CHAP 32: Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Giang...Giang Hà!"

Tiêu Chiến hoàn toàn cứng đờ trước hành động bất ngờ của người con trai cao to trước mặt mình. Giang Hà ôm cậu rất chặt, tưởng như muốn dán cả cơ thể cậu vào người mình vậy. Sự xúc động trôi qua được một lúc thì anh cũng buông Tiêu Chiến ra. Đặt hay tay lên vai cậu rồi cười một nụ cười gây chết người.

" Chiến Chiến, thật là may quá. Vừa về nước là anh chạy ngay qua đây tìm em. Không ngờ lại thấy em đang đứng ở ngoài này"

"..."

" Tiêu Chiến...em sao vậy? Chiến Chiến ! "

Miệng Tiêu Chiến cuối cùng cũng dãn ra. Cậu nhanh chóng đáp.

"Dạ...em xin lỗi. Vì anh xuất hiện bất ngờ quá nên..."

Người con trai đứng trước mắt Tiêu Chiến đây chính là vị hôn phu được đính hôn từ nhỏ. Vì thời điểm đó , hai nhà Tiêu- Giang muốn kết chặt tình cảm thân thiết và làm ăn của mình nên đã hứa hôn cho hai người. Nhưng khi vừa lên cấp 3, Giang Hà phải sang Đức du học vì vậy mà mấy năm trời họ không gặp lại nhau. Cộng thêm việc có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên Tiêu Chiến dường như quên mất mình còn có một vị hôn phu...

Giang Hà nở nụ cười thật tươi rồi. Rồi kéo sát cậu lạ gần mình.

" Cũng dễ hiểu thôi. Cũng 6 năm rồi tụi mình mới gặp nhau mà. Nào, vào trong thôi. Anh nôn nóng gặp mọi người lắm rồi! "

" Dạ... "

Tiêu Chiến cứ như một chú thỏ nhỏ bé bị Giang Hà ôm chặt và không có một chút sức nào phản kháng. Cứ thế buông xuôi mà đi theo vào nhà.

——————————————————————

Ông bà Tiêu cùng Tiêu Hoa vừa thấy Giang Hà bước vào liền rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ chào đón. Tiêu Hoa chạy đến đánh vào mông anh một cái rồi nói.

" Thằng quỷ, cậu về sao không nói một tiếng. Xuất hiện đột ngột như vậy làm sao tớ kịp chào đón đây "

Giang Hà ôm chầm lấy cô rồi nói " Cậu không nhớ là mình rất thích tạo bất ngờ hả "

Rồi mọi người vui vẻ ngồi trên sô pha nói chuyện được một lúc rồi cùng nhau dùng bữa. Suốt thời gian đó, Giang Hà cùng cả nhà họ Tiêu nói về thời gian sinh sống và học tập ở bên Đức vô cùng sôi nổi. Tính cách của Giang Hà là một người rất hoạt bát và nhiệt tình nên hầu như ai cũng đều bị thu hút bởi những câu chuyện của anh.

Duy nhất chỉ có Tiêu Chiến là không vui nổi...

Ấy vậy mà cậu lại quên mất rằng mình có hôn ước với Giang Hà. Tuy rằng hôn ước này là sự sắp đặt nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ tình cảm của Giang Hà đối với mình. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc lúc anh nhìn thấy cậu khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó xử. Không biết nên phải nói chuyện này với như thế nào đây.

" Em đã có người em yêu rồi, em không thể kết hôn với anh được "

" Giang Hà, em xin lỗi. Em xin từ chối hôn ước của tụi mình "

....

Hàng ngàn câu nói cứ xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, nhưng chính là vẫn không có câu nào nghe vừa ý hết. Quay sang nhìn khuôn mặt luôn vui vẻ tươi cười của Giang Hà mà trong lòng cậu dâng lên một nỗi vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi.

Đang miên man lội bước giữa mớ hỗn độn trong đầu thì một cánh tay tiến tới vỗ vào vai cậu. Và đó là Giang Hà. Anh nhìn cậu, rồi nói.

"Em sao vậy, nãy giờ không thấy em nói gì hết. Nhìn cứ thẩn thờ, em không khoẻ hả?
"

Cậu vội vàng đáp lại: " dạ em không sao...!"

Giang Hà thấy cậu như vậy nên hơi lo lắng. Đã mấy năm không gặp, lúc trước mỗi lần gặp Tiêu Chiến, cậu luôn là một chàng trai vui tươi hồn nhiên, cười nói trước mặt anh. Nhưng giờ đây khi anh nhìn cậu lại thấy một ánh mắt rất đỗi xa lạ.

"Em đã thay đổi rồi sao Chiến Chiến..."

Giang Hà nhẹ nhàng rút tay lại rồi nhìn cậu, thầm nghĩ.

Tiêu Hoa trông thấy vậy liền hiểu ra. Ánh mắt buồn bã hướng đến Giang Hà. Cô biết anh bạn này của mình rất thích Tiêu Chiến. Nếu mọi chuyện vẫn còn như trước kia thì thật tốt, nhưng giờ tất cả đã khác rồi. Cô cũng không thể giúp gì được cho anh. Tiêu Hoa cứ im lặng nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Giang Hà, nhìn đi nhìn lại rồi cũng chỉ biết thở dài.

Đột nhiên Giang Hà nắm nhẹ tay cô rồi cười tươi nói.

" Tiêu Hoa, đã lâu rồi mình mới về nước. Hay chúng ta đi ăn mỳ kéo ở quán dì Minh gần trường mình đi. Lâu rồi chưa được ăn mình thấy thèm quá"

"Chẳng phải chúng ta vừa mới ăn cơm hay sao?...được rồi nếu cậu muốn thì mình đi"

Tiêu Hoa ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng nhanh chóng đáp. Rồi cô nhanh chóng quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi.

" Em đi không, Chiến Chiến? "

Không đợi Tiêu Chiến đáp, Giang Hà đã cắt lời cậu.

" Tớ thấy em ấy hơi mệt. Chắc không đi đâu, cậu chuẩn bị đi. Mình ra xe trước nha"

Anh cúi chào ông bà Tiêu rồi cất bước ra ngoài. Tiêu Chiến với ánh mắt buồn rượi
dõi theo bóng dáng anh. Tiêu Phu nhân đứng dậy, ngồi cạnh cậu. Rồi nhẹ nhàng nói.

" Giang Hà là một đứa nhóc rất nhạy cảm. Nhìn ánh mắt của con, có lẽ nó đã hiểu ra được chuyện gì rồi"

"..."

——————————————————————
Quán mỳ dì Minh

" Lấy cho con hai bát mỳ kéo nha dì"

Đứng dậy kêu món xong, Tiêu Hoa bước về chỗ ngồi. Cô ngồi đối diện, nhìn chầm chầm vào Giang Hà. Anh ngước lên nhìn cô, rồi thắc mắc hỏi.

"Sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt đó?"

Cô đưa tay lấy đũa rồi cầm giấy lau, vừa lau vừa nói.

"Cậu đột nhiên rủ mình ra đây, rồi còn không muốn Tiêu Chiến đi cùng. Là muốn hỏi mình điều gì có phải không?"

Anh im lặng, Tiêu Hoa thở dài nhìn anh. Cô vốn dĩ biết anh muốn hỏi mình điều gì. Nhưng làm sao cô dám nói ra hết đây. Một bên là bạn thân thuở nhỏ một bên là em trai. Phận ở giữa như cô quả thật rất khó xử.

Hai bát mỳ nóng được mang ra, hai người ngồi ăn nhưng vẫn không nói với nhau câu nào. Thấy anh cứ im lặng như vậy, Tiêu Hoa quả thật sốt ruột đến mức khó có thể nuốt trôi được.

Đột nhiên Giang Hà cất tiếng hỏi "Thời gian qua, đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Rồi anh nhìn cô với ánh mắt long lanh. Chứa đựng rất nhiều sự hụt hẫng, buồn bã. Giang Hà quả thật là người rất nhạy cảm, khi anh nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến như vậy ít nhiều gì anh cũng đoán ra được rằng cậu đã thay đổi. Anh rất muốn hỏi câu này với Tiêu Chiến, nhưng chính là vẫn không dám đối mặt. Anh chỉ có thể hỏi Tiêu Hoa- cô bạn thân nhất của mình.

Cô đặt đũa xuống rồi thở dài. Ngước mắt nhìn anh. Rồi nói.

"Thật ra mình cũng biết chuyện này lúc nãy thôi. Mặc dù nó rất khó chấp nhận với cậu, nhưng nói ra vẫn tốt hơn. Chuẩn bị tinh thần sẵn đi nhé!l

Anh nhìn cô rồi lắng nghe từng câu từng chữ mà Tiêu Hoa nói ra. Vừa nghe anh vừa nắm chặt tay mình. Nghe xong anh bất giác gục đầu xuống nhìn bát mỳ đang ăn dở. Tiêu Hoa lúc này chẳng biết nên nói gì nữa, chuyện cần nói cô cũng đã nói.

Lặng lẽ đưa tay mình đặt lên tay Giang Hà. Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ấy long lanh như sắp rơi lệ. Anh lại hỏi cô.

"Cậu có biết rằng chuyện này rất khó tin với tớ hay không? Làm sao có thể...??"

Tiêu Hoa thở dài nhìn anh rồi chầm chậm thốt lên "Mình biết nhưng Giang Hà à, đó là sự thật. Mình xin lỗi cậu vì không thể giúp gì được..."

Tình cảm của anh dành cho Tiêu Chiến. Cô biết rất rõ. Ba người họ đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến giờ. Cô luôn quan sát Giang Hà và Tiêu Chiến. Thấy họ rất hợp nhau, bản thân cô cũng mong cậu bạn và em mình có thể thành đôi....

Tâm trạng Giang Hà giờ đây rất hỗn độn. Anh không biết rằng mình có nên chấp nhận nó hay không. Chỉ có một điều chắc chắn là anh đã đánh mất Tiêu Chiến và tự trách bản thân mình sao không về nước sớm hơn!

——————————————————————
1 thời gian sau- Vương Quốc

"Thạch An, tại sao chúng ta lại không thể đi qua luồng sáng này được nhì?"

Thạch An đứng khum người quan sát ánh sáng trong gốc cây rồi lắc đầu.

"Chuyện này chúng ta không ai có thể giải thích được, Tiểu Thiệu à"

Tiểu Thiệu thần thờ ngồi đó, đầu óc bắt đầu tưởng tượng xem nơi Vương Phi ở rốt cuộc nó như thế nào, con người ở đó ra sao, trang phục tóc tai của họ sẽ khác ở Vương Quốc như thế nào. Và cả những món ăn ở đó nữa. Y thật sự rất tò mò!

Thạch An quay người lại rồi nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nam tính. Anh rất thích ngắm nhìn bộ dạng này của Tiểu Thiệu. Trông vô cùng khả ái ~

Tiến tới nắm lấy tay y kéo lên "Nào về phủ thôi. Thiếu một tổng quản như đệ chắc cả phủ đang loạn cả lên vì không có người quản thúc đó!"

Y buồn bã gật đầu rồi cùng Thạch An về phủ Vương Gia.

——————————————————————

Hoàng cung

Vương Nhất Thần với nét mặt đầy mệt mỏi khi nhìn vào đống tấu sớ trên bàn. Vô số tấu sớ toàn là của mấy quan lại trong triều có con gái làm phi tần trong cung. Họ nói rằng Diệp Mẫn là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, có trách nhiệm quản thúc hậu cung. Không thể vì lý do gì mà không ở hoàng cung suốt thời gian dài như vậy được. Liền nộp tấu sớ xin hoàng thượng hãy suy nghĩ về việc này.

Vốn dĩ quan lại trong triều không được xen vô chuyện của hậu cung. Nhưng bản thân Vương Nhất Thần cũng biết hậu cung dạo gần đây đang rất hỗn loạn vì không có hoàng hậu quản lý. Các phi tần trong hậu cung ai cũng mưu tính trong đầu ý nghĩ phế hậu để bản thân mình lên ngôi. Việc không hoàng hậu ở trong cung như vậy đúng là một vấn đề lớn...

Vương Nhất Bác ngồi bên dưới quan sát cũng thấy nỗi niềm của hoàng huynh mình. Hắn thở dài rồi đứng dậy. Tiến tới chỗ Vương Nhất Thần cầm một bảng tấu sớ lên nhìn rồi nói.

"Bọn quan lại trong triều này rốt cuộc cũng là vì quyền lợi của bản thân. Chúng muốn nhân cơ hội này để làm loạn với huynh. Huynh không cần phải bận tâm làm gì"

Vương Nhất Thần ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại thở dài nói.

"Ta biết. Đương nhiên ta sẽ không chấp nhận việc phế hậu. Nhưng việc quản lý hậu cung phải xử lý sao đây. Ta không thể vừa xử lý triều chính vừa bận tâm tới hậu cung được. Tìm một phi tần để lập phó hậu cũng không được "

Nghe thấy thế, Vương Nhất Bác nhếch mép cười, liền trêu chọc hoàng huynh mình.

"Huynh cũng thật là có mắt chọn người. Cả hậu cung của huynh toàn nữ nhân có tâm địa không lương thiện, nếu có thì cũng là những nữ nhân nhút nhát, không có uy quyền. Nhìn hết một loạt cũng chẳng thể chọn được một ai cả!"

Vương Nhất Thần lườm hắn rồi lại mệt mỏi nhìn đống tấu sớ trên bàn. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài thấy cũng đã chập tối. Hắn hành lễ rồi nói.

"Trời đã tối rồi, hoành huynh nên nghỉ ngơi đi. Đệ xin phép hồi phủ"

Y gật đầu, Vương Nhất Bác xoay người bước đi. Ngồi lên kiệu rồi trở về phủ. Hắn nhìn chiếc túi sưởi ấm trên tay mình. Chiếc túi này là của cậu trước khi về nhà đã may tặng cho hắn.

"Vương Gia, dạo này trời rất lạnh. Em thấy người lại không chịu giữ gìn cơ thể. Em có may cho người một túi sưởi ấm. Lúc em không có ở phủ, hãy xem nó như là bàn tay của em mà nắm lấy để sưởi ấm có được không?"

...

Vương Nhất Bác đưa lên, hôn nhẹ vào nó.

Hắn nhớ cậu, thật sự nhớ đến không chịu được!

"Tiêu Chiến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro