một góc, anh nên làm gì bây giờ. Nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Anh như thế mà lại dám dùng gậy đánh Tiêu thiếu gia- con trai bảo bối
của Tiêu gia này đến nỗi bất tỉnh. Kỳ này Tiêu Chủ tịch và Tiêu Phu nhân không băm anh ra làm trăm mảnh thì cũng xử một trận thật nhừ tử...

Nhưng xen bên cạnh đó là niềm vui vì cuối cùng thì họ đã tìm được con trai của mình. Ngay cả anh cũng đang rất vui mừng, Tiêu Chiến từ bé đã luôn chơi đùa cùng Hoàng Dĩ. Anh từ lâu đã xem cậu là em trai của mình, cả cậu cũng thế. Tiêu Chiến trở về thế này, thật là tốt !

———————————————————

Sau khi nhận một gậy từ Hoàng Dĩ thì sau một tiếng đồng hồ Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy.

Bác sĩ nói rằng do chấn động mạnh bất ngờ nên cậu đã tạm thời hôn mê, cũng may lực đánh không quá mạnh nên không ảnh hưởng đến não. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại ngay. Nghe xong Hoàng Dĩ liền thở phào nhẹ nhõm. Ngước mắt lên liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu lão gia nhìn vào mình . Ông cất giọng nói.

" Hoàng Dĩ, nhìn cậu như thế mà cũng khoẻ quá nhỉ ? "

" Chủ tịch, tôi xin lỗi vì gây hại cho cậu chủ . Chủ tịch cứ trách phạt đi ạ tôi sẽ chịu hết ..."

Hoàng Dĩ cúi đầu nhận lỗi với ông. Nét mặt của Tiêu lão gia liền hiện lên một nụ cười. Ông nói với anh.

" Có nhận lỗi gì đó thì đợi Chiến nó tỉnh dậy rồi thì vô nói với nó. Còn bây giờ thì vào công ty thu xếp công việc lại cho ta. Ta sẽ nghỉ vài ngày nên hãy tạm gác lại các lịch họp sắp tới đi "

" Vâng, chủ tịch !"

Hoàng Dĩ nhanh chóng dãn nét mặt ra, cứ tưởng bị phạt rồi nhưng lại được Tiêu lão gia rộng luợng bỏ qua. Anh cười tươi nói ông rồi chạy nhanh đi xử lý việc vừa được phân phó. Tiêu lão gia lắc đầu cười nhìn Hoàng Dĩ rồi lấy điện thoại gọi cho Tiêu Hoa- chị của Tiêu Chiến và là đại tiểu thư của Tiêu gia.

" Ba, có chuyện gì vậy ạ ?

" Tiêu Hoa, đã tìm được Tiêu Chiến rồi "

Giọng nói của ông có hơi xúc động, bên kia đầu dây Tiêu Hoa cũng khác gì ông. Cô vừa vui mừng vừa thút thít nói.

" Tạ ơn trời ! Thằng bé có sao không ạ ? Nó vẫn ổn chứ ạ ? Con sẽ thu xếp công việc bên đây thật nhanh rồi bay về Trung Quốc ngay ! "

" Được rồi, về đây rồi nói . Khi nào tới sân bay ba sẽ cho người ra đón con "

"Vâng, Con chào ba "

....

Tiêu Phu nhân từ nãy đến giờ chỉ ngồi bên cạnh giường của Tiêu Chiến. Ân cần chăm sóc cho cậu. Nước mắt của bà không ngừng chảy khi nhìn vào con của mình. Tiêu lão gia đi vào thấy thế liền đến xoa vai bà an ủi.

" Đã tìm được con rồi, em phải vui lên chứ sao lại khóc như thế, tỉnh dậy mà thấy em đang buồn ,Tiêu Chiến nó sẽ không vui đâu "

" Em chỉ là vui mừng quá nên không kiềm được cảm xúc thôi..."

" Nào, mình tới đây ngồi nghỉ chút đi. Phải giữ chút sức lực để lát nữa nói chuyện với con chứ "

Tiêu lão gia dìu Tiêu phu nhân đến sô pha nghỉ ngơi, cùng chờ đợi đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy.

——————————————————-

" Ưm...."

Khoảng một lát sau, cậu cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cơn đau ở đầu vẫn còn nên cậu chưa thế ngồi dậy được. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra nơi thân thuộc này. Căn phòng này của cậu vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, mùi hương trong phòng vẫn là mùi hương cậu thích.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang thì thấy ba mẹ của mình đang ngồi ở sô pha. Cậu mừng rỡ cất tiếng gọi lớn.

" Ba ! Mẹ ! "

Nghe thấy tiếng kêu, họ liền quay lại. Chạy thật nhanh đến. Nắm lấy bàn tay của cậu. Tiêu phu nhân khóc rất nhiều, đau xót nấc lên từng chữ nói với cậu.

" Con trai của mẹ, con đã ở đâu vậy? Chúng ta cứ tưởng đã mất con rồi ..."

Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn vào họ, ba mẹ cậu đã già đi một chút rồi. Sự mệt mỏi, đau buồn vẫn còn hằn lên khuôn mặt của hai người họ. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. Cậu cố gắng ngồi dậy, ôm chầm lấy ba mẹ của mình. Vừa khóc thật to vừa nói.

" Ba mẹ ! Con nhớ hai người...Thật sự rất nhớ! "

Cả ba người cứ thế ôm nhau mà khóc. Xa nhau một khoảng thời gian dài đã làm cho họ đau khổ rất nhiều. Nỗi nhớ về gia đình, nỗi đau xót khi con trai mất tích, giờ đã được bù đấp tất cả...

Còn nỗi đau kia thì phải làm sao mới bù đấp được đây ?

——————————————————

Điểm hẹn lại lên 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro